Ngôn Tình

Chàng Rể Siêu Cấp

Chương 708 – Quá mức hiếu thảo

Dù rất rất muốn tham gia bữa tiệc này, cũng không

muốn bỏ lỡ cơ hội trăm năm có một ấy, nhưng người

mẹ già ở nhà cũng khiến Lưu Nghệ không thể nào dút

bỏ được, cho nên anh ta chỉ có thể nhịn đau mà rời đi.

Lưu Nghệ biết, anh ta đã bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có

một, mà một khi bỏ lỡ cơ hội này rồi, có lẽ mãi mãi

anh ta cũng không bao giờ gặp được lần thứ hai nữa.

Về đến nhà, nhìn thấy vẻ mặt kích động của mẹ mình,

Lưu Nghệ vội vàng đến bên an ủi nói: “Mẹ, mẹ đừng

sợ, bất kể có chuyện gì đi nữa, cũng có con ở đây.”

Bà cụ lắc đầu, trong ánh mắt ngập tràn sự sợ hãi.

Ngày thường bà là một người không nói lý lẽ, xảy ra

tranh chấp với chủ khu công nghiệp là chuyện thường

ngày ở tiểu khu. Cho dù là quan hệ với hàng xóm ở

cùng một tầng cũng không hè tốt, thậm chí cùng đi

chung thang máy với bà hàng xóm cũng không muốn,

dẫu phải chờ mắt thời gian đi nữa. Từ những việc nhỏ

này có thể thấy được bà cụ không hề được người

khác yêu quý cho lắm.

Nhưng mà chính bà cụ lại không cảm thấy thé. Bởi vì

xảy ra chuyện gì cũng đã có Lưu Nghệ ra mặt giải

quyết, cho nên bà ta đã cảm thấy quen rồi.

Nhưng bây giờ, bà cụ biết mình không nói đạo lý nên

đã rước lấy rất nhiều tai họa. Những chuyện khác có

lẽ Lưu Nghệ có thể giải quyết được, nhưng đắc tội

Hàn Tam Thiên và Tô Nghênh Hạ đã vượt xa phạm vi

năng lực của Lưu Nghệ rồi.

“Lại làm ầm ĩ với chủ khu công nghiệp sao?” Lưu Nghệ hỏi.

Bà cụ lắc đầu, bà ta không dám nói chuyện này cho Lưu Nghệ.

“Khiêu vũ ở quảng trường bị người khác cướp mất

chỗ?” Lưu Nghệ tiếp tục hỏi.

Những việc nhỏ như thế này đối với Lưu Nghệ mà nói

toàn là những chuyện không đâu vào đâu, dường như

mỗi ngày đều diễn ra. Nhưng anh ta là con, đương

nhiên có trách nhiệm giúp mẹ mình, mọi chuyện đều

phải thay mẹ mình ra mặt. Đây cũng nên là thứ trách

nhiệm mà anh ta phải gánh vác.

Từ phương diện hiếu thảo mà nói, Lưu Nghệ chắc

chắn sẽ không có vấn đề gì, nhưng vấn đề lại ỏ chỗ

anh ta quá mức hiếu thảo rồi.

“Vậy thì sao lại như thế này?” Lưu Nghệ khó hiểu nói,

nghĩ thầm chẳng lẽ lại phát sinh ra vấn đề gì mới sao.

“Hôm nay mẹ đi bệnh viện chen hàng.” Bà cụ nói.

Lưu Nghe cười. Việc nhỏ nhưứ chen hàng thì có gì

đáng sợ đâu cơ chứ nên vỗ vỗ vai mẹ mình, nói: “Mẹ,

đây chỉ là việc nhỏ mà thôi. Mẹ sợ cái gì chứ?”

“Mẹ chen hàng của Hàn Tam Thiên và Tô Nghênh Hạ,

đã thế còn đây Tô Nghênh Hạ một cái.” Bà cụ kể lại

mọi việc. Bởi vì bà biết giấu diễm sẽ chỉ làm hậu quả

thêm nghiêm trọng hơn mà thôi, chỉ bằng nhanh

chóng nói chuyện này ra cho Lưu Nghệ biết, anh ta

mới có thể nghĩ cách đi giải quyết chuyện này.

//

– —————–

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *