Ngôn Tình

Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 1038 – Cao thủ trong bí cảnh xuất hiện

A Vượng cũng tỏ vẻ hoảng sợ, nếu sớm biết thực lực của con dị thú này kinh khủng như thế, ông ta, đã bỏ chạy từ lâu rồi, nhưng đối mặt với một con dị thú biết bay, dù ba người bọn họ tách nhau ra cũng khó thoát.

Mấy người Tiền Khoan Đông Đan cũng lộ vẻ khiếp sợ.

Tiền Khoan từng theo Lâm Ẩn đến Côn Luân, chính mắt nhìn thấy Lâm Ẩn một tay thu phục con tiên hạc trước mặt, vốn tưởng rằng thực lực của nó không ra làm sao, không ngờ kẻ thù mạnh ba người bọn họ hợp tác mới có thể chống đỡ lại không tiếp được một chiêu của tiên hạc.

Còn những người khác thì chấn động khó tin, lúc Lâm Ẩn cưỡi tiên hạc về đến nhà họ Lâm bọn họ cũng nhìn thấy, sau đó cũng thường xuyên thấy nó chở đệ tử Thẩm Xuyến của cậu Ẩn chơi đùa khắp nơi, mãi đến hôm nay mới hiểu rõ thực lực của tiên hạc.

Cuối cùng vẫn là Tiền Khoan bình tĩnh lại trước, nhìn Thẩm Xuyến, vội vàng nói: “Cô Thẩm Xuyến, không thể tha cho những người này được”.

“Đúng thế!”

Đông Đan cũng gật đầu: “Tiêu diệt bọn họ, mau chóng báo chuyện này cho cậu Ẩn!”

Thẩm Xuyến vốn không có thiện cảm với A Phúc A Vượng đã đả thương mấy người cụ Tiền, nghe vậy thì ra lệnh cho tiên hạc: “Tiểu Thất!”

“Ríu rít!”

Tiên hạc kêu lên một tiếng như đang đáp lại cô bé, giương cánh bay về phía A Phúc A Vượng.

“Chia nhau ra chạy!”

A Phúc la lớn một tiếng, xoay người chạy vào trong núi rừng bên trái, còn A Vượng thấy tình hình không ổn thì chạy sang bên phải, lúc này hai người chia nhau ra chạy có lẽ vẫn còn cơ hội sống sót.

Đông Đan thấy thế thì cố chống đỡ đuổi theo A Phúc.

Mấy người này có lai lịch không tầm thường, để bọn họ chạy trốn chẳng khác nào thả cọp về rừng.

Tiên hạc bay về phía A Vượng, ông ta vốn còn muốn mượn địa hình núi rừng phức tạp để hạn chế tiên hạc có hình thể to lớn, nhưng ông ta vừa bay được trăm mét, còn chưa kịp trốn vào núi rừng thì tiên hạc đã đuổi kịp, vung móng vuốt sắc bén mang theo cương khí gào thét về phía A Vượng.

“Phụt!”

Móng vuốt kéo theo một cơn gió chém A Vượng đứt làm đôi, bị tiên hạc tiện tay để xuống đất, xoay người tới chỗ A Phúc đang bị Đông Đan giữ chân.

“Tôi là người của nhà họ Thanh trong tiên cảnh, nếu các người giết tôi nhất định sẽ gặp phải hoạ diệt môn đấy”.

Trong ánh mắt hoảng sợ của A Phúc, móng vuốt sắc bén của tiên hạc trực tiếp xuyên thủng người hắn.

Một ngày sau.

Giới lánh đời Long Quốc truyền ra tin tức người dân của thành phố Lang Gia nhìn thấy mấy bóng người đại chiến trong không trung ở phía núi Lang Gia, tiếp đó có một con rắn lớn xuất hiện gia nhập vào trận chiến.

Sau đó không trung có tiếng hạc kêu vang dội, tiếp theo trên núi Lang Gia không còn động tĩnh gì nữa.

Người dân bình thường hoàn toàn không biết trên núi Lang Gia đã xảy ra chuyện gì, chỉ coi mấy tin tức này như câu chuyện để bàn tán lúc rảnh rỗi, còn tưởng rằng đây chỉ là tin vịt mà thôi.

Chỉ có người trong giới lánh đời mới biết là có Thần cảnh xa lạ dò xét núi Lang Gia, bị nhà họ Lâm phản kích, nhưng bọn họ cũng không rõ kết quả cuối cùng, cho rằng chắc là nhà họ Lâm thắng.

Chỉ một vài người của gia tộc lớn trong giới lánh đời mới biết khoảng thời gian này Lâm Ẩn không ở Lang Gia, nhưng sức phòng hộ trên núi Lang Gia vẫn mạnh mẽ như trước, dường như có mấy cao thủ Thần cảnh tọa trấn.

“Không ngờ nhà họ Lâm lại có dị thú có thể đấu với Thần cảnh?”

“Cụ Tiền vẫn luôn tọa trấn Lang Gia, nhà họ Tiền đã quy phục Lâm Ẩn rồi sao? Cao thủ Thần cảnh dù ở trong cả thế giới cũng là cao thủ đứng đầu, vì sao phải hạ mình dưới Lâm Ẩn chứ?”

“Khoảng thời gian trước, lúc Lâm Ẩn nhận đồ đệ, một mình anh đã xử lý rất nhiều Thần cảnh, thực lực ít nhất là Thần cảnh hậu kỳ, cụ Tiền chỉ mới thăng lên Thần cảnh, quy phục Lâm Ẩn cũng không tính là uất ức”.

“E rằng mọi người không biết rồi, dị xà kia chính là thú cưỡi của một cao thủ Thần cảnh, bây giờ trong nhà họ Lâm ngoài Lâm Ẩn ra có ít nhất ba bốn Thần cảnh tọa trấn!”

Giới lánh đời Long Quốc trợn mắt há mồm.

Không ngờ chẳng mấy chốc, thực lực của nhà họ Lâm ở Lang Gia đã lớn mạnh đến thế, các gia tộc từng có cùng cấp bậc với nhà họ Lâm bị hủy diệt gần hết, dù có còn tồn tại cũng đã hoàn toàn không thể theo kịp nhà họ Lâm.

Vào lúc bên ngoài không ngừng biến động, Lâm Ẩn ở lại trong biệt thự của nhà họ Mã.

Anh cũng đã nhận được tin Lang Gia gửi đến, trong lòng rất tức giận, nếu không phải trước khi đi anh đã cho tiên hạc cướp được từ trong tay Thi Anh Hào ăn dị quả đẩy lên Nhân Tiên cảnh, thì lúc này tình hình bên phía Lang Gia sẽ càng nguy hiểm hơn.

Anh đã dặn dò Công Dương Báo mở ra tất cả trận pháp trên núi Lang Gia rồi, không quan tâm đến tổn thất, tất cả phải đợi anh về Lang Gia rồi tính.

Nếu người của nhà họ Thanh đã xuống núi, vậy trong khoảng thời gian này mấy gia tộc khác trong bí cảnh Côn Luân cũng sẽ ra ngoài, anh vẫn không biết thực lực của người nhà họ Thanh ra ngoài lần này thế nào, nhưng bây giờ hai liên minh lớn trong bí cảnh Côn Luân không ngừng tranh đấu, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, anh cũng có quen một vài người trong bí cảnh Côn Luân, đã đến lúc tìm sự trợ giúp rồi.

“Cậu Ẩn, không xong rồi!”

Mã Giáp lo lắng xông vào chỗ ở của Lâm Ẩn: “Cậu Ẩn, hôm qua đệ tử tôi phái đến thung lũng Sương Mù theo dõi bị mất liên lạc, sáng nay tôi tự mình đến đó xem thử, phát hiện trong thung lũng Sương Mù có rất nhiều người theo dõi, thực lực không hề yếu hơn tôi, thậm chí có mấy người tôi còn nhìn không thấu”.

Mã Giáp thật sự hoảng rồi, cụ ta không ngờ một thung lũng Sương Mù lại dẫn tới nhiều cao thủ như vậy, khi nãy cụ ta chỉ dạo một vòng bên ngoài đã phát hiện mười mấy Thần cảnh, nơi này là nước Mã Lai, nhiều cao thủ tập trung như vậy, nếu bọn họ xảy ra mâu thuẫn, không biết kinh tế của nước Mã Lai sẽ thụt lùi bao nhiêu năm nữa. Vả lại gia tộc của cụ ta ở ngay trong nước Mã Lai, chỉ cần lơ là một chút sẽ dẫn tới họa diệt tộc.

“Kêu người ông phái ra ngoài trở về hết đi, khoảng thời gian này đừng gây chuyện ở bên ngoài, nếu không chọc tới những người đó rất khó xử lý”, Lâm Ẩn thản nhiên nói.

Người đi ra từ trong bí cảnh Côn Luân cũng sẽ không quan tâm đến pháp luật ở thế giới thường, hơn nữa người có thực lực kém nhất trong bí cảnh chắc cũng là Thần cảnh, lỡ như chọc phải rồi, dù Mã Giáp tự mình ra tay cũng vô dụng.

“Vâng!”

Mã Giáp liên tục gật đầu, dù Lâm Ẩn không nói, cụ ta cũng định làm thế, bây giờ trong thung lũng Sương Mù có quá nhiều cao thủ, nhà họ Mã của cụ ta không đắc tội nổi.

“Ông ở lại nhà họ Mã, nếu có một đạo trưởng của Long Quốc tới, ông kêu lão đợi tôi ở đây”, Lâm Ẩn nói xong thì rời đi.

Anh định tự đến thung lũng Sương Mù một chuyến, xem thử là người nào trong bí cảnh Côn Luân đến, anh còn mời Tửu Đạo Nhân của núi Long Hổ tới, thực lực của Tửu Đạo Nhân mạnh mẽ, mạnh hơn tất cả những Nhân Tiên anh từng gặp, nếu có thể được lão giúp đỡ, chưa chắc không thể đấu một trận với nhà họ Thanh và nhà họ Kiền.

Nhưng Lâm Ẩn đi nhanh về cũng nhanh, bây giờ xung quanh thung lũng Sương Mù chỉ có một vài Thần cảnh, không biết mấy cao thủ Nhân Tiên đã trốn ở đâu rồi, hơn nữa những Thần cảnh này cũng không phải người của vương tộc hoàng tộc, chỉ là người của mấy gia tộc khác trong bí cảnh Côn Luân thôi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *