Ngôn Tình

Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 1049 – Thực lực của Lâm Ẩn

“Anh nói ai là đám người nhỏ bé, Lâm Ẩn, anh coi trọng mình quá rồi. Tuy nơi này là thế giới thường, nhưng người anh phải đối mặt là chúng tôi, người trong vương tộc của Côn Luân!”, Trịnh La căm tức nói với Lâm Ẩn.

“Ha, tuy không biết anh lấy được tài nguyên gì trong Thiên Vực mà thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng hôm nay anh không thoát được đâu!”, Thanh Hàn hừ lạnh một tiếng, chắp tay nói với ông lão bên cạnh Trịnh La: “Ông Mạnh, phiền ông rồi!”

Ông Mạnh nhìn về phía Trịnh La, tuy ông ta là cao thủ đỉnh cao Nhân Tiên, nhưng chỉ là khách khanh của nhà họ Trịnh.

“Ông Mạnh ra tay đi!”

Trịnh La gật đầu nói.

“Lâm Ẩn, tuy cậu là thiên tài trẻ tuổi, nhưng từ khi cậu giết chết Thanh Huyền, số phận của cậu đã được định sẵn rồi!”, ông Mạnh lắc đầu, tuy ông ta không có ác cảm gì với thiên tài là Lâm Ẩn, nhưng nếu ông ta giết Lâm Ẩn, sau khi về đến Côn Luân chắc chắn sẽ có rất nhiều lợi ích, có lẽ còn có thể mượn sức của nhà họ Thanh bước vào Địa Tiên cảnh.

Phải biết rằng mỗi cái vương tộc cũng chỉ có mười mấy Địa Tiên cảnh, chỉ cần đứng ở tầng trên trong bí cảnh Côn Luân, ông ta sẽ có tư cách tự lập gia tộc, khiến gia tộc truyền thừa năm trăm năm mà không suy yếu.

“Muốn đấu thì đấu, đừng nói nhảm nhiều như thế? Ông muốn tự tìm đường chết thì lên đi!”

Lâm Ẩn lạnh lùng búng ngón tay.

“Giỏi giỏi giỏi, hôm nay tôi sẽ phế bỏ cậu, cho cậu nếm thử cảm giác từ thiên đường xuống địa ngục”, ông Mạnh cố nén lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói. Quanh người ông ta cuồn cuộn hơi mây, rung chuyển đất trời, khiến người xung quanh liên tục lùi về phía sau.

“Ông mà cũng dám làm càn trước mặt tôi á?”, Lâm Ẩn cười lạnh một tiếng, đánh một chưởng về phía ông Mạnh ở xa xa.

Bây giờ Nhân Tiên hậu kỳ bình thường hoàn toàn không phải đối thủ của anh, khó khăn lắm mới gặp một cao thủ đỉnh cao Nhân Tiên, anh cũng muốn xem thử với thực lực của mình có thể trực tiếp giết chết một đỉnh cao Nhân Tiên không.

Ầm ầm!

Một cái vuốt rồng dài chừng ba mươi trượng như móng vuốt của Vân Long trên chín tầng mây từ trên trời giáng xuống, trực tiếp áp đảo về phía ông Mạnh. Vuốt rồng chưa hạ xuống mà khí thế đã ùn ùn kéo đến trước.

Mấy người có tu vi hơi kém của ba nhà đứng sau lưng ông Mạnh trực tiếp khuỵu người xuống đất, chỉ có mấy cao thủ Nhân Tiên hậu kỳ còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, sắc mặt vô cùng hoảng sợ.

Người nhỏ tuổi nhất trong bọn họ cũng sống ít nhất sáu bảy mươi năm rồi, lúc còn trẻ cũng là thiên tài trong bí cảnh, nhưng bây giờ hơn một trăm tuổi vẫn chỉ là Nhân Tiên, còn Lâm Ẩn chỉ hai mươi mấy tuổi đã có năng lực áp đảo bọn họ rồi.

“Phá!”

Ông Mạnh quát lạnh một tiếng, hơi mây trên người cuồn cuộn dâng lên, chiến ý tận trời, giống như một luồng sáng màu vàng xẹt qua trời cao, đánh về phía vuốt rồng.

“Ầm!”

Quầng sáng màu vàng và vuốt rồng thật lớn va chạm với nhau.

Trong hư không lập tức vang lên tiếng nổ mạnh, vô số cương khí càn quét về bốn phương tám hướng, san bằng trong phạm vi mấy trăm trượng, rất nhiều thiên tài tinh anh và khách khanh Nhân Tiên của ba nhà đều bị đánh bay ra ngoài, nếu không phải có khách khanh Nhân Tiên bảo vệ, những người chưa tới Nhân Tiên đã trực tiếp nát thành tro bụi rồi.

Trạch viện nhà họ Thanh bỏ rất nhiều tiền xây dựng gần thung lũng Sương Mù cũng bị phá huỷ gần như chẳng còn gì.

Tửu Đạo Nhân cũng vung kiếm Thái Huyền lên, chặn lại dư âm trận chiếm của hai người.

Nhưng lúc này người của giới võ đạo vẫn sợ vỡ mật, lùi đi rất xa, sợ bị dư âm trận chiến lan đến gần.

Còn những thiên tài của giới võ đạo được Môn chủ Khang Tường của Vô Cực Môn mời tới đều đã trốn rất xa, cả đám trợn mắt há mồm, bây giờ bọn họ đã hiểu rõ tình hình bây giờ, cao thủ đang giao chiến với Lâm Ẩn chính là người mạnh nhất của tiên cảnh lần này, nhưng vẫn không thể làm gì anh.

“Tuyệt đối không thể để Lâm Ẩn này sống sót được!”

Nãy giờ Thanh Hàn vẫn chưa hết hoảng hồn, lúc ở Thiên Vực Lâm Ẩn chỉ mới bước vào Nhân Tiên cảnh, bây giờ lại mạnh đến mức bọn họ chỉ có thể dõi theo anh, hoàn toàn không phải kẻ những thiên tài cùng tuổi như bọn họ có thể sánh bằng.

“Không tệ, nếu ông Mạnh không đấu lại, mọi người lập tức cùng nhau ra tay đi!”, sắc mặt Trịnh La cũng vô cùng lạnh lẽo: “Nếu ông Mạnh không thể giết chết Lâm Ẩn thì còn ai có thể tranh giành động phủ Thiên Tiên với anh ta đây, vả lại các người còn định để một người giống như kiếm tiên Thu Thủy xuất hiện ư?”

Trịnh La vừa dứt lời, mấy người trong bí cảnh đang tập trung một chỗ đều thay đổi sắc mặt.

Li Mộng tiên tử chần chừ một lát rồi nhỏ giọng nói: “Nếu người của núi Long Hổ ra tay ngăn cản thì phải làm sao?”

Tất cả mọi người đều trở nên im lặng, thực lực của Tửu Đạo Nhân quá mạnh mẽ, người xuống thế giới thường lần này hoàn toàn không thể đấu lại được.

“Tôi đã sử dụng bùa Phá Giới thông báo với gia tộc rồi, không bao lâu nữa gia tộc sẽ phái chi viện đến, đến lúc đó chúng ta cũng không cần phải sợ núi Long Hổ nữa”, Kiền Húc lạnh lùng nói.

Kiếm Cổ Vận bị hủy chính là trách nhiệm của gã, trở về gia tộc cũng không tránh khỏi việc bị trách phạt. Nhưng gã biết gia tộc rất xem trọng tàn dư của Long Phủ và kinh Tọa Vọng, chỉ cần có thể bắt giữ Lâm Ẩn, sau khi gã về đến bí cảnh, có khi chẳng những không bị trừng phạt còn được thưởng nữa.

“Anh Kiền đúng là hào phóng, ngay cả bùa Phá Giới cũng nỡ dùng!”, Tống Triết mỉm cười nói: “Chắc hẳn mọi người cũng không muốn xuống thế giới thường một lần lại không có thu hoạch gì đúng không”.

“Đúng thế, có ông Mãnh và tiền bối Kiền bảo vệ, chúng ta đông người như thế còn sợ không làm gì được một người trong thế giới thường sao?”, Nam Cung Bá lạnh lùng nói, trước giờ hắn ta vẫn luôn chướng mắt người của thế giới thường, cũng không muốn nhìn một người ở đây ra vẻ ta đây trước mặt bọn họ.

“Anh Hiên Viên, anh thấy sao?”, Thanh Hàn hỏi Hiên Viên Bằng.

Những người khác cũng đưa mắt nhìn về phía Hiên Viên Bằng, bọn họ đều biết trước kia Lâm Ẩn là khách khanh của nhà Hiên Viên, nếu nhà Hiên Viên không đưa danh ngạch cho Lâm Ẩn, Thanh Huyền cũng sẽ không chết trong tay Lâm Ẩn ở Thiên Vực.

“Việc này nhà Hiên Viên chúng tôi không tham gia vào!”

Hiên Viên Bằng hờ hững nói, anh ta biết tình hình trong bí cảnh bây giờ, vì Lâm Ẩn giết Thanh Huyền, Hiên Viên Vô Địch và hai cao thủ Địa Tiên của nhà Hiên Viên bị Thanh Trích Tiên đả thương, còn đang bế quan dưỡng thương.

Bây giờ quan hệ của nhà Hiên Viên và nhà họ Thanh vẫn luôn rất căng thẳng, chuyện lần này anh ta không thể tham gia, dù lần này xuống thế giới thường không có được lợi ích gì anh ta cũng chịu.

“Được!”

Thấy Hiên Viên Bằng tỏ thái độ, Thanh Hàn cũng không nói gì nữa, Hiên Viên Bằng không ra tay là được, thực lực của nhà Hiên Viên mạnh hơn nhà họ Thanh một chút, một vài người trong nhà bọn họ cũng muốn giải trừ mâu thuẫn với nhà Hiên Viên.

Lúc này trận chiến trong sân đã đến hồi gây cấn, hai người đã liên tục so mười mấy chiêu, không thể phân biệt cao thấp, càng đánh, sắc mặt ông Mạnh càng trở nên nặng nề, trong mắt ông ta, đánh nhau với một hậu bối còn nhỏ hơn mình nhiều hơn cả một giáp thật sự là nỗi sỉ nhục với ông ta.

“Chú ba, chú trông chừng Tửu Đạo Nhân, đừng để ông ta ra tay”.

Trên mặt Kiền Húc cũng dần lộ vẻ mất kiên nhẫn, quát lên với người bên cạnh: “Mọi người ra tay đi, đánh nhanh thắng nhanh, hôm nay nhất định không thể để Lâm Ẩn sống sót”.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *