Tiên Hiệp

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Q.1 – Chương 9 – lĩnh ngộ kiếm pháp ra sao?

Sau núi Thanh Vân.

Diệp Bình dồn toàn bộ sự chú ý vào kiếm pháp hắn vừa lĩnh ngộ được.

Qua hơn một canh giờ lĩnh ngộ.

Bộ kiếm pháp hắn đốn ngộ ra có tổng cộng bốn kiếm chiêu khác hẳn nhau, nhưng lại có thể tạo thành một bộ kiếm pháp.

Bộ kiếm pháp đầu tiên, như tiếng sấm mùa xuân – Xuân Lôi, vang từng tiếng một, mưa phùn liên miên.

Bộ kiếm pháp thứ hai, như tiếng sấm mùa hè – Hạ Lôi, ầm ầm chấn động, hung mãnh đáng sợ.

Bộ kiếm pháp thứ ba, như tiếng sấm mùa thu – Thu Lôi, im hơi lặng tiếng, quỷ dị vô cùng.

Bộ kiếm pháp thứ tư, như tiếng sấm mùa đông – Đông Lôi, vang động rầm trời, vạn vật tàn lụi.

Bốn chiêu kiếm pháp này, kiếm thế như sấm, mang theo đầy đủ nét đặc sắc cần có, khiến Diệp Bình vô cùng sợ hãi thán phục.

Lúc đầu Diệp Bình đốn ngộ ra được mười hai chiêu.

Nhưng theo thời gian dần dần trôi qua, số lượng kiếm chiêu hắn ngộ ra càng ngày càng nhiều.

Đến lúc này, hắn đã ngộ ra được một trăm bốn mươi bốn chiêu kiếm pháp.

Thế này thì làm sao Diệp Bình không tin Tô Trường Ngự là tuyệt thế Kiếm Tiên cho được!

“Chỉ một vết kiếm nho nhỏ mà ẩn dấu kiếm chiêu cường đại như thế, Đại sư huynh thật là một nam nhân mạnh mẽ.”

“Không biết như này có được tính là hợp cách không nữa.”

Trong lòng Diệp Bình rung động, thứ nhất là sợ hãi thán phục Tô
Trường Ngự cường đại, thứ hai là rất tò mò, mình mất thời gian một ngày
mới lĩnh ngộ ra được một bộ kiếm pháp không biết có được tính là hợp
cách hay không.

Nhưng hắn không biết rằng.

Bộ ‘Tứ Lôi Kiếm Pháp ” này chia ra bốn cảnh giới khác nhau chính là vì dựa trên số lượng kiếm chiêu lĩnh ngộ được.

Lĩnh ngộ bảy mươi hai chiêu, là sơ khuy môn kính.

Lĩnh ngộ một trăm bốn mươi bốn chiêu, là lô hỏa thuần thanh.

Lĩnh ngộ bốn trăm ba mươi hai chiêu, là đại thành viên mãn.

Lĩnh ngộ một nghìn bốn trăm sáu mươi chiêu, là đăng phong tạo cực. Đến lúc này có thể đốn ngộ kiếm thế, từ đó đốn ngộ kiếm ý.

Tô Trường Ngự mất mấy chục năm tới bây giờ cũng chỉ mới nắm giữ được
mười tám chiêu, cũng chính là Xuân Lôi kiếm sơ khuy môn kính.

Nhưng mà Diệp Bình không giống vậy.

Chỉ trong vòng có nửa ngày ngắn ngủn, hắn đã lĩnh ngộ được toàn bộ Tứ Lôi Kiếm Pháp, bước thẳng vào cảnh giới lô hỏa thuần thanh.

Vấn đề bây giờ không phải là có hợp cách hay không.

Đi ra ngoài tự xưng là Đệ Nhất Thiên Kiêu của cả nước cũng không có gì quá đáng.

Nhưng Diệp Bình hoàn toàn không biết. Hắn nghỉ ngơi một lúc, sau đó tiếp tục quan sát vết kiếm trên mặt đất.

Số lượng kiếm chiêu hắn lĩnh ngộ được cũng càng lúc càng nhiều.

Mãi đến khuya.

Diệp Bình lại đốn ngộ ra thêm một trăm kiếm chiêu, lúc này hắn cảm thấy mệt mỏi.

Đến canh ba, dù Diệp Bình có lòng muốn tiếp tục đốn ngộ, nhưng hắn mệt mỏi quá rồi, nên đành đứng dậy về nghỉ ngơi.

Đêm ấy.

Diệp Bình gặp một cơn ác mộng.

Hắn mộng thấy mình bởi vì tư chất quá kém, bị Thanh Vân Đạo tông trục xuất khỏi tông môn.

Cũng may, cuối cùng hắn bừng tỉnh.

Tỉnh dậy rồi, hắn thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.

Cảnh trong mơ giống thật quá đi thôi.

Khiến hắn vô cùng phiền muộn.

Nói thật, xuyên việt đã đủ đau buồn lắm rồi, ba năm sau mới biết được đây là thế giới tiên hiệp càng đau buồn lắm lắm rồi, hôm nay thật vất
vả bái nhập tiên môn, hơn nữa còn là một tông môn ẩn thế, khiến Diệp
Bình nhìn thấy được hy vọng.

Nếu vì tư chất mình quá thấp mà bị đuổi khỏi tông môn, thì đây thật
sự là một kết quả mà Diệp Bình dù có như thế nào cũng không thể chấp
nhận nổi.

“Không đúng, không đúng, tông môn ẩn thế thích nhất không phải là đệ
tử tư chất kém sao? Nếu tư chất tốt, còn cần dạy dỗ làm gì? Chẳng phải
có tay là đủ rồi à? Chém đại ra một kiếm cũng có thể lĩnh ngộ ra kiếm
pháp tuyệt thế, thì còn cần người dạy để làm gì!”

Song hắn nhanh chóng cảm thấy mình đã nghĩ sai.

Hắn cho rằng tông môn ẩn thế không hề bận tâm tới vật chất, thứ họ
coi trọng chính là chăm chỉ và nghị lực, nên hắn nhất định phải cố gắng
cố gắng cố gắng hơn.

Một câu thôi.

Tu sĩ chỉ có hai mùa.

Cố gắng chính là mùa thịnh vượng.

Không cố gắng chính là mùa ế hàng.

Nghĩ vậy, Diệp Bình như bị hăng máu gà, rửa mặt một cái rồi chạy thẳng ra sau núi.

Chắc vì gặp phải ác mộng, nên ngay cả bữa sáng hắn cũng không ăn, cứ thế chạy ra sau núi, bắt đầu lĩnh ngộ vết kiếm.

Mãi đến trưa.

Một bóng người xuất hiện ở sau núi.

Là Tô Trường Ngự.

Hắn bưng chén đĩa đi tới, nhìn Diệp Bình phía xa, trong mắt có chút áy náy.

Từ hôm qua tới giờ, Diệp Bình chưa hề uống nước, ngay cả cơm cũng không ăn, một mực lĩnh ngộ kiếm đạo của mình.

Điều này làm cho Tô Trường Ngự thấy hơi lúng túng.

Nói thật, hắn chỉ là muốn giở trò để níu Diệp Bình ở lại tông môn, chứ đâu có ngờ Diệp Bình là một thanh niên sức trâu.

Thật đúng là dính chặt vào vết kiếm kia.

Ngươi nói không ăn cơm một bữa, cũng không sao, nhưng mà một ngày mà không ăn, vậy thì nhất định là không được.

Chớ để tới lúc đó chỉ còn cái xác, mạng thì không còn, vậy thì khó xử biết bao nhiêu.

Nên Tô Trường Ngự mới mang đồ ăn tới.

“Diệp Bình!”

Tô Trường Ngự đi tới sau lưng Diệp Bình, khẽ gọi.

Diệp Bình từ trong đốn ngộ tỉnh lại.

“Sư đệ bái kiến sư huynh.”

Thấy Tô Trường Ngự, Diệp Bình lập tức cung kính.

“Tuy ngươi vô cùng hiếu học, nhưng cũng phải ăn mới được. Ta nghe nói từ hôm qua tới giờ ngươi chưa ăn gì, như vậy không được, ăn cơm trước
đi.”

Tô Trường Ngự mở miệng, đặt mớ chén đĩa xuống đất, hai món ăn một chén cơm, thức ăn cũng không có gì đặc biệt.

“Sư huynh dạy rất phải.”

Diệp Bình khẽ gật đầu, nhìn đồ ăn dưới đất, im lặng.

Thấy Diệp Bình trầm mặc, Tô Trường Ngự thoáng thấy xấu hổ, nhưng nhanh chóng giấu đi.

“Diệp Bình, tu sĩ chúng ta, không thể ăn đồ ăn mặn. Lúc trước sư
huynh đã nói, ngũ cốc hoa màu không tốt với cơ thể chúng ta, ăn mặn
nhiều tanh nhiều cũng không tốt, nên Thanh Vân Đạo tông chúng ta chỉ
luôn ăn thanh đạm, ngươi đừng suy nghĩ nhiều.”

Tô Trường Ngự lên tiếng giải thích, sợ Diệp Bình phát hiện ra manh mối gì.

Nói vậy chỉ là giả thôi, tình hình thật sự là vì họ nghèo, vô cùng nghèo.

Thật ra cũng không đến nỗi không mua nổi thịt, nhưng mà không thể mua thường xuyên, thi thoảng mới mua một chút mà thôi.

“Hồi sư huynh, ta không suy nghĩ gì cả, chỉ thấy hơi cảm động mà thôi.”

Diệp Bình mở miệng, thật sự là hắn không nghĩ gì cả, hắn rất cảm động mà.

Nghe vậy, trong lòng Tô Trường Ngự có một cảm giác không tên. Hắn
nhìn tiểu sư đệ thanh tú trước mặt, cảm giác tội lỗi trong lòng không
hiểu sao lại tăng thêm.

Nhưng hắn đành chịu. Vì sự phát triển của tông môn, đành phải để Diệp Bình thiệt thòi một chút. Chỉ cần đợi tới lúc Thanh Vân Đạo tông tấn
cấp thành tông môn Tam phẩm, sẽ cho Diệp Bình nhiều hơn một chút để đền
bù.

Tô Trường Ngự nghĩ vậy.

“Ăn trước đi.”

Tô Trường Ngự không nói nhiều, để Diệp Bình ăn trước.

Diệp Bình khẽ gật đầu.

Bưng bát đũa lên bắt đầu ăn.

Trước khi ăn, hắn quả thực không hề cảm thấy đói bụng, nhưng lúc và
vào miệng miếng đầu tiên, cảm giác đói trong bụng lập tức ùa tới, làm
hắn không nhịn được ăn nhanh hơn.

Một chén cơm hai đĩa thức ăn bị Diệp Bình tiêu diệt sạch sẽ.

Đến cuối cùng, ngay cả dầu ăn cũng đổ vào trong chén, quét sạch mấy miếng cơm cuối cùng.

Kết thúc bằng một chén canh nóng không biết tên, Diệp Bình lập tức cảm thấy tinh lực sung túc.

“Đa tạ sư huynh.”

Ăn uống no đủ, Diệp Bình để bát xuống, không quên cảm ơn Tô Trường Ngự.

Hắn nhìn Diệp Bình ăn như hổ đói, trong lòng càng cảm thấy khó chịu.

Nhưng cũng không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể thuận miệng hỏi.

“Diệp Bình, ngươi lĩnh ngộ được gì từ vết kiếm chưa?”

Không phải cố ý hỏi tới, chủ yếu là vì hỏi để bớt lúng túng, thuận miệng thì hỏi vậy thôi.

Nhưng câu trả lời của Diệp Bình làm Tô Trường Ngự sửng sốt.

“Quả thật có lĩnh ngộ ra. Nhưng mà tư chất sư đệ ngu dốt, không lĩnh
ngộ được tinh hoa, chỉ lĩnh ngộ được chút xíu kiếm chiêu mà thôi.”

Diệp Bình khẽ gật đầu, giọng hơi xấu hổ.

Tô Trường Ngự: ? ? ?

Ngươi hù ta hả?

Vết kiếm đó mà cũng có thể lĩnh ngộ ra kiếm chiêu?

Làm như ta chưa luyện kiếm bao giờ à?

Tô Trường Ngự hoàn toàn không tin.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *