Ngôn Tình

Chăm Chỉ Học Tập, Ngày Ngày Yêu Đương

Chương 18 – ai sợ ai

Đội ngũ tản ra.

Trang Gia Minh đi về phía bọn họ, vẻ mặt buồn bực: “Các cậu khẩn trương như vậy làm gì?”

“Ôi vãi, có thể không khẩn trương được à?” Hàn Tông vuốt vuốt mặt, vừa rồi băng chặt quá, hơi cứng, “Phân cùng một đội với cậu chính là Tiêu Dã. Nếu cậu bị rớt xuống cậu ta vào, như vậy không chỉ nữ sinh cả trường sẽ thấp hơn cậu ta một cái đầu trước mặt cậu ta, mà lớp ta cũng phải thấp hơn lớp 16!”

Ninh Mân đứng chờ bên cạnh cũng gật đầu: “Nhìn ra được, mọi người vẫn coi hai người tương đương nhau.”

Trang Gia Minh “Ồ” một tiếng, không phản ứng gì nhiều.

Sự thật chứng minh, ánh mắt của quần chúng trong sáng như tuyết, trận chung kết nhảy cao một tiếng sau, quần chúng lại tăng gấp đôi, ba vòng trong ba vòng ngoài, vây kín gió thổi không lọt.

“Bộ dạng đẹp trai đúng là được lợi quá.” Giáo viên thể dục sờ sờ mặt mình, sâu sắc cảm nhận được giá trị nhan sắc chênh lệch, nhiều nữ sinh như vậy mà không có một đôi mắt nào nhìn anh, “Xếp hàng xếp hàng.”

Trận chung kết chính là nhảy cao 1,8 mét, sau đó nâng lên từng cm một.

Tham gia trận chung kết tổng cộng có mười hai người, đấu vòng loại may mắn tránh được mấy nam sinh có vẻ bặm trợn tợn, vào chung kết thì không thể tránh trận đối kháng, một nam sinh trong số đó có bộ mặt khó khăn nhất, cằm sắp đâm rách ngực rồi.

“Bắt đầu.” Giáo viên thể dục thổi còi.

Học sinh vây xem cũng nín thở thu liễm tiếng ồn ào, yên lặng chờ đợi. Đội điền kinh đầu tiên dễ dàng vượt qua, người thứ hai cũng qua, người thứ ba chạm phải cây sào… Thứ sáu là Trang Gia Minh.

Ánh mắt cậu rất bình tĩnh, chạy lấy đà như mấy người trước, lúc cậu nhảy bật lên áo T-shirt tay ngắn bị nâng lên một góc, lộ ra đoạn eo gầy trắng nõn.

Ưm, quả nhiên vẫn còn thanh thiếu niên, cô dùng sức vỗ tay, nhớ ra trước khi sống lại tình cờ liếc nhìn thấy eo cậu lúc cầm đồ, đã có cơ bụng, nhất thời vô cùng nhớ nhung.

Theo sát sau người thứ bảy là Tiêu Dã, động tác hết sức gọn gàng linh hoạt, lúc nhảy qua lưng chỉ cách sào một khe hở chừng 1cm, vì thế tiếng vỗ tay vô cùng mãnh liệt.

Chi Chi cảm thán: “Đoán chừng thua.”

“Đừng đề cao người khác để tiêu diệt chí khi uy phong của mình.” Ninh Mân lạnh lùng nói một câu, nghiêng đầu cổ vũ, “Lớp trưởng cố lên!”

Chi Chi bĩu môi, cảm thấy ngày xưa cô ghét Ninh Mân là có lý do – Cô ta có chút thù địch, không thể hiện rõ ràng, nhưng lúc nào cũng nắm chắc thời điểm để chụp mũ cho người khác.

Vòng kế tiếp là 1,81.

Trang Gia Minh chạm phải sào hai lần, bị loại.

Toàn trường thở dài tiếc nuối.

Cậu rất bình tĩnh đón nhận kết quả, đi tới đứng bên cạnh Chi Chi, tiếp tục xem. Điệu bộ Tiêu Dã nghiêm túc hơn trước rất nhiều, tầm mắt tập trung, vô cùng hợp quy tắc chạy lấy đà rồi nhảy bật lên.

Động tác hơi mạnh, khóa tay áo vướng vào vạt áo, lúc nhảy lên kéo theo một mảng lớn. Eo cậu ta cũng nhỏ và gầy, khác ở chỗ, bên eo cậu ta xăm một từ đơn tiếng Anh, mấy chữ cái được nối liền nhau, rất khó phân biệt, nhưng hình xăm màu xanh làm nổi bật màu da trắng nõn, vô cùng gợi cảm.

Rơi xuống đất, sào tre không nhúc nhích.

Khán đài vang lên tiếng vỗ tay cực kỳ nhiệt liệt.

Tiêu Dã sửa sang lại vạt áo, vòng về cuối đội, đi được nửa đường thì bước ngang qua Trang Gia Minh, bỗng cậu ta bước chậm lại, gửi ánh mắt khiêu khích khinh thường qua.

Trang Gia Minh nhịn xuống cơn tức, làm bộ như không thấy, Chi Chi cười lạnh một tiếng, trừng lại, vô cùng lớn tiếng khen cậu ta: “Eo không tệ!”

Tiêu Dã dừng bước, nghiêng đầu qua, gằn từng chữ hỏi: “Cậu nói gì?”

“Eo, cậu, không, tệ!”

Mặt Tiêu Dã xanh mét.

Chi Chi bình thản ung dung, cậu ta dám xem thường Trang Gia Minh thì cô cũng dám đùa giỡn lưu manh. Phi, chỉ là kẻ hèn đầu tường, sao có thể so sánh với bản mệnh được, thắng một ván nhảy cao thì rất giỏi à? Anh Minh nhà cô đâu giống cậu ta, thường leo tường cúp cua, không ôn tập gì, có bản lĩnh thì so thành tích thi tháng ấy!

Lần nào thi Trang Gia Minh cũng đều đứng nhất, mà đâu thấy anh ấy xem thường kẻ học dốt.

Ngây thơ.

Ngay trước mặt nhiều người và giáo viên Tiêu Dã không tiện cãi cọ với cô, lạnh mặt nói: “Tôi nhớ kỹ cô.”

“Nhàm chán.” Chi Chi đảo mắt nhìn cậu ta bước đi.

Trận tranh tài vẫn tiếp tục.

Trang Gia Minh vỗ vỗ vai cô: “Về kia đi.”

Chi Chi quay đầu rời đi.

Hai người rời khỏi đội trở lại khu khán đài, Trang Gia Minh mới nói: “Em không cần như vậy, không sao đâu.”

“Em thế nào? Khen người ta cũng không được à? Eo cậu ta không tệ mà, vừa nhỏ vừa trắng.” Chi Chi cố ý nói: “Mấy nam sinh có thể nói nữ sinh ngực lớn chân thẳng, chứ không cho nữ sinh nhìn eo nam sinh hả? Kỳ thị giới tính nha.”

Trang Gia Minh: “Em biết anh không có ý này.”

“Đối với anh là ý này.” Chi Chi có chuyện để nói: “Eo anh không tệ, có cơ hội thì luyện tập cơ bụng một chút đi, cơ bụng đẹp là đẹp trai!”

Trang Gia Minh bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ có nên tuyệt giao với thanh mai hay không.

Chi Chi không nghĩ tới Tiêu Dã thế mà lại mang thù như vậy, xế chiều cô đi toilet bên cạnh sân thể dục, vừa đúng lúc đụng phải Tiêu Dã, cậu ta kéo đồng phục học sinh vắt trên vai, xoạt một cái ném xuống, chặn đường đi của cô.

“Này.” Thiếu niên tay đút túi, tóc mới tắm chưa khô hẳn, bù xù vểnh lên, “Cậu tìm chết à?”

Chi Chi đưa mắt nhìn cậu ta, trả lời: “Tôi tìm toilet.” Nói xong đẩy cậu ta ra đi vào bên trong.

Tiêu Dã đưa tay kéo cô lại, ngón tay xiết chặt: “Tôi cho cậu đi chưa?”

“Sax, cậu không cho tôi đi thì tôi không thể đi à?” Chi Chi hỏi ngược lại, “Toilet nữ do nhà cậu xây à? Tôi ăn cơm nhà cậu à? Mau tránh ra!”

Tiêu Dã không buông tay.

Chi Chi giãy một lúc không thành công, sức lực nam sinh dậy thì vượt xa nữ sinh, hơn nữa sức chiến đấu của cô bằng năm cọng bún, không thể làm gì khác hơn là tức giận quát lớn: “Nói lại lần nữa, buông tay, nếu không tôi gọi người tới.”

“Cậu gọi đi.” Tiêu Dã cười lạnh: “Tôi sẽ nói cậu cản tôi lại, một hai gì cũng phải tỏ tình với tôi.”

“Được, vậy tôi sẽ nói cậu giở trò lưu manh với tôi, một hai gì cũng phải sờ ngực tôi.” Chi Chi liếc nhìn cậu ta: “Thử xem mọi người sẽ tin ai?”

Tiêu Dã có chút bất ngờ, không nghĩ tới không trấn được nữ sinh lớp thực nghiệm này. Nhưng cậu ta chưa bao giờ biết sợ hãi, mặt ghé sát cô, hơi thở nong nóng phun lên mặt cô: “Cậu muốn tôi sờ cậu?”

“Tôi muốn sờ cậu.” Chi Chi thầm nghĩ, giở trò lưu manh gì đó, tài xế già không sợ, cô không tin vị thành niên này lại dám giở trò lưu manh thật.

Tiêu Dã cười lạnh: “Cô thật to gan.”

Bàng quang truyền tín hiệu thúc giục, Chi Chi không muốn dây dưa thêm, không nhịn được hỏi: “Cậu không buông tay?”

“Không buông thì sao?” Cậu ta khiêu khích.

Chi Chi im lặng, do dự giữa dàn xếp ổn thỏa và làm bẽ mặt, cuối cùng cảm thấy con gái sống lại cũng có chút tình tiết nghịch tập, thích thú quay mặt qua, rút ngắn khoảng cách giữa hai khuôn mặt về không.

Trong lòng Tiêu Dã giật mình, nghi ngờ cô thật sự thích mình nên nhân cơ hội chiếm tiện nghi – Nhưng điều này trăm triệu lần không thể, cậu ta là người đã có bạn gái, làm sao có thể bị một nữ sinh ngay cả tên cũng không biết cướp đi nụ hôn đầu? Vì vậy vội rút tay trong túi quần ra, giữ chặt vai cô: “Tôi đã nói với cậu, hôm nay cô nhất định phải…”

Lời còn chưa dứt, lưng chân cậu ta bị đạp mạnh một cái, còn cô cúi đầu, trán đập vào sống mũi cậu ta, trong lúc nhất thời, hai nơi trên dưới đều truyền tới cơn đau.

Cậu ta buông tay, che mũi tức giận miệng mắng to: “Tôi chửi con mẹ nó chứ, cậu lại dám đánh tôi!”

“Miệng cậu sạch sẽ một chút đi, tôi không đá cậu bình bịch là đã không làm cậu thất vọng rồi, nếu lải nha lải nhải nữa thì cậu sẽ đẹp mặt đấy!” Chi Chi quăng ra câu nói độc ác, đầu không quay lại chạy vào toilet.

Một phút đồng hồ sau, bàng quang được giải phóng, cô thở phào nhẹ nhõm một hơi dài.

Cô đưa tay vẫy vẫy trước mặt, Thần cản sát Thần, Phật ngăn giết Phật.

Đi từ toilet ra, Tiêu Dã vẫn còn đứng đó. Tóc mai cậu ta còn vương mấy giọt nước, chắc vừa rửa mặt xong: “Cậu còn dám ra đây.”

“Ơ.” Giải quyết xong vấn đề sinh lý, tâm trạng Chi Chi nhất thời tốt lên không ít: “Cậu nắm tôi không thả, không phải thềm mến tôi đấy chứ?”

“Cậu to gan thật, lại dám đánh tôi.” Tiêu Dã nghiêng mắt, vẻ mặt kiêu ngạo.

Chi Chi hỏi ngược lại, “Cậu giữ tôi, tất nhiên tôi có thể đánh cậu, từng nghe câu tự vệ chưa?”

“Tôi nhớ kỹ cậu.” Có rất nhiều người trong sân thể dục, Tiêu Dã nghe tiếng bước chân liên tiếp, bỏ lại một câu nói độc ác, “Cậu chờ đó cho tôi.”

“Không chờ, không rảnh.” Chi Chi trả lời dứt khoát rồi quay đầu bước đi.

Sau đó, cô vẫn an phận đợi trong khu lớp học của mình, Tiêu Dã không tới tìm cô gây phiền toái. Chờ đến hôm sau, Chi Chi đã ném chuyện này ra sau đầu, toàn tâm toàn ý đặt vào trên người Trang Giang Minh.

Hôm nay có nội dung nam tranh tài 1000 mét!

Lần này Tiêu Dã không tham gia, là anh Minh nhà cô làm chủ sân – Ặc, mặc dù chưa phân thắng bại, nhưng trong đám người đứng chi chít vây xem, không một ai có thể phản bác những lời này của cô.

Ngay cả cô Lâm cũng chạy tới xem náo nhiệt: “Nhân khí của lớp trưởng chúng ta cao quá.” (Nhân khí là: Nổi tiếng, độ phổ biến, độ nổi tiếng)

Lớp hai cũng là lớp thực nghiệm, chủ nhiệm lớp là một người đàn ông đeo mắt kính, lịch sự, nghe vậy vội nói: “Vậy cô có thể bị nhức đầu.”

“Cũng không hẳn, Trang Gia Minh là một đứa trẻ khiến người khác yên tâm.” Giọng cô Lâm chắc chắn. Cô đã dạy học vài chục năm, đã dạy không biết bao nhiêu học sinh, tự nhận mình nhìn học sinh có mấy phần chính xác. Học trò như Trang Gia Minh, chính là kiểu giáo viên tha thiết mong ước – Thành tích tốt, hiểu chuyện, sẽ hòa giải mâu thuẫn trong lớp, làm việc quyết đoán, rất được bạn cùng lớp ủng hộ… Có một người như cậu, gánh nặng của chủ nhiệm lớp ít nhất nhẹ đi một nửa.

Nói một câu không hợp lập trường, chứ nhưng mà học sinh như vậy dù có yêu đương cũng tuyệt đối không ảnh hưởng tới học tập. Cô Lâm nghĩ như vậy, bên tai lại truyền tới tiếng mấy nữ sinh hăng hái hét “Bạn học cố lên,” “Lớp trưởng, chúng tôi ủng hộ cậu,” trong lòng giật mình, lại bổ sung thêm một câu: Có thể sẽ ảnh hưởng tới người khác học tập.

Không ai biết trong lòng chủ nhiệm lớp ôm cánh tay quan sát suy nghĩ gì, bao gồm Chi Chi. Cô chui vào bên trong lằn ranh, cười tươi với Trang Gia Minh: “Cố gắng lên.”

Trang Gia Minh đang giúp người chạy làn đường bên cạnh có biệt hiệu là Mã Bố, nhìn thấy động tác của cô, không nhịn được cười lại.

Nụ cười của cậu ấm áp sạch sẽ, giống như hoa lá mùa xuân được ánh mặt trời chiếu rọi, lại giống như mùi hương cỏ xanh sau cơn mưa, tràn trề sức sống. Chi Chi không chút nào nghi ngờ, nếu cảnh này bị chụp được post lên trang web, cậu có thể lập tức trở thành phiên bản nam của mấy em gái trà sữa.

– Càng đừng nói, cũng rất giống đối tượng kết hôn sau này.

Một tiếng còi chói tai vang lên, tranh tài bắt đầu.

Có một nam sinh chân dài lao nhanh như tên rời khỏi cung, nhưng nhiều người kiêng kỵ tiêu hao thể lực nên chạy không nhanh không chậm. Trang Gia Minh cũng giống vậy, chạy ở vị trí giữa, duy trì quy luật hít thở, tiết tấu ổn định.

Ninh Nam dẫn theo mấy bạn học chạy theo cùng, thỉnh thoảng hô lên một tiếng cố lên. Trong loa phát thanh truyền đến giọng nữ chủ trì trầm bỗng du dương: “Bạn học Trang Gia Minh lớp mười (1)…..)

Chi Chi vui vẻ, quả nhiên ánh mắt quần chúng đúng là sáng như tuyết, đọc được đầu tiên chính là giá trị nhan sắc tối cao!

Vòng đầu tiên bình yên trôi qua, vòng thứ hai bắt đầu, mọi người ăn ý bắt đầu gia tăng tốc độ chạy. Chạy đầu tiên chính là người về vị trí thứ hai vòng đầu, bây giờ phản siêu, vóc dáng cậu ta bình thường, nhưng bắp chân rất phát triển, cô Lâm nhìn một lúc rồi nói: “Người đó trong đội điền kinh à?”

“Hình như lớp 14.” Thầy Giang lớp 2 phụ họa, “Thoạt nhìn giống như từng luyện tập, lớp các cô nguy hiểm rồi.”

Cô Lâm cười cười, sắc mặt không đổi: “Quan trọng là có tham dự, học sinh lớp tôi vẫn đặt tinh thần và sinh lực lên việc học tập hơn, thành tích của Trang Gia Minh rất tốt, kiểm tra tháng này thi cũng không tệ.”

Chi Chi vểnh lỗ tai lên muốn nghe thêm mấy câu nữa, ai biết có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Vốn nam sinh đang dẫn đầu phát hiện nam sinh ở vị trí thứ hai đột nhiên tăng tốc, khi sắp vượt qua nam sinh dẫn đầu, chân nghiêng một cái, cả người nhào vào sau lưng nam sinh dẫn đầu, hai người không trụ vững, đột nhiên lăn thành một nùi.

Rơi ở vị trí thứ ba chính là Trang Gia Minh, lúc này cách điểm cuối chỉ còn khoảng 100m.

Cậu thả chậm tốc độ, chạy đến chỗ hai người ngã xuống thì thuận lợi dừng lại, lập tức đỡ nam sinh chạy thứ hai ngã đè lên nam sinh chạy dẫn đầu dậy, kiểm tra nhìn vế thương của bọn họ, “Đau cơ bắp hay đau xương cốt?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *