Ngôn Tình

Chế Tạo Hào Môn

Chương 11 – Vui vẻ hòa thuận

Sự việc càng có khả năng chân thực, Ninh Thần càng không thể hiểu nổi.

Chưa được bao lâu, Ninh Ngọc Lâm dẫn Đường Đường bước ra, thấy Ninh Thần vẫn đứng ở đó bèn nhắc: “Chị, chị đờ đẫn ra đó làm gì, mau rửa tay rồi đi ăn cơm đi!”

Ninh Thần quay đầu nhìn về phía cậu ta, không hề nhúc nhích, chỉ nghiêm nghị hỏi: “Ngọc Lâm, em nói thật cho chị nghe, hai người đang làm trò quỷ gì thế?”

“Gì mà trò với chẳng quỷ?”, Ninh Ngọc Lâm không hiểu lắm.

“Trước kia em ghét anh ấy như thế, sao bây giờ…”

“Khụ, chị đang nói đến chuyện này hả?”, nhắc đến chuyện trước kia, Ninh Ngọc Lâm cũng thấy lúng túng. Cậu ta gãi gãi đầu: “Trước kia chẳng phải vì em không biết Lý… không biết anh rể làm kinh doanh giỏi đến thế hay sao? Chị, chị không biết đó thôi, hôm nay anh rể đỉnh cực kỳ. Em có một vị khách, vốn tưởng phen này toang rồi, thế mà anh ấy nói chuyện với người ta một lúc, chị đoán xem? Người ta đặt hàng một triệu năm trăm ngàn tệ luôn! Há há há, làm tổng giám đốc của bọn em sợ vỡ mật. Chuyện khác thì không nói, chứ riêng khoản kinh doanh, anh rể đúng là một tay cừ khôi luôn, hết chỗ chê!”

Ninh Thần càng nghe càng thẫn thờ, đơn đặt hàng một triệu rưỡi?

Con số này khiến bộ não của cô “chết máy”, Lý Phong có bản lĩnh như vậy ư?

“Còn nữa nhé, cửa hàng Taobao mà chị mở, chị biết hôm nay báo được bao nhiêu tiền không?”, Ninh Ngọc Lâm tự hỏi rồi tự trả lời luôn, cậu ta vỗ đùi rất hứng khởi: “Bây giờ đã qua ba mươi ngàn tệ rồi! Chỉ tính riêng lợi nhuận cũng lên đến bốn ngàn tệ rồi! Chị, chị sắp giàu to nha!”

Nếu cậu ta không nói, Ninh Thần quên mất chuyện lợi nhuận của cửa hàng Taobao.

Ba mươi ngàn tệ? Bốn ngàn tiền lãi?

Cô nhìn về máy tính theo bản năng, Hoắc Khải gõ xong một hàng chữ, đứng dậy nhìn cô, mỉm cười nói: “Tối nay chắc vẫn còn một đợt khách nữa, nếu may mắn, có lẽ cũng bán được khoảng mười ngàn nữa”.

Ninh Thần nhìn Hoắc Khải, rồi nhìn Ninh Ngọc Lâm, sau cùng cô không nói lời nào, đi tới trước máy tính, mở giao diện làm việc.

Hoắc Khải biết, nếu không tận mắt nhìn thấy kết quả cô sẽ không tin, bèn đi thẳng tới, bế Đường Đường trên người Ninh Ngọc Lâm xuống: “Ngồi xuống ăn cơm, con gái phải thục nữ, không được để đàn ông khác bế qua bế lại như thế”.

“Này, em là cậu của bé nhé…”

“Cậu không phải đàn ông à?”, Hoắc Khải liếc mắt nhìn.

Tuy giọng nói của anh rất bình tĩnh, nhưng toàn thân tràn ngập khí thế mạnh mẽ rất khó tả, Ninh Ngọc Lâm cũng thấy giật mình, không dám ngụy biện thêm, chỉ dám lí nhí: “Cậu có phải người đàn ông khác đâu…”

Đúng lúc này, Ninh Thần nhìn thấy doanh số bán hàng hiển thị trên giao diện làm việc, tổng cộng ba mươi ngàn sáu trăm bảy mươi tệ.

Con số này khiến cô nhìn vào mà đờ đẫn.

Ba mươi ngàn sáu trăm bảy mươi tệ, cô làm Taobao cả năm, chưa từng bán được nhiều như thế.

Mà Hoắc Khải chỉ dùng một ngày đã đạt được thành tích như vậy.

Đúng lúc này, tiếng “ting” lại vang lên lần nữa.

Ninh Thần định mở cửa sổ trò chuyện theo thói quen, chỉ là không đợi cô gõ bàn phím, bả vai đã bị ai đó ấn lấy.

Giọng nói dịu dàng của Hoắc Khải vang lên sau lưng: “Việc kinh doanh không thể làm xong trong một chốc một lát được. Em mệt mỏi cả ngày rồi, ăn cơm trước đi, có việc gì để anh xử lý là được”.

Sức lực trên vai khiến Ninh Thần chẳng thể phản bác. Trong im lặng, cô bị đẩy tới bên cạnh bàn ăn.

Trước mặt cô, hoành thánh bốc khói nghi ngút đang tỏa ra hương thơm mê hoặc.

Lớp vỏ gần như trong suốt, giúp người ta có thể nhìn rõ nhân bên trong, dính thêm chút nước canh dính chút dầu, rắc thêm chút ngồng tỏi xanh mướt, khiến người ta nhìn thôi đã thấy thèm.

Đường Đường ở bên cạnh ăn từng miếng to, vì quá nóng nên cô bé không ngừng giơ tay quạt miệng: “Mẹ ơi, ngon lắm luôn ấy ạ, ưm, nóng quá nóng quá! Nhân tôm hùm đất á mẹ!”

Ngửi thấy mùi thơm của hoành thánh, rồi nhìn Hoắc Khải đuổi mình tới đây nhưng không kịp ăn cơm, chỉ chuyên tâm trả lời khách hàng, Ninh Thần cảm thấy lòng dạ vô cùng phức tạp.

Nhất là khi Ninh Ngọc Lâm khẽ thì thầm bên tai mình: “Chị, hình như anh ấy đối xử với chị khá đấy”.

Ninh Thần không biết nên tán thành với câu nói này, hay nên phản đối.

Lý Phong của hai ngày trước là một người đàn ông khiến cô muốn ly hôn, mà trong hai ngày này, dường như anh tốt đẹp đến mức không có gì để chê trách.

Điều gì đã khiến một người thay đổi đến nghiêng trời lệch đất đến như thế chỉ trong hai ngày?

Chẳng lẽ anh nằm trên giường hai ngày hai đêm đã thực sự ngộ ra rồi hoàn toàn thay đổi?

Nói thẳng ra, Ninh Thần rất hi vọng Lý Phong có thể thay đổi.

Trước kia, sở dĩ cô bất chấp sự phản đối từ mọi người mà lấy tên mọt sách này chính vì cô nhìn thấy quá nhiều kẻ theo đuổi mình, đủ hình đủ dạng.

Những kẻ đó mê mẩn sắc đẹp của cô, không một ai thật lòng.

Chỉ có Lý Phong, cẩn trọng và rụt rè, trong đám đông những kẻ theo đuổi cô, anh chẳng khác nào hạc giữa bầy gà.

Quan trọng nhất, khi ấy Lý Phong miêu tả cho cô về phác đồ sự nghiệp của mình rất hấp dẫn, khiến người ta vô thức nghĩ rằng, anh là một người cực kỳ tích cực và cầu tiến.

Nào ai ngờ rằng, kết hôn chưa được hai năm, vì đủ thứ thất bại mà Lý Phong gục ngã, không sao dậy được.

Nếu không nhờ hệ tư tưởng khá cổ hủ của mình khiến Ninh Thần không nỡ ly hôn, có lẽ hai người đã đường ai nấy đi từ lâu rồi.

Bây giờ, Lý Phong như sống lại lần nữa.

Cô cầm lấy thìa, múc một miếng hoành thánh bỏ vào miệng.

Rất nóng, nhưng cũng rất ngon.

“Ngon không chị?”, Ninh Ngọc Lâm nhìn cô với vẻ mong chờ, biểu cảm có vẻ đắc ý: “Trong này cũng có một phần công lao của em đấy nha, em băm thịt đến gãy cả tay ấy chứ”.

Ninh Thần múc viên hoành thánh thứ hai, đặt bên miệng khẽ thổi vài cái, đồng thời hỏi: “Anh ấy thực sự biết làm kinh doanh lắm à?”

“Đâu chỉ là biết, phải nói là chấn động luôn ấy chứ! Trong số những người em biết, không có ai giỏi kinh doanh hơn anh ấy luôn. Giám đốc Hoàng ở chỗ em hôm nay còn đòi tuyển dụng anh ấy với mức lương hai mươi ngàn tệ mỗi tháng kìa. Nhưng mà thằng cha cũng rất làm màu nhé, sống chết không chịu đồng ý, cũng không biết đang nghĩ gì nữa. Em đoán, có lẽ anh ấy muốn tự bán hàng online”.

Nhắc đến chuyện Hoắc Khải làm kinh doanh là Ninh Ngọc Lâm không dừng lại được, cứ tâng bốc mãi, suýt nữa tâng anh lên tận trời.

Ninh Thần không chất vấn gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe.

Về cơ bản, cô có thể khẳng định, Ninh Ngọc Lâm không thông đồng với Hoắc Khải, bởi vì chuyện này không thể diễn được. Biểu cảm sùng bái trên mặt Ninh Ngọc Lâm chân thực đến vậy cơ mà.

“Tôi nghe thấy hết đấy nhé. Cái thằng này, không nói xấu anh mấy câu thì ăn không ngon à?”, Hoắc Khải trả lời khách hàng xong cũng vừa cười cười vừa bước tới.

Ninh Ngọc Lâm cười hề hề: “Em dám nói xấu anh câu nào đâu, đang khen anh đấy thôi”.

“Cậu nói sao thì là vậy. Đường Đường, ăn thử nhân trứng cá ngần đi”, Hoắc Khải nói rồi chọn một viên hoành thánh trong bát mình đặt vào thìa của Đường Đường.

“Con cảm ơn bố!”, Đường Đường ghé tới, cái miệng nhỏ dính đầy dầu hôn chụt một cái lên má Hoắc Khải.

Ninh Ngọc Lâm vội vàng chỉ vào mặt mình: “Cả cậu nữa chứ!”

“Không thèm đâu, toàn râu đâm vào người ta!”, Đường Đường không chịu, quay đầu đi.

Biểu cảm “tổn thương” của Ninh Ngọc Lâm trông rất tức cười.

Nhìn dáng vẻ vui vẻ hòa thuận của ba người này, khóe miệng Ninh Thần cũng tủm tỉm một nụ cười.

Đã nhiều năm rồi cô không được nhìn thấy cảnh tượng ấm áp này. Những lần cãi vã, những lúc thất vọng, dường như tan biến hết trong một khoảnh khắc.

Cuộc sống mà mình mong chờ nhất, chẳng phải là như thế này ư?

Chỉ là, nó xảy đến quá đột ngột!

“Em cũng ăn nhiều vào, gầy đến nhọn cả cằm rồi”, Hoắc Khải quay đầu nói với Ninh Thần: “Sau này em không cần vất vả thế nữa, chuyện kiếm tiền nuôi gia đình cứ để anh lo!”

Vẻ quan tâm và thương tiếc trong mắt anh khiến khóe mắt cô đỏ ửng, sống mũi cay cay, bỗng chốc muốn khóc thật to.

Không cần biết người đàn ông trước mặt thật lòng hay giả dối, ít nhất bây giờ những lời anh nói là những điều mà cô muốn nghe, là điều mà cô mong chờ đằng đẵng sau vô số ngày đêm phải thất vọng.

Ninh Thần khẽ gật đầu, gạt nhẹ hạt nước đọng trên khóe mắt, khẽ đáp một tiếng: “Ừm!”

Có lẽ đối với rất nhiều người, đây chỉ là một bữa cơm bình thường, nhưng đối với gia đình này, nó trở nên đáng quý biết bao.

Ăn cơm xong, Ninh Ngọc Lâm chủ động giúp họ thu dọn bát đũa. Hoắc Khải vốn định giúp một tay, nào ngờ bị cậu ta đẩy tới trước máy tính: “Ông anh rể của tôi ơi, anh mau chóng chỉnh sửa bản giới thiệu cho em đi, những chuyện khác, anh khỏi cần bận tâm! Rửa bát, quét nhà, lau nhà, em đây phục vụ trọn gói luôn!”

Hoắc Khải nghe xong bật cười, cũng không cần tỏ ra khách sáo với cậu ta nữa.

Bản giới thiệu mà anh viết ra, năm xưa là thứ mà rất nhiều công ty lớn hàng đầu tranh nhau mua về, chỉ cần dùng rửa bát quét nhà làm thù lao đã tặng cho Ninh Ngọc Lâm, hời cho cậu ta quá.

Đợi khi Ninh Ngọc Lâm mồ hôi nhễ nhại làm xong mọi việc, Hoắc Khải cũng đã gửi văn bản hoàn chỉnh vào hòm thư điện tử của cậu ta.

Ninh Ngọc Lâm vô cùng vui vẻ rời đi. Đóng cửa xong, Hoắc Khải quay đầu nhìn lại, thấy Ninh Thần đã dẫn Đường Đường đi rửa ráy, đang ở trong phòng ngủ cởi quần áo chuẩn bị đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *