Ngôn Tình

Chế Tạo Hào Môn

Chương 132 – Tổ tiên giáo huấn

Ninh Thần cũng rất sợ hãi khi nhìn thấy Hoắc Khải

nhặt thanh sắt lên, mặc dù vừa rồi cô đã sợ chết khiếp,
thậm chí còn muốn tự tử để cứu lấy danh tiết của mình.

Nhưng nếu đánh hắn ta bằng một thanh sắt dày như

vậy, e rằng không chết thì cũng mất đi nửa cái mạng.

Người tự tử sẽ không nghĩ đến pháp luật vì nó không

liên quan gì đến người khác.

Nhưng làm hại đến tính mạng của người khác, nhất

định sẽ bị trừng phạt.

Ninh Thần cũng không phải loại người muốn lấy mạng

người khác khi bị ai đó xúc phạm, nên mặc dù rất muốn

Hoắc Đình Viễn chết nhưng cô vẫn can ngăn: “Lý Phong,

anh đừng…”

Cô chưa kịp nói xong, Hoắc Khải đã đi tới gần cô, đưa

cây gậy sắt trên tay cho cô và nói: “Em đánh hắn ta đi”.

“Hả?”, Ninh Thần sững sờ.

“Hắn ta thô lỗ với em, hắn ta còn có âm mưu không

tốt đối với em, nhất định phải đánh. Nếu như em muốn

đánh gãy luôn tay chân của hắn ta, anh cũng không có ý

kiến”, Hoắc Khải nhẹ nhàng nói.

Ninh Thần luống cuống tay chân, cô chưa từng gây gổ

với ai, cũng chỉ có một vài lần từng xảy ra cãi vã.

Làm sao cô ấy có thể tự mình làm những việc này

được chứ.

“Hay là bỏ đi anh…”, Ninh Thần do dự nói.

Hoắc Khải cũng không thuyết phục thêm nhiều, ném

thanh sắt về phía Đổng Thiên Thanh, nói: “Đánh gãy một

tay một chân hắn ta đi”.

Đổng Thiên Thanh cầm cây gậy sắt, không nói lời nào

mà đi thẳng về phía của Hoắc Đình Viễn.

Kể từ thời điểm gã làm điều đó thì gã đã xúc phạm

đến nhà họ Hoắc rồi, nên trong trường hợp này cũng

không còn gì đáng ngại.

Nhìn thấy Đổng Thiên Thanh đi tới, Hoắc Đình Viễn sợ

hãi hét lên: “Đổng Thiên Thanh, anh lại dám ra tay với tôi!

Anh, anh không muốn sống nữa hả!”

Đổng Thiên Thanh nhìn hắn ta, sau đó giơ thanh sắt

trong tay lên nói: “Là vì tôi muốn sống, nên mới phải đánh

cậu”.

“Anh dám ra tay! Anh lớn của tôi là Hoắc Khải, anh

dám dám động đến tôi, tôi liền bảo anh ấy…”

Nói được nửa chừng thì lời nói của Hoắc Đình Viễn đã

biến thành một tiếng hét thảm thiết.

Thanh sắt dày cộp đập vào cánh tay, tiếng vang lanh

lảnh, sắc mặt của Hoắc Đình Viễn đã trở nên trắng bệt.

Không đợi hắn ta kêu đến tiếng thứ hai, Đổng Thiên

Thanh lại giáng xuống một gậy, đánh gãy cả chân của hắn

ta.

Hoắc Đình Viễn ngã xuống đất, muốn ôm lấy cánh tay

nhưng chân cũng đang đau đến chết đi sống lại, trợn mắt

đến mức suýt ngất đi.

Mà biểu hiện của Đổng Thiên Thanh vẫn rất bình tĩnh,

giống như chỉ đang đánh một con chó hoang chứ không

phải đang đánh một cậu chủ nào đó của nhà họ Hoắc.

Hoắc Khải bước tới, mở điện thoại di động, phát đoạn

video trên đó.

Trong video, tất cả những gì Hoắc Đình Viễn đã làm

với Ninh Thần đều được ghi lại. Âm thanh khá rõ ràng. Ít

nhất, nếu nghe cẩn thận, còn có thể nghe được những gì

hắn ta nói.

“Đánh gãy một tay một chân của cậu chỉ là để dạy dỗ

chút ít, nếu như cậu bất mãn, tôi có thể cùng cậu đến nhà

họ Hoắc. Ngược lại tôi cũng muốn biết cậu ở trước mặt tổ

tiên của nhà họ Hoắc sẽ nhận được hình phạt như thế

nào”.

Nước mắt đau đớn của Hoắc Đình Viễn rơi xuống lã

chã, hai mắt đỏ hoe trừng lên nhìn Hoắc Khải, giống như

muốn chém chết người đàn ông này cả ngàn lần.

Nhưng đoạn phim đó cũng khiến cho hắn ta hiểu rằng,

lần này mình thật sự đã chọc sai người.

Vào thời khắc mấu chốt như vậy, người đàn ông này

trước hết vẫn có thể nắm giữ chứng cứ, xem ra cũng biết

rất rõ về nhà họ Hoắc.

Một trong những giáo huấn của tổ tiên nhà họ Hoắc

chính là: “Dù chết cũng không bắt nạt người yếu đuối,

không ức hiếp phụ nữ, không làm tổn thương trẻ em”.

Giáo huấn thứ hai của tổ tiên nhà họ Hoắc: “Không

gây họa cho người nhà”.

Giáo huấn thứ nhất là dạy cho người nhà họ Hoắc

hành động ngay thẳng, không để bụng lời nói của người

khác. Giáo huấn thứ hai là dạy phải để cho người khác

một con đường thoát, cũng giống như cho bản thân một

con đường lùi, làm việc không được quá tuyệt tình.

Đây đều là những chân lý cuộc sống mà tổ tiên nhà họ

Hoắc trải qua quá trình tranh đấu đã rút ra được, được

khắc trên bốn bức tường của đền thờ tổ tiên.

Người nào không tuân theo, lập tức vào đền thờ tổ

tiên cõng cây gai, đọc lại giáo huấn bảy ngày bảy đêm.

Trừ việc ăn cơm ra, miệng không thể ngừng, mắt không

thể ngủ. Nếu như làm sai, lập tức có người rút cây gai ra

quất vào người.

Đừng nói là cậu chủ nhà giàu từ nhỏ đã được cưng

chiều, ngay cả người bình thường quen chịu cực khổ

cũng ít ai chịu nổi.

Vì vậy, rất ít người nhà họ Hoắc chủ động gây chuyện

rắc rối.

Nhưng trong khu rừng lớn có đủ mọi loài chim chóc,

tất nhiên đã có giống loài quý giá thì cũng phải có giống

loài cặn bã, giống như Hoắc Đình Viễn vậy.

Bọn họ đều biết gia tộc đối với những người không

tuân theo giáo huấn của tổ tiên đều bị trừng phạt rất

nặng, vì vậy mỗi lần gây ra phiền toái, họ luôn sẽ nghĩ hết

tất cả mọi biện pháp để đè nó xuống.

Các vị cao niên trong gia tộc cũng chấp nhận hành vi

đó, chỉ cần không có ai tố cáo thì đều xem như là không

biết.

Nếu như Hoắc Khải thật sự đem cái video này đưa cho

nhà họ Hoắc xem, thứ bậc của Hoắc Đình Viễn trong gia

tộc chắc chắn sẽ bị thay đổi, đồng thời còn phải gánh

chịu hết khó khăn này đến trắc trở khác.

Không phí lời với hắn ta nữa, Hoắc Khải thu lại điện

thoại, quay người kéo Ninh Thần rời đi.

Ninh Thần trong lòng cũng rất hoang mang, chồng cô

lại làm việc dứt khoát như vậy, nói đánh gãy chân tay của

đối phương là lập tức đánh gãy, tuyệt đối không phải trò

đùa.

Mặc dù trong lòng cô cảm thấy rất nhẹ nhõm, nhưng

cô lại có chút lo lắng về chuyện rắc rối có thể phát sinh

trong tương lai.

Lúc này, Hoắc Khải đột nhiên như vừa nghĩ ra điều gì

đó, anh dừng lại, quay đầu nói với Hoắc Đình Viễn: “Còn

nữa, nếu như cậu còn muốn gây phiền phức cho tôi, thì

tốt nhất đừng nói chuyện này với tên anh lớn của cậu.

Nếu để cho tôi nghe được cậu dám làm điều đó, lần sau

tôi bảo đảm cậu so với bây giờ sẽ còn thê thảm hơn!”

Ngôi sao hy vọng của nhà họ Hoắc bây giờ chỉ là hàng

nhái, còn bản thân mới là hàng hiệu chân chính, Hoắc

Khải đương nhiên không muốn có người lợi dụng tên tuổi

của mình để gây chuyện, đặc biệt là một kẻ hỗn láo như

Hoắc Đình Viễn.

Hoắc Đình Viễn nằm trên mặt đất, nước mắt nước mũi

hòa lẫn máu tươi chảy ra ròng ròng, vẻ mặt vô cùng thống

khổ.

Hắn ta nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Hoắc Khải

đang rời đi, sự căm hận trong mắt không gì sánh kịp,

nhưng chỉ tồn tại một cách ngắn ngủi.

Khi Hoắc Khải và những người khác thật sự rời đi,

trong xưởng chỉ còn nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của

một người đàn ông to lớn, nỗi sợ hãi trong lòng Hoắc Đình

Viễn lại dần dần được khơi dậy.

Hắn ta cảm thấy rằng mình sắp chết…

“Cứu mạng!”, Hoắc Đình Viễn hét lên theo bản năng:

“Bọn rác rưởi, mau gọi xe cấp cứu!”

Ninh Thần nghe thấy giọng của hắn ta hét ra bên

ngoài khu nhà xưởng, do dự một lúc, cô liền hỏi: “Có nên

gọi xe cứu thương cho hắn ta không? Em sợ sẽ xảy ra

chuyện…”

“Hai người bọn họ cũng biết điểm dừng mà, em đừng

lo lắng”, Hoắc Khải nhẹ nhàng an ủi, sau đó hỏi: “Em sao

rồi, có bị thương ở chỗ nào không?”

Giọng nói nhẹ nhàng và ánh mắt quan tâm của anh

khiến cho mọi sự uất ức của Ninh Thần bộc phát ngay lập

tức.

Nước mắt chảy ra, cô ôm lấy cổ Hoắc Khải khóc rưng

rức: “Lúc đó em chỉ muốn cắn lưỡi tự tử. Em sợ đến mức

tưởng như sẽ không bao giờ còn gặp lại anh nữa”.

Hoắc Khải nghe cô nói, ánh mắt như đông cứng lại,

anh đã không nghĩ tới chuyện Ninh Thần sẽ nảy sinh suy

nghĩ đó.

Anh hừ một tiếng, nói: “Xem ra chỉ đánh gãy một tay

một chân là còn quá nương tay cho hắn ta”.

Điều đó cũng có nghĩa là, cũng may Ninh Thần hiện tại

đã bình an vô sự, nếu không, Hoắc Khải có thể đã thật sự

giết chết Hoắc Đình Viễn ngay tại chỗ.

Lý do anh không làm đến cùng là vì giáo huấn của tổ

tiên vẫn còn trong tâm trí anh, đặt cho anh một lằn ranh

mà anh không thể vượt qua một cách dễ dàng. Mặt khác,

đây cũng là vì anh còn phải tìm cơ hội để tiếp cận với nhà

họ Hoắc trong tương lai.

Nếu Hoắc Đình Viễn bị giết, thế giới chẳng qua cũng

chỉ mất đi một tên cặn bã, nhưng nó sẽ khiến cho việc

tiếp cận với nhà họ Hoắc của anh gặp khó khăn.

Trên đời này, ngoài sự sống và cái chết, mọi thứ khác

đều là tầm thường.

Nhà họ Hoắc sẽ không làm xấu mặt kẻ chống trả sau

khi bị ức hiếp, nhưng sẽ không bao giờ chấp nhận kẻ đã

giết con cháu của gia đình họ. Đây cũng là tôn chỉ của gia

đình.

Chuyện nhỏ không nhẫn nhịn thì chuyện lớn không

làm được, lời này đúng là có đạo lý, nhưng lại khiến cho

Hoắc Khải cảm thấy áy náy với Ninh Thần.

Chỉ cần anh đến sớm hơn một chút, có lẽ Ninh Thần

đã bớt đi phần sợ hãi.

“Anh xin lỗi”, Hoắc Khải nói.

Ninh Thần ôm anh khóc rất lâu rồi mới lau nước mắt

nói: “Sao anh lại xin lỗi em, hắn ta xấu xa cũng không phải

là lỗi của anh. Hơn nữa không phải anh đã giúp em báo

thù rồi hay sao. Mà phải rồi, hai vị đây là ai?”

Đó là một cách chuyển chủ đề rất không tự nhiên.

Hoắc Khải làm sao lại không hiểu, nhưng vào lúc này, cho

dù có hiểu anh cũng phải giả bộ không hiểu.

Anh liền giới thiệu: “Đây là Đường Thế Minh, tài xế của

giáo sư Triệu Vĩnh An. Đây là Đổng Thiên Thanh, một

người bạn cũ”.

Ninh Thần lau nước mắt, nhanh chóng bắt tay hai

người kia mà nói: “Cảm ơn sự giúp đỡ của hai người. Nếu

như không có hai người, hôm nay chúng tôi chắc chắn đã

phải gặp điều tồi tệ rồi”.

Đường Thế Minh vẫn rất lễ độ nói: “Không cần cảm

ơn, chính giáo sư đã bảo tôi đến. Muốn cảm ơn thì cũng

nên cảm ơn giáo sư”.

Về phần Đổng Thiên Thanh, thái độ của gã lạnh lùng

hơn rất nhiều.

Mục đích duy nhất của gã ở đây là tìm hiểu xem Hoắc

Khải đã biết được bao nhiêu, chứ không phải để nghe ai

đó nói lời cảm ơn.

Ninh Thần có chút lúng túng nhìn người đàn ông

không nói lời nào sau cái bắt tay ngắn ngủi.

Hoắc Khải lập tức đằng hắng một tiếng, Đổng Thiên

Thanh mí mắt giật giật, khô khốc nói: “Không cần cám

ơn”.

Nhìn Đổng Thiên Thanh với vẻ mặt thiếu tự nhiên

đứng trước một Hoắc Khải thật điềm tĩnh, Ninh Thần luôn

cảm thấy mình như một đứa trẻ bị bắt nạt, trốn sau lưng

bố để xem ông ta dạy dỗ người khác.

Cảm giác này cũng rất tốt, giống như có một ngọn núi

sừng sững che sương chắn gió cho cô, cho dù gặp phải

phiền toái cũng không có gì đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *