Ngôn Tình

Chế Tạo Hào Môn

Chương 164 – Người quen

Hoắc Khải kiên quyết từ chối yêu cầu của công ty. Anh

trả lời tổng giám đốc là: “Nếu ông muốn 30% lợi nhuận

của hoạt động lần này thì ông phải chia thêm 21% cổ

phần, nếu không thì không còn gì để nói nữa”.

30% lúc trước cộng 21% lúc sau thì tổng là 51%.

Tương đương nắm giữ số cổ phần khống chế, sao tổng

giám đốc có thể đồng ý.

Ông ta có thể chấp nhận một đối tác mới nhưng

không thể chấp nhận chuyện công ty bị mua lại dễ dàng

như vậy. Đó là sự chênh lệch quá lớn.

Hoắc Khải cũng không nói nhiều với ông ta: “Chuyện

dùng tám triệu để mua 30% cổ phần, trước tiên cứ quyết

định vậy. Những chuyện khác, ông cứ tiếp tục cân nhắc.

Bất cứ lúc nào ông đồng ý thì đều có thể gọi cho tôi”.

Vị tổng giám đốc kia không có ý kiến gì với việc thu

mua cổ phần. Ông ta đồng ý, sáng sớm hai ngày sau sẽ

cử người qua ký hợp đồng chính thức.

Sau khi cúp điện thoại, Ninh Thần đang ngồi bên cạnh

mong chờ hỏi: “Thế nào rồi hả anh, có được không?”

“Hai ngày nữa họ sẽ đến để ký hợp đồng”, Hoắc Khải

cười gật đầu.

“Tốt quá!“ Ninh Thần vui mừng reo lên, vẻ mặt tràn

đầy sự hưng phấn và xúc động.

Khi mới bắt đầu mở tiệm trên Taobao, cô chỉ nghĩ kiếm

thêm chút ít bù vào chỉ phí sinh hoạt. Không ngờ lại có

thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Hơn nữa, cứ cố gắng

làm lại có thể trở thành cổ đông của công ty một cách

khó tin!

Từ doanh thu hàng năm không được năm trăm tệ, đến

đại lý doanh thu mỗi ngày mười ngàn, đến cổ đông chiếm

30% cổ phần. Bước tiến quá lớn này khiến cho Ninh Thần

không dám tin.

Trong thời gian quá ngắn sao có thể đạt được thành

công to lớn như vậy!

Cô đang mơ sao?

Nhìn vẻ mặt không dám tin của cô, Hoắc Khải chỉ cười

không nói gì.

Đối với anh mà nói, nắm giữ 30% cổ phần của một

công ty bán thuốc giảm cân nhỏ bé cũng không có gì ghê

gớm. Đừng nói là công ty nhỏ này, ngay cả nhà họ Cơ thì

sao chứ, không phải là suýt nữa bị anh cho cho sập luôn

chỉ trong một tuần đấy thôi.

Ngôi sao hi vọng từng đứng trên đỉnh cao của thế giới,

muốn làm mấy chuyện nhỏ này thì dễ như trở bàn tay.

Đợi tâm trạng của Ninh Thần bình tĩnh lại một chút,

Hoắc Khải mới nhắc nhở: “Ngày kia, đại diện phía nhà

máy qua đây, chúng ta không thể đón tiếp họ ở nhà. Ngày

mai em sắp xếp thời gian đi thuê một văn phòng chính

thức nhé”.

Ninh Thần gật đầu. Khung cảnh ở trong nhà thật sự có

chút khó coi. Nếu đại diện nhà máy đến đây ký hợp đồng,

sợ là sẽ cười đến rụng răng. Nếu muốn kinh doanh thì

thuê văn phòng cũng hợp lý.

“Chúc mừng em, sau này phải gọi là giám đốc Ninh

rồi”, Hoắc Khải cười nói.

“Anh mới là giám đốc, em là vợ giám đốc”, Ninh Thần

cười vui vẻ nói.

“Còn con! Còn con! Con là gì?” Đường Đường ở bên

cạnh ồn ào hỏi.

Hoắc Khải ôm lấy cô bé, cười nói: “Con là cục cưng

nhỏ, công chúa nhỏ, bảo bối nhỏ của bố mẹ”.

“Buồn nôn quá…“ Ninh Thần đứng bên cạnh chun mũi

lại, nhưng trên mặt lại nở nụ cười rạng rỡ, chứng minh cô

không chán ghét hình ảnh này một chút nào. Sáng sớm

ngày thứ hai, sau khi Hoắc Khải và Ninh Thần đưa Đường

Đường đi học thì lập tức đến toà nhà văn phòng ở trung

tâm thành phố xem có văn phòng nào thích hợp để thuê không?

Vốn dĩ Ninh Ngọc Lâm muốn giúp đổ, tốt nhất là thuê

bên cạnh văn phòng của cậu ta, cho dù là cậu ta trả tiền

thuê cũng được.

Sự phát triển của bình nước nóng Kinh Vận hiện tại

khá tốt, doanh số mỗi tháng của cửa hàng flagship

Taobao đã hơn 1500 chiếc. Đây chỉ mới là thành tích của

hai, ba tháng. Đợi đến khi tròn một năm, ước tính doanh

số bán hàng trên 3000 chiếc mỗi tháng cũng không vấn

đề gì.

Số lượng bán ra hàng chục ngàn chiếc mỗi năm,

tương đương với lợi nhuận mấy chục triệu khiến tổng

giám đốc nhà máy Hoàng Hữu Sơn mỗi ngày đều vui đến

mức cười ngoác miệng đến tận mang tai.

Thành tích bán hàng tốt, một phần nguyên nhân là do

Hoàng Kiệt Hảo và Ninh Ngọc Lâm làm việc rất chăm chỉ,

suy nghĩ rất tiến bộ, theo kịp sự phát triển của ngành. Mặt

khác, cũng do Hoắc Khải đã tạo dựng được một khởi đầu thuận lợi.

Nếu không có sự giúp đỡ của Hoắc Khải lúc đầu, chỉ

dựa vào một mình Ninh Ngọc Lâm, ít nhất cũng phải mất

hai năm mới đạt được doanh số bán ra hơn một ngàn

chiếc mỗi tháng. Hơn nữa còn phải chỉ nhiều tiền, trong

một năm đầu có khả năng bị lỗ vì chỉ phí dành cho kinh doanh.

Bây giờ không những không lỗ mà còn kiếm được rất

nhiều tiền, Ninh Ngọc Lâm biết được bản lĩnh của Hoắc

Khải, đương nhiên cũng hi vọng có thể kéo anh rể về bên cạnh mình.

Nếu như vậy, chỉ cần có vấn đề gì, thì đi luôn sang bên

cạnh gọi anh tới, quá là tiện. Hơn nữa, tiền thuê văn

phòng tám mươi, một trăm ngàn một năm là cái rắm gì

chứ! Có nhân lên gấp năm lần thì Hoàng Hữu Sơn cũng

không phản đối!

Phải biết rằng, lúc đầu, khi cửa hàng flagship còn

chưa mở, Hoàng Hữu Sơn đã muốn trả Hoắc Khải hai

mươi, ba mươi ngàn tiền lương mỗi tháng rồi. Bây giờ,

thành công của cửa hàng flagship đã chứng minh bản lĩnh

của Hoắc Khải. Phần lương này nhân lên ba, lên năm lần

cũng có sao.

Đáng tiếc, tính toán nhỏ này của Ninh Ngọc Lâm đã bị

Hoắc Khải nhìn rõ nhưng việc anh phải làm quá nhiều.

Giúp Ninh Thần mở cửa hàng Taobao đã chiếm một phần

sức lực của anh. Đương nhiên, anh không muốn mất thêm

thời gian vì việc khác nữa.

Do đó, Hoắc Khải kiên quyết từ chối “ý tốt” của Ninh

Ngọc Lâm, chọn một văn phòng cách cậu em rể ít nhất 5

km để xem.

Lúc đi cùng môi giới nhà đất lên lầu, bỗng nhiên Ninh

Thần phì cười, nói: “Vẻ mặt đó của Ngọc Lâm ai oán cùng

cực giống hệt Lâm Muội Muội. Anh không cho cậu ấy chút

sĩ diện, ít nhất cũng phải suy nghĩ một chút chứ”.

“Nhóc đó bám dai như keo da chó vậy. Anh không

kiên quyết từ chối thì chắc chắn cậu ta hai ba ngày lại đến

nhà. Chưa nói đến phiền phức khác, lại còn ăn chực uống

chực, cướp thịt với Đường Đường thì làm sao mà được”;

Hoắc Khải nói.

Ninh Thần nghe thấy thế thì trộm cười, Ninh Ngọc

Lâm và Đường Đường đều là “động vật ăn thịt. Mỗi lần

đến nhà ăn cơm, một lớn một nhỏ tranh nhau ăn đỏ cả mặt.

Sau khi lên lầu, môi giới nhà đất đưa họ tới trước cửa

một văn phòng, gõ cửa mấy cái nhưng không ai trả lời.

Môi giới vội vàng lấy điện thoại, nói với Hoắc Khải:

“Xin lỗi anh, có lẽ chủ nhà vẫn chưa tới, tôi gọi điện thoại

cho cô ấy hỏi xem”

Hoắc Khải và Ninh Thần không để bụng. Còn cả ngày

hôm nay để tìm, cũng không thiếu vài phút.

Điện thoại của người môi giới vừa kết nối thì nghe thấy

ở cửa thang máy vang lên giọng nói của một người phụ

nữ: “Đến rồi! Đến rồi!

Ba người quay đầu lại nhìn. Lúc nhìn thấy người kia,

hai bên đều hơi sững người.

Chủ nhà là một người phụ nữ tính tình khá tốt. Quan

trọng nhất, cô ấy là một người quen, Tả Mỹ Hoa là cửa

hàng trưởng cửa hàng quần áo mà Ninh Thần từng làm.

Lần trước vì khách hàng bới lông tìm vết mà Hoắc

Khải bảo Ninh Thần từ chức luôn. Cửa hàng trưởng còn

cố giữ cô lại hồi lâu, sợ cuộc sống của cô vốn đã không

hạnh phúc lại vì chuyện từ chức mà lại càng khổ hơn.

Nhưng không ngờ đến hôm nay, môi giới nói có người

đến thuê nhà, cô chạy tới gặp khách thuê lại có thể gặp

lại Ninh Thần.

Nhìn môi giới đứng cạnh hai người, vẻ mặt Tả Mỹ Hoa

tràn đầy kinh ngạc, hỏi: “Hai người muốn thuê văn phòng

sao?”

“Chị Tả, đây là nhà của chị à? Trùng hợp quá!”, Ninh

Thần vui vẻ đi qua kéo tay của Tả Mỹ Hoa đầy kích động.

Khi mới tới cửa hàng, Tả Mỹ Hoa đã giúp đỡ cô rất

nhiều, cho dù có chuyện gì, chỉ cần Ninh Thần nói một

tiếng, muốn đi lúc nào cũng được.

Mọi người đều thương cô lấy phải người chồng hèn

nhát, kém cỏi như thế nên cùng là phụ nữ với nhau đều

không tính toán mấy cái này.

Lúc từ chức, Ninh Thần còn vì thế mà cảm thấy áy

náy.

Được người ta giúp đỡ lâu như vậy mà nói bỏ là bỏ nên

cô luôn cảm thấy có lỗi với họ.

Đến giờ được gặp lại Tả Mỹ Hoa nên đương nhiên là cô

cảm thấy rất vui.

Còn Tả Mỹ Hoa lại đầy vẻ kinh ngạc. Sau khi Ninh

Thần xin nghỉ một khoảng thời gian, họ vẫn còn thường

xuyên nói chuyện về người từng là đồng nghiệp này.

Gần như tất cả mọi người đều cảm thấy, Ninh Thần

nhất định sẽ hối hận.

Một người chồng thất bại, nói thì hay mà làm thì dở.

Cô lại vì sự sĩ diện nhất thời của anh ta mà bỏ việc,

chuyện này không phải là não bị úng nước sao? Tả Mỹ

Hoa cũng từng nói với họ. Nếu một ngày Ninh Thần quay

lại, tất cả đều không được hỏi những gì đã xảy ra sau khi

nghỉ việc, tránh việc làm đau lòng cô gái đáng thương

này.

Nhưng không giờ chỉ vài tháng, Ninh Thần vẫn không

quay lại, mà khi gặp mặt thì cô đã sắp thuê văn phòng rồi.

“Hai người thuê văn phòng làm gì?”, Tả Mỹ Hoa hỏi.

Theo cô ấy thấy, Ninh Thần chắc chắn không có khả

năng thuê văn phòng kinh doanh, vì khi còn làm trong cửa

hàng quần áo, thành tích bán hàng của cô cũng không tốt

lắm. Tuy rằng có một phần là do thường xuyên phân tâm

vì việc của con cái và gia đình, nhưng trình độ bán hàng

mà cô đã thể hiện cũng không cao.

“Tôi thuê làm kinh doanh, trước đây không phải tôi mở

một gian hàng Taobao sao? Bây giờ buôn bán cũng được.

Vì hoàn cảnh trong nhà không tốt lắm, nếu ký hợp đồng

với người ta thì cũng phải có một chỗ đàng hoàng mà.

Cho nên, tôi muốn thuê văn phòng để làm. Không ngờ lại

là nhà của chị Tả!” Ninh Thần mỉm cười nói, trên mặt

không che nổi vẻ tự hào.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *