Ngôn Tình

Chàng Rể Siêu Cấp

Chương 2 – Đối trång thay đen

“Cậu nói láo, hai năm nay bà nội đã không uống trà nữa, tôi làm sao có thể hại bà được chứ.”

Vẻ mặt Tô Hải Siêu sợ hãi nói, dáng vẻ nóng lòng muốn giải thích ngược lại càng khiến cho người ta cảm thấy anh ta đang chột dạ.

“À, thì ra là như vậy.”

Hàn Tam Thiên gật đầu, bộ dạng bỗng nhiên hiểu ra nói:

“Thì ra là anh biết bà nội không uống trà nữa, cho nên mới đem hàng nhải đến lửa gạt bà nội, tăm trăm ngàn, tất cả đã đi vào tủi của anh hết rồi chứ gì.”

Ánh mắt Tô Hải Siêu mơ hồ, bộ dạng chột dạ, bởi vì những gì Tam Thiên nói là hoàn toàn đúng, thứ anh ta mua đúng là hàng nhái, bởi vi anh ta muốn giữ thể diện, hơn nữa bây giờ bà nội cũng không uống trà,

anh ta đoán rằng chắc chắn không có ai phát hiện ra việc này.

Nhưng anh ta không nghĩ tới việc khoe khoang trước mặt Hàn Tam Thiên, muốn cho mọi người xem trò cười của Hàn Tam Thiên lại bị Hàn Tam Thiên phả vỡ lời nói dối của anh ta!

“Mấy lời nói của tên rác rưởi như cậu giống như chuyện xưa ấy nhi, chỉ

bằng cậu mà cũng dám nói hiểu trà ô?” Tô Hải Siêu giả vờ bình tĩnh

nói.

Vừa rồi có mấy người còn đang nghi ngờ Tô Hải Siêu nghe thấy vậy liền giật minh, chợt nhận ra suýt chút nữa minh đã bị Hàn Tam Thiên lửa rồi.

Hàn Tam Thiên chỉ là một kẻ còn ăn cơm mềm, làm sao có thể hiểu được những thứ cao siêu như thế chứ?

“Hàn Tam Thiên, cậu không biết gì thì câm miệng lại đi, đừng có nói xấu Hài Siêu.”

“Đúng vậy, cũng không xem lại chính mình là loại như thế nào, còn giả vờ làm một người chuyên nghiệp, cậu không biết phân biệt tốt xấu gì sao?”

“Cậu chắc chỉ biết phân biệt được muối và mì chỉnh thôi, dù sao cũng là người nấu ăn của gia đình.”

Lại là một trận cười vang, đặc biệt chói tai.

Hàn Tam Thiên cũng không giải thích thi, lúc còn ở nhà họ Hàn, anh có kết bạn với một người chuyên phân tích trả, hơn nữa đó là một người chuyên thu thập mảnh trà, nên nếu so về độ hiều trà ở đây cũng không có ai hơn anh.

Nhưng khác nghề như cách núi, đi giải thích cho mấy người không hiểu gì thì cũng vô dụng mà thôi.

“Có chuyện gi mà lại vui vẻ như vậy?”

Lúc này, có một giọng nói già nua truyền đến, bà cụ nhà họ Tô cuối cùng cũng xuất hiện.

Tất cả mọi người đều đứng dậy, thái độ vô cùng cung kính.

Từ khi ông cụ nhà họ Tô qua đời, bà cụ nhà họ Tô nắm trong tay quyền lực lớn, địa vị giống như Từ Hi thái hậu vậy, tất cả việc lớn nhỏ của nhà họ Tô đều phải trải qua quyết định của bà, nhà họ Tô cỏ thể có được ngày hôm nay, tất cả đều nằm trong tay của bà cụ nhà họ Tô nắm giữ.

Có người mong chờ bà cụ nhà họ Tô mau mau chết đi, thi quyền lực mới có thể rơi vào tay bọn họ, nhưng sức khỏe của bà cụ nhà họ Tô vẫn luôn rất tốt, it nhất mấy năm gần đây chắc chắn mấy người kia sẽ không được như ý.

“Bà nội, Tô Hải Siêu tặng người một bính lâu năm phổ nhị, người xem xem đây là thật hay già.”

Tô Nghênh Hạ nhìn thoảng qua Hàn Tam Thiên, cô cũng không biết sao lại như thế này, thế mà cô lại tin những gì mà anh nói. Có lẽ trong lòng cô cũng hy vọng có thể vạch trần lời nói dối này.

Tô Hải Siêu nghe thấy vậy, lập tức luống cuống.

Người khác có lẽ không nhìn ra trà này là hàng nhái, nhưng bà nội là

người uống trà đã vài chục năm, chắc chắn có thể phát hiện được, bây giờ để cho bà nội nhìn xem là đồ thật hay giả, chẳng phải là tự đưa đầu cho người ta chém hay sao?

“Đúng không? Lấy đến cho bà xem nào.” Bà cụ nhà họ Tô nói.

Vẻ mặt Tô Hải Siêu lộ ra vẻ đau đớn, giống như đang bị tra tấn vậy, anh ta đem bình trà đưa cho bà cụ.

Tô Nghênh Hạ vi muốn giành chút công lao cho Hàn Tam Thiên, nói nhanh: “Chuyện này là do Tam Thiên phát hiện ra.”

Gương mặt đầy nếp nhãn của bà cụ không có chút cảm xúc nào, trong lòng Tô Hải Siêu lo muốn chết rồi, sắc mặt cha mẹ anh ta cũng trắng bệch, nếu như tặng hàng giả thật, bà cụ mắt hứng, sau này lúc phân chia tài sản bọn họ chắc chắn sẽ bị cất mất một phần.

Tô Nghênh Hạ liếc mắt nhin Hàn Tam Thiên một cái, nghĩ thần cuối cùng anh ta cũng vì người trong nhà mà làm được chút việc rồi, nếu như được bà nội khen ngợi thì sau này thái độ của đô đổi với anh ta có thể sẽ tốt hơn một chút.

Nhưng câu nói tiếp theo của bà cụ nhà họ Tô đã dội cho Tô Nghênh Hạ một chậu nước lạnh.

“Đây là hàng thật, vì sao cậu lại phải nói xấu Hải Siêu?” Bà cụ nhìn thằng vào Hàn Tam Thiên, chất vấn nói.

Hàn Tam Thiên sửng sốt, rõ ràng bình trà này có vấn đề, anh cũng biết bà cụ là một người rất thích uống trà, tại sao lại có thể không phát hiện ra được chứ?

Tô Hài Siêu cũng ngắn cả người, thể mà cũng lừa qua vòng kiểm tra được sao? Chẳng lẽ là do bà nội lớn tuổi nên mất mờ?

“Bà nội, người nhìn kỹ lại xem, trả này…”

Hàn Tam Thiên còn định giải thích, bà cụ đã lớn tiếng ngắt lời nói:

“Ý của cậu là tôi lớn tuổi rồi, mắt nhìn không còn tốt nữa, ngay cả thật giả cũng không phân biệt được sao? Tôi đã nói nó là thật, thì nó chính

là thật.”

“Hàn Tam Thiên, bà nội cũng đã nói đó là thật rồi, cậu còn nói làm gì

nữa.”

“Mẹ, người đừng tức giận, vốn Hàn Tam Thiên chính là một kẻ cải gì cũng không biết, ở trước mặt người còn giả vờ là kẻ trong nghề, không

biết đều chút nào.”

“Hàn Tam Thiên, cậu còn không định xin lỗi Hài Siêu sao?”

Hàn Tam Thiên nhin bà cụ, trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười khổ.

Không phải là bà ta không phát hiện ra, mà là bà ta không muốn vạch trần chin trai của mình hôi.

Cũng đúng, anh chỉ là một người ngoài, trong mắt mấy người là một tên ở rề vô dụng, sao có thể chỉ vì anh mà vút hết mặt mũi của Tô Hải Siêu đi được chứ.

Bả!

Một cải tát vang dội vang lên.

Tô Nghênh Hạ nghiến răng nghiến lợi nhìn Hàn Tam Thiên nói: “Tôi không nên vì anh mà ôm lấy một chút hy vọng nào.”

Trên mặt vừa bỏng rát vừa đau, nguyên nhân cũng vì móng tay Tô

Nghênh Hạ rất dài nên trên mặt Hàn Tam Thiên còn xuất hiện mấy vết

máu.

Trong chốc lát Hàn Tam Thiên siết chặt nắm tay, nhưng khi anh thấy hốc mắt đỏ bừng của Tô Nghênh Hạ lại buông ra.

Sở dĩ cô phải chịu oan uồng không phải là bởi vì mình chính sao? Minh có lý do gi mà tức giận với cô ấy cơ chứ.

Ba năm qua, anh phải nhận rất nhiều từ ngữ không hay và nhục nhã, chẳng lẽ Tô Nghênh Hạ lại không phải chịu sao?

Đối với anh thì đó là đau khổ, nhưng đối với Tô Nghênh Hạ mà nói đó

lại là tai họa từ trên trời giảng xuống.

“Thật xin lỗi, là do tôi nhìn nhầm.” Hàn Tam Thiên nói.

Tô Nghênh Hạ cảm thấy mặt mũi của mình đã bị Hàn Tam Thiên ném hết, hận không có cải lỗ nào mà chui vào, nếu không phải do anh ta lắm miệng thi mọi việc cũng đã không đến loạn đến như thế này.

“Nói xin lỗi với tôi thì có có ích gi chứ, anh xin lỗi Hải Siêu đi.” Tô Nghênh Hạ nói.

Hàn Tam Thiên hít một hơi thật sâu, đi đến trước mặt Tô Hài Siêu, củi đầu nói: “Thật xin lỗi.”

Khóe miệng Tô Hải Siêu có chút ý cười, ghé vào bên tai Hàn Tam Thiên nhẹ giọng nói: “Cậu nghĩ là bà nội không phát hiện ra sao? Nhưng mà tôi là cháu trai của bà, mà cậu, chỉ là một tên vô dụng đến ở rề mà thôi, cho dù đó là hàng giả thi bà vẫn sẽ giúp tôi.”

Tô Hải Siêu đắc ý, nói chuyện với Hàn Tam Thiên càng nói càng chói tai, nhưng bà cụ đúng thật là đổi trắng thay đen, một mực chắn chắn binh trà là đồ thật, Hàn Tam Thiên cũng không biết làm thế nào,

Chính chút nhạc đệm xảy ra này cũng không khiến cho địa vị của Hàn

Tam Thiên ở nhà họ Tô thấp hơn chút nào, bởi vì anh trong mắt mọi

người chỉnh là một kẻ vô dụng, địa vị đã là thấp nhất rồi.

Nhưng đối với Tô Nghênh Hạ mà nói, chuyện này rất khó mà chấp nhận được, nhưng cô không thể chấp nhận được cũng không phải là Hàn Tam Thiên khiến cô mất mặt.

Đợi Tô Nghênh Hạ tỉnh táo lại, cô mới phát hiện một vấn đề, trà là thật hay giả cũng không quan trọng, quan trọng là… Bà cụ căn bàn không có khả năng giúp Hàn Tam Thiên nói chuyện, điều này cũng đồng nghĩa với việc nếu như Hàn Tam Thiên thật đúng là phát hiện ra trà có vấn đề, mà trả cũng đúng là hàng giả thi bà nội cũng sẽ bao che cho Tô Hài Siêu.

Rất nhanh đã đến giờ cơm trưa, Tô Nghênh Hạ đi đến bên người Hàn Tam Thiên nói: “Tôi nợ anh một cải tất, nếu như anh muốn thi lúc nào cũng có thể đòi lại.”

“Một cải tát cũng phải trả lại sao?” Hàn Tam Thiên cười khổ nói.

“Tôi không muốn nợ anh bất cứ thứ gì hết, anh cũng biết, chúng ta sau này nhất định sẽ ly hôn, chẳng qua bây giờ chưa phải lúc mà thôi.” Tô Nghênh Hạ nói.

Hàn Tam Thiên nhìn thấy Tô Nghênh Hạ đi về hướng nhà ăn, cũng không biết lấy dũng khí ở đâu ra, nói: “Em có hi vọng anh sẽ thay đổi không? Trên đời này, chỉ có em mới có thể khiến anh thay đổi.”

Tô Nghênh Hạ quay đầu lại cười, nụ cười này, rất thế lương.

“Anh đã quên chính anh có thân phận gì rồi sao, ở nhà họ Tô, anh vĩnh viễn không có khả năng được mọi người coi trọng, huống hồ, anh cũng không phải loại người có tài nhưng không gặp đúng thế.”

Lúc ăn cơm trưa, nhà ăn dùng thân phận để phân chia chỗ ngồi.

Loại thân phận ở rể của Hàn Tam Thiên đương nhiên bị phân đến bàn cỏ đồ it nhất, cũng là nơi cách bà cụ xa nhất, hơn nữa những người ngồi cùng bàn với Hàn Tam Thiên đều là những người hầu ở nhà họ Tô

và nhân viên vệ sinh.

Lúc đang ngồi ăn cơm, bỗng có một người hốt hoảng chạy vào nhà ăn.

“Bà nội, có người đem quà đến täng.”

Người nọ nói với bà cụ nhà họ Tô.

Ngày sinh nhật của bà cụ nhà họ Tô cũng không mời người ngoài, hơn nữa bao năm qua vẫn luôn như thể, huống chi nhà họ Tô ở thành phố Vân cũng chỉ là một gia tộc hạng hai mà thôi, cũng sẽ không có người cố ý đến lấy lòng bọn họ.

“Là ai?” Bà cụ nhà họ Tô hỏi.

“Nói là cái gì nhà họ Hàn, con cũng không biết nữa, từ trước đến nay chưa gặp bao giờ.”

Nhà họ Hàn?

Ở đây người mang họ Hàn cũng chỉ có Hàn Tam Thiên mà thôi, ngoại trừ Tô Nghênh Hạ nhìn thoáng qua Hàn Tam Thiên một chút, những người khác cần bản họ cũng không có đem nhà họ Hàn và Hàn Tam Thiên liên hệ vào một chỗ.

“Phượng Hoàng bay đến, lược vàng một cây.”

“Phượng Hoàng lai nghi, trâm kim phượng một chiếc.”

“Thừa long xửng phượng, vòng tay vàng một đôi.”

“Uyên ương diễn liên, bát đũa vàng một bộ.”

Nghe thấy danh sách quà tặng, người nhà họ Tô hai mặt nhìn nhau, đây cũng phải là tặng quà cho bà cụ nhà họ Tô, căn bản đây chinh là sính lễ!

“Tiền mặt sinh lễ, tảm trăm tám trăm ngàn.”

Mấy người nhà họ Tô đều trợn mắt hả hốc mồm.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *