Ngôn Tình

Chàng Rể Siêu Cấp

Chương 641 – Vong ân phụ nghĩa

“Thiếu nợ anh bao nhiêu?” Hàn Tam Thiên hỏi.

Đại ca Chu nghe thấy câu này cảm thấy có hi

vọng, trên mặt nở nụ cười. Có thể lấy lại tiền tất

nhiên là chuyện tốt, cho dù có đánh đám rác rưởi

này một trận cũng không có ý nghĩa gì.

“Ba mươi ngàn đô, mày có tiền không?” Đại ca

Chu nói.

“Trên người tôi không có nhiều tiền mặt như vậy.”

Nói rồi, Hàn Tam Thiên móc thẻ ngân hàng ra,

bảo: “Mật khẩu là 123456, anh cử một người đi lấy đi.”

Đại ca Chu nhíu mày, có cảm giác bị đùa bỡn.

Trông tên này không giống người giàu có, hơn

nữa đại ca Chu có thể khẳng định anh tuyệt đối

không phải anh của cô bé kia. Ba mươi ngàn đô

nói trả là trả, là tiền giàu như nước hay là khoác lác?

Quan trọng hơn là, nếu trong thẻ của anh thật sự

có tiền, anh dám trực tiếp đưa thẻ cho gã ư?

Không sợ gã rút hết tiền hả?

“Không phải mày chơi tao chứ? Trong thẻ có tiền

mà dám yên tâm đưa cho tao như vậy, không sợ

tao lây hết?” Đại ca Chu nói.

“Anh dám không?” Hàn Tam Thiên cười nhạt một

tiếng, nhìn thẳng vào đại ca Chu.

Trong lòng đại ca Chu thoáng căng thẳng.

Tên này tràn đầy tự tin, hiển nhiên không phải loại

tầm thường, quan trọng hơn là khí chất của anh

rất mạnh, ngay cả đại ca Chu nhìn vào mắt anh

cũng sẽ có cảm giác chột dạ.

“Tốt nhất mày đừng lừa tao, nếu không thì không

cần biết mày là ai, tao cũng sẽ không tha cho

mày.” Đại ca Chu nhận thẻ ngân hàng xong thì

ném cho thuộc hạ của mình.

Hàn Tam Thiên vô vị nhún vai, nói: “Cầm tiền rồi

thì đi nhanh lên, đừng ảnh hưởng tôi ăn cơm.”

Đại ca Chu cười lạnh, nói: “Mày yên tâm, tao là

một người vô cùng có đạo đức nghề nghiệp, chỉ

cần tiền tới tay, tuyệt đối sẽ không làm khó mày và

bọn nó nữa. ˆ

Vốn đại ca Chu định để thuộc hạ đi rút tiền, nhưng

trong lòng lại không yên tâm nên cũng đi theo.

Gần đó có một ngân hàng, đàn em bên cạnh đại

ca Chu nghi ngờ nói: “Đại ca, tên kia trông không

giống kẻ có tiền, có thể nó cố tình chơi chúng ta không?”

“Nếu nó dám đùa giỡn tao, tao sẽ băm nát tay nó.”

Đại ca Chu hung hãn nói.

Đi tới máy rút tiền, đại ca Chu đặt thẻ ngân hàng

vào, điền mật khẩu.

Mật khẩu chính xác, bước đầu tiên khiến đại ca

Chu yên tâm, sau đó, gã nhìn xem số dư trong tài

khoản còn bao nhiêu.

Trong lúc chờ đại, chẳng hiểu sao đại ca Chu lại

căng thẳng, lúc màn hình hiển thị, gã lập tức trợn

tròn mắt.

Đàn em bên cạnh hít vào một hơi, trợn mắt há

mồm nói: “Đại ca, không… không phải là máy móc

xảy ra vẫn đề chứ?”

Đại ca Chu miệng đẳng lưỡi khô nuốt nước bọt,

đếm con số hiển thị trên máy.

“Đây, chục, trăm, nghìn, chục nghìn, trăm nghìn,

một triệu, chục triệu, trăm triệu…”

Càng về sau, giọng của đại ca Chu tràn đầy không

thể tưởng tượng nổi.

//

– —————–

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *