Ngôn Tình

Chào Buổi Sáng, Phó Phu Nhân

Chương 12 – chương 12

Sau khi lên xe, phản ứng Phó Tư Dịch vừa rồi hùng
hổ dọa người, bây giờ lại cả người trầm mặc hoàn toàn. Trầm Hoan trộm
quay đầu nhìn hắn, chỉ có thể nhìn thấy cằm hắn căng chặt, phảng phất
tạo ra luồng áp suất thấp.

Trẻ nhỏ thật mẫn cảm, vừa rồi cách cửa xe, Phó Gia Trạch liền ẩn ẩn ý thức được không khí giữa Trầm Hoan và
Phó Tư Dịch không bình thường, còn tưởng rằng là do chính mình ăn vụng
khoai tây chiên chọc cho cậu tức giận, hơn nữa còn vô cớ liên lụy tới dì Trầm Hoan, Phó Gia Trạch thực bất an.

“Cậu, con sai rồi, con
không nên không nói cho dì thân thể chính mình không tốt, không thể ăn
khoai tây chiên.” Phó Gia Trạch cúi đầu, thanh âm nho nhỏ.

Phó Tư Dịch từ kính chiếu hậu liếc hắn một cái, khẽ hừ một tiếng, “Rốt cuộc
nguyện ý gọi cậu, còn tưởng rằng con muốn cùng ta tức giận thật lâu.”

Phó Gia Trạch cúi đầu đến càng sâu.

Lúc người khác giáo dục trẻ nhỏ, cô là người ngoài, không tiện chen miệng,
chính là lại không muốn Phó Gia Trạch bị cậu hắn hung dữ. Trong khi còn
đang mâu thuẫn, chợt thấy Phó Tư Dịch nhìn cô chằm chằm, biểu tình thay
đổi thất thường, cô vội vàng dời ánh mắt đi, ý muốn khuyên giải an ủi
chưa nói lên lời.

Trầm Hoan bắt đầu hối hận khi đáp ứng cùng hắn đi ăn cơm, này, quả thực là chịu tội.

Phó Tư Dịch mang cô đi tới một nhà hàng đồ ăn Trung Quốc, chọn rất nhiều đồ ăn, Trầm Hoan vừa rồi bị hắn dọa, huống hồ, khi ăn cơm, còn vô tình gặp phải ánh mắt không rõ ý vị của Phó Tư Dịch, cô lại càng không dám ăn.
Chỉ dám gắp đồ ăn trước mặt mình.

Một bữa ăn thật gian nan, thật vất vả tiễn đôi cậu cháu kia đi, Trầm Hoan trở lại ký túc xá cả người đều thật mệt.

Vì cái gì Phó Gia Trạch không phải con hắn? Nếu không phải, như vậy con
của Phó Tư Dịch gọi là gì đây? Đến tột cùng, phân đoạn nào xảy ra vấn
đề, như thế nào lại có sự bất đồng lớn như vậy?

Trầm Hoan vốn dĩ
hai mắt mỏi mệt, bởi vì tưởng tượng đến những việc này, thói quen ngủ
trưa của cô trong khoảnh khắc đều bay biến mất.

Vốn dĩ cho rằng,
hôm nay gặp Phó Tư Dịch đã là điều cự c độ không thể tưởng tượng được,
nhưng buổi chiều gặp lại, Trầm Hoan cảm thấy cả người đều không ổn.

Nguyên nhân vì hắn, thầy dạy vũ đạo Amy vừa thấy Phó Tư Dịch, liền hiểu rõ, huyên thuyên một đống lớn.

Đang ở một bên chuẩn bị ép chân Trầm Hoan vẻ mặt đau khổ, đối với ánh mắt
đen láy đang mỉm cười của Phó Tư Dịch, khóc không ra nước mắt.

Cô nghe được không ít từ ngữ không thèm che dấu, cái gì mà cứng đờ, đầu
gỗ, không có thiên phú. Có lẽ là tiếng Trung còn không đủ để biếu đạt
tâm tình của Amy, không nói mấy câu sau, chui vào lỗ tai Trầm Hoan chính là một chuỗi tiếng Anh lưu loát, nội dung vẫn là oán trách cô dáng múa
cứng đờ.

Sau khi ép chân 5 phút, Amy thần thanh khí sảng mà đi tới, không e dè hỏi cô, “Tôi vừa mới nói cô đều nghe được đi?”

Trầm Hoan vốn dĩ làm bộ như cái gì cũng không nghe được, chính là lớn tiếng
như vậy, cô tưởng không nghe được cũng không ổn. Sau khi do dự một lúc
lâu, ở trước mặt Amy nổi lên quyết tâm, “Amy, tôi về sau sẽ càng nỗ lực, sẽ không lại…….”

“Ý tôi không phải như vậy, tôi nói qua với
Phó Tư Dịch, tình huống của cô chỉ cần hiều chút da lông là được, cũng
không cần cô hiều tinh thông.” Amy ôm cánh tay, dánh gãy lời nói không
có ý nghĩa của cô.

“Được.” Trầm Hoan bật dậy, biểu đạt lòng biết
ơn. Cô trộm nhìn lại, Phó Tư Dịch đưa lưng về phía cô, một tay đút trong túi, di động dán bên tai, đang gọi điện thoại.

Buổi sáng vẫn là
tây trang giày da, bộ dáng còn phong trần mệt mỏi, buổi chiều lại thật
hưu nhàn, một thân trang phục thoải mái, trạng thái rất nhẹ nhàng.

“Hiện tại kiểm tra kết quả luyện tập ngày hôm qua”

Amy vẫy tay, ý bảo Trầm Hoan đi qua.

Động tác vũ đạo ngày hôm qua học ước chừng có bảy tám động tác, đều đơn
giản, cô học thực dễ dàng. Trầm Hoan chạy bộ đến giữa phòng, mắt nhìn
gương, hít sâu một hơi, chậm rãi thể hiện động tác.

Ước chừng qua hai ba phút, Trầm Hoan làm một động tác xoay người, bỗng nhiên từ trong gương phải chiếu thấy Phó Tư Dịch ánh mắt dừng trên người cô, khong
biết đã kết thúc điện thoại lúc nào, cũng không biết hắn nhìn cô đã bao
lâu.

Trầm Hoan kinh ngạc một chút, động tác liền mất cân bằng, thiếu chút nữa liền ngã xuống, may là cô mạnh mẽ bảo trì thân hình.

Phó Tư Dịch ở cách đó không xa thoáng nhìn bộ dáng lung lay sắp đổ của Trầm Hoan, thân hình bỗng nhiên vừa động, thấy cô đã ổn, nửa bước chân đã
đưa ra liền thu hồi lại, chậm rãi nhẹ nhàng thở ra.

Một chuỗi
động tác được hoàn thành, ngực phập phồng không ngừng, Trầm Hoan cũng đã mệt mỏi. Amy miễn cưỡng tỏ vẻ vừa lòng, lập tức cho cô nghỉ ngơi hai
mươi phút.

Dư quang thoáng nhìn ra Phó Tư Dịch còn ở một bên,
Trầm Hoan có thừa giật mình, không dám đi tới, liền đứng ở tại chỗ,
không có ý nghĩa mà làm một ít động tác thả lỏng.

Một lát sau,
phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân vững vàng, cô nâng cánh
tay một chút, bỗng nhiên tim đập nhanh vài nhịp.

Phó Tư Dịch nện
bước, không nhanh không chậm, mỗi một bước đều như nện vào trong tâm cô. Thanh âm rốt cuộc tới gần không thể trốn tránh, Trầm Hoan thấp giọng
than một tiếng, xoay người qua, làm một tư thế khiêm tốn.

Trong tay Phó Tư Dịch cầm một chai nước khoáng, đưa qua, “Uống nước, giải khát.”

“Cảm ơn thầy Phó” Cô tiếp nhận cầm trong tay, không có ý tứ mở nắp.

Phó Tư Dịch nhìn chăm chú vào ít tóc hỗn độn bên má cô, thật lâu sau, lần
thứ hai mở miệng,”Mấy ngày nay, tôi đi công tác nơi khác, không để ý
được đến cô. Ngày hôm qua, kết thức công việc, liền tới nhìn xem một
chút.”

Trầm Hoan nghi hoặc, không hiểu được những lời hắn nói này biểu đạt ý tứ gì, nghe như là giải thicshm chính là hắn đối với cô cần
gì phải giải thích.

“Thầy Phó, tôi biết anh rất bận. Hôm nay, ngài tới, tôi liền rát cao hứng.” Cô giơ lên một khuôn mặt tươi cười cảm kích.

Phó Tư Dịch nghiêm túc nhìn mặt cô, tựa như nhìn xem lời nói là thật hay giả.

“Amy nói, cô không thích hợp với giáo trình huấn luyện này, qua mấy ngày, sẽ sắp xếp lại cho cô một lần nữa.”

“Dạ, tôi không am hiểu vũ đạo, động tác thực xấu.” Nghe hắn lại nhắc tới việc này, Trầm Hoan có chút xấu hổ.

“Không phải thật sự xấu, chỉ là………..” Trầm Hoan ngẩng đầu, liền thấy Phó Tư Dịch mày hơi ngưng, tựa như suy tư tìm từ gì thích hợp, một lát sau, liền nghe Phó Tư Dịch nói, “Chỉ là giống con rối gỗ”

Hắn nhớ tới dáng múa cứng đờ lại nghiêm túc của nàng vừa rồi, ho nhẹ một tiếng, cườ.

Trầm Hoan, “……….”

Xin hỏi, đây là giống an ủi sao?

“Bất quá luyện tập sẽ đổi mới, cô không cần nản lòng” Thấy giữa mày cô không che dấu được ảm đạm, Phó Tư Dịch lại nói ra lời khuyên giải an ủi.

“Được, có lẽ thế.” Trầm Hoan mất đi chút hứng thú, mới không tin lời nói của
Phó Tư Dịch, sự thật chứng minh, vô dụng, một chút cũng không có tác
dụng.

Hắn đại loại cảm thấy lời nói của mình không có chút lực thuyết phục, chỉ nói câu đó liền không nói được nữa.

Nhát thời, hai người đều trầm mặc,

“Gia Trach nói hôm nay cám ơn cô” Hồi lâu lại nghe hắn đột ngột nói một câu, Trầm Hoan tâm thần chấn động, ngẩng đầu nhìn hắn.

“Gia Trạch là con trai của em gái tôi, bốn năm trước Tiểu Vận khó sinh, thời điểm lựa chọn giữ người lớn hay giữ con, cô ấy chọn giữ con, cho
nên,…..” Âm thanh Phó Tư Dịch trầm thấp, ánh mắt như mây đên che phủ,
phiêu bạc vô tình.

Trầm Hoan trừng lớn mắt, lúc này mới nhớ tới,
thời điểm khi cô hỏi mẫu thân Phó Gia Trạch, hắn đầy mặt khó che dấu dự
sa sút. Lúc ấy, cô còn tưởng rằng chỉ là tính tình trẻ con náo loạn,
không nghĩ tới là như vậy.

“Hắn….” Cô ấp úng, không biết nên nói an ủi như thế nào.

“Gia Trạch sinh non, thân thể vẫn luôn không phải thật tốt. Hăn từ nhỏ liền
không có mẹ, tỉnh tình có chút thực quái gở. Có đôi khi, tính tình lại
thật quật cường, ai nói đều không nghe. Buổi sáng, lúc hắn còn đang tức
giận, tôi người cậu này cũng không biết làm sao với hắn”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *