Ngôn Tình

Chào Buổi Sáng, Phó Phu Nhân

Chương 6 – chương 6

Trong chuyện này không thể thiếu Hồ Tĩnh ở sau lưng bày mưu tính kế.

Văn kiện ở trong tay Hồ Tĩnh thay đổi hết tập này đến tập khác, những trang giấy lật ào ào. Trầm Hoan thoáng giật giật sống lưng cứng đờ, nhằm làm
bớt chua xót. Cô quay đầu nhìn Hồ Tĩnh, lại ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên
tường, nhấp môi dưới, nửa giờ đi qua, Hồ Tĩnh vẫn là không có ý muốn nói chuyện với cô.

Cô lặng lẽ dịch chuyển chân, tìm một tư thế thoải mái, chuẩn bị cho thời gian dài chờ đợi.

Khóe mắt quét đến động tĩnh nhỏ phía sô pha, Hồ Tĩnh nhìn xuống đồng hồ đeo
trên cổ tay, thì ra đã qua nửa giờ, cô thuận tay khép lại văn kiện đã
xem được một nửa.

Kỳ thật không phải muốn để Trầm Hoan chờ lâu
như vậy, gần đây thật sự Hồ Tĩnh rất vội, thêm nữa là cô cũng muốn khảo
sát định lực của Trầm Hoan.

Hiện tại xem ra, biểu hiện của Trầm Hoan tạm thời làm cô vừa lòng.

Hồ Tĩnh thả lỏng xoay xoay cần cổ, “bang” một tiếng, ném văn kiện trên tay sang một bên bàn.

Tiếng vang bất thình lình dọa Trầm Hoan nhảy dựng, cô quay đầu nhìn lại, Hò
Tĩnh đi về phía bên này, tiếng giày cao gót gõ “ cọp cộp” lên sàn nhà.

“….Chị Tĩnh”

Nghe được Trầm Hoan xưng hô nhuư vậy với cô, Hồ Tĩnh khẽ nhếch mày, nhưng
cũng không nói gì, ngồi xuống phía đối diện Trầm Hoan, tư thái nhàn nhã.

Từ đó có thể thấy ai đang nắm ưu thế, ai đang ở thế hạ phong, vừa nhìn liền hiểu.

Trầm Hoan nhất thời cảm thấy không khí lại lạnh thêm vài phần, không khỏi rụt rụt bả vai.

“Ngồi đi” Hồ Tĩnh chỉ tay khẽ ra lệnh.

Vừa mới đừng lên theo ý tôn trọng đối với Hồ Tĩnh, Trầm Hoan thuận theo mà ngồi xuống, hai tay đặt trên đùi, thập phần quy củ.

Nhìn ra là người tính tình an tĩnh, nhưng ở cái vòng này, ngườ tốt kẻ xấu
nào mà cô chua từng thấy qua, sau khi lột mặt nạ, ai biết là cái bộ dạng gì. Đánh giá trong chốc lát, Hồ Tĩnh thu hồi tầm mắt.

“Trước kia có học qua âm nhạc sao?”

“…..Không có” Trầm Hoan ngẩng đầu, thấy ánh mắt Hồ Tĩnh cũng không đặt ở trên
ngườ mình, thân thể mới hơi hơi buông lỏng, lại nói thêm một câu, “Nhưng em có tự học qua”

“Tự học qua? Tôi nghe cách cô hát nhưng thật
ra có vài phần giống như đã được người giảng dạy qua” Hồ Tĩnh cười một
cái, nhìn Trầm Hoan ánh mắt nhiều hơn vài phần hứng thú cùng dò xét.

Niềm vui của Trầm Hoan “lộp bộp” một tiếng, chuyện tệ nhất quả nhiên vẫn
xuất hiện. Kiếp trước, cô được Dương Học Thành lão tiên sinh dạy qua,
còn cố ý học tập cùng học sinh của ông một đoạn thời gian.

Từ lúc trọng sinh tới nay, khi cô hát đã cố ý khắc chế che dấu, nhưng dù sao
cũng là bản lĩnh mười mấy năm kiếp trước, cho dù có che dấu có tốt đến
đâu, cũng sẽ có vài phần tương tự, phàm là gặp gỡ chuyên gia, tất nhiên
là nghe ra được.

Trầm Hoan trấn tĩnh một hồi, lại ngẩng đầu trong mắt tràn đầy nghi hoặc, “Dương Học Thành lão tiên sinh? Ông ấy là ai?
Chưa từng nghe nói qua”

Trầm Hoan nhìn cô trong chốc lát, hơi hơi mỉm cười, “Cô không biết ông ấy?”

Trầm Hoan hoang mang lắc lắc đầu.

“Nghe qua bài hát Nhân Gian chưa? Chính là ông ấy phổ nhạc” Hồ Tĩnh đề điểm một câu.

“A…….” Trầm Hoan làm bộ như bừng tỉnh đại ngộ, “Thì ra là bài hát này, em
trước kia rất thích, còn cố ý học qua. Nhưng lại không để ý là ai phổ
nhạc”

Thực sự, một bài hát được lưu truyền rộng rãi, người thường sẽ đều chỉ nhớ rõ ca sĩ hát, ai sẽ lãng phí thời gian đi hỏi người phổ
nhạc là ai đâu? Huống chi, Dương Học Thành lão tiên sinh từ trước đến
nay là người đạm bạc, có tiếng ẩn sĩ trong giới, Trầm Hoan là người mới
không biết ông ấy cũng không phải là việc gì kỳ quái.

Nghĩ như
vậy, Hồ Tĩnh đại khái kết luận Trầm Hoan cách hát hẳn là đánh bậy đánh
bạ mà cùng Dương Học Thành lão tiên sinh có phần giống nhau.

Như thế coi nhuư là duyên phận khó có được.

“Mấy ngày hôm trước Phó Tư Dịch tìm tôi, nói tôi giúp cô. Nhuưng mấy năm
nay, trọng tâm của tôi đều đặt trên mảng điện ảnh, đối với người mới
không có hứng thú, chỉ sợ không thể thu cô”

Hồ Tĩnh nói xong, trên mặt cũng không có ý xin lỗi, chỉ trầm tĩnh mà nhìn Trầm Hoan.

Trầm Hoan lúc này mới ý thức được, thực ra chuyện này còn chưa quyết định,
sau phút mê man ngắn ngủi, cô nghĩ nghĩ, thực nhanh liền minh bạch ý của Hồ Tĩnh, liền đứng lên, khom người, ngữ khí chân thành, “Xin lỗi, làm
ngài thất vọng rồi”

“Lời này nói như thế nào?” Thân Hồ Tĩnh hơi
nghiêng về phía trước, rất có hứng thú mà nhìn Trầm Hoan đang ở phía
trước hướng mình xin lỗi.

“Ngài cũng nói, mấy năm nay ngài đều
bận về mảng điện ảnh truyền thông, không có tính toán thu người mới.
Thầy Phó ở thời điểm tìm ngài, thực ra có thể cự tuyệt yêu cầu ngay thời điểm ấy, nhưng ngài vẫn là nguyện ý nhìn tôi trong thời điểm bận rộn,
hơn nữa còn nguyện ý ngồi xuống tìm hiểu tôi, cho tôi cơ hội. Chính là
trách tôi năng lực không đủ, không được sự coi trọng của ngài.”

Nói xong, cô vẫn cúi đầu, thái độ thành khẩn dị thường.

Hồ Tĩnh khó có được lộ ra tươi cười từ khi gặp mặt, thật nhạt, cơ hồ chỉ chợt lóe rồi tắt.

“Ngươi nha đầu này, nhưng thật ra cũng có vài phần thông minh”

Nghe được lời nói tán thưởng như vậy, Trầm Hoan có phần vui sướng nhuưng vẫn là hơi chua xót, vài phần thông minh này nhưng ở trước mặt Hồ Tĩnh vẫn
là không đủ nhìn.

“Cô đi về trước đi, bên này tôi còn có việc” Hồ Tĩnh đứng lên, hạ lệnh trục khách.

“Tôi đây…….” Trầm Hoan vẫn là muốn tranh thủ một phen, nhưng nhìn đến Hồ Tĩnh đang không kiên nhẫn mà mày nhăn lại, liền nhanh ngậm miệng lại,
yên lặng mà đi ra ngoài.

Cô không thấy được, Hồ Tĩnh ở phía sau nhìn khi cô ra ngoài, nhìn kỹ trong mắt đều là ánh sáng.

Sau khi từ trong văn phòng ra, Trầm Hoan cảm giác chính mình bị lột một
tầng da, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Nồng đậm mất mát đều kéo tới, tuy rằng không có cự tuyệt rõ ràng, nhưng cô cảm giác là không có khả
năng.

Tâm tình cô đi xuống, trên đường về đều cúi đầu, đắm chìm
trong tâm sự của chính mình. Không ngờ có người xuất hiện ở phía trước,
Trầm Hoan thiếu chút nữa liền đụng phải.

“Đi đường đều không cần dùng mắt sao”

Trầm Hoan mê man ngẩng đầu, thấy biểu tình hơi liễm của Phó Tư Dịch, đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay.

“….Thầy Phó……” Cô trầm trầm kêu một tiếng.

Phó Tư Dịch nhìn về phía hành lang phía sau cô, lại xem vẻ mặt mất mát của cô, nháy mắt hiểu rõ, “Cô đi gặp Hồ Tĩnh”

Nghe vậy, Trầm Hoan nhấp môi, cúi đầu, tầm mắt dừng ở trên giày Phó Từ Dịch, “ Thầy Phó………..” Sau khi cô kêu một tiếng, lại tạm dừng, sau đó
cẩn thận mở miệng, “ Tôi giống như đem chuyện làm hỏng, chị
Tĩnh……..”

Đến cuối cùng, cô đều không nói lên lời, ủy khuất ập tới, đều đem cô bao phủ.

“Làm sao vậy?”

Chợt nghe Phó Tư Dịch lời nói như trưởng bối quan tâm, vành mắt Trầm Hoan
liền đỏ, để ngừa mất khống chế cảm xúc, cô liền gắt gao mím môi, không
rên một tiếng.

Phó Tư Dịch ngẩn ra, sau một lúc lâu do dự, thử
tính mà vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vai Trầm Hoan, nháy mắt chạm vào,
hắn cảm giác được thân mình Trầm Hoan nhẹ nhàng run lên.

“Cô ấy nói gì khó nghe?” Phó Tư Dịch cau mày

Trầm Hoan liên tục lắc đầu

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *