Ngôn Tình

Chế Tạo Hào Môn

Chương 105 – Mơ ước

“Cháu lừa người khác thì cũng thôi đi, nhưng Lý

Phong nhà chúng ta là người như thế nào chứ? Ngay cả

giáo sư cũng tán thưởng cậu ấy, cậu ấy lại có thể giở trò

xấu xa với một kẻ lưu manh như cháu sao? Cháu rốt cuộc

là đang đang xúc phạm cậu ấy hay đang xúc phạm giáo

sư đây hả? Nếu như không phải ở đây có nhiều người, thì

chú đã đánh cháu chết rồi!”, ông gác cổng phẫn nộ

mắng.

Đường Thế Minh cũng phải đi theo khuyên nhủ đôi

câu thì ông gác cổng mới dừng lại.

Lão già đang ăn vạ trên mặt đất hoàn toàn bối rối,

không biết nên nói cái gì, cũng không biết nên làm cái gì.

Lão ta đã giở trò chó cậy thế người không ít lần, lần

nào ông gác cổng cũng sẽ thay lão ta nói chuyện với

người khác trước, sau tất cả mới khiển trách lão ta đôi

câu. Dù nói thế nào thì lão ta cũng là người trong gia đình

của ông gác cổng, nên ông gác cổng sẽ bảo vệ lão ta

trước.

Nhưng lần này, ông gác cổng biết mình đã phạm sai

lầm lớn.

Cháu của ông dựa dẫm vào thực lực của chú hai, mà

chú hai thì thế nào? Không phải nhờ có Triệu Vĩnh An mà

ông ta mới có được vị trí như hiện tại hay sao?

Một người có thể khiến cho Triệu Vĩnh An đối đãi khác

mọi người, tuyệt đối không phải là người mà hai chú cháu

bọn họ có thể trêu chọc nổi.

“Còn không mau xin lỗi cậu Lý Phong đỉ!“, ông gác

cổng mắng.

Lão già kia không chút ngượng ngùng, lão ta vốn là

loại người da mặt dày không bao giờ để ý đến mặt mũi,

không sợ xấu hổ, giờ phút này trực tiếp từ dưới đất bò

dậy, nở nụ cười nịnh nọt, nói với Hoắc Khải: “Thật xin lỗi,

không ngờ cậu và giáo sư Triệu lại có quan hệ tốt như

vậy…”

“Cho nên ông đang xin lỗi tôi vì giáo sư Triệu chứ

không phải thật sự muốn xin lỗi tôi sao?”, Hoắc Khải hỏi

ngược lại.

“Không, không, sự thật là tôi đã vượt đèn đỏ và đi

ngược chiều, tôi đáng chết”, lão già tát mạnh vào mặt của

mình.

Lão ta cũng xem như là người quyết đoán, cái tát này

rõ ràng gọn gàng, khiến cho không ít người đang đứng

xem náo nhiệt cảm thấy thích thú.

Mới vừa rồi còn nói người ta chết chắc, bây giờ lại

phải tự đánh vào mặt của mình, báo ứng tới đúng là quá

nhanh.

“Lý Phong, tôi về sẽ dạy dỗ lại cái tên này một bài học

nhớ đời. Thế này đi, cậu tính xem muốn được bồi thường

bao nhiêu tiền thì bảo với tôi nhé”, ông giữ cổng trừng

mắt với lão già kia mà mắng: “Cái thằng này, còn không

mau bồi thường tiền cho người ta ngay, một xu cũng

không được thiếu, biết không hả!”

Lão già kia gật đầu lia lịa: “Cháu biết, cháu biết…”

Hoắc Khải lắc đầu nói: “Thôi, cứ để ông ta đi đi”.

Xe điện của Ninh Thần cũng không bị hư hại, trên đùi

chỉ bị thương ngoài da, chỉ cần sát trùng rồi băng bó là

được. Nếu như đổi lại là một người không biết lý lẽ khác,

có lẽ Hoắc Khải cũng đã dùng đến tiền để cho người đó

mãi ghi nhớ chuyện này.

Nhưng mà lão già trước mặt đây hiển nhiên không

phải là một người biết rút kinh nghiệm.

Lão ta xin lỗi và nở nụ cười vì lão ta sợ quyền lực hơn

là cúi đầu trước sự thật.

Nếu đã vậy thì có bảo lão ta bồi thường tiền cũng

chẳng để làm gì.

Làm như vậy lại chẳng khác nào chính anh cũng thích

lợi dụng người khác để bắt nạt kẻ yếu.

Ông gác cổng còn tưởng rằng do Hoắc Khải nể nang

mình mới không so đo, nên trong lòng ít nhiều có chút

cảm giác thành tựu, liền quay sang nói với cháu mình: “Lý

Phong người ta độ lượng, quyết định không cùng cháu so

đo nữa, còn không mau cút đi! Sau này sống cho đàng

hoàng, đừng mượn danh chú hai mà gây chuyện thị phi

nữa, nếu không thì chờ xem chú trị cháu như thế nào!”

Lão già kia liên tục cúi người, gật đâu hứa hẹn, sau đó

đỡ xe điện của mình dậy, không dám nói thêm một lời vô

nghĩa nào, ảo não rời đi.

Khi lão ta rời đi, Mã Thiên Phi cũng cảm thấy xấu hổ.

Vội vàng chạy đến đây, cốt yếu là muốn lợi dụng

chuyện này để tạo một ơn huệ, vì lợi ích riêng của bản

thân, mà bây giờ nhìn lại, lợi ích đâu không thấy, chỉ thấy

bản thân càng lúc càng lúng túng.

“Chuyện đó…, nếu như sự thật đã rõ ràng, vậy chúng

tôi cũng đi đây”.

Mã Thiên Phi nét mặt không hề tự nhiên, nếu trong

thời điểm khác, anh ta nhất định muốn trao đổi thông tin

liên lạc với người mà giáo sư Triệu coi trọng. Nhưng hôm

nay, anh ta lại không có cái gan đó.

Hoắc Khải cũng không có hứng thú nói chuyện với loại

người này, tùy ý qua loa lấy lệ mấy câu, rồi Mã Thiên Phi

lại quay sang chào hỏi ông gác cổng, sau đó ủ rũ cúi đầu

rời đi.

Đương nhiên, Liêu Gia Tường và đồng đội của anh ta

cũng sẽ không ở lại, nhưng khi anh ta chuẩn bị rời đi,

Hoắc Khải lại đột nhiên cất tiếng gọi anh ta.

Vốn dĩ chuyện Liêu Gia Tường bảo không cần tiền đồ

cũng chỉ là chuyện trong cơn tức giận, nhất thời muốn

hành động vì sự công bằng, nhưng ai mà ngờ được Hoắc

Khải này lại có lai lịch lớn, từ đầu đã không cần anh ta hỗ

trợ. Nghĩ thế nên trong lòng của anh ta cũng có chút hơi

bực mình.

Hoắc Khải như nhìn thấu thái độ ưu tư của anh ta, liền

nói: “Anh là một người sống có nguyên tắc, như vậy rất

tốt”.

Liêu Gia Tường lắc đầu, nói: “Có nguyên tắc thì sao,

cũng không thay đổi được cái gì, chỉ bị người khác mắng

là ngu”.

“Đó là vì vị trí của anh bây giờ quá thấp”, Hoắc Khải

vỗ vai anh ta rồi nói: “Nếu anh muốn tuân thủ các nguyên

tắc, trước tiên anh phải đảm bảo rằng anh đang đứng ở

một vị trí khiến cho mọi người đều phải tuân thủ nguyên

tắc. Khi đạt đến một độ cao nhất định, anh sẽ không bao

giờ có thể quên được ý định ban đầu của mình, lúc đó anh

sẽ thấy việc tuân theo những nguyên tắc cũng không

phải là việc gì quá khó”.

Liêu Gia Tường nghe vậy thì hơi ngẩn ra, có thể hiểu ý

của Hoắc Khải là hiện tại thân phận của anh ta còn quá

thấp, cái gọi là nguyên tắc hoàn toàn cũng chỉ giống như

một cái rắm.

Nhưng đến khi đạt được địa vị cao hơn, dù cho muốn

nói gì, cũng chẳng ai dám tùy tiện coi thường.

Địa vị chính là cơ sở để xác định tiếng nói của bản

thân.

Cúi đầu suy nghĩ một lát, Liêu Gia Tường ngẩng đầu,

nghiêm mặt nói với Hoắc Khải: “Tôi sẽ ghi nhớ lời nói này

của anh. Nhưng tôi không muốn dùng cái gọi là sự khéo

đưa đẩy để khiến bản thân trèo được lên vị trí cao hơn,

bởi vì như vậy chính là đạo đức giả. Bất luận tương lai có

ra sao, tôi cũng sẽ tuân thủ các nguyên tắc của mình. Là

tốt hay xấu, là phúc hay họa, cứ để cho ông trời quyết

định”.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Liêu Gia Tường, Hoắc

Khải bật cười, người đàn ông có vẻ nhỏ hơn anh chừng

hai, ba tuổi này dường như vẫn chưa hoàn toàn bị hiện

thực đập tan những mơ ước của mình.

Ít nhất, anh ta còn có dũng khí để tiếp tục kiên trì.

Đã như vậy, Hoắc Khải cũng sẽ không nói nhiều.

Cả hai khẽ gật đầu rồi chia tay nhau.

Sau khi trở lại xe, người đi cùng Liêu Gia Tường nhìn

Hoắc Khải đang nói chuyện với ông gác cổng, trên mặt lộ

ra vẻ ngưỡng mộ nói: “Tôi thật sự ghen tị với anh ấy.

Được giáo sư Triệu chống lưng ngay từ lúc còn trẻ như

vậy, con đường sau này còn không dễ dàng sao?”

Liêu Gia Tường khởi động xe một cách thuần thục,

nhìn Hoắc Khải một cái xong liền quay đi chỗ khác, nhẹ

giọng nói: “Tôi không ghen tị với anh ấy vì tôi không muốn

có ngọn núi chống lưng phía sau mình. Một ngày nào đó,

tôi sẽ chính là ngọn núi ấy!”

Gương mặt của người đồng đội tràn đầy kinh ngạc

nhìn về phía Liêu Gia Tường, cuối cùng bật cười nói: “Anh

thật là lạc quan…”

Liêu Gia Tường cũng không có ý định giải thích với

người đồng đội, rằng chính Hoắc Khải đã khơi dậy động

lực cuối cùng trong lòng anh ta. Với nguồn động lực này,

Liêu Gia Tường quyết định sẽ gắng sức leo lên vị trí cao

hơn.

Anh ta tin rằng bản thân chắc chắn có thể leo lên đỉnh

cao, và ngắm nhìn cảnh vật trên một tầng mây khác!

Dũng khí chỉ có ở một người trẻ tuổi nhiệt huyết được

phản ánh đấy đủ từ trong con người của anh ta.

Bên kia, Hoắc Khải cùng ông gác cổng già hàn huyên

vài câu rồi cũng chia tay nhau.

Vốn cũng không phải là việc gì lớn, cộng với việc có

quá nhiều người thích xem náo nhiệt đứng xung quanh ở

đó, khiến cho cả Ninh Thần cũng cảm thấy rất không

được tự nhiên, dứt khoát muốn về nhà.

Sau khi trở về nhà, Hoắc Khải đã sát trùng vết thương

ở chân cho Ninh Thần trước, sau khi băng bó cho cô xong

thì bận rộn hâm nóng lại thức ăn đã bị nguội.

Ninh Thần dựa vào phòng bếp nhìn anh bận rộn, trong

lòng cảm thấy ấm áp, đồng thời cũng không nhịn được

mà hỏi: “Giáo sư Triệu có quan hệ rất tốt với anh sao?”

“Cũng không phải là quan hệ đặc biệt tốt, anh và ông

ấy mới gặp có một lần, nhưng ngày mai anh sẽ đến nhà

ông ấy đánh cờ”, Hoắc Khải đáp.

“Người đó không phải là người bình thường, kết thân

với ông ấy anh cũng nên cẩn thận một chút”, Ninh Thần

dặn dò, nhưng liền thay đổi ý nghĩ. Chồng của cô tài giỏi

như vậy, lời dặn dò này của cô đúng là có chút thừa thãi.

Người có thể được Triệu Vĩnh An coi trọng còn cần cô

phải nhắc nhở hay sao?

“Giáo sư Triệu rất hiền hòa, cũng không có kiêu

ngạo”, Hoắc Khải cười, quay đầu lại nói: “Anh còn đang

nghĩ đến khi anh và ông ấy thân nhau hơn, anh sẽ nhờ

ông ấy quảng cáo cho cửa hàng Taobao của chúng ta.

Sau đó, nhất định việc kinh doanh sẽ phát triển vượt bậc”.

Ninh Thần bật cười thành tiếng nói: “Chuyện này mà

anh cũng dám nghĩ đến hả. Đó là giáo sư Triệu, là nhân

vật nổi tiếng đấy. Người ta có thể tới quảng cáo cho cửa

hàng nhỏ của chúng ta được không?”

“Cần phải có ước mơ, lỡ đâu lại biến thành sự thật”.

Nghe thì có vẻ như là một trò đùa, nhưng trên thực tế,

Hoắc Khải thật sự có ý tưởng như vậy.

Khi còn ở trong nhà họ Hoắc, anh đã từng tự mình tới

cửa mời Triệu Vĩnh An đến làm khách quý, nhưng lại bị cự

tuyệt.

Đó là một trong số ít những người không bị đả động

trước những lời nói của Hoắc Khải.

Hoắc Khải vẫn luôn ghi nhớ thất bại đó trong lòng, nên

vẫn có ý muốn thử thách bản thân lần nữa.

Dĩ nhiên, anh không có ý muốn đối phó Triệu Vĩnh An,

nhưng nếu như Triệu Vĩnh An đã cự tuyệt anh một lần

trong lĩnh vực kinh doanh, vậy anh nhất định phải đem

Triệu Vĩnh An kéo vào lĩnh vực kinh doanh đó một lần

nữa!

Hoắc Khải là một người không chịu thừa nhận thất bại,

với kinh nghiệm từ lần thất bại trước, anh đã biết rõ làm

thế nào để có thể gây ấn tượng với vị giáo sư già này.

Lần này, anh nhất định sẽ không thất bại nữa!

Ninh Thần đâu biết rằng những lời đùa cợt ngoài mặt

của chồng cô thực chất lại che giấu những ám ảnh trong

quá khứ. Không ai hiểu được sự nghiêm túc của anh, mà

dù có hiểu thì cũng chỉ biết cười trừ.

Nếu như có một ngày Triệu Vĩnh An thật sự đến quảng

cáo cho cửa hàng Taobao, không biết Ninh Thần sẽ cảm

thấy như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *