Ngôn Tình

Chăm Chỉ Học Tập, Ngày Ngày Yêu Đương

Chương 17 – đại hội thể dục thể thao

Đại hội thể dục thể thao bắt đầu. Lớp 1 xếp hàng ở đầu tiến vào sân, cái này đúng là chiếm lợi lớn rồi, bọn họ xếp thành đội hình ngay ngắn, vẫy vẫy lá cờ nhỏ, hô hào khẩu hiệu, sau đó thay đổi đội hình, lui ra khỏi
sân.

Tiếp theo đó là chờ đợi.

Chi Chi đứng ở trong sân
cỏ, ánh mắt mang theo dò xét liếc nhìn Ninh Hồng. Cô đứng ngay đầu đội
ngũ, đôi tay nắm chặt vào bảng tên lớp, dưới lớp váy ngắn là đôi chân
ngọc ngà thẳng tắp, tươi trẻ xinh đẹp. Hầu hết các nam sinh ở đây đều
đang ngắm cô, không ngừng nháy mắt, dùng khẩu hình cực kì khoa trương để đánh giá như là “Thật trắng” “Thật thẳng”.

Khúc nhạc hành quân
vang lên rất lớn, âm thanh của bọn họ không thể truyền đến chỗ cô gái
đó. Nhưng Trang Gia Minh lại nghe được, trừng mắt nhìn bọn họ: “Bớt nói
một hai câu đi.”

Những nam sinh đó không sợ cậu, nhưng ít nhiều
cũng hiểu được tâm trạng của cậu, cười trộm ngừng đánh giá, trêu ghẹo
nói: “Lớp trưởng đau lòng rồi. Không nói, không nói.” Nói rồi lấy tay
kéo khóa miệng lại.

Trang Gia Minh giải thích: “Phải tôn trọng bạn nữ.”

“Chúng tớ hiểu.” Các nam sinh kéo dài ngữ điệu, tăng thêm mấy phần mập mờ.

Trang Gia Minh im lặng không nói nữa.

Tuy nhiên, bạn cùng lớp đối với sóng gió gần đây cũng hiểu rõ chút ít, một
nữ sinh cao gầy thính tai, nghe thấy toàn bộ quá trình, sau khi kết thúc khai mạc liền tìm cơ hội nói cho Ninh Hồng biết việc Trang Gia Minh bảo vệ cô .

Ninh Hồng xem ra có chút bất ngờ, hai má ửng đỏ: “Có thật không?”

“Đương nhiên rồi.” Nói đến bạn cùng giới, Trình Uyển Ý tuyệt đối không bằng
chị em ngọt ngào Ninh Hồng, nữ sinh cao gây cười nói, “Cũng không chỉ
một mình tớ nghe thấy.”

Ninh Hồng cám ơn cô, lại trò chuyện thêm một chút, lúc này mới tỏ vẻ không có việc gì mà đi đến bên Trang Gia
Minh. Cậu đang gỡ một thùng giấy, trường đều phát cho mỗi lớp 1 thùng
nước, thấy cô đi đến đây, tiện tay đưa một bình nước qua.

“Cám ơn.” Mặt mày Ninh Hồng tươi cười, “Và cả chuyện đó, cám ơn.”

Trang Gia Minh kinh ngạc: “Cái gì?”

Ninh Hồng không giải thích, mỉm cười rời đi. Hàn Tông đang vác một thùng
bánh mì trở về huýt sáo: “Cùng một lớp với cậu, mỗi ngày giống như đang
sống trong phim vậy đó.”

“Nhàm chán.” Trang Gia Minh cầm hai
chai nước suối, xuyên qua đống ghế, đặt vào tay Chi Chi , “Cầm lấy, nước của tớ cũng để ở đây.”

Chi Chi cầm giấy bút, trong đầu cố gắng
suy nghĩ viết bản thảo, không chú ý đến câu nói, thuận miệng cười lên:
“Ai ya, cho dù uống ngon thì cũng chỉ là nước suối.”

“Cậu thích uống cái này?” Trang Gia Minh cảm thấy kì lạ.

“Hả?” Chi Chi lấy lại tinh thần, nhớ tới mình nói cái gì, vội vàng bổ sung, “Đúng, tốt cho sức khỏe .”

Trang Gia Minh bán tính bán nghi, cảm giác vẫn còn câu sau, nhưng không đợi
cậu hỏi nữa, Ninh Hồng liền gọi cậu: “Lớp Trưởng, bản thảo chương trình
trong ngày ở chỗ cậu hả? Cho tớ mượn một lát.”

“Ở đây, đợi chút.” Cậu kéo túi vải vắt trên lưng ghế mà Chi Chi đang ôm lấy ra, tìm bản thảo chương trình thi đấu, “Cầm lấy.”

Ninh Hồng nhìn qua chỗ cậu, chỉ thấy cậu giơ cánh tay lên, tùy ý ném một
cái, quyển vở trắng như tuyết bay qua như chiếc đĩa bay, trong không
trung tạo thành một đường cong nhẹ nhàng, quyển sổ cực kì chính xác rơi
xuống để trên khuỷu tay của cô.

“Oa má ơi” Một nam sinh huýt sáo khen ngợi, giơ ngón cái lên, “Cái độ chính xác này, tôi phục rồi.”

Chi Chi ngước lên nhìn, bĩu môi: “Muốn cua gái thì phải biết, có giỏi thì dạy tôi đi.”

“Viết bản thảo của cậu đi.” Trang Gia Minh để tay xuống, tiện tay nhấn đầu của cô, “Không được nói bậy bạ.”

Chi Chi khinh bỉ, cảm thấy câu mình nói không có vấn đề gì. Thực tế không
phải là phim thần tượng, trường cấp 3 trọng điểm không thể xuất hiện
việc đánh nhau, chứ đừng nói đến trượt ván nhảy Hiphop, cách để thể hiện độ ngầu có hạn, nên việc ném đồ trúng trăm phần trăm lại rất được ưa
thích.

Nhìn ánh mắt Ninh Hồng sáng rỡ, giống như cái cậu ném là
môt cây hoa hồng chứ không phải là một quyển vở. Bạn Quan – chanh tinh – Chi Chi ghen đến nổi bong bóng, tình địch chính là tình địch, nhất là
tình địch có tên cực kì kêu.

“Tôi cứ nói đấy.” Cô trừng cậu, “Có giỏi thì đánh tôi đi.”

Trang Gia Minh liếc nhìn mắt cô, cảm thấy cực kì ấu trĩ, quay đầu rời đi: “Nhàm chán.”

Chi Chi lớn hơn cậu 10 tuổi: “. . . . . .”

Sau đó cho đến trưa cô cũng không để ý đến cậu, theo dự định cố gắng viết
chừng 10 trang bản thảo, thời gian còn lại thì trốn trong bóng râm đọc
sách. Tiểu thuyết ngôn tình đã đọc qua rồi, giờ đọc lại cũng không có
hứng thú gì, không bằng tìm hiểu chút danh tác, nuôi dưỡng tâm hồn văn
học, còn có thể viết trong bài văn vài ba câu danh ngôn để lấy điểm.

Trang Gia Minh thật sự là một người bận rộn, nếu không đang giúp đỡ việc điểm danh thì cũng là đang mang nước các bạn học sinh thi đấu, còn phải tuy
thời chú ý thông báo, nhắc nhở các thí sinh chuẩn bị.

Cậu chạy
tới chạy lui như vậy, khó tránh khỏi việc dẫn đến sự chú ý của một số
người —— phải biết rằng, đại hội thể dục thể thao là một trong số ít các sự kiện tập hợp đầy đủ thầy cô lẫn học sinh, hơn nữa còn là trường hợp
nhiều người cực kì rảnh rang. Cho nên, bình thường các phòng học cách
nhau khá xa nên chưa gặp mặt qua những bạn cùng khóa, lầu dạy học ở
riêng một tòa nhà, lớp 11, 12 không có cơ hội được gặp đàn em, bây giờ
lại được nhìn thấy một cậu đàn em đẹp trai vừa trắng trẻo vừa xinh đẹp,
còn mặt lúc nào cũng mang nụ cười.

Khuôn mặt của Trang Gia Minh, cho dù là chụp hình cũng rất ăn ảnh, đúng là nhan sắc diễn viên trời
sinh, chứ đừng nói đến thực tế. Nhất Trung cũng không phải học viện điện ảnh, 999 người đều có nhan sắc tầm thường, nếu không phải từng nhìn
thấy ngôi sao, thì không thể nghi ngờ, đây là nhan sắc đỉnh cao nhất mà
mọi người thấy qua.

Thế nên, bạn Trương Gia Minh, nổi tiếng rồi,…

“Bạn ơi, bạn học lớp nào vậy?” Một cô gái mạnh dạn đến bắt chuyện.

“Bạn ơi, bạn cũng tham gia thi đấu môn này hả?” Cái này là đã dè dặt hơn một chút rồi.

“Bạn ơi, bạn đến cổ vũ cho ai vậy? Cô ấy, cô ấy, hay là cô ấy?” Cũng không thiếu người cẩn thận hỏi thăm thông tin.

Lần một lần hai, Trang Gia Minh không có để ý, nhưng lúc bị hỏi đến lần thứ 7, lần thứ 8, cậu lại nhạy cảm hơn, mau chóng tìm một cái cớ chạy ra
khỏi bãi tập, trở về lớp tránh sóng gió.

Cậu rất thông minh,
chuyện làm đầu tiên sau khi ngồi xuống là cầm lấy đồng phục vắt trên
ghế, giả bộ che nắng, che khuất mặt. Sau đó mới đưa tay tìm nước, từ
sáng cho đến trưa cũng không có tí nước nào, miệng khô hết cả, không có
nhìn kỹ mở chai uống luôn, uống xong mới cảm thấy lượng nước sai sai,
hình như không phải nguyên bình.

“Bình này không phải của mình hả?” Cậu giơ tay lên, đụng đụng vào Thanh Mai.

Chi Chi liếc mắt nhìn: “Của tôi đấy.”

“Tôi uống rồi.” Cậu hơi ngại ngùng, cố giả bộ “Vậy cậu uống lại của tôi thôi.”

“Ò.” Cô cúi đầu, tiếp tục lật sách.

Gần đến trưa, Trang Gia Minh hơi đói, lại đi lấy bánh mì. Bánh mì trường
học phát có 2 loại, bánh mì không nhân và bánh mì bơ sữa, cậu suy nghĩ
một lát, rồi cầm loại không nhân..

Lần này có chú ý quan sát, trước khi mở ra có kiểm tra bao bì, xác định chính xác mới xé bao cắn một cái.

Chi Chi chờ cậu ăn, sau đó mới nói: “Cái này cũng là của tôi.”

Cậu: “. . . . . .”

“Tôi không ăn bơ sữa vì hàm lượng đường quá cao.” Cô nhìn chiếc bánh mì
trong tay cậu”, “Làm hoàn toàn từ lúa mạch, lành mạnh, lượng đường thấp, giúp no lâu nhưng không tăng cân.”

Trang Gia Minh nhìn bánh mì, lại nhìn cô: “Nhưng tôi đã ăn rồi.”

Nét mặt Chi Chi thể hiện câu ” Sao cậu có thể quá đáng như vậy?”, lên án nói: “Không lẽ cậu muốn cắn thêm miếng nữa hả?”

Trang Gia Minh yên lặng một hồi, bặm môi: “Vậy cậu đánh tôi đi.”

Chi Chi thì sợ gì, giơ nắm nay lên lại đặt xuống vai của cậu. Trong lòng cô nghĩ chơi xấu, dùng sức ra tay, ai ngờ đánh không đúng chỗ , bị lực ở
xương bả vai phản lại, tay chớp mắt đỏ luôn: “Đau đau đau.”

“Được rồi đi.” Trang Gia Minh đúng lý hợp tình yên tâm ăn tiếp.

Chi Chi: “. . . . . . Cậu như vậy sẽ không có bạn gái đâu.”

“Chú tâm học tập, không cần yêu sớm.” Nam sinh năm phút trước bị nữ sinh toàn trường làm khó, lại nói như vậy.

Chi Chi: “Cùng nhau nỗ lực.”

Đại hội thể dục thể thao không ai đăng kí tận 3 môn, Trang Gia Minh trừ
đăng kí chạy 1000m, còn đăng kí cả nhảy cao. Cậu chưa được huấn luyện
qua, cũng không quá hiểu biết, chỉ mới luyện tập trong tiết thể dục 1
tuần trước, hoàn toàn không có ý định giật giải.

“Chắc là sẽ bị loại ở vòng đầu.” Tâm trạng của cậu rất thoải mái, “Coi như dạo một vòng thôi.”

Chi Chi gật đầu. Đậy là ưu diểm của cậu, không có sĩ diện, được là được,
không được là không được, làm hết sức là được rồi, thua cũng không cảm
thấy mất mặt.

Nhưng cô vẫn để sách xuống đi xem: “Tôi sẽ đi cổ vũ cho cậu, không thể quá lạnh lẽo buồn tẻ, mất mặt.”

Trang Gia Minh có cũng được mà không có cũng không sao.

Tuy nhiên. . . . . . đãi ngộ của nam thần là bị vây xem. Cái tên “Trang Gia Minh” vang lên từ loa thông báo, đến lúc cậu thật sự thi đấu là 5 phút, người vây xem từ mười mấy người biến thành mấy chục người.

Càng kịch tích hơn là, Tiêu Dã của lớp 16, cũng là một cậu nhóc đẹp trai của khối 10, cũng đăng kí tham gia nhảy cao!

Chi Chi lập tức lên tinh thần.

Cả người Tiêu Dã mang theo khí chất lưu manh, đồng phục học sinh rộng
thùng thình, hai tay nhét vào túi quần, cà lơ phất phơ đi tới, tướng
đứng không ra đứng. Nhưng vẫn không ảnh hưởng đến gương mặt đẹp trai,
đường nét sắc sảo… Trong một chốc tiểu lưu manh lại biến thành Đạo
Minh Tự, siêu cấp cool ngầu.

Tiếng nữ sinh xầm xì từ trong đám người truyền ra.

“Má ơi đẹp trai quá!”

“Giống Ji Eun Seong thật á!”

“A a a! !”

Chi Chi hơi mơ hồ, nghĩ thầm, Ji Eun Seong là ai? Quen tai ghê. Cũng không
nghĩ ra là đã nghe ở đâu, Tiêu Dã đã báo tên, cool ngầu đi đến phía cuối xếp hàng.

Mà Trang Gia Minh tới sớm, xếp hàng ở phía trước. Hai người một trước một sau, một ngoan một hư, khiến cho mấy nam sinh khác
trong hàng nhìn như đám vịt.

Đám đông vây xem một lát nhìn người này, một lát lại nhìn người kia, không ngừng hô hào hưng phấn.

Trong chớp mắt không khí như sôi nổi lên.

Thầy giáo phụ trách làm trọng tài cũng không nhịn được mà cười, khối 10 năm
nay có 2 đứa nhóc đẹp trai như vậy, hơn nữa tính cách còn trái ngược
nhau, đúng là thú vị à nha. Thầy cố nhịn cười, tuýt còi một cái: “Từng
người một lên, số 301.”

Nam sinh đứng đầu chạy đà, nhảy lên, rơi xuống, động tác rất đúng kỹ thuật. Nhưng hầu như không ai chú ý cậu,
mọi người vẫn như cũ quan sát Trang Gia Minh và Tiêu Dã. .

Chi Chi có chút không nỡ, vỗ tay cổ vũ —— đúng là xui tận mạng mới phân chung đội với hai người này, tội, quá tội rồi.

Mỗi người tiếp theo đó cũng được cô cổ vũ.

Rất nhanh đến lượt Trang Gia Minh, mức thứ nhất rất thấp, cậu nhảy qua rất
nhẹ nhàng, đi vòng ra sau cùng chờ đợi lượt thứ hai. Lại qua mấy người,
đã đến lượt Tiêu Dã.

Cậu cực kì độc đáo, chạy đà rất tùy tiện,
không giống những người khác nghiêm túc chạy, mang theo sự thờ ơ, nhưng
cũng chính vì như vậy, khi cậu nhảy qua được, đám đông vỗ tay cực kì
nhiệt liệt, vượt qua cả Trang Gia Minh lúc nãy.

Chi Chi không có vỗ tay, còn có chút khó chịu.

Lượt thứ nhất trôi qua, bắt đầu lượt số 2, xà được nâng cao lên.

Bắt đầu có người bị loại..

Thời gian thực hiện nhảy cao rất ngắn, cứ lần lượt nhảy như vậy, chớp mắt xà đã lên đến 1m8.

Trong hàng chỉ còn lại 5 người.

Chi Chi nhìn ra được, có hai người chắc chắn thuộc đội điền kinh, đã được
huấn luyện chuyên nghiệp, hẳn là nhảy được mức 1m85, còn một người là
nhờ may mắn qua được vòng trước, hai người còn lại là Trang Gia Minh và
Tiêu Dã, đều dựa vào lợi thế chân dài của mình..

“Nghỉ ngơi một chút.” Thầy thể dục thổi còi, ghi lại mã số của bọn họ: “Tí nữa quyết đấu.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *