Ngôn Tình

Chăm Chỉ Học Tập, Ngày Ngày Yêu Đương

Chương 12 – hoang mang

Chương trình dạy học của ban thực nghiệm Nhất Trung căng thẳng cấp tốc nổi
tiếng, nhưng đối với Chi Chi mà nói, chút kiến thức này toàn là kiến
thức cũ, ôn lại dễ dàng hơn học thuộc mới nhiều, cho nên tiết tấu cuộc
sống của cô ngược lại bỗng chậm lại.

Cô theo tiến độ học tập của giáo viên, tiện thể thử nghĩ xem rốt cuộc muốn làm chuyện gì khi mình sống lại lần nữa.

Nhưng không có đầu mối.

Có điều không sao, cô có một bóng đèn blgblg sáng trưng.

Bạn học Trang Gia Minh đời trước là người kinh doanh, cô cảm thấy có thể
tham khảo, nếu như thích hợp thì có thể lười biếng làm theo.

Nhưng hai người ngồi khá xa, trong giờ học người lại đông, Chi Chi đợi hai ngày mới tìm được cơ hội.

Trong tiết thể dục, mọi người mất nửa tiết học học xong tư thế chạy bộ, còn
dư hai mươi phút chính là hoạt động tự do. Mấy nam sinh hăng hái bừng
bừng cướp quả bóng rổ rồi gọi Trang Gia Minh cùng đi.

Chi Chi cắt ngang: “Cho mình mượn lớp trưởng một lát.”

Mấy nam sinh lộ vẻ mặt không có ý tốt, ồn ào nói: “Tìm lớp trưởng làm gì?”

“Nói chuyện cuộc sống.” Chi Chi thuận miệng đáp.

Cho nên bọn họ càng hăng hái hơn, vỗ vai Trang Gia Minh, ý tứ sâu xa gằn từng chữ: “Cuộc sống đó….”

Chi Chi “Ơ” một tiếng, thẳng thẳn nói: “Các bạn đây là giọng điệu gì thế,
cho rằng mình muốn tỏ tình ư? Mình ngốc à? Đi đi, đừng cản trở mình,
mình có chuyện nghiêm túc.”

Cách phá giải mập mờ tốt nhất chính
là đánh thẳng vào, tự cô đâm vào hai chữ “Tỏ tình,”tất cả yêu ma quỷ
quái không chỗ che giấu, ngược lại là các nam sinh xin lỗi, ngoảnh qua
nói: “Lớp trưởng, bọn tôi chờ cậu.”

“Không cần, các cậu chơi đi.” Trang Gia Minh lắc đầu một cái, đi trước tới phòng sinh hoạt cạnh hành lang.

Chi Chi đi theo, lẩm bẩm nói: “Nói chuyện đứng đắn mà làm như diễn phim Thơ ngây 2 không bằng.”

Trang Gia Minh nghiêng đầu nhìn cô, không khỏi thấy buồn cười. Năm học lớp 6
tiểu học, giữa nam sinh và nữ sinh giao du là có chút vi diệu rồi, ba
chữ nói yêu thương là một cấm kỵ kích thích, vừa cấm kỵ lại hướng tới,
vừa lặng lẽ lại trưng ra, cậu nhận được rất nhiều thư tình, cũng đối mặt với rất nhiều lần trêu ghẹo.

Vậy mà, số lần nhiều hơn nữa cũng
không cách nào quen được, mỗi lần gặp chuyện giống nhau, cậu vẫn cảm
thấy lúng túng như cũ, bối rối và ngượng ngùng. Nhưng hình như Chi Chi
lại không cảm thấy như thế, ngay trước mặt nhiều người như vậy mà cũng
có thể nói ra từ cấm kỵ trong lòng hiểu mà không nói.

Chắc vẫn chưa trưởng thành. Cậu nghĩ vậy, hỏi: “Em muốn nói gì với anh?”

Chi Chi chăm chú nhìn cậu, Trang Gia Minh tùy tiện dựa vào vách tường xám
trắng loang lổ, một luồng ánh sáng từ trên song cửa chiếu vào, bụi bặm
trôi lững lờ, giống như mỹ cảm mộng ảo.

Trên thực tế, đây chính là một cuộc đối thoại xuyên thời gian.

“Nếu như có một ngày anh trở lại lúc bảy tuổi, chuyện anh muốn làm nhất là gì?”

Bầu không khí nghiêm túc như vậy, vấn đề lại ngây thơ thế này, quả thật
giống như đang trêu cợt người khác. Nhưng Trang Gia Minh suy nghĩ một
lúc, nghiêm túc suy nghĩ rồi thật sự trả lời: “Ở với mẹ nhiều hơn.”

Đây là câu trả lời ngoài dự tính nhưng lại hợp tình hợp lý, Chi Chi gật đầu một cái, hỏi tiếp: “Trừ chuyện đó ra?”

“Trông chừng Vượng Tài, không để nó chết.”

Tâm trạng Chi Chi bỗng chùng xuống.

Vượng Tài là một chú chó quê bà nội Trang từng nuôi, trước đây Chi Chi và
Trang Gia Minh rất thích, thườn ngày hay đi chơi với nó, cực kỳ cực kỳ
đáng yêu. Nhưng chưa được hai năm, chó nhỏ chết vì ăn nhầm lạp xưởng tẩm độc. Lúc ấy họ đang học tiểu học, giờ tan học về nhà, tất cả mọi chuyện đã xong xuôi, ngay cả nhìn mặt nó lần cuối cùng không có.

Trang Gia Minh thấy cô không nói lời nào, suy nghĩ một lúc lại nói: “Anh chưa sưu tập đủ bộ thẻ gấu mèo.”

Đầu Chi Chi đầy vạch đen, chợt lấy lại tinh thần: Cũng đúng, cô nói là bảy
tuổi, bảy tuổi thì có thể làm gì được chứ. Cô thở dài, tổng kết nói:
“Anh muốn bù đắp nuối tiếc.”

“Ừ.” Cậu gật đầu một cái, trong hiện đầu lên khuôn mặt tái nhợt của mẹ – Người phụ nữ dịu dàng xinh đẹp chịu đựng đau đớn trị bệnh bằng hóa chất, nắm tay cậu nói: “Mẹ không sao, mẹ còn phải nhìn Gia Minh lớn lên.”

Nhưng tuổi mụ của cậu mới mười bảy, rõ ràng chưa trưởng thành.

Chi Chi thấy sắc mặt cậu buồn bã, nửa tò mò nửa ngắt lời: “Anh không muốn làm giàu đưa cuộc sống lên đỉnh cao nhất gì đó hả?”

Trang Gia Minh rất nghiêm túc suy nghĩ một lát, thản nhiên nói: “Bây giờ anh
cũng chả có cách nào để làm giàu, quay lại cũng không thể làm gì.”

Đây cũng là suy nghĩ không hẹn mà gặp của cô bây giờ, biến thành học sinh
trung học phổ thông, ngoài chăm chỉ học tập thì có thể làm gì đây?

“Em hỏi chuyện này để làm gì?” Cậu hỏi.

Chi Chi tìm một lý do: “Không có gì, nhưng nếu như trở lại khi còn bé, em
nhất định chăm chỉ học tập ngày ngày hướng về phía trước.”

Cậu nghe vậy, rất quan tâm hỏi: “Học nghe không hiểu à?”

“Cũng không phải, nhưng…” Cô qua loa lấy lệ nói: “Học giỏi từ nhỏ, chắc chắn
sẽ dễ hơn bây giờ, trời ơi, suy nghĩ vớ vẩn chút thôi mà, đừng tưởng
thật ha ha.”

Cậu lắc đầu một cái, nghiêm túc nói: “Cách thi tốt
nghiệp trung học còn ba năm, bây giờ bắt đầu chăm chỉ học hành thì cũng
chẳng muộn chút nào.”

Chi Chi do dự, nhớ tới một chuyện khác, “Vậy còn phát triển chiều cao thì sao?”

“Cũng không muộn.” Trang Gia Minh cười: “Sau này cứ chủ nhật thì chơi bóng với anh.”

Cô đan chéo cánh tay hình X, nghiêm túc nói: “Ghét bóng rổ.”

Cậu đổi môn khác: “Cầu lông?”

“Môn này còn có thể.”

Trang Gia Minh đứng thẳng người, ngoắc ngoắc tay: “Trong phòng dụng cụ còn một đôi vợt, anh và em đánh đi.”

“Bây giờ?”

“Tất cả mọi chuyện, chỉ bắt đầu từ “Bây giờ” không tính là muộn, nếu bắt đầu từ ngày mai….” Giọng nói dừng lại, ký ức ùa về dồn dập.

“Gia Minh, bên ngoài có tuyết rơi, chẳng phải hôm nay là đêm Giáng sinh à?”

“Ngày mai mới đúng.”

“À.” Bộ dạng cô có chút tiếc nuối, nhưng rất nhanh vui vẻ trở lại: “Muộn một ngày cũng không sao mà, tối gọi cho ba anh đi, đi ra ngoài ăn bữa cơm.”

Cậu áy náy hỏi: “Hôm nay phải tới nhà giáo viên học thêm, ngày mai đi được không?”

“Xem em quên kìa.” Cô ảo não vuốt trán, nở nụ cười: “Sang năm anh phải thi
giữa kỳ rồi, tất nhiên học thêm rất quan trọng, mai đi vậy.”

Vì, buổi tối ngày 23, mẹ cậu trở bệnh nặng nhập viện, bốn ngày sau thì bà qua đời.

Bóng ma cắn nuốt khuôn mặt tuấn tú chàng thiếu niên, hối hận như sóng triều nhấn chìm cậu.

Cho đến khi…. “Được rồi, chén cháo gà này của em toi rồi.” Chi Chí níu tay
áo cậu, đi chầm chầm kéo cậu ra khỏi hành lang, đi về phía phòng dụng cụ bụi bay lờ lững, hét to: “Chúng ta mau nào, còn mười lăm phút nữa!”

Sau đó, cô ngược đãi mười lăm phút.

Trang Gia Minh muốn nói lại thôi, nhưng hồi lâu không nhịn được, không thể
tưởng tượng được nói: “Trình độ của em cũng quá nát bét.”

“Cút!”

Lúc xế chiều, mẹ Quan được chồng thông báo: “Mỹ Quyên, lát nữa chúng ta đi mua ít đồ rồi về quê một chuyến.”

Mẹ Quan bị dọa giật mình, “Sao thế?”

“Anh trai lại mới sinh con.” Ba Quan lấy chiếc bật lửa ra, ngậm điếu thuốc
trong miệng, mập mờ không rõ nói: “Sợ tôi phản đối nên không nói với
tôi, đã ra viện rồi, sáng sớm hôm nay mới gọi điện thoại tới.”

Mẹ Quan nhíu mày: “Con trai hay là con gái?” truyện chính chủ LÊ,QĐÔN

“Con trai, sáu cân tám lạng (1 cân TQ bằng 0,5k).” Ba Quan nhả vòng khói, vẻ mặt phức tạp, “Trong nhà còn bao nhiêu tiền? Bỏ tiền lì xì đi qua, phải đóng tiền phạt mấy ngàn đấy.”

Mẹ Quan cười lạnh: “Ba đứa rồi, sao anh ấy nuôi được nhỉ?”

Ba Quan cũng không còn lời nào để nói, mỗi gia đình ở nông thôn có thể có
hai đứa, anh trai ông đẻ đứa đầu là con gái, đứa thứ hai cũng là con
gái, trong lòng vẫn có chút không thoải mái, con gái nhỏ còn chưa đi
học, liều chết liều sống sinh thêm đứa nữa.

“Trong nhà cũng không còn nhiều tiền.” Mẹ Quan tính tính, bất đắc dĩ nói: “Tôi vốn đang nghĩ
Chi Chi đóng học phí không hết, tiền còn dư mua cho nó chiếc máy tính –
Bây giờ trong nhà học sinh nào chả có máy tính chứ, ngay cả ông bà Gia
Minh cũng biết mua một chiếc tặng cháu trai. Giờ thì hay rồi, mua không
nổi!”

Ba Qua nói: “Nghỉ hè rồi mua.” đứa nào reup là chó

Đây coi như là lời cam đoan, mẹ Quan hài lòng, ước tính số tiền trong thẻ
rồi ra ngân hàng rút hai ngàn đồng, dùng giấy đỏ gói lại, rồi mua thêm
ít sữa bột và trái cây. Hai vợ chồng đóng cửa quán, chạy xe gắn máy về
quê.

Ba Quan tên đầy đủ là Quan Đại Hà, anh trai ông tên Quan Đại Giang. Ở đó kinh tế phát triển, mặc dù là thôn quên nhưng nhà toàn xây
hai tầng, bầu không khí trong lành sạch sẽ thoáng mát.

“Về rồi
à?” Vóc người bác Quan nhỏ gầy, da ngăm đen thô ráp, hình ảnh một người
hơn ba mươi tuổi mà như bốn mươi mấy tuổi, trông có vẻ rất già, nhưng tứ chi khỏe mạnh, rất có khí lực, thấy em trai em dâu về tới, vô cùng vui
sướng gọi mẹ, “Mẹ, Đại Hà và Mỹ Quyên về này.”

Bà cụ Quan tóc hoa râm, mặc áo choàng hoa ngắn, ngồi trên ghế đẩu chà tã, thấy con thứ hai về nhà, cười đến híp cả mắt: “Đại Hà, mau đi nhìn cháu con đi, trời ơi, bộ dạng rất đẹp.”

“Mẹ, cái này cho chị dâu.” Mẹ Quan đưa đồ qua rồi xắn tay áo: “Để con giặt cho.”

“Không cần không cần.” Cụ bà rất khỏe, đẩy con dâu ra, “Con đi xem chị dâu con đi.”

Mẹ Quan cũng không miễn cưỡng, tiện thể đi lên lầu: “Vậy con đi xem đứa nhỏ một lát.”

Trong phòng ngủ trên lầu hai, vợ bác Quan đang bế đứa bé cho bú sữa, mẹ Quan
vừa vào cửa đã chú ý tới đứa nhỏ khóc oa oa, cánh tay cánh chân như một
củ sen trắng, trắng trắng mập mạp, đứa bé rất khỏe, ngược lại chính là
Lý Thúy đang cho con bú, sắc mặt vàng như nghệ, như thể bệnh nặng sau
sinh.

“Chị dâu.” Mẹ Quan để đồ xuống, trước tiên khen đứa nhỏ: “Oa, bộ dạng đẹp thật.”

Lý Thúy mỉm cười, bộ dạng buông lỏng: “Cuối cùng cũng là con trai.”

“Haizzzz, chị khổ rồi.” Mẹ Quan biết bà ấy khó xử, không nhịn được than một tiếng.

Không biết có phải cảm xúc sau khi sinh không ổn định hay không, vành mắt Lý
Thúy bỗng đỏ hoe: “Mỹ Quyên à, em biết hai năm qua chị sống những ngày…. Chị ra cửa cũng không dám đứng thẳng người lên nói chuyện … Chị không
còn sức, nhưng chị chưa sinh con nối dõi cho lão Quan…”

“Trai gái như nhau mà.” Trong miệng mẹ Quan nói, nhưng trong lòng cũng rất rõ
ràng nông thôn rốt cuộc không thể so với thành phố, không có con trai,
sinh nhiều con gái đi nữa cũng là không có người nối dõi, ra cửa sẽ bị
chỉ chỉ chõ chõ, còn bị bảy cô tám dì ngày đêm khuyên nhủ li hôn để cưới người khác.

“Những ngày đó chị rất khổ sở.” Lý Thúy ôm con trai
trong ngực, giống như ôm bảo bối trân quý nhất trên thế giới, “Thật may
đứa nhỏ này không chịu thua kém, nếu không chị thật sự chỉ có nước uống
thuốc tự tử cho rồi.”

Mẹ Quan biết bà ấy không phải tùy tiện nói
vậy, người chị dâu này là người ta nhận nuôi, ba mẹ ruột không cần bà,
lại vì kết hôn mà náo loạn trở mặt với ba mẹ nuôi, nếu ly hôn với Quan
Đại Giang, thật sự là không còn đường để đi, uống thuốc trừ sâu tuyệt
đối không phải là điều lạ lẫm.

Vì vậy vội khuyên bà: “Đều đã qua, đây không phải là có rồi à, đặt tên chưa?”

“Còn chưa, cha nó nói muốn xin ông cụ lớn đặt cho.” Trên mặt Lý Thúy lại lộ ra nụ cười, “Là con trai đấy.”

Mẹ Quan sáng suốt không nói tiếp vấn đề này nữa, hỏi tới thân thể bà: “Sắc mặt chị không được tốt, hay là đi bệnh viện khám thử xem.”

“Đừng lo, chị đã sinh hai lần rồi, trong tháng ngồi nhiều là được.” Đứa nhỏ
mập mạp bỗng khóc oa oa, Lý Thúy ngắt nụ hoa, rầu rĩ nói: “Lần này sữa
chị không nhiều lắm, uống canh đậu hũ mấy ngày mà vẫn không xuống sữa,
đứa nhỏ bú không đủ no, khóc suốt.”

Mẹ Quan vội vàng nói: “Em có mua sữa bột, cho đứa nhỏ uống một ly.”

“Được đó.” Lý Thúy đáp lời, lắc đứa trong ngực, không ngừng dụ dỗ.

Ngoài cửa sổ, loáng thoáng truyền tới tiếng hét của bé gái chơi đùa.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *