Ngôn Tình

Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 1036 – Tiếng hạc kêu

Ầm!

Thực lực của cụ Tiền vốn không phải đối thủ của A Phúc, mà A Phúc còn ra tay rất bất ngờ, cụ Tiền chỉ có thể vội vàng đối phó, đánh một chưởng tới đỡ đòn.

“Phụt!”

Chưởng của hai người vừa chạm vào nhau cụ Tiền đã rơi vào thế yếu, phun ra một ngụm máu tươi, liên tục lùi về phía sau trong không trung.

“Mạnh quá!”

Cụ Tiền lộ vẻ hoảng hốt, tuy cụ ta chỉ là Thần cảnh sơ kỳ, nhưng nhờ tài nguyên của Lâm Ẩn bồi dưỡng, tu vi sớm đã được củng cố rồi, lại thêm đỉnh cao trên bảng Thiên tích luỹ nhiều năm, dù là cao thủ Thần cảnh trung kỳ, cụ ta cũng tin mình có thể so được mấy chiêu, nhưng đối mặt với ông lão ăn mặc như tôi tớ này, chỉ một chiêu đã khiến cụ ta thua trận, trong người còn bị thương không nhẹ.

“Các người vậy mà dám ra tay ư!”

Velsa và Xà Vương đưa mắt nhìn nhau, ra tay cùng một lúc muốn chặn A Phúc lại.

Trong người bọn họ còn có thứ Lâm Ẩn để lại, sống chết ở trong một suy nghĩ của Lâm Ẩn, hoàn toàn không dám có động tác mờ ám gì, chỉ có thể dốc hết sức đối phó.

Ầm!

Ầm!

Hai âm thanh giòn giã vang lên, Velsa và Xà Vương giẫm lên vết xe đổ, hai người cũng bị một chưởng của A Phúc ép cho liên tục lùi về sau, sắc mặt tái nhợt, nhìn tình hình như sắp bại trận.

“Dừng tay!”

Vào lúc trong mắt A Phúc hiện lên sự tàn nhẫn muốn ra tay giết người, có tiếng hét lớn vang lên, một cơn gió tanh thổi tới từ trong không trung.

Một con rắn lớn to bằng vại nước quấn quanh trên một gốc cổ thụ, một võ giả trung niên đứng khoanh tay trên đầu con rắn.

“Các vị mau dừng tay, rời khỏi Lang Gia ngay”.

Đông Đan đứng trên đầu dị xà, cau mày nhìn ba người A Phúc đang đứng trên không trung, lạnh lùng nói.

“Ông là Lâm Ẩn sao?”

A Phúc hứng thú nhìn Đông Đan, người đàn ông trung niên trước mắt tu luyện đến Thần cảnh hậu kỳ ở một nơi cằn cỗi như nơi này, còn bồi dưỡng ra một con dị xà có thực lực Thần cảnh trung kỳ, chẳng trách có thể khiến cả giới thường phải chấn động.

Trong mắt gã, có thực lực như thế có thể xưng vương xứng bá trong thế giới thường cũng là chuyện hiển nhiên, nhưng đáng tiếc người này lại cùng tên với kẻ giết chết cậu chủ Thanh Huyền.

Hôm nay dù ông ta có là một Thần cảnh hậu kỳ cũng khó tránh khỏi cái chết!

“Các người tìm cậu Ẩn làm gì?”, Đông Đan cau mày, đối mặt với cao thủ không hề yếu hơn mình, cậu Ẩn lại không có ở đây, ông ta thật sự không có lòng tin.

“Ông, ông không phải Lâm Ẩn ư?”

A Phúc đứng trên không trung không khỏi nhíu mày, ở trong mắt gã, người có thể thăng đến Thần cảnh hậu kỳ trong thế giới thường đã xem như thiên tài trong thiên tài rồi, cao thủ như thế lại gọi Lâm Ẩn là cậu Ẩn, chẳng lẽ thực lực của Lâm Ẩn còn mạnh hơn cả bọn họ?

“Cậu Ẩn không có ở Lang Gia, không biết các vị tìm cậu Ẩn làm gì?”, Đông Đan lạnh nhạt hỏi, Lâm Ẩn không có ở đây, ông ta là người mạnh nhất trên núi Lang Gia, hơn nữa nếu ra tay hoàn toàn không thể giấu diếm chuyện cậu Ẩn đi xa, chỉ hy vọng mấy người này chỉ muốn tìm cậu Ẩn gây chuyện, sẽ không ra tay với bọn họ.

Với thực lực của mấy người này, cậu Ẩn tiện tay cũng có thể giải quyết.

“Lâm Ẩn đi đâu rồi?”, A Phúc nhíu mày hỏi.

Lần này bọn họ đến đây là vì Lâm Ẩn, nếu không thể đánh chết Lâm Ẩn, chẳng phải bọn họ đến đây phí công rồi sao?

“Sao những tôi tớ như chúng tôi biết cậu Ẩn đi đâu được?”, Đông Đan lắc đầu đáp.

Chưa nói tới ông ta thật sự không biết, dù có biết, ông ta cũng sẽ không nói với mấy người này.

“A Phúc, nói nhảm với bọn họ nhiều vậy làm gì? Nếu Lâm Ẩn không có ở đây thì bắt hết bọn họ lại là được, một ngày Lâm Ẩn không ra mặt chúng ta lại giết một đám, tôi không tin Lâm Ẩn sẽ mãi không xuất hiện!”, A Trung đứng bên cạnh mất kiên nhẫn nói.

“Ra tay đi!”, A Vượng ở bên cạnh cũng nói một câu.

“Các vị thật sự không thể thương lượng à?”, Đông Đan nhíu mày nói.

Nhiều nhất ông ta chỉ có thể xử lý một trong ba người, nếu hai người cùng tiến lên ông ta sẽ nằm vào thế yếu, mà ba người Tiền Khoan hợp lực ngay cả một người cũng đấu không lại, trận chiến này hơi khó khăn rồi.

“Một người ở thế giới thường như ông mà xứng thương lượng với chúng tôi sao?”

A Trung cười kiêu ngạo, đột nhiên xông về phía Đông Đan, bọn họ là tôi tớ trong bí cảnh Côn Luân, nhưng ra bên ngoài chính là cao thủ có thể khai tông lập phái, hôm nay không lên mặt cho đã, trở lại bên cạnh quý nhân, bọn họ lại phải hầu hạ người khác như cháu trai.

Mỗi khi A Trung giậm một chân trong hư không đều có tiếng chấn động ầm ầm vang lên như xe tăng, người lão ta biến thành màu đồng thiếc, cơ bắp cứng như được đúc từ sắt thép, giống hệt như kẻ huỷ diệt.

“Ầm!”

Đông Đan và A Trung không hề nói nhảm một câu, vừa đối mặt đã biến thành hai cái bóng đen, như chiến xa hạng nặng va chạm với nhau, Đông Đan sống nơi dã ngoại đã lâu, phong cách chiến đấu cũng giống hệt dã thú, mỗi một quyền đều đâm vào thịt, hai người trong không trung thỉnh thoảng tạo ra tiếng nổ vang như sấm.

Đông Đan chau mày, khoảng thời gian gần đây ông ta được tài nguyên của Lâm Ẩn giúp đỡ, thực lực tăng lên rất nhiều, chỉ cách Thần cảnh đỉnh cao một bước. Nhưng đối mặt với ông lão trước mắt lại không thể khống chế, sức mạnh của hai người ở trong trạng thái ngang bằng nhau.

“Bốp bốp bốp!”

Hai người liên tục va chạm mấy chục lần đều là ngang tài ngang sức.

“Tới nữa đi!”

A Trung ngẩng mặt lên trời cười to, mái tóc dài rối tung.

Quần áo trên người lão ta rách tả tơi, để lộ bắp thịt bên trong.

Mà quần áo của Đông Đan cũng không khác mấy, người Đông Đan cực kỳ gầy yếu, nhìn không thấy chút cơ bắp nào, nhưng khi đấu với A Trung lại không hề rơi vào thế yếu.

“A Phúc, ông đi bắt những người khác đi, tôi đi giúp A Trung!”, mắt thấy A Trung không chiếm được lợi thế, A Vượng hét to một tiếng rồi xông về phía Đông Đan.

Ba người Tiền Khoan, Velsa và Xà Vương vừa định tiến lên ngăn cản thì A Phúc đã xuất hiện trước mặt bọn họ, hờ hững nói: “Đối thủ của các người là tôi!”

Đối mặt với A Phúc, ba người không dám lơ là chút nào, khi nãy Velsa và Xà Vương cùng ra tay cũng bị A Phúc đả thương, dù ba người bọn họ ra tay cũng chưa chắc thắng nổi.

Ba người đứng ở ba phía vây quanh A Phúc ở giữa, ra tay cùng một lúc mới khó khăn ngăn lại thế tấn công của gã.

Còn hai người Đông Đan vẫn đang chiến đấu kịch liệt, A Vượng vốn định tiến lên giúp đỡ lại bị dị xà của Đông Đan cuốn lấy. Nhưng thực lực của nó không bằng A Vượng, giao thủ không bao lâu, trên thân rắn đã xuất hiện mấy vết thương, máu tươi chảy xuống, vảy tróc khắp nơi, biết bao nhiêu gốc đại thụ trên núi Lang Gia bị dị xà đè gãy.

“Chỉ là một con súc sinh cũng dám đấu với tôi á, đi chết đi!”, A Vượng như nổi điên, hai mắt đỏ tươi, không ngừng đuổi theo dị xà.

Đông Đan vô cùng nôn nóng, ông ta đã nuôi con dị xà này sắp trăm năm rồi, quan hệ của hai người đã sớm không chỉ là chủ nhân và thú cưng nữa. Ở trong lòng Đông Đan, dị xà giống như một người bạn lâu năm của ông ta vậy, thấy vết thương trên người dị xà ngày càng nhiều, ông ta cuống cuồng, bị A Trung nắm lấy cơ hội đánh một chưởng trúng ngực.

Đông Đan bị một chưởng của A Trung làm bay ra ngoài, liên tục phun ra ba ngụm máu tươi trong không trung mới đứng vững lại được.

“Đi chết đi!”

A Trung đắc thế không chịu bỏ qua, cười ngông cuồng đánh về phía Đông Đan.

Dị xà kêu một tiếng chói tai, không quan tâm đến vết thương trên người xông về phía Đông Đan, sắc mặt ba người Tiền Khoan cũng tái nhợt, Đông Đan là người mạnh nhất trong bọn họ, nếu Đông Đan xảy ra chuyện, bọn họ cũng không thể tránh khỏi cái chết.

“Ríu rít!”

Vào lúc A Trung xuất hiện bên cạnh Đông Đan muốn ra tay giết Đông Đan, đột nhiên có tiếng hạc kêu vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *