Ngôn Tình

Chế Tạo Hào Môn

Chương 1 – Người Vợ rẻ rúng

Nhìn gương mặt lạ lẫm trong

gương, khóe miệng Hoäc Khải không

khỏi lộ ra một nụ cười khổ sở. Đến tận

lúc này anh vẫn không thể hiểu nổi rốt

cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Nhà họ Hoäc là gia tộc lớn đứng

trong top 10 toàn quốc, tài sản lên tới

hơn trăm tỷ. Mà Hoäc Khải chính là

trưởng tôn dòng chính có tài năng nhất

trong lịch sử nhà họ Hoäc.

Anh có tài năng thiên bẩm về kinh

doanh và quản lý khiến vô số người

phải ngưỡng mộ, rất nhiều người tin

rằng, với sự lãnh đạo của Hoắc Khải,

nhà họ Hoắc có thể tiến tới top 3 toàn

quốc, là sự việc dễ đoán nhất trong

mười năm tới.

Hai ngày trước, Hoäc Khải cùng vài

người thân thiết khác đi leo núi, đang

leo đến lưng chừng, đột nhiên anh cảm

thấy sau gáy đau đớn như bị đánh

ình một cú, sau đó không còn nhận

được điều gì. Sau khi tỉnh dậy, anh –

đã ở một nơi lạ hoắc này rồi, đã vậy còn

mang theo một gương mặt khác.

Nếu không nhờ những ký ức trong

đầu, Hoäc Khải rất nghi ngờ phải chăng

mình bị người ta tiến hành phẫu thuật

thẩm mỹ trong một đêm. Thế nhưng

hiệu quả thẩm mỹ quá tốt, anh bóp mặt

nhéo mũi nhìn ngó một hồi lâu cũng

không nhìn ra dấu vết dao kéo.

Mà phần ký ức có thêm ra trong

đầu, đến từ một nhân vật hèn mọn ở

tâng đáy của xã hội có tên là Lý Phong.

Ký ức vẫn còn rõ nét như thế khiến

Hoắc Khải không thể không suy nghĩ

đến một khả năng khác: Anh bị người

khác giết hại, rồi vì một nguyên nhân

không thể tin nổi nào đó, mượn da thịt

của người khác để sống lại.

Bây giờ chuyện mà Hoäc Khải

_muốn làm nhất là quay về nhà họ

ắc, tìm ra nguyên nhân của tất cả sự

thay đổi này,làm rõ hung thủ đứng sau vụ việc.

Điều duy nhất mà anh có thể

khẳng định là, bất kể anh đã chết thật

hay chưa, người ra tay nhất định là một

†rong số những người anh tin tưởng

nhất.

Nhưng nhìn gương mặt lạ lãm

†rong gương, anh cũng biết rất rõ,

muốn làm được điều này, quá khó

khăn.

Gương mặt đổi khác, giọng nói

cũng khác, thậm chí ký ức cũng nhiều

thêm, ai tin chuyện như vậy chứ?

Siết chặt năm đấm, Hoäc Khải cố

gắng suy nghĩ xem nên làm thế nào

mới giúp tỉ lệ thành công cao hơn

0,00% một chút.

Đúng lúc này, cửa phòng bật mở,

một người phụ nữ với dung mạo xinh

đẹp dẫn theo một cô gái nhỏ nhẳn

đáng yêu bước vào.

“Bố ơi”, cô bé kia vui vẻ chạy về phía Hoắc Khải.

Thế nhưng cô bé mới chạy được

hai bước thì người phụ nữ có dung mạo

Xinh đẹp đến mức Hoäc Khải cũng phải

kinh ngạc đã nói: “Đường Đường, đi

làm bài tập mau”

Người phụ nữ kia liếc nhìn Hoắc

Khải, lạnh lùng nói: “Cuối cùng cũng

chịu dậy rồi à, tôi cứ tưởng anh sẽ ngủ

đến chết luôn trên giường ấy chứ”.

Trong hai ngày sau khi sống lại,

Hoắc Khải vẫn luôn nằm trên giường,

cố gắng để bản thân chấp nhận kết quả

không thể tin nổi này. Đến tận hôm nay,

anh mới miễn cưỡng bình tâm hơn.

Nhìn người phụ nữ không nói

không rằng đi thẳng vào phòng bếp bắt

đầu nấu mì, nụ cười khổ sở trên môi

Hoắc Khải trông càng đắng chát.

Người phụ nữ chính là vợ của Lý

Phong trong ký ức, Ninh Thần.

Mỹ nữ xinh đẹp nổi tiếng gần xa

người theo đuổi đông nườm nượp.

Trước kia Hoặc Khải từng gặp rất

nhiều cô gái xinh đẹp, cho dù là minh

tỉnh hàng đầu hay siêu mẫu quốc tế,

không hề ít. Nhưng nếu so sánh với

những người kia, Ninh Thần cũng

không kém sắc, ngược lại còn có thêm

chút khí chất đơn thuần, không quá

dung tục.

Ai có thể ngờ rằng, sau cùng Ninh

Tuyết Tình lựa chọn Lý Phong, một tên

mọt sách tuy tốt nghiệp đại học chính

quy nhưng ngoài học hành ra thì chẳng

biết gì cả.

Đến cả bố mẹ Ninh Thần cũng tức

giận đến mức đòi cắt đứt quan hệ với

cô.

Bố mẹ Lý Phong mất sớm, tất cả

tài sản chỉ có căn nhà cũ nát một

phòng ngủ một phòng khách được để

từ thời ông nội.

Lúc vừa mới kết hôn, Lý Phong thề

non hẹn biển đòi cho Ninh Thần cuộc

sống tốt nhất, thế mà qua mấy năm, vướng

đủ mọi khó khăn khi đi tìm việc.

Anh ta là một kẻ nói như rồng leo,

làm như mèo mửa, không muốn làm

công việc bình thường, còn công việc

đòi hỏi trình độ cao thì người ta coi

thường anh. Sau cùng nhờ một người

bạn giàu có của Ninh Thần giúp đỡ mới

miễn cưỡng đi làm lái xe.

Cho dù đi làm lái xe, anh ta cũng

cảm thấy công việc này không xứng

đáng với trình độ của mình. Cứ đi làm

về là anh ta trút giận, dần dần còn

nhiễm cả cái thói uống rượu đánh bài.

Đánh bài thua sạch lương lậu thì

đòi tiền Ninh Thần.

Nếu cô không đưa, anh ta sẽ mắng

mỏ, hoặc sẽ đập phá đồ đạc. Mấy món

đồ có chút giá trị trong nhà đều bị anh

†a đem đi bán sạch.

Thế mà thánh trước uống rượu say, cưỡi

xe máy điện đâm vào cột điện, bị thương cả

nửa người dưới. Ngã một cái hết gượng dậy nổi,

đến giờ một tháng trời không đi làm.

Hoäc Khải thấy rõ ký ức của Lý

Phong, càng thấy rõ càng muốn chết.

Sống lại vào cơ thể của hạng người

như thế này, chi bằng đi chết còn hơn.

Sau một tiếng “cạch”, Ninh Tuyết

Tình tắt bếp ga, bưng bát mì với trứng

gà đi ra khỏi phòng bếp, ngồi xuống đối

diện cô con gái nhỏ đang ngoan ngoãn

làm bài tập: “Đường Đường, ăn cơm

trước đã rồi hằng làm bài tập”.

“Lại là mì sợi ạ…, gương mặt bầu

bĩnh đáng yêu của Đường Đường nhăn

nhó như bà cụ non.

“Cho con thêm một cái xúc xích

ngô, được chưa? Hôm nay mẹ bận việc,

không có nhiều thời gian nấu cơm, đợi

ngày mai mẹ nấu bò hầm khoai tây cho

nhé”, Ninh Thần nhẹ nhàng dỗ dành con gái.

” Được ạ” Đường Đường nhận lấy chiếc

xúc xích trên tay cô,tự bóc vỏ rất

thành thạo; khi đang định đưa vào

miệng thì đột nhiên nhớ tới điều gì đó.

©ô bé quay đầu nhìn về phía Hoäc

Khải: “Bố ơi, bố con mình cùng ăn nha”.

“Bố con không ăn đâu!”, Ninh Thần

lạnh lùng nói.

Hoäc Khải cười khổ, tình cảm của

hai vợ chồng này tệ thật đấy.

Khi con gái đang ăn cơm, Ninh

Thần bước tới bật máy tính, đăng nhập

vào giao diện Wechat.

Hoắc Khải nhìn thấy cô đăng

quảng cáo trên vòng bạn bè, là một số

sản phẩm giảm cân cho phái nữ.

Cô đang bán hàng trên Wechat à?

Đối xử với Hoäc Khải rất lạnh nhạt,

nhưng khi đăng quảng cáo, Ninh Thần

rất dịu dàng.

Gửi đoạn tin nhắn bằng giọng nói

tới các nhóm chat, giọng nói rất ngọt ngào

giọng điệu rung động lòng người, tiếc

rằng không được mấy ai đáp lại.

Hoäc Khải ở bên cạnh như ngồi

trên bàn chông, cứ cảm thấy không thể

tiếp tục như thế này, ít nhất cũng phải

phá vỡ bầu không khí nặng nề trước

mặt.

Anh húng hảng ho một tiếng: “Bán

hàng trên Wechat không có tiền đồ gì

đâu”.

Giọng nói của Ninh Thần bỗng

chốc im bặt, cô quay đầu lại, bất kể ánh

mắt hay biểu cảm đều vô cùng lạnh

lão.

Hoắc Khải bị cô nhìn đến mức

dựng tóc gáy nên cố gắng giải thích:

“Bán hàng trên Wechat vốn không

được người mua tin tưởng, bao nhiêu

năm nay đã tạo thành hình tượng tiêu

cực rất nghiêm trọng, là dạng công việc

nhàn hạ nhưng lãi cao, cho nên…”

Cho nên đây là lý do anh giáo huấn

tôi à? Ninh Thần ngắt lời anh,giọng

nói lạnh lùng như ngọn núi

băng: “Tôi không biết bán hàng trên .

_Wechat có tác dụng không lớn? Tôi

không biết cứ đăng quảng cáo sẽ bị

người ta chặn à? Nếu không phải mỗi

ngày anh đánh bài uống rượu thua

sạch tiền bạc trong nhà, anh tưởng tôi

bận rộn từ sáu giờ sáng đến bảy giờ tối

rồi lại ngồi bán hàng trên Wechat cho

thú vị à?”

Hoäc Khải sững người, bấy giờ mới

nhớ ra, Ninh Thần bán hàng trên

Wechat là vì Lý Phong quá bết bát, đến

cả tiền lương của cô cũng không giữ

được, cộng thêm thời gian làm việc ban

ngày quá dài, không thể nào làm thêm

công việc khác, chỉ có thể bán hàng

trên Wechat sau khi tan ca. Nếu nhớ

không nhầm đáng ra cô còn có một

cửa hàng trên Taobao, nhưng vì không

đủ thời gian và tinh lực, cộng thêm

không hiểu biết nhiều về Taobao nên

công việc làm ăn vô cùng ảm đạm, một

tháng kiếm được hai trăm tệ đã là quá

nhiều rồi.

” Anh không có ý này….” Hoắc Khải rất muốn

giải thích rõ ràng ý của mình.

“Vậy thì anh có ý gì? Bản thân anh

không kiếm tiền, sau đó khinh thường

người cố gắng kiếm tiền, là vì họ kiếm

không đủ nhiều à?”

“Anh..”, nhìn Ninh Thần lạnh lùng

như ngọn núi băng, Hoắc Khải biết

mình giải thích thêm bao nhiêu cũng vô

dụng. Anh khẽ thở dài, sau cùng anh

nói: “Xin lỗi em, do anh không để tâm

tới cảm nhận của em, anh xin lỗi vì đã

lỡ lời!”

Ninh Thần nghe vậy mà sững

người. Cuộc đối thoại tương tự giữa hai

người đã xảy ra quá nhiều lần. Lý

Phong rất coi thường việc cô bán hàng

trên Wechat và Taobao, cảm thấy việc

này phí thời gian. Kết quả của mỗi cuộc

tranh luận luôn là cãi vã, sau đó Lý

Phong tông cửa bỏ đi, hoặc là đi đánh

bài, hoặc là đi uống rượu.

Thế nhưng hôm nay, anh lại nói xin lỗi.

Vả lại, giọng nói nghe rất thành khẩn,

cách dùng từ cũng rất lịch sự.

Nếu che đi gương mặt này, cô còn

tưởng đây là một người lễ độ ở tầng

lớp trên của xã hội.

Tiếc rằng, Lý Phong và gương mặt

đẹp trai của anh, không thể thay đổi

được.

Sau phút sững người, Ninh Thần

“quay đầu đi không buồn nhìn anh nữa:

Không cần phải giả vờ giả vịt, chẳng

có ý nghĩa gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *