Ngôn Tình

Chào Buổi Sáng, Phó Phu Nhân

Chương 10 – chương 10

Thân mình nho nhỏ của Phó Gia Trạch khẽ run lên, rầu rĩ nói, “Đã biết”

Phó Tư Dịch hơi nhíu mi, cũng không răn dạy nhiều cái gì, lại đối với Trầm Hoan nói vài câu, mới cầm công văn dời đi.

Nhìn theo bóng dáng Phó Tư Dịch biến mất, Trầm Hoan móc chìa khóa mở cửa, vẫy tay với hắn, “Gia, Gia Trạch, vào đi”

Phó Gia Trạch gục đầu xuống, không nói một tiếng liền đi vào trong.

Cô dừng một chút cũng theo vào.

Sau khi Phó Gia Trạch vào phòng, không cần Trầm Hoan tiếp đón, chính mình cầm bao thư, rầu rĩ không vui mà ngồi ở trên sô pha.

Trầm Hoan do dự tới gần, “Ăn táo không? Dì đi rửa cho con?”

Phó Gia Trạch chậm chạp mà lắc đầu.

“Thế khoai tây chiên?”

Lúc này, Phó Gia Trạch rốt cuộc nẩng đầu nhìn túi trên tay cô, rồi sau đó, tầm mắt không chuyển, vẻ mặt tràn đầy giãy giụa.

Nhìn dáng vẻ là muốn ăn, Trầm Hoan xé mở giấy gói, đem tới trước mặt hắn.

Phó Gia Trạch nhìn, không nhúc nhích.

“Làm sao vậy? Không thích sao?”

Phó Gia Trạch đầu tiên là gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu cực nhanh.
Đối với ánh mắt khó hiểu của Trầm Hoan, rốt cuộc rầu rĩ không vui mà mở
miệng, “Ba ba không cho ăn.”

Nhờ tới bộ dáng nghiêm khắc vừa rồi của Phó Tư Dịch đối với hắn, Trầm Hoan phát sầu.

Phó Gia Trách đôi mắt thẳng tắp nhìn gói khoai tây chiên, bộ dáng ủy khuất muốn ăn mà không thể.

Trầm Hoan trực tiếp cười ra tiếng, tâm cũng mềm xuống, nhỏ giọng dụ dỗ, “Chúng ta có thể trộm ăn, không cho hắn biết.”

Phó Gia Trạch đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, một lát sau, chần chờ, “Có thể chứ?”

“Dạ dạ, có thể có thể.” Trầm Hoan mỉm cười gật đầu.

Phó Gia Trạch chần chờ một chút, vẫn là vươn tay nhỏ. Lấy ra một mảnh, cho
vào miệng, tinh tế nhấm nuốt. Trầm Hoan nhìn hắn thích, đem một gói đặt
đến trước mặt hắn, chính mình ngồi đối diện hắn, chống cằm, đánh giá
khuôn mặt nho nhỏ.

Ở kiếp trước, cô chỉ thấy qua Phó Gia Trạch
một lần, vẫn là ở lúc hắn còn rất nhỏ, sau đó, việc như vậy xảy ra, cô
liền lấy cớ công việc cố tình tránh Phó Tư Dịch, sai khi rời đi Hạ Ngu
cô liền không gặp được Phó Tư Dịch, huống chi là con hắn.

“Ba ba con quản con thật nghiêm?”

Phó Gia Trạch chần chờ một chút, liền gật đầu.

Trầm Hoan không để bụng mà cười, có lẽ, ở trong mắt những đứa bé, hình tượng của cha luôn là nghiêm khắc một chút.

Trên thực tế, Phó Tư Dịch là thực sủng Phó Gia Trạch. Kiếp trước, lúc còn
chưa biết hôn nhân của Phó Tư Dịch, từ nơi khác công tác trở về, hắn đều mang chút đồ chơi nhỏ cổ quái về, lúc đầu cô còn tưởng hứng thú cá nhân của Phó Tư Dịch, sau lại mới biết, là hắn mang về cho Gia Trạch chơi.

Chỉ là sau đó, hoàn toàn làm cô thương tâm thấu gan.

“Dì, người ăn không?” Phó Gia Trạch lại chỗ cô, trong mắt ánh sáng như lưu li, trên miệng còn dính chút mảnh vụn nhỏ đồ ăn.

Trầm Hoan từ trong hoảng hốt đi ra, cười ra tiếng, thấy Phó Gia Trạch tay
còn đang giơ lên, tựa như chờ cô tới cầm, vội vàng đẩy qua, “Con ăn đi.
Dì ăn sẽ tự mình lấy.”

Hắn ngoan ngoãn thu tay về, toàn tâm toàn ý ăn khoai tây chiên.

“Con, mẹ con cũng quản con thật nghiêm sao?” Người như Thẩm Dung, hẳn là dịu dàng.

Ánh mắt Phó Gia Trạch ảm đạm, yên lặng cúi đầu, khoai tây chiên cũng không ăn, tay đặt trên đầu gối, gắt gao nắm.

Ý thức chính mình có khả năng đã hỏi vấn đề không nên hỏi, Trầm Hoan vội
vàng rút từ trong túi đồ ra một gói khoai tây chiên vị khác, xoay chuyển đề tài, “ Còn có vị thịt nướng, con nếm thử đi.”

Qua hồi lâu,
Phó Gia Trạch rốt cuộc ngẩng đầu lên, bất quá, Trầm Hoan rõ ràng cảm
giảng được cảm xúc của hắn xuống thấp, đối với khoai tây chiên cũng đã
không còn bao nhiêu hứng thú.

Sau khi ăn non nửa túi, Phó Gia Trạch đem khoai tây để xuống bên cạnh, ngẩng đầu nhìn cô, “Dì, con không ăn.”

Trầm Hoan rót cho hắn chén nước, lại mở TV, tìm kênh hoạt hình anime. Phó
Gia Trạch thực ngoan, không khóc không nháo, khát, liền cầm cái ly, uống một ngụm nhỏ. Rồi sau đó, tiếp tục xem TV.

Trầm Hoan không có
việc gì làm, ngồi ở một bên, thất thần. Tất cả đều kỳ quái, Phó Tư Dịch
đột nhiên xuất hiện, còn muốn cô giúp hắn chăm sóc con hắn. Cô cùng con
của Phó Tư Dịch ở chung còn ở chung vui vẻ như vậy—— này hết thảy,
thật không chân thật.

Qua hồi lâu, “Đinh—-“ chuông cửa đột nhiên vang lên.

Một lớn một nhỏ, đồng thờ quay đầu, sau khi liếc mắt nhìn nhau, Trầm Hoan
vội vàng đứng lên, đem khoai tây trên bàn thu thập một hồi, nhét vào
phía dưới sô pha.

Phó Gia Trạch liền ngồi lại đoan chính trên ghế, khẩn trương nhìn cô thu thập hiện trường phạm tội.

Sau khi dọn dẹp xong, Trầm Hoan đối với Phó Gia Trạch nhẹ nhàng “Hư” một
tiếng, ý bảo hắn ngồi thẳng, lúc sau vội vảng đi mở cửa.

Đợi một
hồi, không ai tới mở cửa, Phó Tư Dịch đang muốn đưa tay ấn lại chuông
một lần, đột nhiên, cửa liền mở. Lộ ra gương mặt hơi hoảng loạn của Trầm Hoan, Phó Tư Dịch nhìn cô nhiều vài lần, theo sau cười hướng trong
phòng đi, hỏi, “Gia Trạch nghe lời sao?”

“Dạ dạ, hắn thực ngoan.” Trầm Hoan ra sức gật đầu, cũng đi theo vào trong.

Cô liều mạng gật đầu, bộ dáng vạn phần đáng tin, có vài phần tính trẻ con, Phó Tư Dịch không nhịn được, liền mỉm cười.

Trầm Hoan ngốc một giây, nghi hoặc mà nhìn về phía người đàn ông đột nhiên bật cười, không biết hắn có ý gì.

Vào phòng, thân mình nho nhỏ của Phó Gia Trạch nghiêm chỉnh ngồi trên sô pha, cái ót đối diện hắn. Tựa hồ còn đang tức giận.

Đang muốn mở miệng nói chuyện, chợt ngửi được một loại hương vị trong không
khí, Phó Tư Dịch nhăn mày lại, quay đầu nhìn về phía Trầm Hoan như biết
được chuyện gì đã xảy ra.

“Như, như thế nào?” Trầm Hoan sợ hắn nhìn ra cái gì, không được tự nhiên hỏi.

Phó Tư Dịch thấy tay cô nắm góc áo, tầm mắt chuyển về trên mặt cô, ở thời
điểm Trầm Hoan càng thêm mất tự nhiên, tầm mắt hắn rốt cuộc chuyển qua
trên người Phó Gia Trạch.

Phó Gia Trạch còn đối với hắn lộ cái ót.

Phó Tư Dịch ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài, đi đến bên người hắn, chạm vào
vai Phó Gia Trạch, “Gia Trạch, thu thập một chút, đi ăn cơm trưa.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *