Ngôn Tình

Chàng Rể Siêu Cấp

Chương 682 – Chương 682

Lúc trước Hàn Tam Thiên mua biệt thự sườn núi là vì

muốn Tô Nghênh Hạ có điều kiện để chạy bộ vào

sáng tốt hơn. Nhưng mà sau khi mang thai, Tô

Nghênh Hạ đã bỏ qua chuyện chạy bộ vào sáng sớm

này, đương nhiên không thể trách cô lười biếng, mà là

hiện tại cô không thể làm như vậy.

Bây giờ thân là một người mẹ, Tô Nghênh Hạ có quả

nhiều chuyện phải bận tâm. Cho nên cũng không rảnh

lo chuyện này.

Sáu giờ sáng, không cần chuông báo kêu, Hàn Tam

Thiên đã tỉnh dậy. Đây là thói quen đã hình thành

nhiều năm.

Nhìn Tô Nghênh Hạ đang ngủ say, Hàn Tam Thiên

cần thận mặc quần áo vào rời khỏi biệt thự.

Không khí khu biệt thự Vân Đỉnh vẫn như cũ, là nơi tốt

nhất ở thành phố Thiên Vân. Hơn nữa bây giờ vì

nguyên nhân Hàn Tam Thiên đang ở chỗ này nên giá

cả của khu biệt thự đã sớm tăng lên gấp đôi, vả lại có

tiền cũng chưa chắc mua được. Bởi vì rất nhiều người

đều hy vọng bỏ ra thêm nhiều tiền để trở thành hàng

xóm của Hàn Tam Thiên. Nhưng mà những người vốn

dĩ đã ở đây, sao có thể vì tiền mà mà bỏ qua chỗ ưu

thế đã có sẵn này?

Chạy xuôi theo đường núi lên trên, Hàn Tam Thiên

từng chạy với Tô Nghênh Hạ chạy qua con đường này

rất nhiều lần. Bây giờ quay lại nơi cũ, rất nhiều hồi ức

nổi lên trong lòng, Hàn Tam Thiên không biết quãng

thời gian như thế này còn có thể tiếp tục bao lâu, anh

chỉ có thể dùng sức nắm chặt lấy thời gian này mà

thôi. Làm một người xứng với chức danh chồng và

cha.

Đi vào đỉnh núi, hơi lạnh xâm nhập vào người không

dễ chịu gì, thổi vào mắt giống như dao cắt.

“AI” Hàn Tam Thiên vốn cho rằng chỉ có mình anh mới

ở nơi này giữa mùa đông tự mình chuốc lấy khổ.

Không ngờ trên đỉnh núi còn có một người đang đứng.

Hàn Tam Thiên đi về phía trước mới phát hiện người

kia là một ông lão, râu trắng dài, dáng vẻ cốt cách

thoát tục, giống như một thần tiên từ trên trời giáng

xuống.

“Ông lão, đang giữa mùa đông ông không sợ lạnh

sao?” Hàn Tam Thiên hỏi.

Ông lão cười một cái nói: “Chẳng lẽ cậu cũng không

sợ?”

“Tôi là thanh niên, thân thể khỏe mạnh, chút lạnh này

đã đáng là gì, ông không thể so với tôi được.” Hàn

Tam Thiên đáp.

Ông lão vuốt râu, quay đầu nhìn Hàn Tam Thiên:

“Chẳng lẽ lớn tuổi nhất định phải trốn ở trong nhà?”

Hàn Tam Thiên không ngờ tính ông lão này lại lại

bướng bỉnh như thế, nói ông ấy như vậy khẳng định

sẽ không vui, vội vàng bảo: “Ÿ của tôi không phải như

vậy, chỉ là ông nên suy nghĩ cho thân thể mình. Lỡ

may bị cảm mạo gì đó coi như không hay.”

Đương nhiên, Hàn Tam Thiên không sợ đắc tội với

ông ta, mà chỉ không muốn cãi nhau với một ông lão.

//

– —————–

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *