Ngôn Tình

Chàng Rể Siêu Cấp

Chương 25 – Kế hoạch nham hiếm

Đêm đến, hai người Tô Hải Siêu và Trình Cương gặp nhau.

Đối với việc Tô Nghênh Hạ đich thân ra mặt đàm phản với minh, Trinh Cương hưng phần không thôi.

Ba năm trước, khi Hàn Tam Thiên còn chưa đến làm rể Tô gia, đảm con trai theo đuổi Tô Nghênh Hạ nhiều vô số kể, ai cũng muốn đặt cô dưới thân. Nhưng bởi vì cái hôn lễ kia của Tô gia làm oanh động cả Vân thành, ngày hôm đó không biết có bao nhiêu người tuyệt vong gào khóc, không biết có bao nhiêu người chửi Hàn Tam Thiên cóc ghe đoi ăn thịt thiên nga.

Bây giờ có cơ hội cùng Tô Nghênh Hạ mây mua một đêm, hơn nữa Tô Nghênh Hạ còn chưa bị Hàn Tam Thiên đụng vào, Trình Cương làm sao có thể không hưng phấn đây.

“Chuyện này cậu làm tốt lắm, sau này có phiền toái gì cứ việc tới tìm tôi, tôi nhất định sẽ giúp cậu giải quyết.” Trinh Cương nói.

Tô Hải Siêu ánh mắt thâm độc, chỉ cần giải quyết được Tô Nghênh Hạ thì còn phiền toái gì nữa đâu. Cả nhà họ Tô không có ai có thể tranh cải ghế chủ tịch cùng anh ta.

Nghĩ đến bộ dạng đắc ý của Tô Nghênh Hạ khi được lên làm người phụ

trách dự án, Tô Hải Siêu không khỏi tức giận, còn đổi xe nữa chứ, thật

sự là không biết thu liễm.

“Anh Cương, tôi có một yêu cầu quả đáng.” Tô Hải Siêu nói.

“Nói đi.”

“Chuyện anh với Tô Nghênh Hạ quan hệ, anh không ngại để người khác biết chữ?” Tô Hài Siêu hỏi.

Trình Cương sứng sốt, lập tức hiểu được ý tử của Tô Hải Siêu, nói: “Cậu muốn lợi dụng tôi để đuổi Tô Nghênh Hạ khỏi Tô gia, khiến thanh danh cô ta hoàn toàn đi xuống?”

Thấy Trình Cương vẻ mặt nghêm túc, Tô Hải Siêu nuốt nuốt nước bọt, sợ sệt nói: “Néu anh không muốn, tôi sẽ nghĩ biện pháp khác.”

“Ha ha ha ha.” Trình Cương vỗ vai Tô Hải Siêu, nói: “Tại sao lại không muốn, anh đây ước gi tất cả mọi người đều biết anh đẻ Tô Nghênh Hạ, đây chính là sự kiện vinh quang cỡ nào. Hơn nữa còn có thể để cho tên vô dụng Hàn Tam Thiên kia nhin cảnh con đàn bà mà anh ta không ôm được đang nằm giãy dụa dưới thân tôi.”

“Cậu cứ yên tâm để lộ chuyện này đi, để cho thanh danh của cô ta ở Vân thành hoàn toàn đi xuống. Cô ta sẽ tình nguyện đề anh đây bao nuôi và trở thành chím hoàng yến của tôi.”

Tô Hải Siêu ảm đạm cười, nói: “Anh Cương, tôi sẽ làm theo ý tứ của

anh. Sau ngày mai, nhất định sẽ có vô số người hâm mộ anh. Dù sao

Tô Nghênh Hạ cũng là một đại mỹ nữ.”

Trình Cương liếm liếm môi, hiển không nổi nữa rồi. là bộ dáng thèm thuồng chịu

Hôm sau, Tô Hải Siêu tới văn phòng của Tô Nghênh Hạ.

“Thời gian địa điểm đã chọn xong. Tao vất vả lắm mới liên hệ được với người ta, mày đừng có giữa đường rút lui đó. Việc này mà làm không xong thì mày nên biết bà nội sẽ làm gì đi.” Tô Hài Siêu nói, trong lòng nghĩ đến đêm nay Tô Nghênh Hạ sẽ hoàn toàn thanh bại danh liệt, rốt cục có thể đuổi cô ra khỏi Tô gia.

Tô Nghênh Hạ đổi với lòng tốt của Tô Hải Siêu có chút đề phòng, hơn nữa tối hôm qua Hàn Tam Thiên có nói chuyện này rất có thể liên quan tới Tô Hải Siêu cho nên để tránh bị lộ sơ hở, Tô Nghênh Hạ lạnh nhạt đáp lại: “Anh yên tâm, tôi sẽ đi, hơn nữa sẽ giải quyết chuyện phiền phức này. Nếu anh muốn nhìn tôi bị chế trách vì chuyện này, e là anh phải thất vọng rồi.”

Thất vọng?

Tô Hải Siêu cười lạnh không ngừng. Anh ta sẽ không thất vọng, còn một đống trò đợi anh ta xem kia mà.

Thậm chí anh ta còn tưởng tượng khung cảnh sau khi chuyện của Tô Nghênh Hạ bị phơi bày, ở Vân thành bị vạn người phỉ nhổ, Tô gia thi ân đoạn nghĩa tuyệt.

Đến lúc đó, Tô Nghênh Hạ chính là một con chó hoang, Tô gia không muốn gặp, cả Vân thành đều xem cô là một ả đàn bà dâm đãng.

Mà tên bất lực Hàn Tam Thiên kia sẽ trở thành đối tượng bị toàn bộ Vân thành nhạo bảng.

Kết hôn ba nãm, người vợ mà anh chưa từng chạm vào lại giãy dụa trên giường Trinh Cương. Nhục nhã như vậy không biết tên bất lực kia có thể thừa nhận được không.

“Đừng đến muộn, anh ta là một người không có kiên nhẫn đâu.”

Sau khi Tô Hài Siêu rời khỏi văn phòng, Tô Nghênh Hạ gọi điện thoại cho Hàn Tam Thiên, nói cho anh biết thời gian và địa điểm gặp mặt.

Là một trang trại ở vùng ngoại ô, Đàm phản ở một nơi như vậy rõ ràng là có vấn đề. Hàn Tam Thiên gọi điện cho Lâm Dũng, bảo gā đi chuẩn bị tốt mọi thứ.

Đêm nay mặc kệ người kia là ai, Hàn Tam Thiên nhất định sẽ khiến anh ta hối hận.

Tô Hải Siêu vừa trở lại văn phòng một lúc, Tô Diệc Phàm liền lén lút xuất hiện.

“Có đến đây làm gi?” Tô Hải Siêu nghi hoặc hỏi.

Tô Diệc Hàm không hiều tại sao Tô Hải Siêu lại giúp Tô Nghênh Hạ chuyện này. Một cái cơ hội tốt như vậy nhưng lại không biết trân trọng.

“Hải Siêu, anh không phải là người hồ đồ, sao lại giúp Tô Nghênh Hạ?” Tô Diệc Hàm hòi.

Tô Hải Siêu cười dựa vào thành ghế nói: “Cô là một người thông minh, sao trong chuyện này lại không hiểu vậy.”

“Anh có ý gì?” Tô Diệc Hàm khó hiểu nhìn Tô Hải Siêu.

“Cô thật sự nghĩ là tôi sẽ giúp có ta u?”

“Ý anh đó chính là cái bẫy?” Tô Diệc Hàm hỏi.

Tô Hài Siêu nghĩ ngoi, Tô Diệc Hàn cũng đổi địch với Tô Nghênh Hạ, cho dù cô ta biết chuyện này thi cũng không đem đi nói cho người khác.

“Tôi nói thật với cô vậy, tôi biết người tìm Tô gia gây phiền toái, cũng là

tôi sai anh ta làm.” Tô Hải Siêu nói.

Tô Diệc Hàm nghe vậy kinh ngạc nhìn Tô Hải Siêu: “Là anh sai người đó làm hư! Nếu để bà nội biết chuyện này, bà nội sẽ không bỏ qua cho anh đâu.”

“Làm sao bà nội biết được. Tôi tin tưởng cô mới đem chuyện này nói cho cô biết. Hơn nữa qua ngày hôm nay Tô Nghênh Hạ liền hoàn toàn bị hủy hoại, không cần chúng ta nhiều lời thi bà nội đã đuổi cô ta ra khỏi Tô gia rồi.” Tô Hải Siêu thống khoải nói. Một ngụm ác khí này cuối cùng cũng có cơ hội phát tiết, hơn nữa đợi Tô Nghênh Hạ bị đuổi ra khỏi Tô gia là anh ta có thể đường đường chính chính trở thành người phụ trách dự án thành tây, một mũi tên trúng hai đích.

“Rốt cục là sao, anh đừng có mập mờ úp mở nữa, mau nói tôi biết đi.” Tô Diệc Hàm vội hỏi.

“Cô có nghe nói tới Trinh Cương chưa?”

“Trình Cương u? Không phải là nhân vật làm mưa làm gió ở Vân thành u?”

“Anh ta muốn chơi Tô Nghênh Hạ, đêm nay chỉ cần Tô Nghênh Hạ xuất hiện liền sẽ không thoát khỏi tay Trinh Cương. Hơn nữa tôi nói với anh ta rồi, chờ sau khi Tô Nghênh Hạ bị anh ta chơi xong, tôi sẽ cho cả thành biết chuyện này.”

Tô Diệc Hàm há hốc mồm, nghẹn họng nhìn trân trối!

Trình Cương muốn chơi Tô Nghênh Hạ, hơn nữa chuyện này con muốn lan truyền khắp nơi, đây chính là một tin động trời.

Tô Nghênh Hạ là người đã có chồng mà lại leo lên giường của Trình . truyện tiên hiệp hay

Cương, tín này chắc chắn sẽ oanh động Vân thành, ngàn người phỉ nhổ!

“Ha ha ha ha ha.” Tô Diệc Hàm che miệng cười phá lên nói: “Bà nội nếu biết Tô Nghênh Hạ bôi đen thanh danh Tô gia, cô ta chỉ có nước bị đuổi khỏi Tô gia thôi.”

“Không tồi chứ, kế hoạch của tôi quả hoàn mỹ.” Tô Hải Siêu đắc ý nói.

Tô Diệc Hàm gật đầu tán thành, tuy rằng hơi ác nhưng để đối phó với Tô Nghênh Hạ thì đó chính là đòn chỉ mạng. Cô ta không chỉ bị đuổi khỏi Tô gia mà ở Vân thành sẽ không ngóc đầu lên được.

“Bảo ứng, đây chính là bảo ứng. Tô Nghênh Hạ đã phải tôi đi thị sát công trường, thật sự coi chính minh là một món hàng. Tôi thật sự muốn xem ngày mai cô ta sẽ thế nào.” Tô Diệc Hàm cười lạnh nói.

“Cải tôi muốn thấy nhất chính là vẻ mặt của tên Hàn Tam Thiên kia. Làm kẻ bất lực trong ba năm, vợ mình lại bị người khác đùa giỡn, tư vị kiểu này chắc chắn rất khổ sở.” Tô Hải Siêu vẻ mặt hứng thú nói.

Tô Diệc Hàm khinh thường nhếch miệng nói: “Tên vô dụng này cho dù biết thì thế nào, không lẽ anh ta dâm tìm đến Trình Cương gây phiền toải.”

“Cô thật sự rất để ý đến anh ta, một tên phế vật chỉ cần nghe tới hai chữ Trình Cương đã sợ tè ra quần. Báo thù là chuyện một người đàn ông dám làm, må anh ta lại không phải là đàn ông.”

Chiều hôm đó, Hàn Tam Thiên như thường ngày tới đón Tô Nghênh Hạ. Nhưng mà khi tới cửa hàng đồ ăn vặt thì lại thấy nó đóng cửa.

Ba năm nay, Hàn Tam Thiên mưa gió không quàn đi đón cô, cửa hàng

đồ ăn vặt cũng chưa bao giờ đóng cửa, không lẽ hôm nay ông chủ có chuyện gì? Hàn Tam Thiên không suy nghĩ nhiều, viec làm ăn buôn bán đóng cửa

một hai ngày cũng là chuyện bình thường.

Sau khi đón Tô Nghênh Hạ, Hàn Tam Thiên trực tiếp lái xe đến trang trại ở ngoại ô,

Tô Nghênh Hạ có chút lo lắng, nhìn Hàn Tam Thiên hỏi: “Tam Thiên, sẽ không có chuyện gi chứ? Hôm nay tôi cử cỏ cảm giác không thích hợp, như là sắp xảy ra chuyện gì đó.”

“Yên tâm đi, có anh ở đây không ai tổn thương được em đâu.” Hàn Tam Thiên thàn nhiên nói, trong ảnh mắt mang theo sát ý khó nhìn thấy.

Nghe Hàn Tam Thiên nói xong, Tô Nghênh Hạ yên tâm một chút, dường như chỉ cần có anh thi mọi lo lắng bất an đều biến mất không dấu vết.

Tới trang trại đã có người đợi sẵng ở cửa, vừa nhìn đã biết không phải người tốt gi, bộ dạng hung thần ác sát, hình xăm đầy mình.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *