Ngôn Tình

Chế Tạo Hào Môn

Chương 162 – Trò đùa

Thời gian trôi qua chỉ như một cái nháy mắt, một ngày

chủ nhật khác lại tới, Ninh Thần từ sáng sớm đã đưa Hoắc

Khải đến chỗ Phan Tư Mễ, một đợt trị liệu tâm lý mới lại

sắp bắt đầu.

Hoắc Khải không quan tâm nhiều đến vấn đề đó, trong

thời gian này, anh nghĩ tốt hơn hết là nên tập trung quảng

bá các hoạt động của cửa hàng Taobao.

Nhưng sự quan tâm của Ninh Thần đã khiến cho anh

không nỡ từ chối, nên đành phải đi.

Phan Tư Mễ cũng đang đợi bọn họ trên tầng hai. Nhìn

thấy bọn họ đến, cô ấy lịch sự tiến lên chào hỏi, sau đó

nói với Ninh Thần: “Cậu không cần phải đi cùng trong

buổi tư vấn tâm lý này, nên cậu cứ trở về với con gái đi.

Sau khi xong việc tớ sẽ đưa chồng cậu về nhà với cậu”.

Ninh Thần không hề phản đối, quay sang Hoắc Khải

nói: “Anh nhớ phối hợp với Tư Mễ, việc ở cửa hàng đã có

em lo”

Hoắc Khải bất lực ừ một tiếng, sau khi Phan Tư Mễ

đuổi được Ninh Thần đi, cô ấy liền quay lại cầm sổ tay bảo

Hoắc Khải ngồi xuống ghế tựa.

Trong khi lật xem nội dung trong cuốn sổ, Phan Tư Mễ

nói: “Xem ra gần đây cả hai người đều rất bận rộn. Tôi

nghe Ninh Thần nói gần đây hai người đang tổ chức hoạt

động buôn bán gì hả?”

“Ờ, là sản phẩm giảm cân. Cô thì không cần đến nó”,

Hoắc Khải trả lời.

“Anh giỏi ăn nói thế này, thế có thường làm cho phụ

nữ vui vẻ không?”, Phan Tư Mễ cười hỏi.

“Vậy thì không có, tôi chỉ giỏi nói sự thật”.

Phan Tư Mễ sau khi nghe xong liền bật cười thành

tiếng, sau đó dường như vừa nghĩ ra điều gì, liền nói

thêm: “Nhân tiện, có một hôm khi tôi đi ngang qua một

tiệm hoa, tôi thấy anh cầm theo một bó hoa hướng dương

bước lên xe taxi. Không phải là mua tặng cho cô tình nhân

nhỏ nào đó chứ hả?”

Hoắc Khải có chút kinh ngạc, không ngờ lại bị Phan Tư

Mễ tình cờ bắt gặp như vậy, lắc đầu nói: “Làm gì có cô

tình nhân nhỏ nào, hoa đó là tôi mua tặng Ninh Thần”.

“Vậy nếu lúc đó tôi bước xuống xe, anh cũng sẽ mua

cho tôi một đóa hoa chứ?”, Phan Tư Mễ hỏi lại.

Hoắc Khải nhìn cô ấy, nghĩ đây lại là một liệu pháp tâm

lý mới, nên lắc đầu: “Không mua, tôi cũng không phải là

người theo đuổi cô, tại sao phải mua hoa cho cô”.

“Vậy là anh chỉ mua hoa cho những người phụ nữ mà

anh theo đuổi? Sống mới nguyên tắc làm sao”, Phan Tư

Mễ liếc mắt.

Thấy Hoắc Khải chỉ cười mà không lên tiếng, cô ấy hừ

một tiếng rồi nói: “Không có lợi lộc thì không dậy sớm, tôi

cũng chẳng có thời gian mà tán gẫu với anh nữa. Nói về

tình trạng thể chất gần đây của anh đi”.

Qua mấy lời tán gẫu vừa rồi, cô ấy cho rằng mình đã

thăm dò được suy nghĩ thật sự của Hoắc Khải.

Rõ ràng đã mua hoa cho người phụ nữ khác, lại nói

rằng bản thân sẽ không làm điều đó, đúng là đồ đạo đức

giả.

Nếu không phải vì đạo đức nghề nghiệp của mình,

Phan Tư Mễ sớm đã gọi điện trực tiếp cho Ninh Thần và

nói với cô ấy rằng trên đầu của cô ấy sắp sửa mọc thêm

một cái sừng rồi.

Hoắc Khải thì nào đâu biết câu trả lời vô tình của mình

lại khiến cho Phan Tư Mễ hiểu lầm anh sâu sắc đến như

vậy.

Đối với câu hỏi điều tra của Phan Tư Mễ, anh chỉ trả lời

một cách cầm chừng: “Cơ thể tôi không có gì khác lạ cả,

vẫn rất tốt”.

“Thành thật mà nói, tôi cũng tin rằng anh có sức khỏe

tốt. Làm chuyện nam nữ chắc cũng không thành vấn đề,

đúng không?”, Phan Tư Mễ hỏi.

Câu hỏi này có chút riêng tư và khiến cho cho người

khác phải ngượng ngùng, nhưng Hoắc Khải vẫn có thể đối

phó với mọi tình huống một cách dễ dàng, nên anh chỉ

cười nói: “Chuyện này thì cũng không cần phải khiêm tốn,

đúng là không thành vấn đề”.

Nghe thấy câu trả lời này, Phan Tư Mễ có vẻ như chỉ

đang ngồi gõ bàn phím, nhưng trên thực tế, trong lòng cô

ấy đã tự cho rằng Hoắc Khải chính là một tên cặn bã.

Cô ấy đã đưa ra phán đoán từ đường cong tâm lý

trước đó của Hoắc Khải. Cơ thể của Hoắc Khải không có

vấn đề gì, nhưng Ninh Thần vẫn nói rằng anh không thể.

Liên hệ với câu hỏi và câu trả lời vừa rồi, Phan Tư Mễ

đã kết luận rằng, “không thể” của Hoắc Khải chỉ nhằm

vào một mình Ninh Thần.

Có thể anh ta đã chán vợ nên không còn cảm thấy

hứng thú, chỉ trước mặt những người phụ nữ khác thì anh

ta mới thể hiện được sự ham muốn đầy nam tính của

mình.

Ví dụ như người phụ nữ xinh đẹp mà anh ta đã tặng

hoa lần trước.

Hồi đó, cô ấy đã đánh nhau với Cơ Hương Ngưng vì bị

bạn trai lửa dối, nên Phan Tư Mễ rất ghét những chuyện

dối trá như vậy. Nhưng cô ấy là người phụ nữ giỏi che

giấu tâm lý, nên cũng không bộc lộ nội tâm chán ghét một

cách thẳng thừng ra bên ngoài.

Vì người đàn ông trước mặt là một tên lưu manh, cô ấy

đương nhiên phải tìm cách để anh ta tự động bại lộ.

Dựa trên sự hiểu biết của Phan Tư Mễ về bản chất con

người, cô có thể dễ dàng vạch ra một kế hoạch để vạch

mặt người này.

Phan Tư Mễ mỉm cười nói: “Vì anh không bị bệnh nên

sau này không cần tư vấn tâm lý nữa, như vậy sẽ tiết kiệm

được thời gian. Nhưng nếu có dịp, chúng ta cũng có thể

đi uống trà cùng nhau. Tôi thực sự rất tò mò, lúc còn đi

học Ninh Thần không hề để ý đến bọn con trai trong

trường, tại sao cô ấy lại đồng ý kết hôn với anh sớm như

vậy?”

“Có lẽ là do tôi quá may mắn”. Hoắc Khải cười nói, đây

cũng thật sự là suy nghĩ của anh.

Nếu như không may mắn, làm sao anh có thể hồi sinh

lại trong thân xác của Lý Phong?

Tuy nói rằng Lý Phong trước kia rất tệ hại, nhưng cũng

chính vì anh ta quá tệ, nên bây giờ anh mới có thể làm nổi

bật sự tốt đẹp của mình ra.

“Thật là một chút cũng không khiêm tốn, vậy tôi hỏi

ngược lại anh một chút, anh thấy bản thân có ưu điểm

gì?“ Phan Tư Mễ lại hỏi.

“Ưu điểm thì vẫn có rất nhiều, chẳng hạn như nấu ăn ngon…”

Hai người tiếp tục trò chuyện như những người bạn

bình thường. Những cuộc đối thoại rất đơn giản và rất đời thường.

Buổi trưa, Phan Tư Mễ dùng bữa cùng với Hoắc Khải.

Không biết do Hoắc Khải quá vui tính, hay là do cô ấy

bẩm sinh ít cười, đến khi khẽ cười run lên một cái liền thu

hút được sự chú ý của rất nhiều người đàn ông xung quanh.

Một người phụ nữ xinh đẹp với thân hình nóng bỏng

như vậy, không phải là chuyện bình thường có thể dễ

dàng thấy được.

Ăn xong, Phan Tư Mễ lái xe đưa Hoắc Khải về nhà. Lần

này, cô ấy không từ chối việc vào nhà uống trà, rất tự

nhiên xuống xe và đi vào trong nhà với Hoắc Khải.

Ninh Thần cũng rất vui khi thấy Phan Tư Mễ đến, cô

nhanh chóng đặt công việc qua một bên để chạy đến

chào hỏi cô ấy.

Phan Tư Mễ có chút đánh giá căn nhà nhỏ tồi tàn, liền

nói: “Để cho những bạn học cũ biết được nữ thần năm đó

bây giờ lại ở trong một căn nhà như thế này, nhất định sẽ

đau lòng đến chết”.

“Cậu đang nói cái gì vậy? Tớ thấy ở đây vẫn rất tốt”,

Ninh Thần vỗ nhẹ vai của cô ấy, ra hiệu không được nói

nhảm trước mặt Hoắc Khải, đồng thời nói tiếp: “Với lại vợ

chồng tớ cũng đã mua được một căn nhà mới rồi, đợi tu

bổ xong liền chuyển qua đó”.

“Mua một căn nhà mới? Cậu mua nhà ở đâu vậy?”,

Phan Tư Mễ tò mò hỏi.

Ninh Thần rất tự hào về điều này, nếu là hai tháng

trước, gửi tiền tiết kiệm mười ngàn tệ cũng là quá sức đối

với gia đình của cô. Nhưng vào hai tháng sau, bọn họ đã

mua được một căn nhà mới trị giá hàng triệu.

Tuy rằng trước mắt không có ai đánh giá cao nhà ở

khu Tây Bắc, nhưng đó cũng đã là một tiến bộ rất lớn rồi.

“Lý Phong mua nhà sao? Lợi hại vậy ta!” Phan Tư Mễ

bỗng nhiên nắm lấy hai vai của Ninh Thần, giọng điệu trêu

chọc nói: “Thật hâm mộ cậu đã tìm được một tấm chồng

tốt như vậy. Sao, không ngại cùng chị em chia sẻ một

chút chứ hả? Tiết kiệm cho tớ chút thời gian ngày ngày

chọn tới chọn lui, chọn hoa cả mắt cũng chọn không ra”.

Ninh Thần nghe vậy thì giật mình, sau đó liền nói: “Lại

nói nhảm rồi. Sao có thể chia sẻ chồng cho người khác được”.

“Sao lại không được? Tam thê tứ thiếp là chuyện bình

thường ở thời cổ đại, Lý Phong, anh có nghĩ vậy không?”,

Phan Tư Mễ chớp chớp mắt với Hoắc Khải. Tuy giọng điệu

chỉ là đùa giỡn, nhưng câu nói ấy cũng đủ để khiến bất cứ

trái tim người đàn ông nào rung động.

Suy cho cùng, từ bên trong cô ấy đã toát ra một nét

quyến rũ sẵn có, tính tình cũng rất thoải mái, hầu hết mọi

người thật sự đều không thể cưỡng lại cô ấy.

Hoắc Khải nghe vậy chỉ khẽ mỉm cười nói: “Xin lỗi,

phục vụ không nổi”.

Ninh Thần cũng có chút không vui nói: “Cái con nhỏ

này, tại sao so với lúc còn đi học lại cởi mở hơn nhiều quá

vậy, nói mấy cái chuyện bậy bạ này, Đường Đường còn

đang đứng đó kìa!”

“Được rồi được rồi, không đùa hai người nữa, lại còn

bảo rằng tớ dạy trẻ con học hư nữa chứ, đùa chút thôi

mà” Phan Tư Mễ cười hì hì nói: “Còn nữa, ngày mai tớ

chuẩn bị đi họp lớp vào buổi tối, cậu có định đi họp lớp không?”

Ninh Thần đang do dự, lại nghe cô ấy nói: “Tớ cũng

muốn gọi Cơ Hương Ngưng đến, nói lại chuyện năm đó,

cũng không thể ghét nhau cả đời. Nếu như cậu không

đến, lỡ như hai đứa này lao vài đánh nhau thì ai can ngăn?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *