Ngôn Tình

Chàng Rể Siêu Cấp

Chương 643 – Anh Thiên

“Vừa nãy giúp anh nói chuyện nên đã không thể đi

theo đám bọn họ nữa rồi.” Nhan Vũ nói.

“Vì sao không trở về nhà tìm cha mẹ cô?” Hàn

Tam Thiên hỏi.

“Hai năm trước bọn họ đã chết trong tai nạn xe.

Tôi không có nhà.” Nhan Vũ nói rằng.

Hàn Tam Thiên nhíu mày. Anh thật không ngờ

Nhan Vũ lại có cảnh ngộ như thế, xem ra cô lăn

lộn cùng đám người kia, cũng do có nỗi khổ tâm.

“Đây chính là nguyên nhân cô đi theo bọn họ à?”

Hàn Tam Thiên hỏi.

“Vâng.” Sau khi gật đầu một cái, Nhan Vũ không

chịu ngắng lên nữa. Hàn Tam Thiên không nhìn rõ

nét mặt của cô nhưng lại có thể nhìn ra cơ thể cô

khẽ run, dường như vô cùng đau khổ.

“Vì sao?” Trực giác của Hàn Tam Thiên nói cho

anh biết, có lẽ Nhan Vũ không xấu, đi theo những

người này cũng có nguyên nhân. Nguyên nhân

này có thể là bởi vì không nhà để về kiếm miếng

cơm ăn, cũng có thể có liên quan đến cha mẹ cô.

“Đối phương uống rượu vẫn lái xe, nhưng gia đình

anh ta có tiền, cho nên cha mẹ tôi chết rồi mà anh

ta lại chẳng hề hắn gì. Tôi muốn báo thù cho cha

mẹ.” Nhan Vũ nói bằng giọng run rấy.

Từ trong ngữ khí của cô, Hàn Tam Thiên có thể

cảm nhận được sự phẫn nộ bị kiềm chế. Đề có thể

báo thù cho cha mẹ của mình cho nên cô mới lăn

lộn với đám người kia. Có lẽ trong mắt cô, chỉ có

những người này mới có thể giúp cô mà thôi.

“Ngay trong đám tang của cha mẹ tôi mà những

người đó còn muốn ép tôi, bảo tôi đừng có làm

loạn, nếu không bọn họ sẽ giết tôi. Tôi rất sợ, cho

nên không thể không biến mình trở thành một kẻ

xấu. Chỉ khi tôi xấu xa mới có thể không sợ những

tên bại hoại ấy.” Nhan Vũ cắn răng nghiền lợi nói.

“Có tác dụng không?” Hàn Tam Thiên thản nhiên nói.

Nhan Vũ bắt chợt ngây ngẩn cả người.

Có tác dụng không?

Nhan Vũ tự cho là mình đã biến thành phần tử

xấu, nhưng mỗi khi nghĩ đến những người kia, cô

vẫn cảm thấy sợ như trước. Từ phương diện này

mà nói, sự xấu xa của cô cũng không cung cấp đủ

dũng khí cho cô.

“Biết đầy xe lăn không?” Hàn Tam Thiên tiếp tục hỏi.

Nhan Vũ do dự khoảnh khắc rồi đi tới bên cạnh

Hàn Tam Thiên, thận trọng đầy xe lăn và nói rằng:

“Anh sẽ giúp tôi báo thủ ư?””

“Tại sao phải giúp cô? Tôi chỉ mới quen cô mà

thôi.” Hàn Tam Thiên nói rằng.

“Anh lợi hại như vậy, vì sao không giúp tôi?” Nhan

Vũ không giải thích được nói.

Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ cười, nói: “Lẽ nào tôi lợi

hại thì theo lý phải giúp cô ư?”

“Không phải sao? Ở cổ đại, đại hiệp đều sẽ gặp

chuyện bất bình rút dao tương trợ. Chẳng lẽ anh

không muốn làm đại hiệp?” Nhan Vũ nói.

Rõ ràng đây là một người cuồng tiểu thuyết võ

hiệp, hơn nữa đó cũng là trụ cột tinh thần của cô.

Nếu như không có niềm tin như vậy thì cô đã ngã

xuống từ lâu rồi.

Chỉ tiếc, thói đời hôm nay không phải là cổ đại, đại

hiệp cầm kiếm bình thiên hạ cũng đã sớm không

còn tồn tại.

“Không phải đại hiệp, cũng không muốn làm đại

hiệp.” Hàn Tam Thiên thản nhiên nói.

//

– —————–

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *