Ngôn Tình

Chào Buổi Sáng, Phó Phu Nhân

Chương 5 – chương 5

Phó Tư Dịch là người ôn nhuận, ôn nhuận mà nhìn cô, ôn nhuận chờ cô lựa chọn. Hắn như vậy, làm Trầm Hoan cảm thấy, nếu cô
nói cự tuyệt, cô quả thực là tội không thể tha thứ.

Kỳ thật không cần hắn mang danh lợi tới dụ dỗ, chỉ cần hắn ngồi ở chỗ này, liền đủ cho cô phải do dự hồi lâu.

Có nên đáp ứng hay không đây?

Cô cắn môi, ánh mắt lo lắng, giãy giụa, mờ mịt,….

Sau một lúc lâu, cô đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, “Thầy Phó, về sau nhờ anh chỉ giáo nhiều hơn”

Đây xem như đáp ứng rồi.

Thoáng chốc, biều tình ngưng trọng của Phó Tư Dịch thoáng buông lỏng, ngẩng
đầu, ánh mắt so với ánh nắng tháng tư có phần ấm áp hơn, “Nên như vậy”

Lỗ tai Trầm Hoan lại đỏ, cuống quýt bưng ly trà lên, cô không thể nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ lại phải uống nước để che dấu.

Nhớ tới cô trong lúc vô tình đã không dùng kính ngữ với mình, mày Phó Tư
Dịch hơi giãn nhỏ đến khó phát hiện, quyết định về sau nhất định làm cô
bỏ đi thói quen này.

“Trợ lý, người đại diện linh tinh cô đều
không cần lo lắng, tôi sẽ an bài tốt cho cô. Hai tuần sau, tôi sẽ bắt
đầu huấn luyện cho cô, đến lúc đó, khả năng sẽ tương đối vất vả. Cô
chuẩn bị sẵn sàng đi.” Ngữ khí hắn khi vào công việc trở nên nghiêm túc.

“Dạ, được”

Cô quyết định lại tham lam một chút, cùng Hạ Ngu ký hợp đồng kỳ hạn là 5
năm, đã qua 2 năm, 3 năm sau, bằng vào năng lực của Phó Tư Dịch, cô hẳn
sẽ giống kiếp trước, sự nghiệp phát triển thuận lợi khi đó sẽ rời khỏi
Hạ Ngu.

Đời này, cô sẽ không nghĩ đến bất kỳ điều gì, cũng sẽ
không trói buộc bản thân vào thứ tình cảm vô căn cứ, chỉ có thể nhìn hắn 3 năm là đủ rồi, đến lúc hợp đồng hết hạn, cô có thể an tâm mà đi, trải qua cuộc sống của mình, tìm một người yêu mình bình bình đạm đạm mà
sống.

Tầm mắt cô dừng trên trên bàn thuý trúc tinh tế đặt ly trà, niềm vui từng chút từng chút lan tỏa.

“Còn uống sao?” Phó Tư Dịch nhìn ly không của cô, khóe miệng khẽ cong không dễ phát hiện.

“A?” Cô ngẩn ra một chút, nhìn theo ánh mắt Phó Tư Dịch cô thấy chén trà nhỏ của mình, quả nhiên lại hết, cô cắn môi một chút, xấu hổ, “ Không,
không, không, tôi uống đủ rồi”

Uống đủ rồi? Như thế nào có thể nói như vậy đây! Cô lắp bắp giải thích, “Tôi…ý tôi muốn nói…”

Cửa đột nhiên vang lên tiếng động, một người sải bước tiến vào, cũng đánh
gãy lời nói của Trầm Hoan, “ Tư Dịch, anh hôm nay có an bài sao?”

Trầm Hoan nhìn người vừa tới, trong lòng nổi lên nghi hoặc, như thế nào lại
là Giang Thời Thận, nghe ngữ khí kia, tựa hồ quan hệ với Phó Tư Dịch
cũng không tệ lắm.

Giang Thời Thận nhìn thấy cô gái nhỏ ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, ngây người ngẩn ngơ, lòng hiếu kỳ nổi lên, lúc đi về phía Phó Tư Dịch không khỏi nhìn Trầm Hoan nhiều hơn vài lần.

Làm bộ nhuư không chú ý tới ánh mắt quá phận của Giang Thời Thần, Trầm Hoan đứng lên, nói, “Thầy Phó, tôi ra ngoài trước.” Phó Tư Dịch cũng không
giữ lại, gật đầu ngầm đồng ý.

Chờ đến khi không nhìn thấy thân
ảnh Trầm Hoan, Giang Thời Thận đặt mông ngồi trên sô pha, ánh mắt chặt
chẽ nhìn chằm chằm Phó Tư Dịch đang thu thập ly trà, nồng đậm ý tìm tòi
nghiên cứu.

“Đây là cô gái nhỏ đó” Ngữ khí khẳng định mười phần.

Phó Tư Dịch không trả lời vấn đề của hắn, hỏi lại một câu, “ Có chuyện gì sao?”

Giang Thời Thần sâu xa phát ra âm thanh, vài phần khiêu khích nhìn về phía
Phó Tư Dịch, “………….! Thì ra anh thích như vậy?”

Phó Tư Dịch ánh mắt trầm xuống, không vui liếc mắt nhìn Giang Thời Thận cà lơ phất phơ.

“Tôi chính là lo lắng thanh danh anh….” Giang Thời Thận ngượng ngùng cười.

“Không cần anh nhọc lòng” Phó Tư Dịch không chút khách khí.

Bị sặc một câu, Giang Thời Thận có chút quẫn, rồi sau đó lại chưa từ bỏ ý
định mà mở miệng, “Anh cùng Thẩm Dung thực sự thành sao?”

“…………” Hắn trả lời đơn giản, hiển nhiên là không nghĩ nói chuyện nhiều.

“Ai, thành là được, ………….. Tôi nói, Thẩm Dung cũng thông minh, chỉ
bằng việc được sự quan tâm của anh, chuức vị chủ ban giám khảo liền nằm
trong lòng bàn tay!”

“Đó là do tôi thiếu cô ấy!”

“Cái gì
thiếu với không thiếu, không còn tình cảm liền chia tay, tuy rằng tôi
không hiểu lúc trước anh từ trên núi ngã một cái, từ lúc tỉnh lại ở bệnh viện lại liền nhất định ly hôn, nhuưng mấy năm gần đây anh cũng giúp sự nghiệp của cô ấy tốt hơn cũng không ít, cũng coi như trả hết”

Nghe tới Giang Thời Thận nói đến việc trước kia của mình, Phó Thời Thận ánh
mắt sâu thẳm, sắc mặt cũng trầm xuống, đứng dậy đi đến cửa sổ, nhìn dòng xe tới lui trên đường phố, trầm lặng không lên tiếng.

—–

Một lát sau, điện thoại công ty gọi tới nói Hồ Tĩnh muốn gặp cô.

Hồ Tĩnh, người đại diện nối danh, đã từng làm đại diện cho không ít siêu
sao hạng nhất, có thể nói trong giới giải trí, người này có năng lực cực cao, đều tôn xưng cô ấy một tiếng chị Tĩnh.

Điểm mấu chốt là cô
ấy tìm nàng, không cần đoán, đây khẳng định là bút tích của Phó Tư Dịch, chỉ là, cô không hiểu sao Phó Tư Dịch lại mời được Hồ Tĩnh.

Khi
cô đẩy cửa đi vào, lọt vào tầm mắt chính là người đang dựa vào bàn làm
việc. Nghe được tiếng đẩy cửa, Hồ Tĩnh đầu cũng không nâng, đôi mắt chăm chú nhìn vào trên bản kế hoạch, tùy ý tiếp đón, “ Trước ngồi đi”

Trầm Hoan thấp giọng nói “dạ”, cúi đầu ngồi xuống một bên sô pha.

Cô không dám nhìn loạn, an phận nhìn chằm chằm vào chậu tiên nhân cầu bày trên bàn trà.

Trong nghề có nhiều lờ đồn về các mối quan hệ thần bí của Hồ Tĩnh, nghe đồn
cô ấy từng có một đoạn hôn nhân, từng có một phóng viên đưa ra bằng
chứng chồng của cô ấy là trùm địa ốc Triệu Tỉnh Nhiên, thậm chí để đầy
đủ chứng cứ còn có một loạt ảnh chụp, nhưng hôm sau, người phóng viên
kia liền hướng Hồ Tĩnh công khai xin lỗi, nói chính mình đã chụp sai
người, cuối cùng chuyện cũng không đi đến đâu.

Minh tinh dưới
trướng Hồ Tĩnh có một nữ nghệ sĩ chen chân vào hôn nhân của người khác,
sau khi thu hút được sự chú ý của dư luận, danh dự đều bị vứt bỏ, không
lâu đã trở nên không có chút danh tiếng nào. Không nghĩ đến, mới qua hai ba năm, nữ nghệ sĩ kia thành công tẩy trắng mình, đến nay còn một đường sinh động, có nhiều tác phẩm được chú ý.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *