Ngôn Tình

Chàng Rể Siêu Cấp

Chương 870 – Dị thú Cửu Tinh!

Mời người giúp đỡ, còn đòi mạng người ta,

chuyện thiếu đạo đức này Hàn Tam Thiên không

làm được.

“Lão tiên sinh, chuyện hôm nay, xin ông giữ bí

mật.” Hàn Tam Thiên nói với ông lão.

Ông lão khẽ gật đầu, nói: “Tắt nhiên rồi. Từ đầu tới

cuối tôi đều không nhìn tiểu tiên sinh, chính là vì

mạng sống. Cảm tạ ân không giết của tiểu tiên

sinh.”

“Ông đi đi, thù lao hôm nay, tôi sẽ kêu Hoàng Kiêu

Dũng đưa vào phủ.” Hàn Tam Thiên nói.

Ông lão hai tay ôm quyền, khom người bái thật

sâu, sau đó xoay người rời khỏi.

Nếu như Hàn Tam Thiên không giết, Hoàng Kiêu

Dũng cũng sẽ không khoa tay múa chân. Nhìn bức

tranh trong tay Hàn Tam Thiên, Hoàng Kiêu Dũng

không nhịn được nói: “Sư phụ, bề ngoài của cô gái

trong bức tranh này rất đẹp, chẳng lẽ là tình nhân

trong mộng của sư phụ?”

Hàn Tam Thiên liếc Hoàng Kiêu Dũng, nói: “Đây là

em gái thất lạc của tôi. Anh cầm bức tranh này,

dặn dò thuộc hạ của anh tìm cô ấy giúp tôi.”

“Thì ra là em gái của sư phụ, thảo nào thiên tư

tuyệt sắc như thế. Ngài yên tâm đi, nhất định ta sẽ

giúp ngài tìm được nàng ấy.” Hoàng Kiêu Dũng

nói.

Bản lĩnh nịnh nọt của tên này cũng không tệ, có

điều việc nịnh nọt này vói Hàn Tam Thiên mà nói

cũng không dễ chịu, anh bảo: “Làm việc phải lây ra

bản lĩnh thật sự, không phải dựa vào mồm miệng.”

“Chỉ cần nàng ấy ở trong thành Long Vân, nhất

định ta sẽ tìm được. Nhưng mà sư phụ, lỡ như

muội muội của ngài không có ở trong thành Long

Vân, vậy thì tôi hết cách.” Hoàng Kiêu Dũng nói. Ở

thành Long Vân, hắn ta có thuộc hạ để sử dụng,

nhưng ra khỏi thành Long Vân, thân phận của hắn

ta cũng trở nên vô dụng.

“Giữ gìn bức tranh này cẩn thận cho tôi, rồi tìm vài

họa sĩ vẽ lại. Nếu không tìm thấy cô ấy trong thành

Long Vân, tôi sẽ lập tức rời khỏi nơi này.” Hàn Tam

Thiên nói.

Ở lại thành Long Vân là để làm quen thế giới Hiên

Viên, nhưng chỉ ở lại thành Long Vân cũng không

hiểu được toàn diện. Hơn nữa xác định được

Khương Oánh Oánh không có ở thành Long Vân

thì Hàn Tam Thiên ở lại cũng không có ý nghĩa

lớn.

Nghe thấy Hàn Tam Thiên muốn rời khỏi thành

Long Vân, Hoàng Kiêu Dũng lập tức căng thẳng,

vội vàng nói: “Sư phụ, ta muốn hầu hạ ngài suốt

đòi.”

Hàn Tam Thiên cười nhạt một tiếng, nói: “Yên tâm

đi. Nếu như tôi phải đi, nhất định sẽ dẫn theo anh.”

Hoàng Kiêu Dũng quen thuộc với thế giới Hiên

Viên hơn Hàn Tam Thiên, dẫn hắn ta theo giống

nhu: mang theo một hướng dẫn viên du lịch. Hàn

Tam Thiên muốn đi thật cũng sẽ không bỏ lại

Hoàng Kiêu Dũng.

“Tạ ơn sư phụ, tạ on sư phụ.” Hoàng Kiêu Dũng

vừa cười vừa nói.

“Đúng rồi, mấy ngày nữa là đại hội săn thú. Anh

muốn tham gia không?” Hàn Tam Thiên hỏi.

“Muốn ạ. Đây là hội lớn, mỗi người tu luyện đều

không muốn bỏ qua. Nếu có cơ hội thuần phục dị

thú, trở thành ngự thú sư, đó chính là con đường

ngắn nhất vào hoàng đình.” Hoàng Kiêu Dũng nói.

“Ngự thú sư rất lợi hại phải không?” Hàn Tam

Thiên nghi ngờ hỏi.

//

– —————–

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *