Ngôn Tình

Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 1032 – Kiếm chém đứt máy bay

“Giáo chủ, sao ngài cứ thấp thỏm không yên thế ạ?”

Một kỵ sĩ bạc cũng phát hiện ra sắc mặt của giáo chủ Bạch Y không đúng lắm, nhỏ giọng hỏi han.

“Tôi cũng không biết vì sao nữa, cứ cảm thấy lần này chúng ta sẽ xảy ra vấn đề”.

Giáo chủ Bạch Y nhíu mày, nhỏ giọng nói.

“Giáo chủ, chắc ngài đa nghi quá rồi, người mạnh nhất ở Nam Dương bên này
cũng chỉ là Thần cảnh mà thôi, một mình tôi đã đủ càn quét cả Nam Dương
rồi, còn ai có thể uy hiếp đến chúng ta nữa chứ”, kỵ sĩ bạc không đồng ý nói, Nam Dương chỉ là một vùng đất nhỏ, sao có thể ngăn cản bước chân
của bọn họ được.

“Hy vọng là tôi quá đa nghi, cách đây không lâu
Tòa Thánh của chúng ta đã tổn thất rất nhiều tinh nhuệ ở phương Đông,
chúng ta không thể sơ suất được”, giáo chủ Bạch Y lắc đầu nói.

“Đợi khi Giáo hoàng rời khỏi bí cảnh rồi sẽ bắt đầu chinh phạt phương Đông,
đến lúc đó tôi thật muốn xem thử người hộ đạo của Long Quốc có thể ngăn
cản đoàn kỵ sĩ của Tòa Thánh chúng ta không”, kỵ sĩ bạc khó chịu nói.

Lần trước đi lấy một tài nguyên lại tổn thất hơn mười mấy kỵ sĩ, thật sự là một nỗi nhục lớn với Toà Thánh.

Giáo chủ Bạch Y vẫn còn nhíu chặt mày, trong lòng ngày càng thấy bất an.
Ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy một ánh sáng trắng đột nhiên xuất hiện ở
phía Đông.

Không xong rồi!

Lâm Ẩn đứng trong hư không, cầm kiếm Thu Thủy trong tay, tiện tay chém về phía Tây.

“Chém!”

Kiếm quang lấy vận tốc nhanh hơn gấp mất lần chém đi từ trong không trung,
máy bay bị chia ra làm đôi từ giữa, sau đó có ánh lửa xuất hiện.

“Ầm ầm ầm ầm!”

Mấy người thị trưởng Dốc Mã Long đã bước ra khỏi sân bay nghe thấy tiếng nổ mạnh liên tục vang lên trên chỗ cao cả nghìn mét, từ tầm nhìn của bọn
họ, nó như một chùm pháo hoa rực rỡ chói mắt vậy. Chùm pháo hoa kia che
phủ mấy trăm mét, mang theo sức mạnh hủy diệt.

“Là ai dám ra tay với Toà Thánh hả!”

Giáo chủ Bạch Y xông ra từ trong ngọn lửa, quanh người có thánh quang sáng
rực, áo bào trắng trên người đã rách tung toé, rõ ràng trận nổ khi nãy
đã tạo thành ảnh hưởng nhất định với lão ta.

“Là đại nhân của Tòa Thánh”.

“Dưới trận nổ như thế mà ngài ấy vẫn không chết”.

“Sao có thể chứ!”

Người trong sân bay đều trợn mắt há mồm, biểu hiện của Lâm Ẩn khi nãy đã
khiến mọi người ngạc nhiên lắm rồi, nhưng dưới trận nổ mạnh như thế,
người của Tòa Thánh vẫn có thể sống sót, đã đủ thấy được sự mạnh mẽ của
bọn họ.

Sắc mặt thị trưởng trở nên cực kỳ khó coi, lão ta vốn
tưởng rằng sau khi qua lại với Tòa Thành, chẳng những mình có thể thu
phục nhà họ Mã, thậm chí còn có hy vọng tranh giành vị trí nguyên thủ,
nhưng bây giờ xem ra viện quân của nhà họ Mã không hề yếu kém.

Nếu viện quân của nhà họ Mã thắng lợi thì lão ta sẽ hoàn toàn hết hy vọng,
nhà họ Mã vào thời kỳ đỉnh cao đã có thể một lời quyết định nguyên thủ
của nước Mã Lai rồi.

“Nhất định phải thắng đấy!”

Nhìn giáo chủ Bạch Y xông ra từ trong ánh lửa, thị trưởng thì thào lẩm bẩm.

Trong mắt giáo chủ Bạch Y có ánh lửa lóe lên, nhìn Lâm Ẩn đứng trong hư
không, lạnh lùng nói: “Cậu có biết hậu quả khi đấu với Tòa Thánh tôi
không?”

Khi nãy một đòn của Lâm Ẩn đã trực tiếp tiêu diệt hết tất cả tinh anh của Tòa Thánh mà ông ta mang ra ngoài, chỉ còn lại mỗi mình ông ta, nếu không phải không nhìn ra sâu cạn của người trước mặt thì
ông ta đã ra tay từ lâu rồi.

“Chỉ cho phép Tòa Thành các người đè đầu cưỡi cổ tôi, chứ không cho phép tôi ra tay à?”, Lâm Ẩn lạnh nhạt hỏi.

“Tòa Thánh tôi đắc tội cậu lúc nào?”, ánh mắt giáo chủ Bạch Y nặng nề, một
đòn của Lâm Ẩn khi nãy đã mơ hồ uy hiếp tới tính mạng của ông ta, ông ta thật sự không biết Tòa Thánh của bọn họ có kẻ thù mạnh như thế ở Nam
Dương.

Hơn nữa lần này ông ta đến đây là có nhiệm vụ, nếu cứ trở về như thế ông ta sẽ phải đối mặt với hình phạt nặng nề của Toà Thánh.

“Mấy tháng trước, Tòa Thánh các người xông vào Long Quốc của tôi, không chút kiêng dè ra tay với Thần cảnh của Long Quốc, ông còn nhớ chứ?”, Lâm Ẩn
hờ hững nói.

“Cậu là truyền nhân của núi Long Hổ?”, giáo chủ Bạch Y nặng nề nhìn Lâm Ẩn, thế lực khiến ông ta phải kiêng dè trên thế giới này không nhiều lắm, núi Long Hổ kia có thể tính là một.

“Không phải”.

Lâm Ẩn thản nhiên nói: “Nếu Tòa Thánh dám không coi Thần cảnh của Long Quốc tôi ra gì, thì hôm nay tôi giết ông, Tòa Thánh cũng nên cảm thấy hơi
đau lòng nhỉ!”

Nói xong, Lâm Ẩn lập tức chém một kiếm về phía giáo chủ Bạch Y.

“Cậu dám!”Giáo chủ Bạch Y giận dữ, chàng trai trước mắt hoàn toàn không coi ông ta ra
gì, tuy anh mạnh, nhưng ông ta cũng không phải kẻ yếu, những cao thủ đi
ra từ trong bí cảnh như bọn họ, ai mà không phải cao thủ tung hoành thế
giới chứ.

“Thần nói phải có ánh sáng!”

Giáo chủ Bạch Y hét to một tiếng, ánh mặt trời chói chang chậm rãi dâng lên sau lưng ông
ta, ánh sáng chói mắt che khuất cả ánh nắng gay gắt trên bầu trời.

Những người đang xem chiến ở xa xa cũng cảm thấy cực kỳ chói mắt, vô thức nhắm hai mắt lại.

Ngay cả Mã Giáp cũng phải híp mắt lại, vận chuyển chân nguyên bảo vệ mắt,
cực kỳ hoảng sợ, thực lực của giáo chủ Bạch Y hoàn toàn không phải cao
thủ Thần cảnh có thể có được.

Nếu cụ ta đối mặt với giáo chủ Bạch Y, chắc chắn sẽ bị giết chết trong nháy mắt.

“Nhà họ Mã của các ông toi đời rồi!”, thị trưởng đứng bên cạnh Mã Giáp vui
mừng nói, thực lực của cao thủ Tòa Thánh mạnh như thế, viện quân của nhà họ Mã có thể đấu lại sao?

“Chém!”

Nhìn mặt trời chói mắt
kia, Lâm Ẩn không hề lo lắng chút nào, tuy chiêu này mạnh hơn cha xứ áo
đen sử dụng không biết bao nhiêu lần, nhưng bây giờ tình trạng thương
tích của anh đã hoàn toàn hồi phục, hơn nữa thực lực cũng có tiến bộ
đáng kể, sao có thể giống như trước đây được?

“Chém!”

Lâm Ẩn lập tức người kiếm hợp nhất, biến thành kiếm quang rực rỡ thông
thiên triệt địa, trên kiếm có hai luồng khí trắng đen vờn quanh, đột
nhiên xuyên qua bầu trời chém về phía mặt trời chói mắt kia.

Trong ánh mắt chấn động của mọi người.

Giáo chủ Bạch Y và mặt trời sau lưng ông ta bị một kiếm của Lâm Ẩn chém đứt
làm đôi từ trung gian, sau đó biến thành tro bụi tan biến trong không
trung.

“Ầm!”

Sau khi kiếm quang chém qua mặt trời, hư
không phía xa có tiếng nổ vang lên, như cắt ra một khe hở trong hư không vậy, sau một lúc lâu mới chậm rãi biến mất.

“Cụ ông, tiền bối này là ai thế ạ? Thật sự… quá mạnh mẽ!”, ông lão của nhà họ Mã há hốc miệng khó tin hỏi.

“Tôi cũng không biết!”, biểu hiện của Mã Giáp cũng không tốt hơn hậu bối
mình bao nhiêu, tuy cụ ta biết Lâm Ẩn rất mạnh, nhưng không ngờ cao thủ
Tòa Thánh không thể đấu lại trong mắt cụ ta còn chưa tiếp được một kiếm
trong tay Lâm Ẩn đã biến thành tro tàn, ngay cả một dấu vết để lại cũng
chẳng có.

Còn thị trưởng của Dốc Mã Long thì mặt xám như tro tàn, trực tiếp tê liệt ngã xuống đất.

Tộc trưởng của mấy gia tộc quy thuận thị trưởng trước rồi đối đầu với nhà
họ Mã cũng mặt mày xám xịt, còn những người không tham gia vào trận
chiến của hai người thì thầm thấy may mắn.

Lâm Ẩn cất kiếm Thu
Thủy đi, chậm rãi đi xuống từ trong hư không, đứng thẳng trước mặt thị
trưởng của Dốc Mã Long, lạnh nhạt nói: “Tôi đã nói người của Tòa Thánh
không đến được mà”.

Trên mặt thị trưởng không còn chút tia máu,
lão ta biết mình xong rồi, hôm nay không chỉ là lão ta, mà mấy thế lực
sau lưng lão ta cũng đều sẽ bị nhà họ Mã tàn sát, mà bọn họ không có sự
giúp đỡ của Tòa Thánh, hoàn toàn không có năng lực chống lại nhà họ Mã.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *