Ngôn Tình

Chào Buổi Sáng, Phó Phu Nhân

Chương 25 – chương 25

Cô còn đang phiền lòng mà suy nghĩ, liền nghe Phó Tư Dịch đơn giản mà rõ ràng tóm tắt, “Đời này anh không có con.”

“Vì sao?”

“Không vì sao cả, tóm lại là không có, khả năng không có duyên phận.” Phó Tư Dịch nghiêng đầu qua, âm thanh trầm trầm một chút.

Bỗng nhiên Hoan quay đầu qua, nhìn mày Trầm Hoan nhăn lại một chỗ, ánh mắt
Phó Tư Dịch khẽ nhúc nhích, “Đời này….con, anh hy vọng là cùng em.”

Trầm Hoan ngốc, đôi mắt mở tròn xoe.

Ánh mắt hắn nóng lên, mê luyến dường như ở trên mặt cô băn khoăn, “Em nguyện ý sao?”

Nhiệt độ trong mắt hắn làm cô kinh ngạc, Trầm Hoan bất giác mà tránh đi, cắn môi, không biết nên trả lời như thế nào.

Đợi một lát, Trầm Hoan vẫn là trầm mặc không trả lời. Phó Tư Dịch bất đắc
dĩ mà thở dài, hắn đây là đã dọa đến cô rồi. Chuyện đột nhiên như vậy,
cô hẳn là cần cẩn thận suy nghĩ một chút.

Trong lòng Phó Tư Dịch
bình tĩnh lại, thanh âm ôn nhu mở miệng, “Là anh quá sốt ruột. Trước
không vội, em cứ cẩn thận suy nghĩ một chút.”

Trầm Hoan quay mặt đi, khẽ ừ một tiếng.

Vừa rồi đã khóc một hồi, hiện tại nhìn cô chật vật đến cực điểm, đôi mắt
sưng đỏ, trên mặt vẫn còn nước mắt, tóc vương bên má. Phó Tư Dịch nhìn
cảnh này, trong lòng vừa động, hắn không tự chủ được mà vươn tay, vén
lên sợi tóc ra sau tai. Trầm Hoan chấn kinh mà tránh đi, tay Phó Tư Dịch liền dừng tại chỗ.

“Có đói bụng không, đi ăn cơm nhé. Buổi chiều em còn phải ghi âm, không thể để không có sức lực.” Hắn làm như không
có việc gì mà thu tay, ánh mắt nhìn Trầm Hoan đều là ôn nhu.

Trầm Hoan đứng ngồi không yên, không dám nhìn tời Phó Tư Dịch, chỉ trầm thấp mà dạ một tiếng.

Phó Tư Dịch đưa cô đến một quán ăn gần đó, chọn mấy món ăn sáng thanh đạm.
Trầm Hoan vừa trải qua một trận đại hỉ đại bi, ăn uống có chút không còn khẩu vị, chỉ nhặt đồ ăn trước mặt khẽ nhấm nháp.

Quán này có
cháo khoai lang tím hầm nấm tuyết hạt thông khá thanh đạm, Trầm Hoan
tương đối thích, ăn nhiều thêm mấy miếng. Phó Tư Dịch thấy cô thích, lại kêu thêm một phần đặt trước mặt cô, ôn thanh dặn dò, “Không thích đồ ăn liền uống nhiều cháo một chút, ấm bụng.”

Cô hướng hắn hơi mỉm cười, lỗ tai có chút hồng.

Phó Tư Dịch ngẩn ra, tay nắm chiếc đũa chặt thêm vài phần.

Hắn chờ nụ cười này, đã chờ thật lâu.

Ra khỏi quán, hắn đưa cô đến công ty, xe chạy nửa đường, Phó Tư Dịch bỗng
dừng xe trong một góc, đối với bộ dáng nghi hoặc của Trầm Hoan, hắn ngắn gọn dặn dò, “Ở đây chờ anh, chốc lát sẽ trở về.”

Trầm Hoan quay
đầu nhìn Phó Tư Dịch định hỏi hắn tính đi đâu, nhưng thân ảnh hắn thật
nhanh đã biến mất ở góc đường, cô chỉ phải từ bỏ, quay đầu lại rầu rĩ
ngồi đó, có chút buồn chán mà khảy bùa bình an treo trên xe.

Đại
khái qua năm sau phút, cửa xe mở ra, thân ảnh cao lớn của Phó Tư Dịch
ngồi vào trong xe, thân mình còn chưa có ngồi ổn định, liền đem túi
trong tay đưa tới trước mặt Trầm Hoan, “Vừa rồi nhìn thấy một cửa hàng
bánh kem, bữa trưa em ăn ít, thời điểm buổi chiều đói liền ăn một chút.”

Túi đóng gói thật tinh xảo, hộp màu trắng gạo điểm vài đóa hoa nhỏ. Trầm
Hoan nhận lấy, nói cảm ơn, ngón tay tự động khẽ vuốt ve mấy đóa hoa nhỏ.

Cô là thích.

Trong mắt Phó Tư Dịch có ý cười khó phát hiện, chợt lóe rồi biến mất.

Đưa cô vào công ty, thân ảnh Trầm Hoan biến mất không thấy, Phó Tư Dịch mới một lần nữa khởi động xe, gọi lại cho Giang Thời Thận.

“Vừa rồi cậu ngắt điện thoại của tôi làm gì?” Giang Thời Thận bất mãn cực độ.

“Chuyện nhờ cậu giúp thế nào?” Phó Tư Dịch thanh âm nhàn nhạt mà hỏi.

“Tôi ra tay đương nhiên là không thành vấn đề. Yên tâm đi, lần này tên họ
Thẩm kia sẽ lĩnh giáo đủ. Lại không chuẩn bị đủ tiền, hắn liền xong
đời.”

Phó Tư Dịch không có biểu tình đặc biệt gì, chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng.

“Uy, cậu sẽ không thật muốn chặt đường sống của Thẩm tiểu tử chứ? Nói thế nào, trước kia hắn cũng là anh vợ cậu đi.”

“Hành trình đi Paris tính sao? Cậu nếu có rảnh, đi cùng tôi.” Phó Tư Dịch không đáp, ngược lại dời đi đề tài.

“Đương nhiên là muốn đi.”

Nhận được câu trả lời chính xác của Giang Thời Thận, Phó Tư Dịch cúp điện
thoại. Mệt mỏi nhẹ xoa thái dương, hắn dựa thật sâu vào ghế xe.

Hắn không nên sớm như vậy nói sự tình cho Trầm Hoan. Việc Thẩm Dung vừa mới qua đi, kế hoạch trên tay hắn còn chưa có hoàn thành, lúc này nói ra
hết thảy, không phải là thời cơ tốt nhất.

Huống hồ, sự nghiệp Trầm Hoan đang ở bước khởi đầu, chính hắn dốc sức làm quá, sẽ làm ảnh hưởng đến thanh danh cô.

Nếu vì chính mình, Trầm Hoan xảy ra việc gì ngoài ý muốn, hắn sẽ hận chính mình.

Đây cũng chính là nguyên nhân hắn gạt chuyện mình trọng sinh với Trầm Hoan.

Hắn, đánh cuộc không dậy nổi.

Mà khi hắn nhìn thấy Trầm Hoan cùng Tần Thành thân mật như hôm nay, hắn
liền không khắc chế xúc động trong nội tâm. Trầm Hoan cùng Tần Thành
quan hệ rất tốt, tốt tới trình độ nào, Phó Tư Dịch rõ ràng.

Kiếp trước Trầm Hoan cùng Tần Thành cũng nói qua hôn, thậm chí cũng luận qua gả.

Hắn khó có thể tưởng tượng, đời này Trầm Hoan sẽ cùng Tần Thành có khả năng như thế nào.

Nột tia không xác định đủ để Phó Tư Dịch trong tâm bất an như có lửa thiêu đốt từ khi trọng sinh tới nay.

Trên quảng cáo ngoài quảng trường có người hát, “Chặt đứt trói buộc gông
xiềng, em tắm máu mà đến, chỉ mong anh nhìn ta nhiều hơn một cái liếc
mắt.”

Ánh mắt Phó Tư Dịch sâu hẳm, hắn muốn không chỉ một cái liếc mắt.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *