Tiên Hiệp

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Q.1 – Chương 3 – vị đại sư huynh này nhất định là cao nhân

Cửa sơn môn Thanh Vân Đạo tông.

Nước sơn sơn bên ngoài mấy tòa điện cũ kỹ cao vút đã bị tróc ra đáng kể.

Bên ngoài chính điện có một cái lư hương, chỉ có một cây nhang lẻ loi đang cháy, giây phút nào cũng lộ rõ sự nghèo nàn cũ kỹ.

Ngày hôm nay, Tô Trường Ngự thức dậy rất sớm.

Là Đại sư huynh Thanh Vân Đạo tông.

Nghênh đón Chưởng môn đương nhiên là chuyện hắn phải làm.

Đương nhiên nghênh đón Chưởng môn trở về là chuyện nhỏ, chuyện chính là làm sao lừa gạt tiểu sư đệ mới tới của hắn kia.

Hắn đã sắp xếp cho đám sư đệ muội xong, để bọn họ đi làm chuyện của
mình, giai đoạn đầu tốt nhất là không nên tiếp xúc nhiều với tiểu sư đệ.

Phải duy trì cảm giác thần bí trước đã rồi hẵng tính.

Tất nhiên quan trọng nhất chính là ấn tượng đầu tiên.

Tô Trường Ngự biết rất rõ ấn tượng đầu tiên quan trọng tới mức nào.

Chính vì vậy, Tô Trường Ngự lấy chiến bào ra mặc, chính là chiếc đạo
bào Thanh Châu cẩm tú hồi xưa cuộc thi kiếm của Thanh Châu phát cho top
500 người mạnh mẽ nhất.

Khoác đạo bào vào khiến khí chất cả con người tăng lên không ít, nhất là còn phối với thanh kiếm Tam Xích Thanh Phong càng làm hắn chẳng khác gì một tuyệt thế Kiếm Tiên.

Tô Trường Ngự nhìn mình trong gương đồng, có chút cảm khái.

Mình trông đẹp trai như vậy, bề ngoài xuất sắc như vậy, mà sao vẫn chỉ là một người bình thường?

Hắn không nhịn được thở dài, dù sao chỉ nhờ cái bề ngoài này cũng đã đủ khiến nhiều người tưởng lầm hắn là cao thủ.

Nhưng giấy không thể gói được lửa, lừa gạt một chút bề ngoài thì
không sao, nhưng chỉ cần phải dùng tới bản lĩnh thật sự thì sớm muộn
cũng sẽ bị vạch trần, nên Tô Trường Ngự không thích xuống núi cho lắm, ở Thanh Vân Đạo tông im lặng làm Đại sư huynh cũng vui lắm rồi.

Ngay lúc này.

Tô Trường Ngự để gương xuống, bấm đốt ngón tay tính thời gian, đã trưa rồi, chắc Chưởng môn cũng sắp về tới.

Nghĩ vậy, hắn đi ra cửa phòng.

Đi ra cửa sơn môn, Tô Trường Ngự đứng im trên sườn núi nhỏ, ánh mắt
trở nên hết sức bình tĩnh, khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ cao thâm khó đoán.

Hắn đứng chắp tay sau lưng, Tam Xích Thanh Phong kiếm lơ lửng trước
mặt, tư thế đã bày xong, chỉ còn chờ tiểu sư đệ chưa hề gặp mặt mắc câu.

Chưa tới một nén nhang sau.

Hai bóng người từ từ xuất hiện trong tầm mắt.

Trong lòng Tô Trường Ngự hơi căng thẳng, nhưng hắn bình tĩnh lại rất nhanh, phát huy tối đa khí chất của mình ra ngoài.

Trên đỉnh Thanh Vân Đạo tông.

Diệp Bình đi bộ lên núi đã hơi bị thở hồng hộc.

Leo núi là một việc tốn thể lực, đối với một người phàm chưa từng
luyện võ cũng chẳng tu tiên, leo đường núi quanh co khúc khuỷu còn mệt
hơn cả đi chuyển gạch.

Nếu không phải Diệp Bình đang đầy ý chí tu tiên thì hắn đã từ bỏ.

Trán Diệp Bình mướt mồ hôi, đi lại trong núi chẳng dễ chịu chút nào,
ngược lại Thái Hoa đạo nhân lại vẫn cứ vô cùng nhẹ nhàng như cũ, cả
người chả dính một hạt bụi, phong phạm tiên gia lộ ra rõ mồn một, khiến
Diệp Bình vô cùng hâm mộ.

Hắn còn đang hâm mộ đầy mình.

Thì một bóng người nhanh chóng thu hút ánh mắt của hắn.

Cách đó không xa, một chỗ trên sườn núi.

Một nam tử chừng hai bảy hai tám tuổi chắp tay sau lưng đứng đó.

Nam tử này tướng mạo anh tuấn, đầu đội ngọc quan, mặc một bộ trường
bào đẹp đẽ, trước mặt có một thanh kiếm Tam Xích Thanh Phong lơ lửng,
ánh mắt thâm sâu như ẩn chứa trời sao.

“Kiếm Tiên?”

Trong đầu Diệp Bình vô thức xuất hiện hai từ này.

Người đứng ở kia đã thỏa mãn mọi tưởng tượng của Diệp Bình về một Kiếm Tiên.

Anh tuấn tiêu sái, mày kiếm mắt sáng, phong thần tuấn lãng, như một Kiếm Tiên vô thượng.

Nhất là đôi mắt kia, coi thường mọi thứ, giống như trong mắt người đó, tất cả trời đất, mọi vật đều quá lắm chỉ như vậy mà thôi.

Diệp Bình đứng sững người ra.

Nói thật, trước khi gia nhập tông môn này, Diệp Bình đã nghĩ Thanh
Vân Đạo tông hẳn là một tông môn rất kém, nếu không một tu sĩ chẳng có
linh căn như hắn làm sao cũng có thể trúng tuyển được?

Nhưng khi Diệp Bình nhìn thấy nam tử trẻ tuổi kia.

Y chợt có cảm giác có lẽ mình đã nghĩ sai.

Có lẽ bề ngoài tông môn này biểu hiện ra vẻ chỉ là một tông môn nhỏ
bé chẳng ra sao, nhưng trên thực tế lại là một loại tông môn ẩn thế gì
đó, mỗi người trong môn phái đều là đại lão, vớ đại một ai cũng có thể
mang hắn bay lên.

Nghĩ vậy, trong lòng Diệp Bình không khỏi kích động hẳn.

Diệp Bình không nhịn nổi, bật thốt.

“Ba trăm vạn Kiếm Tiên trên trời, gặp ta đều phải phục tùng.”

Lời của hắn là bật thốt từ trong đáy lòng, chỉ những lời như vậy mới xứng với nam tử trước mặt này.

Cũng chỉ có những lời như vậy mới có thể mô tả được cái khí chất Kiếm Tiên tuyệt thế kia.

Diệp Bình vô cùng kích động.

Tô Trường Ngự cũng không khỏi sửng sốt.

Hắn nghe thấy câu nói của Diệp Bình.

Câu thơ kia làm hắn hơi sững sờ.

Ba trăm vạn Kiếm Tiên trên trời, gặp ta đều phải phục tùng.

Những lời này hơi thú vị nha.

Rất tốt, rất trâu bò, câu thơ này sau này chính là của ta.

Tô Trường Ngự vui vẻ trong lòng, không ngờ chỉ đi ra nghênh đón Chưởng môn mà lại trắng trợn có được một câu thơ khen như vậy.

Tốt, rất tốt, vô cùng tốt, tiểu sư đệ này nói rất tốt.

Nhưng hắn bình tĩnh lại rất nhanh, gương mặt vẫn luôn giữ vẻ bình
tĩnh lạnh nhạt, hắn chuyển mắt qua nhìn Thái Hoa đạo nhân, cung kính
nói.

“Đồ nhi bái kiến Chưởng môn, cung nghênh Chưởng môn trở về.”

Âm thanh vang lên, dịu êm như ngọc.

“Ừ.” Thái Hoa đạo nhân khẽ gật đầu, cảnh vừa rồi ông đều nhìn thấy
cả. Mỗi một cử chỉ hành vi, kể cả sự biến đổi trên sắc mặt của Diệp Bình ông đều nhìn rất chăm chú, nên đương nhiên biết Diệp Bình đã bị hù dọa
rồi.

Song dù vui sướng trong lòng, Thái Hoa đạo nhân vẫn tận lực giữ mình bình thản.

Dù sao diễn kịch là phải diễn cho trót, không phải sao?

“Trường Ngự, ngươi ở đây làm gì?”

Thái Hoa đạo nhân chậm rãi lên tiếng, hỏi Tô Trường Ngự.

Người kia cầm lấy kiếm, nhanh chóng đáp.

“Bẩm báo sư tôn, đồ nhi ở đây tìm hiểu thiên địa kiếm đạo, cũng thuận tiện tới đón tiếp sư tôn trở về.”

Tô Trường Ngự trả lời, không chút e dè, mở miệng chính là tìm hiểu thiên địa kiếm đạo, khiến Thái Hoa đạo nhân hơi sững sờ.

Tuy mình đã ngầm đưa thư về bảo bọn chúng ra vẻ là cao nhân tuyệt thế, nhưng cũng đâu cần phải giả bộ như vậy hả?

Ra đón thì cứ bảo ra đón, còn có thể kéo thiên địa kiếm đạo vào luôn à?

Nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt Diệp Bình càng chấn động hơn, Thái Hoa đạo nhân thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ cần Diệp Bình thấy tin là được rồi, khoác lác ba xạo thêm một
chút cũng không sao cả, quan trọng là giữ được người ở lại, có giở trò
gì nữa cũng không sao.

“Đã như vậy, thì ngươi cứ ở lại đây tiếp tục tìm hiểu đại đạo đi,
Diệp Bình, người này chính là Đại sư huynh của ngươi bachngocsach. com,
Tô Trường Ngự, ngươi tới bái kiến một chút.”

Thái Hoa đạo nhân nói.

Diệp Bình lập tức giật mình tỉnh ra, đi tới trước vài bước, khom người cúi đầu chào Tô Trường Ngự.

“Sư đệ Diệp Bình bái kiến Đại sư huynh.”

Diệp Bình lên tiếng, hành lễ, dáng vẻ vô cùng cung kính.

“Sư đệ khách khí, được sư tôn chọn trúng cho thấy ngươi cũng có một
ít thiên phú, sư huynh không có vật gì dư, thôi tặng ngươi một chút cơ
duyên Tạo Hóa, ngươi cảm ngộ cho tốt nhé.”

Tô Trường Ngự vừa nói, vừa khẽ phất tay, một luồng gió mát liền thổi tới.

Diệp Bình lập tức cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái, cả người như được thăng hoa.

Thái Hoa đạo nhân đứng bên càng thêm kinh ngạc.

Là nghèo mà, đánh ra một luồng gió mát làm quà gặp mặt mà cũng có thể nói thành là Tạo Hóa cơ duyên, thật không ngờ được Đại đệ tử của mình
lại thông minh như vậy!

Thật tiếc cho thiên phú thông minh như vậy.

“Đa tạ Đại sư huynh.”

Diệp Bình đâu biết đây là trò gì, hắn là người xuyên việt, nên pháp thuật tiên gia này đối với hắn chẳng khác gì thần tích.

Có phải là cơ duyên Tạo Hóa hay không cũng kệ, dù sao Đại sư huynh này cũng nhất định là một cao nhân!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *