Ngôn Tình

Chàng Rể Siêu Cấp

Chương 22 – Mãnh hố ngủ say

Hộp đêm Ma Đô.

Khi ảnh mặt trời lên cao, mấy người bộ dáng du côn đứng cạnh cửa, hút thuốc trò chuyện, Thường thì khi mặt trời chưa khuất núi thì địa điểm này sẽ không mở cửa làm ăn, nhưng lúc này trước cửa lại có một chiếc Audi dừng lại.

Hàn Tam Thiên từ trên xe bước xuống.

Mấy tên đầu đường xó chợ thấy Hàn Tam Thiên thì đứng lên.

“Đến đây làm gì, bây giờ chưa đến giờ mở cửa.” Một người trong đó nói với Hàn Tam Thiên.

“Tôi gặp Lâm Dũng.” Tam Thiên thả nhiên nói.

Nghe được câu này, mấy tên đầu đường xó chợ cười nhạo đánh giá Hàn Tam Thiên.

Lâm Dũng chính là ông chủ của Ma Đô này đẩy, cũng là đại nhân vật của vùng xám ở thành phố Thiên Vân này, nói gặp là gặp?

“Mày làm trò gi vậy, mở miệng đòi gặp ông chủ của chúng tao, gan lớn ra phết nhỉ.”

“Muốn gây sự thì cũng phải hỏi qua quả đấm của mấy anh đây đã nhé.”

Bọn họ bắt đầu vén tay áo lên, điệu bộ muốn đánh người.

“Nói cho ông ta biết, Hàn Tam Thiên gặp.”

Bọn họ sửng sốt, người này mang bộ dáng kiêu ngạo mạnh mẽ, chẳng lẽ là một người quan trọng, nhưng trông rất lạ mặt, không giống bạn bè của ông chủ chút nào.

Một người trong nhóm móc lỗ tai, vẻ mặt nghi ngờ nói: “Hàn Tam Thiên, sao cái tên này nghe quen thế nhỉ?”

Có người nhanh chóng nói tiếp: “Chẳng phải đứa con rể phế vật nhà họ Tóc tên là Hàn Tam Thiên sao, là mày đúng không?”

“Ôi mẹ nó, người nổi tiếng của Thiên Vân xuất hiện này? Thất lễ thất lễ rồi.”

“Không thể nào, ăn bám mà cũng có thể lái Audi, nhin cái mặt của chủ em, mấy anh đây cũng đâu kém gì, chủ em dùng cách gi mà gả được cho Tô Nghênh Hạ vậy?”

Cả đám cười sảng sặc, hoàn toàn coi Hàn Tam Thiên là một tên hề đề đối đãi, mấy câu gả cho Tô Nghênh Hạ này tràn đầy trào phúng.

Ảnh mắt Hàn Tam Thiên lạnh lại, nhếch miệng đi vào của.

“Đúng lại, con mẹ nó mày biết điều thi cút nhanh đi, đừng bắt ông đây phải ra tay.”

“Không hiểu tiếng người có đúng không, đứng lại cho tao.”

“Con mẹ nó, không cho mày một bài học thì mày không biết nắm đấm của chủng ta cứng thể nào đúng không.”

Vài người chen đi lên, định dạy dỗ Hàn Tam Thiên một trận.

Đúng lúc này, Lâm Dũng hốt hoảng chạy ra.

“Dùng tay, dừng tay!”

“Chúng mày đang gì thế này, muốn chết hết hay sao?”

Lâm Dũng quát mấy tên đàn em, biểu cảm kinh hoàng, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi.

“Ông chủ, thằng nhãi này muốn gây sự.”

“Con mẹ nó, một thằng con rể phế vật nhà họ Tô, mà cũng dám gây sự địa bàn của anh Dũng.”

“Ông chủ, giao cho tôi, tôi sẽ khiến thắng nhãi này nằm trong viện ít

nhất là nửa tháng.”

Lâm Dũng tức không chịu được nhìn mấy thằng đàn em, cho mỗi người

một quyền, trực tiếp đập bẹp cả đám.

Đi tới trước mặt Hàn Tam Thiên, cực kỳ lễ phép, nói: “Anh Tam Thiên, sao tự nhiên lại đến đây vậy?”

Ba năm trước, Lâm Dũng chỉ là một thằng lưu manh sống đầu đường xó chợ, đột nhiên phát tài, trở thành ông chủ của hộp đêm Ma Đô, thậm chỉ còn lôi kéo rất nhiều đảm côn đồ khác. Trong ba năm này, từ từ phát triển thể lực của mình, trở thành nhân vật không nhỏ trong vùng xăm của thành phố Thiên Vân.

Năm đó đột nhiên phát tài khiến rất nhiều người nghi ngờ, dù sao địa vị của Lâm Dũng tăng lên quả nhanh, còn kỳ lạ hơn là, có không it người âm thầm điều tra về Lâm Dũng, nhưng một tin tức giá trị cũng không thể tra ra được, ngoại trừ th Lâm Dũng, không có bất kỳ ai biết gã ta trở thành ông chủ của Ma Đô như thế nào.

Mấy tên đàn em thấy thái độ của Lâm Dũng với Hàn Tam Thiên, cả đám sợ xây xẩm mặt mày.

Lâm Dũng, anh Dũng!

Đây chính là nhân vật số một số hai của vùng xăm thành phố Thiên Vân, sao lại có thể cung kinh với một thằng con rể phế vật của nhà họ Tô chứ.

“Chúng mày, còn không mau xin lỗi anh Tam Thiên đi!” Lâm Dũng cần răng nghiến lợi đám đàn em của mình.

“Anh Tam Thiên, xin lỗi.”

“Anh Tam Thiên, xin lỗi.”

“Anh Tam Thiên, xin lỗi.”

Thấy Hàn Tam Thiên im lặng không nói, Lâm Dũng sợ đến trắng bệch cả mặt, tiếp tục nói: “Quỳ xuống nói xin lỗi.”

Tục ngữ nói đánh chó phải ngỏ mặt chủ(*), mấy tên đàn em hoàn toàn bối rối, bảo bọn chúng quy xuống, chẳng phải là ném hết sạch mặt mũi của Lâm Dũng đi hay sao? Lẽ nào gã ta hoàn toàn không quan tâm đến

mặt mũi của bản thân hay sao?

(*) Đảnh chó phải ngó mặt chủ: Câu thành ngữ này khuyên người ta sống phải biết nể nang nhau trước khi làm một việc gì đó bắt lợi cho người khác.

Mặt mũi đối với những người như Lâm Düng rất quan trọng, thậm chí có lúc vi lời qua tiếng lại không hợp còn giơ tay đánh người, nhưng khi đứng trước mặt Hàn Tam Thiên, mặt mũi gì đó đối với Lâm Dũng chỉ là phù du, mạnh sống mới là quan trọng nhất.

Ba năm trước đây Lâm Dũng lưu lạc đầu đường, là Hàn Tam Thiên tìm thấy gã ta, cũng nhờ có Hàn Tam Thiên, gã ta mới có địa vị ngày hôm nay

Toàn bộ thành phố Thiên Vân đều coi Hàn Tam Thiên là một tên vô dụng, nhưng Lâm Dũng biết biết, Hàn Tam Thiên chính là một mãnh hổ ngủ say, một ngày nào đó tỉnh dậy, chắc chắn sẽ làm người khác phải kinh sợ.

Mà bây giờ, hiển nhiên là con mãnh hổ này đã tỉnh!

“Có phải chặt chân của chúng mày đi thì mới biết quỳ đùng không?” Thấy mấy thằng đàn em bất động, Lâm Dũng tiếp tục nói.

Những câu này vừa nói ra, đám người đó hoàng hồn, nhanh chóng quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ.

Hàn Tam Thiên không thèm nhìn đám người đó, trực tiếp đi vào hộp đêm.

“Chúng mày, đợi lát nữa tao tìm chúng mày tính sổ.”

Một câu nói của Lâm Dũng làm đám người đó sợ đến phát run, nhưng bọn chúng không nghĩ ra được, vì sao Hàn Tam Thiên lại có đãi ngộ như vậy, anh nổi tiếng là tên phế vật, sao anh Dũng lại lễ phép như thé?

Trong phòng làm việc của Lâm Düng, vị trí dành riêng cho Lâm Dũng, Hàn Tam Thiên lại ngồi lên, mà Lâm Dũng thi cung kinh đứng bên cạnh,

“Tôi nghe nói gần đây dự án phía tây thành phố, có người muốn gây sụ?” Hàn Tam Thiên nhân nhạt hỏi.

Lâm Dũng gật đầu, nói: “Tôi cũng có nghe qua, trừ tôi ra, mấy tên nhân vật quan trọng khác cũng rất để bụng chuyện này, chắc là muốn nhân cơ hội vét một khoản.”

Thành phố Thiên Vân cũng không phải thiên hạ của một minh Lâm Dũng, mặc dù gā ta là một đại nhân vật ở vùng xám, nhưng cũng không có thể lực một tay che trời, trừ gã ta ra, còn có mấy tên khác làm cho giới nhà giàu.

Miếng thịt mỡ béo bở này, có quả nhiều tai mắt nhìn chăm chú trong bóng tổi, nếu nhà họ Tô mà không liên quan gì đến dự án ở phía tây thành phố, ngay cả Dũng cũng muốn một bát canh.

“Cho ông chuẩn bị ba năm, mong là ông không khiến tôi thất vọng, mấy người kia, chấm dứt số mệnh của họ đi.” Hàn Tam Thiên nói.

Ánh mắt Lâm Dũng ngung lại, kích động hỏi: “Anh Tam Thiên, ý của anh là…”

“Không phải ông muốn có Thiên Vân này trong tay sao? Phân chia quyền thế với những kẻ đó, sớm không cam lòng rồi nhỉ.” Hàn Tam Thiên cười nhin Lâm Dũng.

Lâm Dũng cảm giác tóc gáy trên người dựng đứng hết lên, gã ta vẫn đang đợi cơ hội này, mấy tên kia gã ta ngửa mắt từ lâu rồi, nhưng chưa có mệnh lệnh của Hàn Tam Thiên nên gã ta chậm chạp không dám hành động, không ngờ ngày này cuối cùng đã tới.

“Anh Tam Thiên, anh yên tâm, tôi sẽ không để anh thất vọng.” Lâm

Dũng nói.

Khi Hàn Tam Thiên rời khỏi hộp đêm Ma Đô, vô tình gặp được Dương Bằng ở cửa.

Dương Bằng nhìn thấy Hàn Tam Thiên cũng hơi kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn là coi thường và cừu hận.

“Hôm nay ăn phải cải gì không biết, vừa ra khỏi cửa đã thấy một đống rác rười, thực sự là xui xẻo.” Dương Bằng than thở nói.

Hàn Tam Thiên cười cười, không thèm phản ứng lại Duơng Bằng mà trực tiếp lên xe.

Dương Bằng nhổ một ngụm nước miếng, cười nhạo nói: “Phế vật, ngay cả tranh cãi cũng không dám, không thú vị chút nào cả. Nhưng mà cuộc sống an nhàn của mày đã chấm dứt rồi, chờ anh đây tặng cho mày cái non xanh đi.”

Đi vào hộp đêm, Dương Bằng đi thẳng đến phòng làm việc của Lâm Dũng, hôm qua hai người cũng đã hẹn trước, nên khi thấy Dương Bằng Lâm Dũng cũng không ngạc nhiên lắm

“Cậu chủ Dương, thật ngại quá, hôm qua có chút việc làm chậm trễ thời gian, chỉ có cách hẹn cậu hôm nay thôi.” Lâm Dũng vừa cười vừa nói, đối với loại con em nhà giàu như Dương Bằng, từ trước đến nay Lâm Dũng vẫn luôn rất hậu đãi. Bởi vì một nơi như hộp đêm thế này, nếu như không có những loại tiêu tien hoang phí như Dương Bằng, một tháng tiền lời sẽ không thể tăng lên được.

“Anh Dũng, hôm nay tới tìm anh, là muốn nhờ anh giúp tôi một chuyện.” Duơng Bang noi.

“Sao lại khách khí như vậy chứ, chi cần cậu chủ Dương nói một câu, tôi sẽ giúp cậu hết sức.” Lâm Dũng vỗ ngực nói.

Dương Bằng lắc đầu, nói: “Việc nhỏ mà thôi, không cần anh Dũng tự minh xuất hiện, chỉ cần đưa tôi vài người là được, mấy đám gan lớn đảm đánh người.”

Đối phó Hàn Tam Thiên mà thôi, không cần phải dùng đến nhân vật

như Lâm Dũng, Dương Bằng không đánh giá Hàn Tam Thiên cao như

vậy. “Không thành vấn đề, người của tôi, cậu cử chọn thoải mái.” Lâm Dũng

nói.

“Vậy cảm ơn anh Dũng, chở mọi việc xong xuõi, tôi mời anh Dũng đi

một chầu.” Dương Bằng nói.

“Uống rượu thi không cần, gần đây có thể tôi sẽ rất bận.” Lâm Dũng nghĩ gã ta sẽ sớm nằm trong tay địa bàn của thành phổ Thiên Vân, hưng phấn trong lòng không thể khống chế được, hơn nữa có Hàn Tam Thiên âm thầm trợ giúp, Lâm Dũng hoàn toàn không hề lo lắng

Nhớ năm đó, Lâm Dũng cũng được Hàn Tam Thiên nói sẽ để gã ta lên làm ông chủ của hộp đêm Ma Đô, không phải Hàn Tam Thiên cũng dễ dàng làm được hay sao?

“Ó, anh Dũng chuẩn bị có việc lớn gi sao?” Dương Bằng hiếu kỳ nói.

Việc này không thể tùy tùy tiện tiện tiết lộ, Lâm Dũng chỉ có thể nói: “Cậu đi chọn người đi.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *