Ngôn Tình

Chàng Rể Siêu Cấp

Chương 7 – Tinh nguyện thua cuộc

Bà cụ cuối cùng đã nhìn thằng vào Tô Nghênh Hạ, đồng thời bảo trợ lý cầm kinh lão tới.

Đám thân thích nhà họ Tô đều duỗi dài cổ ra muốn nhìn nội dung bản hợp đồng. Bởi vì họ không tin Tô Nghênh Hạ thật sự có thể kéo được mối làm ăn này. Hầu như những người ngồi ở đây đều đã ra mặt, nhưng ngay cả ông chủ của bất động sản Nhược Thủy cũng không gặp được, vậy Tô Nghênh Hạ làm sao có thể thành công được?

Địa vị của cô ở nhà họ Tô này cực kỳ thấp kém, chưa ai từng gặp, càng sẽ không có người chỉ địch danh cô đi bàn bạc. Bây giờ nếu cô thật sự hợp tác thành công, ngộ nhỡ được bà cụ coi trọng thì sao bây giờ?

Trong đó người không muốn tin nhất là Tô Hải Siêu, bởi vì nếu Tô Nghênh Hạ bàn chuyện hợp tác thàn công, vậy có nghĩa là sau này anh ta phải bưng trả dâng nước, lại còn phải gọi một tiếng chị Hạ, đây chính là sự sỉ nhục.

“Tô Nghênh Hạ, cô tùy tiện cầm một bản hợp đồng đến, ai tin được chủ? Tôi thấy ngay cả ông chủ của bất động sản Nhược Thủy Cô cũng đâu thấy được mặt.” Tô Hải Siêu châm chọc, khiêu khích nói.

“Không sai, đúng là tôi không gặp được ông chủ của bất động sản Nhược Thủy.” Dự án ở phía tây thành phố do Chung Lương toàn quyền phụ trách, hơn nữa ông ta cũng đã nói, ông chủ bề bộn nhiều việc, về điểm này Tô Nghênh Hạ có thể hiểu được.

Khi Tô Nghênh Hạ nói ra những câu này, đám thân thích nhà họ Tô đều xao động, mọi người trợn mắt nhìn nhau.

“Tô Nghênh Hạ, cô dám làm giả hợp đồng lừa gạt chủng tôi ư.”

“Không thể ngờ được, để không bị đuổi khỏi nhà họ Tô, ngay cà chuyện này mà cô cũng có thể làm.”

“Cô nghĩ chúng tôi là đồ ngu hay sao? Dám cầm bản hợp đồng giả đi lừa chúng tôi.”

Mỗi người đều có dáng vẻ tức giận, đối xử Tô Nghênh Hạ như là kẻ thủ, mỗi người tức giận đến nghiến răng nghiên lợi.

Tâm trạng khẩn trương của Tô Hải Siêu nhảy mắt buông lỏng. Nhìn Tô Nghênh Hạ như nhìn đồ ngu, nói: “Loại thủ đoạn này mà cố cũng có thể dùng được, có thật là cô rất lo lắng việc minh bị đuổi khỏi nhà họ Tô không vậy. Thật là một nhà ba người của cô, công thêm tên con rẻ phế vật kia nữa, nếu mà không có nhà họ Tô thì ngay đến miếng an cũng khó. Nhưng mà cô yên tâm, tôi sẽ không tuyệt tinh đến vậy. Nếu đói quả, tôi có thể bố thi cho cô một bữa cơm.

Những người khác nghe vậy cũng cười to, nói hùa theo: “Đúng vậy, chúng tôi vẫn có thể cho một bữa cơm.”

Tô Nghênh Hạ không hề tức giận, trái lại còn nở nụ cười, nói: “Hợp đồng là thật hay giả, không đến lượt mấy người định đoạt. Mặc dù tôi không được gặp ông chủ của bất động sản Nhược Thủy, nhưng người phụ trách dự án phía tây thành phố là Chung Lương, điều này trên hợp đồng cũng là ông ta đich thân kỷ tên.”

“Tôi không phải là một đứa ngu, cùng sẽ càng không coi bà nội là kẻ ngốc. Cái chuyện làm giả hợp đồng, mấy người nghĩ là tôi sẽ làm sao?”

Ngực Tô Hải Siêu lộp bộp, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.

Làm giả hợp đồng đúng là không hề có tác dụng gì, trái lại còn có thể chọc giận bà nội, Tô Nghênh Hạ cần gì phải làm như vậy?

Vậy thì không lẽ là cô thật sự đã bàn chuyện hợp tác cực kỳ ổn thỏa?

“Tô Nghênh Hạ, ngay cả chúng tôi cũng không làm được, cô dựa vào cái gì mà…”

Tô Hải Siêu chưa nói hết, bà cụ đã giơ tay lên.

Ngẩng đầu nhin Tô Nghẽnh Hạ hỏi: “Bản hợp đồng này, có đúng là cô

đã ký với Chung Lương, dự án phia tây thành phố, chúng ta là bên

cung cấp toàn bộ nguyên liệu, đúng không?” “Bà ơi, cháu đã mời Chung Lương ngày mai đến công ty chúng ta, đến lúc đó sự thật ra sao tự nhiên sẽ sẽ rõ.” Tô Nghênh Hạ nói.

Khuôn mặt bà cụ hiện lên một nụ cười tươi, nói liên tục ba chữ tốt.

Khi ba chữ tốt rơi vào trong tai đám thân thích nhà họ Tô, giống như tiếng chuông đập vào ngực họ, khiến bọn họ cực kỳ khó chịu.

Tô Nghênh Hạ thế mà lại giành được lời khen của bà cụ. Đừng nói là đuổi Tô Nghênh Hạ ra khỏi nhà họ Tô, sau này rất có thể Tô Nghênh Hạ sẽ có được trọng dụng, bọn họ cũng không muốn Tô Nghênh Hạ dẫm nát trên đầu mình.

“Tô Nghênh Hạ, không ngờ cô lại may mắn đến vậy, có thể khiến cô thành công.” Tô Hài Siêu không thể không thừa nhận sự thật này. Ngày mai người của bất động sản Nhược Thủy sẽ đến công ty, mặc dù anh ta không muốn tin, nhưng cũng càng không nghĩ là Tô Nghênh Hạ sẽ dùng loại chuyện này ra khoác lác.

“Anh không nhớ những lời mình đã nói sao?” Tô Nghênh Hạ nói.

Tô Hải Siêu cấn răng nghiến lợi nói: “Tô Nghênh Hạ, lần này cô chi ăn may mà thôi, nếu để tôi đi, cũng có thể làm được, không lẽ cô thật sự muốn tôi bung trà rót nước cho cô sao?”

Cái chuyện sỉ nhục như vậy, Tô Hải Siêu tuyệt đối không muốn làm, bởi vì anh ta là người có quyền lợi cao nhất của nhà họ Tô. Hơn nữa cũng là người được hy vọng kể thửa chức chủ tịch nhiều nhất. Bưng trả rót nước cho Tô Nghênh Hạ, làm gi có chuyện đó được.

“Tô Nghênh Hạ, cô đừng có mà lên mặt, cô nghĩ là thành công nhờ vận may là có thể cưỡi lên đầu Tô Hải Siêu hay sao.”

“Còn nữa, tự coi mình là người có công rồi đấy à, nói không chừng tôi

đi cũng thành công đấy.”

“Tô Nghênh Hạ, vì là bậc cha chủ nên tôi cho có lời khuyên, chuyện này coi như bỏ qua, chẳng qua cô gặp may mà thôi.”

Mấy người thân thích nhà họ Tô đều đứng ra nói thay cho Tô Hải Siêu. Nhìn họ ỷ vào tuổi tác mà lên mặt với mình, Tô Nghênh Hạ tức đến bật cười, thực sự là một đám người không biết xấu hổ, rõ ràng là Tô Hài Siêu ra đề nghị trước, giờ thì thành lỗi là do cô.

Nếu như hợp tác không thành công, khi Tô Hài Siêu đuổi cô ra khỏi nhà họ Tô, những người này liệu có đứng ra nói thay cho cô không?

“Có chơi có chịu.” Bà cụ nhẹ giọng mở miệng nói.

Câu này vừa nói ra, những người bênh vực cho Tô Hải Siêu đều mặt ủ mày chau(*), không dám nói thêm câu nào vô ích nữa.

(*) Câu gốc là “Cà tim phoi suơng”: Ý muốn chỉ những người không có tinh thần, buồn bã ju xịu.

Biểu cảm của Tô Hải Siêu khó coi giống như ăn phải phân, mặc dù trong ngực cực kỳ chán ghét, nhưng mà bà cụ đã lên tiếng, anh ta làm gi có chuyện không dám làm.

Thành thành thật thật bung một chén trả tới cho Tô Nghênh Hạ, cực kỳ không tình nguyện gọi một tiếng: “Chị Hạ.”

Khi củi đầu, ánh mất Tô Hải Siêu cực kỳ thâm độc, trong lòng nghĩ: Bây giờ tôi cho cô đắc ý, sau này đừng mơ mà có bình yên, tôi mới là người có quyền nhất trong công ty. Nếu muốn đùa chết cô thì có rất nhiều biện pháp, sớm muộn gì tôi sẽ trả nỗi sỉ nhục này lại cho cô.

Tõ Nghênh Hạ tiếp nhận nước trà, nhưng không uống, mà đặt lên trên bàn hội nghị, nói với bà cụ: “Bà nội, cháu xin phép về trước chuẩn bị tư liệu, để ngày mai có thể thảo luận với Chung Lương.”

Hội nghị kết thúc, khi Tô Nghênh Hạ và bà cụ đã rời khỏi phòng họp, những nguời thân khác thì không muốn rời đi.

“Tô Hải Siêu, cậu phải nghĩ cách dập tắt nhuệ khí của Tô Nghênh Hạ mới được, không thể để cô ta được trọng dụng được.”

“Không sai, nếu để cho cô ta phụ tránh mối làm ăn này với bên bất động sản Nhược Thủy, không khéo sẽ làm ảnh hưởng đến địa vị của cậu đấy.”

Sắc mặt Tô Hải Siêu u ám, như theo như lời của những thân thích này, nếu để cho Tô Nghenh Hạ đứng ra hợp tác với bất động sản Nhược Thủy thật, địa vị của anh ta ở công ty chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.

“Mọi người yên tâm đi, chắc chắn tôi sẽ không để con đ°°m này được như ý muốn.”

Tô Nghênh Hạ và Hàn Tam Thiên về đến nhà.

Hai người Tô Quốc Diệu và Tường Lam khẩn trương ngồi trong phòng khách. Bởi vì nhả bọn họ đang phải đối mặt với then chốt của tồn vong, nên ngay cả hội nghị Tô Quốc Diệu cũng không tham gia, sợ phải chứng kiến cảnh bản thân bị đuổi khỏi nhà họ Tô.

“Nghênh Hạ, thế nào rồi?” Tưởng Lam chột dạ hỏi.

Nhin bộ dảng lo lắng của cha mẹ, Tô Nghênh Hạ vừa cười vừa nói: “Hai người yên tâm đi, chúng ta sẽ không bị đuổi ra khỏi nhà họ Tô.”

Tô Quốc Diệu kinh ngạc nhìn Tô Nghênh Hạ, đứng lên không dám tin hỏi: “Con… con thật sự đã ký hợp đồng thành công?” “Nghênh Hạ, con làm được rồi?” Tưởng Lam cũng mang bộ dáng trợn

mắt hốc mồm.

Tô Nghênh Hạ gật đầu, nhìn thoáng qua Hản Tam Thiên, người khác đều cho rằng đó là công của cô, chỉ có cô mới biết được, Hàn Tam Thiên là người đã thúc đẩy chuyện này, anh mới là người có công.

“Đúng vậy, đàm phán thành công, hợp đồng cũng đã xong.” Tô Nghênh Hạ nói.

Tường Lam hưng phấn đi đến bên cạnh Tô Nghênh Hạ, đẩy Hàn Tam Thiên ra, hưng phấn nói: “Nghênh Hạ, đứa con ngoan của mẹ, là mẹ sai, lẽ ra mẹ nên tin tưởng con mới đúng.”

“Nghênh Hạ, bà nội con đã nói gi, Tô Hải Siêu thật sự sẽ bưng trả rót nước cho con sao?” Tô Quốc Diệu đột nhiên cực kỳ hối hận vì đã không đến buổi hội nghị, bỏ lỡ cảnh Tô Hải Siêu gọi Tô Nghênh Hạ một tiếng ‘chị Hạ, thực sự là quá đáng tiếc.

“Bà nội nói ba chữ tốt, Tô Hải Siêu cũng có bưng trà rót nước cho con.” Nhìn cha mẹ hài lòng, Tô Nghênh Hạ cũng cuc kỳ hài lòng.

Tô Nghênh Hạ hài lòng, đương nhiên Hàn Tam Thiên cũng sẽ hài lòng.

Nhưng khi Tưởng Lam thấy Hàn Tam Thiên cười thi lại sinh ra bất mãn, lạnh giọng nói: “Mày cười cải gi mà cười, đây là công lao của Nghênh Hạ chúng tạo, liên quan gi tới mày.”

Tô Nghênh Hạ vừa định thay Hàn Tam Thiên nói thì lại thấy Hàn Tam

Thiên lắc đầu, chỉ có thể thở dài.

“Bây giờ cha mẹ có thể yên tâm rồi, không ai có thể đuổi chúng ta ra khỏi nhà họ Tô được nữa.”

“Yên tâm yên tâm, không ngờ là con gái nhà ta lại giỏi giang đến vậy, mẹ thực sự rất vui.”

Người một nhà vui vẻ hòa thuận, Hàn Tam Thiên lại bị bài xích ở bên

ngoài, chỉ có thể yên lặng vào phòng bếp. Đêm đó, Tô Hải Siêu và cha của anh ta đến biệt thự nhà họ Tô. Anh ta

không cho phép Tô Nghênh Hạ có cơ hội xoay người, nhất định phải

ngăn chặn Tô Nghênh Hạ đang trên đà phát triển.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *