Ngôn Tình

Chàng Rể Siêu Cấp

Chương 18 – Bao cả nhà hàng

Nghe thấy lời ông chủ nói, vẻ mặt của Hàn Tam Thiên chứa đầy sự xấu hổ. Vui vẻ thì không có, nhưng phiền toái thi lại có, làm sao để giải thích rõ ràng cho Tô Nghênh Hạ hiểu, quả thực là một vấn đề nan giải.

“Ông chủ, ông có ăn bớt ăn xén tiền thuê nhà không vậy? Nếu như bị phát hiện thì ông định giải thích thế nào?” Hàn Tam Thiên hỏi ông chủ,

Ông chủ không nhịn được bật cười, nói: “Chuyện này thì cậu lại hỏi đúng người rồi. Mấy việc như ăn bớt ăn xén tiền thuê nhà, tất nhiên là phải chú ý đến kỹ xào, nhưng tôi lại không có kinh nghiệm trong lĩnh Vực này.”

Hàn Tam Thiên trực tiếp trợn mắt tỏ vẻ xem thường, hại anh nghe nghiêm túc như vậy, không nghĩ tới ông chủ lại đang đùa giỡn với minh.

Trên mặt của ông chủ cũng lộ ra sự xấu hổ, tiếp tục nói: “Vì sao đàn ông chúng ta phải đi kiếm tiền? Chính là để cho vợ mình tiêu! Mấy chuyện đại nghịch bất đạo như ăn bớt ăn xén tiền thuê nhà, làm sao tôi có thể làm được chử. Người như tôi, không hề nghĩ đến mấy chuyện đỏ bao giờ.”

“Vất vả cực khổ cả đời, còn không phải là vì muốn người phụ nữ của minh vui vẻ sao? Thời xưa có Chu U Vương vị đổi lấy một nụ cười của Bao Tự mà đốt lửa diễu chư hầu. Ngô Tam Quế vì Trần Viên Viên dẫn quân Thanh xâm nhập, mới để lại mấy câu như “Đồng khốc lục quân câu cảo tố”” và trùng quan giận dữ vì hồng nhan. Từ xưa đến nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân, chúng ta đều là những đại anh hùng.”

**Sáu quân khóc lóc thảm thiết đều mặc áo trắng để tang” – Một câu thơ trong bài thơ Viên Viên khúc của nhà thơ Ngô Vĩ Nghiệp.

Hàn Tam Thiên hít sâu một hơi, nói: “Ông đã sợ vợ đến cảnh giới này, thất kính thất kinh rồi.”

Ông chủ cười ha ha, xấu hổ lau mặt.

Đến thời gian, Hàn Tam Thiên lái xe tới trước của công ty.

Tô Nghênh Hạ ra khỏi công ty, lại nhìn thấy chiếc xe Audi, khuôn mặt

của cô chứa đầy vẻ ngạc nhiên.

“Anh… Anh làm thế nào mà lấy xe về được vậy?” Tô Nghênh Hạ không dám tin hỏi. Cô hiểu rất ro tinh cách của Tuong Lam, một khi mẹ quyết định muốn đổi xe thì mười con trâu cũng không kéo lại được. Hơn nữa trong suy nghĩa của Tường Lam, địa vị của Hàn Tam Thiên rất thấp, anh làm sao có thể làm được chuyện này chứ? Trên đời có kỳ tích, nhưng loại kỳ tích này tuyệt đối không thể xảy ra ở trên người Tưởng Lam

“Em lên xe đã rồi nói sau.” Hàn Tam Thiên nói.

Tõ Nghênh Hạ cảm thấy bản thân giống như là đang nằm mơ, chẳng lẽ mẹ đột nhiên nghĩ thông suốt, bắt đầu đánh giá cao Hàn Tam Thiên?

“Chuyện này là sao vậy, mau nói cho em nghe một chút đi.” Sau khi lên xe, Tô Nghênh Hạ gấp không chờ nổi hỏi. Nếu Tưởng Lam thật sự có cải nhìn khác về Hàn Tam Thiên, cô sẽ vô cùng vui sướng.

“Khụ khụ.” Hàn Tam Thiên hắng giọng, nói: “Em có tin cái thứ gọi là vận may không?”

“Vận may sao, nhưng vận may cũng không “trị” được mẹ em đâu.” Tô Nghênh Hạ nói.

“Ngày hôm qua anh đi mua xe, cửa hàng 4s có hoạt động rút thăm trúng thường, trùng hợp anh lại may mắn đoạt giải mua một chiếc tặng một chiếc.” Hản Tam Thiên trịnh trọng nói.

Tô Nghênh Hạ đầu tiên là kinh ngạc nhìn về phía Hàn Tam Thiên, sau đó vẻ mặt bắt đầu trở nên u ám, rồi kể tiếp lại là vẻ mặt ngưỡng mộ nhin Hàn Tam Thiên, nói: “Ai nha, anh lợi hại thật sự, lại có thể trúng thưởng mua một chiếc tặng một chiếc.”

Trong lòng Hàn Tam Thiên không khỏi cảm thấy chột dạ, cải trán ứa mồ hội lạnh, mắt nhìn thẳng về phía trước, nói: “Là thật.”

Tô Nghênh Hạ cong chiếc đùi trắng như tuyết, đôi tay chống nạnh nói: “Nếu như vậy, hay là em cũng đi rút thưởng nhỉ?”

Hàn Tam Thiên lập tức lộ ra vẻ mặt đau khổ, nói: “Thôi bỏ đi, sự kiện

này của người ta đã kết thúc rồi.”

“Hàn Tam Thiên, có phải anh coi em là một đứa ngốc đúng không? Anh nghĩ em sẽ tin mấy chuyện vớ vẩn này ha?” Tô Nghênh Hạ lập tức trở nên nóng này, tức giận đến nỗi bộ ngực run lên, liên tục phập phồng kịch liệt.

Chính bản thân Hàn Tam Thiên cũng biết lý do này rất vô lý, nhưng anh lại không thể nghĩ ra lý do nào khác, số may mắn còn sót lại lập tức hỏa thành những mảnh vụn, anh chỉ có thể thừa nhận: “Anh đi mua một chiếc khác.”

“Anh cũng giàu quả ha.” Tô Nghênh Hạ bĩu môi nói, càng ngày càng tò mò người đàn ông này rốt cuộc có bao nhiêu tiền riêng. Nhưng cô vẫn tự nhỏ trong lòng, to mò thi cứ tò mò, anh có tiền là việc của anh, đâu có liên quan gì đến mình đâu.

Về đến nhà, cũng không nói việc anh lại mua xe cho Tưởng Lam và Tô Quốc Diệu nghe, cô sợ sẽ khiển bọn họ sợ hãi.

Ăn cơm chiều xong. Tô Nghênh Hạ trở về phòng bắt đầu buôn điện thoại với Thẩm Linh Dao, đề tài là về hoàng tử bé dương cầm đang nổi tiếng trên mạng. Hàn Tam Thiên nằm trên tấm đệm dưới mặt đất lằng lặng nghe, cũng trộm dùng di động thăm dò trên mạng một chút, không nghĩ tới chấn động thật đúng là không nhỏ. Một lượng lớn người hâm mộ kêu gào muốn tìm ra hoàng tử bé dương cầm, thậm chí có cả những người không biết ngượng mồm gọi chồng ơi, điều này khiến Hàn Tam Thiên thật sự cạn lời không biết phải nói gì.

Sáng sớm hôm sau, sau khi chạy bộ buổi sáng, Hàn Tam Thiên đưa Tô Nghênh Hạ đi làm như bình thường, sau đó đi tới cao ốc Minh Châu. Nơi này cũng được người dân ở đây gọi là tòa nhà đĩa bay, tạo hình của mái nhà là một vòng tròn rất lớn, hình dáng của cả tòa nhà không khác gi một cây nấm, thuộc loại kiến trúc mang tiêu chí của Vân Thành.

Vòng tròn trên tầng cao nhất là nhà hàng pha lê, là tiệm cơm Tây nỗi danh nhất Vân Thành. Bình thường muốn ăn com ở nhà hàng pha lê, ít nhất phải đặt trước một tuần.

Bốn phía của nhà ăn đều là cửa số sát đất, có thể quan sát toàn bộ phong cảnh ở Vân Thành. Mà pha lê ở dưới chân cũng được chế tạo từ

những công nghệ đặc biệt, có thể phản chiếu những môi trường khác nhau. Cũng có người gan lớn trong lúc dùng bữa sẽ bào nhà hàng tất hết tất cả hiệu ứng đặc biệt, trực tiếp nhìn xuống phía dưới với độ cao hơn trăm mét, nhẹ nhàng dùng bữa.

Lúc Hàn Tam Thiên tới nhà hàng, bằng bàn lễ tân gọi quản lý tới đây.

Quản lý là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, không bụng phệ giống như bao người bình thường khác, trái lại còn vô cùng nhanh nhẹn gọn gàng, mặc một bộ âu phục trang trọng, giống như quản gia của các vị quý tộc.

“Tiên sinh, ngài có yêu cầu gì sao?” Quản lý hỏi Hàn Tam Thiên.

“Ngày 22 tháng này, muốn bao toàn bộ nhà hàng, tiền không đề.” Hàn Tam Thiên nói. vấn

Bao toàn bộ nhà hàng, xưa nay chỉ xảy ra đúng một lần. Vào hai năm trước có một vị công tử nhà giàu nào đó đã lựa chọn địa điểm cầu hôn nhà hàng pha lê này, lúc ấy tạo ra chấn động rất lớn, không biết đã khiến cho bao nhiêu người phụ nữ hâm mộ. Hơn nữa chuyện này cũng tạo ra sự đối lập rõ nét với chuyện Hản Tam Thiên ở rể nhà họ Tô, không ít người đã lấy chuyện này ra để so sánh.

“Không thành vấn đề, có yêu cầu trang trí đặc biệt gì không ạ?” Giảm đốc đồng ý vô cùng sảng khái, mở nhà hàng là để kiếm tiền, nếu anh ta đã nói tiền không là vấn đề, vậy những thứ khác tất nhiên cũng sẽ không thành vấn đề.

“Có thể đặt một cây dương cầm ở giữa nhà ăn giúp tôi không?” Hàn Tam Thiên hỏi.

“Không thành vấn đề, miễn là đủ tiền, bất cử yêu cầu gì chúng tôi cũng

sẽ cố gắng hết sức để giúp ngài.” Giảm đốc nói.

Sau khi ở lại để trao đổi một số chuyện rồi đặt trước tiền đặt cọc, Hàn Tam Thiên mói rời đi.

Nhân viên phục vụ ở nhà hàng không khỏi nhó tới chuyện nảo động hai năm trước ở Vân Thành, một số cô gái nhỏ lộ ra vẻ mặt si mê.

“Ước gì tôi có thể quen được một người có tiền. Nếu như anh ấy có thể bao toàn bộ nhà hàng rồi bày tỏ tình yêu với tôi thì hạnh phúc biết mấy.”

“Ai, không biết là người phụ nào hạnh phúc như vậy, lần này không biết lại có bao nhiêu người hâm mộ chết đây.”

“Mấy người mau đi làm việc đi, loại chuyện này chỉ có nằm mơ thôi.”

Nhìn thấy nhân viên phục vụ lộ ra vẻ mặt si mê, quản lý khinh thường

nói. Trưởng ca chạy đến bên cạnh quản lý, dò hỏi: “Quản lý, đây là thiếu gia

nhà nào vậy?”

Quản lý lắc đầu, nói: “Không rõ lắm, nhìn rất lạ. Chang qua đã đặt trước mấy trăm ngàn tiền đặt cọc, hắn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Bắt đầu từ ngày 21 sẽ không tiếp khách nữa, giúp anh ta trang trí nhà hàng, việc này không thể xảy ra sự cố.”

Trưởng ca gật đầu liên tục.

Việc có người bao toàn bộ nhà hàng đã bị nhân viên phục vụ để lộ ra bên ngoài, tạo ra vô số gợn sóng ở Vân Thành. Dù sao hai năm trước đã chấn động một lần, lúc này đây tất nhiên sẽ tiếp tục khiến cho vô số phụ nữ cảm thấy hâm mộ.

Ở công ty nhà họ Tô.

Vào giờ nghỉ trưa, Thẩm Linh Dao lại đến công ty để tâm sự. Sau khi hoàng tử bé dương cầm xuất hiện, cô ăn không biết ngon, đêm không thể ngủ, cả người giống như biển thành một người khác.

Đối với sự si mê của Thẩm Linh Dao, Tô Nghênh Hạ đã khuyên bảo không biết bao nhiều lần. Nhưng Thẩm Linh Dao không khác gì con lửa ngang ngược, làm cách nào cũng không thể kéo lại được.

“Nghênh Hạ, người cạnh tranh với bản cung quá nhiều, minh lại không thể so được với mấy đồ đê tiện đó thì phải làm sao bây giờ?” Thẩm Linh Dao mặt ù mày ê nhìn Tô Nghênh Hạ.

Tõ Nghênh Hạ đánh giá Thẩm Linh Dao một chút, sau đó nói: “Dựa vào

nhan sắc và dáng người của cậu, sao có thể bại dưới tay bọn họ được. Chẳng qua vị hoàng tử bé dương cầm này, cậu chỉ mới nhìn thấy bóng dảng của anh ta mà thôi, không sợ anh ta là một tên ma lem sao?”

Thẩm Linh Dao đang khoa tay múa chân đo kích thước của bộ ngực, nghe thấy lời Tô Nghênh Hạ nói, vẻ mặt của cò lập tức trở nên hung dữ, lên tiếng uy hiếp: “Minh cảnh cáo cậu, bạch mã hoàng tử của bản cung không chấp nhận bất kỳ lời bôi nhọ nào. Nếu cậu tiếp tục nói xấu anh ấy thêm một câu nữa, mình sẽ…”

“Sẽ thể nào?” Tô Nghênh Hạ cười hỏi.

Thẩm Linh Dao cắn răng, hung ác nói: “Mình sẽ cắt đứt quan hệ với cậu, đoạn tình đoạt nghĩa, về sau cậu sẽ mất mình mãi mãi.”

Tô Nghênh Hạ thật sự cạn lời: “Sao minh nghe câu này quen thế nhi. Hình như lúc còn đi học cũng có ai nói với mình câu này rồi thi phải. Chẳng qua về sau người đó lại ôm chân mình khóc sướt mướt, nói bản thân mắt mù, thế nhưng lại đi thích một tên cặn bã.”

“Má.” Thẩm Linh Dao bĩu môi, nói: “Tên đó sao có thể so với hoàng tử bé dương cầm chứ. Bây giờ anh ta còn chủ động liên lạc lại với mình, hối hận đến nỗi khóc nhẻ. Đến việc nhin thôi, bản cung cũng lười nhin anh ta một cảài.”

Lúc còn đi học, nhan sắc của Thẩm Linh Dao chỉ có thể coi là tầm trung. Người ta hay nói con gái lên mười tám sẽ thay đổi, cô đúng thật từ vịt con xấu xí lột xác thành thiên nga. Những tên nam sinh trưởng mắt cô trước kia, bây giờ mỗi lần họp lớp đều sẽ “hiển ân tình”, hận không thể quỷ gối dưới chiếc váy thạch lựu của cô.

“Minh khuyên cậu đừng đặt quả nhiều tình cảm vào trong đó. Đối với cậu mà nói, anh ta chỉ là một bóng dáng mà thôi, diện mạo tinh cách nhân phẩm hay gia thế, cậu hoàn toàn không hay biết gì cả. Có một câu nói là hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều, chẳng lẽ cậu không biết sao?” Tô Nghênh Hạ nhắc nhở.

Thẩm Linh Dao gục đầu xuống, thật ra cô cũng nghĩ tới mấy vấn đề này, nhưng lại không chống đỡ được mị lực của hoàng tử bé dương cầm. Mỗi lần xem video, toàn bộ lo lắng của cô đều tan thành mây khói.

“Mặc kệ, chỉ cần anh ấy chua kết hôn, mình chưa đâm vào tường nam thi sẽ không quay đầu lại, cuộc sống vẫn cần một lần điên cuồng không phải sao.” Thẩm Linh Dao nói.

Lúc này, Tô Diệc Hàm đột nhiên đi vào văn phòng, ôm một chồng tài liệu trong tay.

“Đống tải liệu này cần em ký tên.” Vẻ mặt của Tô Diệc Hàm chứa đầy sự không vui nói. Từ sau khi Tô Nghênh Hạ lên làm người phụ trách hạng mục, cô ta lập tức trở thành cấp dưới của Tô Nghênh Hạ, điều này khiến cô ta cực kỳ không phục. Nói thế nào cô ta cũng người có hy vọng gả cho người nhà họ Hàn nhất, vậy mà lại phải làm cấp dưới của Tô Nghênh Hạ.

“Đúng rồi, hai người biết tin gi chưa, lại có người bao toàn bộ nhà hàng pha lê.” Tô Diệc Hàm nói.

“Nhà hàng pha lê?” Nghe được lời này, Thầm Linh Dao không khỏi trở nên kích động, hỏi: “Là nhà hàng pha lê ở tòa nhà đĩa bay đó hả?”

“Ở Vân Thành còn có nhà hàng pha lê khác nữa sao? Cũng không biết lần này là thiếu gia nhà nào.” Nói xong, Tô Diệc Hàm với vẻ mặt cười nhạo nhìn Tô Nghênh Hạ, tiếp tục nói: “Chị nhớ rõ, em cũng kết hôn vào ngày 22 đúng không? Đều là người giống nhau, tại sao lại thua kém nhiều như vậy chứ.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *