Ngôn Tình

Chàng Rể Siêu Cấp

Chương 28 – Nói xấu

“Diệc Hàm, cháu nói linh tinh cái gì đấy.”

“Bà nội còn ngồi ở đây, sao cháu lại nói lung tung được.”

“Miệng mở rộng quả rồi đấy, nói bậy.”

Mặc dù đám thân thích này không ưa gì Tô Nghênh Hạ, nhưng bon họ biết bà cụ coi trọng vấn đề gia giáo đến mức nào. Dù bình thưởng rất xem thường Tô Nghênh Hạ, nhưng loai chuyện này không thể ăn nói lung tung được.

Tô Diệc Hàm cũng biết thái độ của bà cụ với chuyện này như nào. Nếu là trước đây, chắc chắn cô ta không dảm nói lớn ra, nhưng bây giờ, CÔ ta tự cho là mình có chứng cứ, hơn nữa chắc chắn Tô Nghênh Hạ đã thua trong tay Trinh Cuơng rồi, nói ra có gì không đúng chú

“Mọi người gấp cái gì chứ, tôi dám lấy chuyện này ra nói đùa được sao?” Tô Diệc Hàm thản nhiên nói.

Nghe câu này, những thân thích khác mỗi người đều kinh ngạc đến cười toe toét.

Không nói đủa, vậy là sự thật rồi?

Tô Nghênh Hạ lại dám làm chuyện này với một tên đàn ông bên ngoài!

“Tô Diệc Hàm, cháu muốn nói gì thì nói rõ ra.” Sắc mặt bà cụ âm trầm hỏi Tô Diệc Hàm, bà quyết không cho phép trong nhà họ Tô xuất hiện loại người vô phép tắc như vậy. Nếu Tô Nghênh Hạ là người làm việc cầu thả như vậy, dù không hợp tác với bất động sản Nhược Thủy được nữa, bà cũng phải đuổi Tô Nghênh Hạ ra khỏi nhà họ Tó.

“Chuyện này Hài Siêu cũng biết, hơn nữa còn biết rõ hơn cháu, bà nội muốn biết thi hỏi Hải Siêu là được.” Tô Diệc Hàm nói.

Nghe vậy, tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Tô Hải Siêu, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, chỉ cần được xác định, chắc chắn nhà họ Tô sẽ đoạt tuyệt quan hệ với Tô Nghênh Hạ.

“Hải Siêu, cháu nói đi, rốt cuộc là có chuyện gi xảy ra?” Bà cụ hòi.

Tô Hải Siêu liếc nhìn Tô Diệc Hàm, lẽ ra chuyện này là do anh ta mở lời trước mới phải, hơn nữa tốt nhất là nên đợi đến khi Tô Nghênh Hạ ở đây rồi mới nói ra, không ngờ cô ta đã làm lộ ra trước rồi.

“Bà nội, thực ra người đối phó với nhà họ Tô chủng ta là Trình Cương. Châu đã dùng vài mối quan hệ để liên lạc được với Trinh Cương, để Tô Nghênh Hạ đi hòa giải với anh ta. Nhưng cháu nghe nói, tối hôm qua Tô Nghênh Hạ ở chỗ Trình Cương, cả đêm không về.” Tô Hải Siêu nói.

Trình Cương là ai, chính là tên lưu manh của vùng xám này, nếu Tô Nghênh Hạ đúng thật ở nơi đó cả đêm không về, xảy ra chuyện gì không cần nói cũng biết.

Đảm thân thích nhà họ Tô kinh ngac cực kỳ, không ngờ Tô Nghênh Hạ nhìn đàng hoàng như thế, lại làm ra loại chuyện này.

“Hải Siêu, cậu đã điều tra việc này chưa?”

“Đúng vậy, chuyện này không thể nói lung tung được, đây chính là danh tiếng của nhà họ Tô chúng ta đó.”

“Đúng đúng đúng, chưa có xác nhận thi không nên nói lung tung.”

Bề ngoài đảm thân thich như là đang nói giúp cho Tô Nghênh Hạ, nhưng trên thực tế đang âm thầm nhắc nhở bà cụ.

Cơ hội đuổi Tô Nghênh Hạ ra khỏi nhà họ Tô tốt như vậy, họ ước gì là thật.

Bà cụ trầm giọng nói: “Hải Siêu, cháu khẳng định ư?”

“Bà nội, cô ta làm gì ở trang trại thì cháu cũng không biết, nhưng cả đêm không về, hơn nữa còn ở một chỗ với người như Trình Cương, chuyện này.” Tô Hải Siêu cố ý bày ra dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Bà cụ tức đến mức vỗ mạnh lên bàn hội nghị một cái, cắn răng nói: “Nó mà dám làm cái chuyện bôi nhọ nhà họ Tô như vậy, tôi tuyệt đối không tha cho nó!”

“Không ngờ Tõ Nghênh Hạ lại düng cách này để lấy lòng Trình Cương,

Chương 28 Nói xấu

thực sự quá ghê tởm.”

“Ba năm nay, nó đã làm chủng ta mất mặt rất nhiều rồi, không ngờ bãy giờ lại làm ra chuyện này, thực sự là gia môn bất hạnh.” . ngôn tình ngược

“Việc này nên để Hài Siêu giải quyết, với tinh cách của người như Trinh

Cương, không chừng còn lớn tiếng ăn mừng chuyện này nữa, đến lúc

đó nhà họ Tô sẽ lại thành trò cười của thành phố Thiên Vân này mất.”

Nghe những lời này, sắc mặt bà cụ càng xấu xí hơn nữa, khuôn mặt tải mét lại.

Lúc này, cuối cùng Tô Nghênh Hạ cũng tời trong phòng hội nghị.

“Bà nội, vừa rồi anh Chung để cháu chỉnh lý một số văn kiện mà anh ấy vừa đưa, cho nên cháu đến chậm.” Tô Nghênh Hạ nói.

“Là chỉnh lý văn kiện, hay là chỉnh lý mấy cải khác, đã tắm chưa, nồng nặc mùi kinh tởm.” Tô Diệc Hàm khinh thường nhìn Tô Nghênh Hạ, tay cổ tình che trước mũi.

“Tô Diệc Hàm, cô có ý gì?” Tô Nghênh Hạ hơi giận nhìn Tô Diệc Hàm.

Tô Diệc Hảm cười khẽ, quan sát Tô Nghênh Hạ một phen rồi mới lên tiếng: “Tôi có ý gi, tự cô biết, không ngờ cô lại là loại phụ nữ không có tự trọng đến vậy, chồng cô không thỏa män được hay sao, mà lại đi tìm đàn ông bên ngoài.”

Vụng trộm!

Tô Nghênh Hạ hoàn toàn nổi giận, vừa vì lời lẽ xấu xí đó, hơn nữa còn xúc phạm đến trinh tiết của cô.

“Tô Diệc Hàm, cô vừa cho cái gì vào miệng vậy, nói ra toàn mùi hôi thối không chịu được.” Tô Nghênh Hạ tức giận nói.

Tô Diệc Hàm đứng lên, bộ dạng cây ngay không sợ chết đứng, nói: “Dám làm không dám chịu sao? Vậy cô nói xem, giải quyết phiền phức rồi sao?”

“Đương nhiên là đã giải quyết xong rồi.” Tô Nghênh Hạ nói.

“Hừ.” Tô Diệc Hàm lạnh lùng cười nói: “Giải quyết như thế nào, tốn bao nhiêu tiền?”

“Không cần đến tiền.” Chuyện này là Hàn Tam Thiên xử lý, còn chuyện làm thế nào lại êm xuôi, chính Tô Nghênh Hạ cũng không biết, nhưng cô có thể khẳng định, một đồng tiền cũng không tốn.

“Hahahaha.” Tô Diệc Hàm nở nụ cười, nói: “Không tốn tiền mà lại giải quyết ổn thỏa rồi, cô giỏi thật đó, dùng thủ đoạn khác lên gã ta đúng không?”

“Tô Nghênh Hạ, đối phương chính là Trinh Cương, là người của vùng xám, không tiền mã cô cũng giải quyết được chuyện này?” Tô Hải Siêu có thể khẳng định chuyện gi đã xảy ra giữa Tô Nghênh Hạ và Trinh Cương vào tối qua, cô hoàn toàn không có khả năng xử lý được chuyện này. Anh ta chi không ngờ, Tô Nghênh Hạ thật y như một con kỹ nữ, đã lên giường cùng Trình Cương rồi mà lại có thể làm như không có chuyện gì xảy ra.

Chỉ đáng thương Hàn Tam Thiên, trên đầu mọc ra cả một thảo nguyên xanh ngắt, thật sự là bi kịch của cuộc sống mà.

“Tô Nghênh Hạ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, cháu nói rõ cho bả.” Bả cụ thấp giọng mở miệng nói.

Tô Nghênh Hạ nhìn Tô Diệc Hàm một chút, lại nhìn sang Tô Hải Siêu, trước khi cô tới, chắc chắn đã có chuyện xảy ra, thái o mà bà cụ đối với cô là lạnh lẽo thấu xương!

“Bà nội, phiền phức đã giải quyết được rồi.” Tô Nghênh Hạ nói.

“Cô giải quyết như thế nào, có thể nói cho chúng tôi biết chứ.” Tô Diệc Hàm không chần chừ gì, nói.

“Tối hôm qua cô không hề rời khỏi trang trại, cô có ngủ cùng ai chúng tôi không xen vào, nhưng danh tiếng của nhà họ Tô không thể bị phá hoại bởi cô được.” Tô Hải Siêu lạnh giọng trách cứ.

Tô Nghênh Hạ nghe Tô Hải Siêu nói xong, trái lại không tức giận, thi ra

Chương 28. Nói xấu

họ cho rằng cô ngủ với Trình Cương thì mới giải quyết được phiền toái này.

“Tô Hải Siêu, anh lấy tin tức từ đâu ra vậy, có chứng cở gi sao? Tôi đã về nhà từ rất sớm rồi.” Tô Nghênh Hạ nói.

“Về nhà, cô có gì chứng minh cô có về nhà chủ?” Tô Hải Siêu hỏi ngược lại, rơi vào trong tay Trinh Cương, anh ta không tin Tô Nghênh Hạ có thể lành lặn rời đi.

“Đương nhiên là có chứng cứ, khi về nhà tôi có rẽ vào quầy bán quà vặt dưới nhà mua nước, cũng bắt gặp hàng xóm, đi hỏi là sẽ biết, anh mà vẫn không tin, quầy bán quà vật có camera đó, có thể đi kiểm tra.” Tô Nghênh Hạ nói.

Tô Hải Siêu thấy Tô Nghênh Hạ cây ngay không sợ chết đứng, vậy chẳng lẽ có nghĩa Trình Cương thật sự tha cho cô sao. Làm gì có chuyện đỏ chứ, với tính cách và thủ đoạn của Trinh Cương, có con dê béo tới tay, chắc chắn sẽ không để Tô Nghênh Hạ trượt khỏi tay.

“Tô Nghênh Hạ, không lẽ cô không hề tới trang trại? Tôi vất vả lắm mới tìm được người để đả thông quan hệ, thế mà cô lại lãng phi một cách vô ích!” Tô Nghênh Hạ không rơi vào trong tay Trinh Cương, vậy chỉ có một khả năng, đó chính là cô không hề đến đỏ.

“Tô Hải Siêu, có phải anh bị ngu rồi không, không lẽ anh quên tôi vừa nói là giải quyết phiền phức xong rồi hay sao? Nếu tôi mà không đi, vậy giải quyết như thể nào?” Tô Nghênh Hạ cười nói.

“Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng!” Tô Hải Siêu không tin nói, trong lòng anh ta, chuyện này chỉ có hai kết cục, một là Tô Nghênh Hạ bị Trình Cương đụng vào, sau đó giải quyết chuyện này, Hai là cô không đến, chuyện này cũng không giải quyết được.

“Tô Nghênh Hạ, cháu giải quyết chuyện này thế nào, nói thật cho bà biết.” Bà cụ thấy lời qua tiếng lại mãi mà vẫn chưa rõ ràng được gì, không thể làm gì hơn là từ mở miệng hỏi.

Tô Nghênh Hạ hơi khó xử, việc này hoàn toàn không phải cô giải quyết, quá trình ra sao, cô cũng không rõ ràng lắm.

“Hay là cô nói dối tôi? Hoặc nói cách khác, cô và Trình Cương đã ngủ với nhau rồi.” Bà cụ lạnh lùng nói.

Tô Nghênh Hạ cả kinh, nếu như bị bà cụ hiểu lầm như vậy, dù cô có mười cải miệng cũng không thể giải thích rõ ràng được.

Rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là nói toàn bộ chuyện

ngày hôm qua ra.

Nhưng chuyện Hàn Tam Thiên đứng ra giải quyết phiền phức, không một ai tin tưởng, trên mặt Tô Hải Siêu lộ ra nụ cười nhạt.

“Tô Nghênh Hạ, có phải cô nghĩ chủng tôi là một lũ ngu không, tùy tiện lôi tên phế vật đó ra làm lá chắn, cô nghĩ chúng tôi tin được sao?” Tô Hải Siêu nó

Bà cụ cũng không tin chuyện này, nhưng lúc này, cửa phòng họp lại bị một người đã văng!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *