Ngôn Tình

Chàng Rể Siêu Cấp

Chương 24 – Nhanh, sưởng

Nghe Tô Hải Siêu nói xong, mấy người nhà họ Tô nhìn anh ta với vẻ mặt tản thưởng.

“Vẫn là Hải Siêu có bản lĩnh, nhanh chóng điều tra được ai làm.”

“Quả nhiên chi có Hải Siêu mới làm được. Tô gia nếu không có Hài Siêu thì tương lai sẽ rất đáng lo ngại.”

“Nghênh Hạ, cháu nên học tập Hải Siêu nhiều vào. Dự án thành tây không liên quan gi đến nó nhưng nó vẫn rất để tâm đến. Cháu phải cảm ơn nó đấy.”

Bà nội gật gật đầu, khẳng định nói: “Hài Siêu, chuyện này cháu làm rất tốt.”

“Bà nội, tuy rằng cháu không phải người phụ trách dự án, nhưng dù sao cũng là châu trai của bà. Chuyện của Tô gia cũng chính là chuyện của cháu, làm sao cháu có thể mặc kệ đây.” Tô Hải Siêu sau khi được khen ngợi liền ra vẻ khiêm tổn nhìn bà nội nói.

“Nghênh Hạ, nếu Hải Siêu muốn giúp cháu điều tra thi cháu liền ra mặt nói vài câu đi. Nếu anh ta muốn tiền thì trong khoảng một triệu có thể đáp ứng.” Bà nội nói.

Tô Nghênh Hạ lên tiếng: “Bà nội yên tâm, cháu sẽ xử lý thích đáng.”

Thích đáng?

Tô Hải Siêu ánh mắt hung ác nham hiểm mang theo ý cười, trừ phi leo lên giường của Trình Cương, nếu không chuyện này sẽ không dễ dàng giải quyết.

“Anh sẽ giúp em hẹn trong ngày mai, thời gian địa điểm cụ thể sẽ cho

em biết sau.” Tô Hài Siêu nói.

Sau khi kết thúc hội nghị, Tô Nghênh Hạ trở lại văn phòng, ủy khuất đầy bụng mà không có chỗ nào kể ra. Chuyện mua xe cô không có lấy tiền từ công ty, nhung chuyện này không thể giải thích được rõ ràng, hơn nữa nếu có nói thì họ cũng chỉ coi như là chuyện cười mà thôi.

Ai có thể tin con rể Hàn Tam Thiên có thể mua được Audi A6 đây?

Hơn nữa vì gần đây gặp nhiều phiền toái, Tô Nghênh Hạ cũng nhận ra được có chút kỳ quải. Tô Hải Siêu làm sao có lòng tốt mà giúp cô, chắc chắc có âm mưu đằng sau.

Giờ tan tầm, Hàn Tam Thiên như thường lệ tới đón Tô Nghênh Hạ.

Khi thấy bộ dạng rầu rĩ không vui của Tô Nghênh Hạ, Hàn Tam Thiên tò mò hỏi: “Ai chọc em giận vậy?”

“Ở hội nghị hôm nay, Tô Diệc Hàm nói tôi vừa lên làm người phụ trách không bao lâu liền mua xe, nói tôi tham ô tiền ở công ty. Ngay cả bà nội cũng cho là như vậy, tôi có muốn giải thích cũng không được.” Tô Nghênh Hạ bất đấc dĩ nói.

“Cùng mấy người vô dụng này nói thôi.” Hàn Tam Thiên nói. già, cùng lắm chỉ là đánh rắm

Tô Nghênh Hạ tuy rằng hiểu được, nhưng những lời nói chói tai cứ văng vẳng bên tai cô, làm sao có thể giả bộ như không nghe thấy gì được.

“Anh không có nghe mấy người này nói đầu. Họ nói tôi vài ngày liền đổi xe, rất nhanh sẽ đổi phòng, còn hỏi tôi khi nào thì mời bọn họ đến ăn mừng nhà mới kìa.” Tô Nghênh Hạ càng nói càng tức, bản thân trong sạch, làm người ngay thẳng, một đồng tiền cũng không lấy vậy mà bị người ta nói đến không giải thich được.

“Nhanh.” Hản Tam Thiên nói.

“Nhanh cái gi?” Tô Nghênh Hạ nghi hoặc quay đầu lại nhìn Hàn Tam Thiên.

“Khụ khụ, ý ta là sống phải vui vě.” Hàn Tam Thiên nói.

Tô Nghênh Hạ xem thường liếc một cái, bị người ta hiểu lầm còn có thể vui được ư, còn chưa nghẹn chết là may rồi.

“Đúng rồi, gần đây có một nhóm người mang đến phiền phức không nhỏ cho Tô gia, náo loạn công trường. Tôi nhờ bạn điều tra giúp nhưng

không thu được gì, nhưng Tô Hài Siêu lại làm bộ như có lòng tốt, ở hội nghị nói muốn giúp tôi điều tra là ai làm, bảo tôi ngày mai đi đàm phán. Anh nói xem chuyện này có phải có âm mưu gì đó không?” Tô Nghênh Hạ hỏi. Trực giác mách cô chuyện này nhất định có vấn đề. Nhìn thái độ của Tô Hài Siêu đối với cô, không hại cô đã là may lắm rồi, làm sao có thể giúp cô được.

Hàn Tam Thiên nhíu mày, việc này anh cũng có nghe nói đến, hơn nữa còn nhờ Lâm Dũng đi xem thử một chút, thậm chí ép hỏi hai người đó nhưng không hỏi ra được cái gi cả. Người kia ẩn giấu rất kỹ, làm sao Tô Hải Siêu có thể biết được.

“Ngày mai khi nào em đi?” Hàn Tam Thiên hỏi. Việc này đương nhiên có vấn đề nên anh không yên tâm để Tô Nghênh Hạ đi một mình.

“Chưa biết, ngày mai Tô Hải Siêu mới nói.”

“Ngày mai để anh làm trợ lý, anh đi cùng em.” Hàn Tam Thiên nói.

Về đến nhà, Hàn Tam Thiên liên đi nấu cơm. Nhưng mà trước kia trong bếp thường chỉ có một mình Hàn Tam Thiên, mấy hôm nay có thêm Tô Nghênh Hạ vào giúp một tay, làm mấy món ăn. Nhưng đồ ăn của Tô Nghênh Hạ làm thực sự là không ăn được, món nào cũng cháy đen nhin không ra được là món gi.

Ở phòng khách, Tương Lam nhìn Tô Quốc Diệu hỏi: “Quốc Diệu, ông không nhận ra con bé mấy hôm nay hơi khác à?”

Tô Quốc Diệu cũng đã nhận ra, trước kia Tô Nghênh Hạ không bao giờ xuống bếp, hơn nữa đối xử với Hàn Tam Thiên như người lạ nhưng giờ cô lại giúp Hàn Tam Thiên một chút, trong lời nói cũng thân thiết hơn.

“Có thể con bé đang từ từ chấp nhận Hàn Tam Thiên.” Tô Quốc Diệu noi.

Đây là đáp án Tương Lam không muốn nghe nhất, nhéo Tô Quốc Diệu nói: “Nhận cái rắm, làm sao có thể để con bé cùng tên vô dụng này sống cùng nhau cả đời được?”

Bản thân Tô Quốc Diệu cũng là kẻ vô dụng nên không có tư cách nói Hàn Tam Thiên, hơn nữa tình huống hiện tại trong mắt ông cũng là

chuyện tốt. Không ly hôn thì bà nội cũng không vì chuyện này mà mất hứng.

“Có quan hệ gi đâu. Dù sao với tiền đồ của con bé thi nuôi một kẻ vô dụng trong nhà cũng không sao cả.” Tô Quốc Diệu nói.

Tương Lam trừng mắt nhìn Tô Quốc Diệu, nói: “Trong nhà có ông vô dụng còn chưa đủ, muốn thêm một kẻ nữa. Ông có biết nhà mẹ tôi nói gì sau lưng không?”

Tô Quốc Diệu xấu hổ nhích mông nói: “Nhà mẹ của em toàn là bà tám, em đừng nghe bọn họ nói gì là được. Hơn nữa bây giờ Nghênh Hạ đang ở thời điểm tiến thân, em còn muốn ép nó ly hôn ư? Mẹ anh biết chuyện thì có buông tha cho chúng ta không?”

Tương Lam thở dài, vật cản lớn nhất chính là bà nội, nếu bà không đồng ý thì không ai dám tự tiện làm quyết định. Hơn nữa Tô Nghênh Hạ vất vả lắm mới có được địa vị ở công ty, ở thời

điểm mấu chốt này đương nhiên không thể ly hôn.

“Một năm, tôi xem một năm sau nó có thế làm được gi.” Tương Lam nói.

“Một năm gi?” Tô Quốc Diệu nghi hoặc nhìn Tương Lam.

“Không có gi, không phải việc gi lớn.” Tương Lam khinh thường nói. Bà cảm thấy trong một năm Hàn Tam Thiên không thể làm được trò trống gi. Không phải bây giờ còn ở nhà làm việc nhà, làm những việc lớn nhỏ mà Tương Lam giao cho hay sao. Tương Lam không tin anh có thể nghịch chuyển được.

“Đúng rồi, mấy hôm nay dưới nhà chúng ta lại có thêm một chiếc Audi mới, ông có biết là của ai không? Rất giống xe của chúng ta.” Tương Lam nghi hoặc nói. Trước kia không thấy có người mua xe mới, tại sao nhà minh vừa mua thi lại có thêm một chiếc giống y chang vậy.

“Còn nữa, có một lần tôi còn mở nhầm của xe. Hai chiếc đều là xe mới, giống nhau khiến tôi muốn loạn. Nhưng mà thật sự không biết là của nhà ai.”

Tương Lam chỉ thuận miệng hỏi một chút, cũng không tiếp tục quan tâm nữa.

Sau khi ăn cơm tối, Hàn Tam Thiên đi tắm trước, sau đó đổ đầy nước bồn tắm. Thời gian này Tô Nghênh Hạ làm việc rất cực khổ, cô nên đi tấm thả lỏng người một chút.

Chưa đầy nửa giờ, Tô Nghênh Hạ đã tắm xong trở lại phòng.

Khăn tắm trắng như tuyết quấn quanh người như chiếc váy, cái khe nào đấy như ẩn như hiện. Giọt nước chảy dài trên làn da mịn màng, trông như một đóa sen mới nở tuyệt đẹp.

Hàn Tam Thiên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, như bước giữa mùa hè, gian nan khó nhịn.

“Hôm nay Trầm Linh Dao đến tìm tôi, nói muốn cướp anh từ tay tôi, anh thấy sao?” Tô Nghênh Hạ nằm trên giường đấp mặt nạ, nhìn Hàn Tam Thiên nói.

Hàn Tam Thiên do khóc dở cười, anh không nghĩ rằng hành động vô ý đó lại dẫn đến hậu quả như vậy. Đương nhiên Trầm Linh Dao chỉ là nói đủa thôi.

“Cô ấy chỉ là nói đủa thôi.” Hàn Tam Thiên nói.

“Đương nhiên là đủa, không lẽ anh hy vọng là thật u?” Ngữ khí của Tô Nghênh Hạ rõ ràng có chút thay đổi.

Hãn Tam Thiên cười cười, nói: “Thời tiết mấy hôm nay hình như hơi lạnh.”

“Đâu có, tôi thấy nóng mà. Nếu anh thấy lạnh thi ra số pha ngủ đi.” Tô

Nghênh Hạ nói.

Hàn Tam Thiên nhìn đôi chân xinh đẹp trên giường, biết rằng cơ hội kia phải đợi rất lâu mới tới liền đổi chủ đề, nói: “Anh nghi phiền toái gần đây của Tô gia có liên quan đến Tô Hải Siêu.”

Ngay cả Lâm Dũng cũng chưa điều tra ra được, nếu Tô Hài Siêu biết

thì nó chính là sơ hở. Hàn Tam Thiên nghĩ có thể khả năng duy nhất chính là do Tô Hải Siêu làm ra việc này,

“Không thể nào. Anh ta tuy bất mãn với tôi nhưng không thể nào làm chuyện tổn hại Tô gia đâu. Nếu để bà nội biết thì anh ta xong đời rồi.” Tô Nghênh Hạ kinh ngạc nói.

Hàn Tam Thiên lạnh lùng cười: “Phải hay không ngày mai sẽ biết.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *