Ngôn Tình

Chàng Rể Siêu Cấp

Chương 806 – Dốc toàn lực

Vừa mới bắt đầu đánh, Khương Oánh Oánh đã

hôn mê?

Hàn Tam Thiên nhíu chặt chân mày. Điều này quá

kỳ lạ. Mục tiêu công kích của con thắn lằn là anh,

sao Khương Oánh Oánh lại có thể bị ảnh hưởng

được?

Chẳng lẽ khi con thằn lằn khổng lồ xuất hiện đồng

thời còn có những sinh vật khác xuất hiện nữa,

nhung sự chú ý của bọn họ đều đặt trên người

con thằn lằn khổng lồ cho nên mới không để ý

đến. Và Khương Oánh Oánh chính là bị những

sinh vật khác công kích?

Suy đoán này không phải không có khả năng,

nhưng Khương Oánh Oánh lại không vì thế mà

mắt mạng, chuyện này hơi lạ.

Dù sao ở đây xương trắng đầy đất đã đủ nói rõ

tính trí mạng của những sinh vật này. Một khi bị

công kích, sao có thể chỉ bị ngất đi chứ?

“Anh Tam Thiên, thật ra nơi này là chỗ nào, tại sao

lại có những thứ kỳ quái đó?” Khương Oánh Oánh

không hiểu, hỏi Hàn Tam Thiên.

Vấn đề này Hàn Tam Thiên đã nghĩ từ trước, có lẽ

đây là bí mật mà Thiên Khải ẩn giấu.

Chưa trở thành cấp chữ Thiên, chưa trải qua khảo

nghiệm của Ma Vương quật thì sẽ không có tư

cách biết bí mật của Thiên Khải. Lúc trước Dực

Lão và Phương Chiến đều ngậm miệng không nói

về chuyện này, có lẽ Hàn Tam Thiên cũng tìm

được nguyên nhân.

Chuyện này cho dù nói với anh, anh cũng sẽ

không tin, chỉ có tận mắt nhìn thấy mới được.

Quan trọng hơn là có một bí mật động trời như

thế, làm sao có thể tùy tiện nói cho người ngoài

được chứ?

“Đây chính là bí mật Thiên Khải ẩn giấu. Hơn nữa

anh đoán, chỗ chúng ta nhìn thấy chỉ là một góc

ngọn núi băng của bí mật này mà thôi.” Hàn Tam

Thiên trầm giọng nói.

Chiếc khăn che mặt thần bí đã dần dần được gỡ

xuống. Chỉ cần có thể sống sót rời khỏi Ma Vương

quật, Hàn Tam Thiên sẽ có thê biết hết tất cả mọi

chuyện. Chỉ tiếc tình hình hiện tại không quá lạc

quan, muốn đi ra ngoài e không phải chuyện dễ

dàng gì.

“Một khi để cho những sinh vật này xuất hiện ở

các thành phố lớn, nhất định sẽ khiến vạn vật bị

tiêu diệt. Thiên Khải làm thế nào để nhốt bọn

chúng ở chỗ này?” Khương Oánh Oánh hỏi tiếp.

Hàn Tam Thiên cười bất lực, nói: “Những vấn đề

này tôi cũng đang nghỉ hoặc. Muốn biết rết cuộc

đã xảy ra chuyện gì phải ra ngoài hỏi Dực Lão mới

biết được.”

Khương Oánh Oánh gật đầu, biết có lẽ mình đã

hỏi quá nhiều, cho nên ngậm miệng lại.

“Trước hết cứ nghỉ ngơi đã. Cho dù như thế nào,

chúng ta cũng phải nghĩ cách rời khỏi nơi này

trước rồi nói sau.” Hàn Tam Thiên nói.

Khương Oánh Oánh dựa lừng vào vách núi,

nhưng vách núi lồi lõm khiến cô vô cùng không

thoải mái, cho dù biến đổi tư thế như thế nào cũng

vô dụng.

Hàn Tam Thiên thấy vậy nói: “Dựa vào tôi đi,

không khó chịu.”

Khương Oánh Oánh hơi sửng sốt, ngay sau đó

nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Hàn Tam Thiên, quả

nhiên thoải mái hơn nhiều, cũng khiến cô có cảm

giác cực kỳ an toàn.

Lúc đầu mới gặp Hàn Tam Thiên, tâm hồn thiếu

nữ của Khương Oánh Oánh rộn ràng, sinh ra tình

//

– —————–

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *