Huyền Huyễn

Cha Tui Nói Ổng Là Thần

Chương 9 – Tiểu Anh Hùng Nhà Tử Thần

Không gian dưới trượt thang rất nhỏ hẹp. Có thể là lúc quét dọn dì lao công của trường không để ý chỗ này, cho nên bên trong có mùi nấm mốc.

Tiểu Chúc Chúc rất sợ. Bé thấy tiểu đồng bọn muốn ra dẫn quỷ đi, liền kéo cánh tay tiểu đồng bọn lại. Sức lực của Chúc Chúc rất lớn, bé kéo tiểu đồng bọn một cái làm cả hai đứa lùi vào trong góc lần nữa. Chúc Chúc ngắc ngứ nói vào tai tiểu đồng bọn: “Trốn… Trốn… Ba ba…”

Chúc Chúc là một đứa bé thông minh, hiện tại bé đã hoàn toàn hiểu rồi. Lúc nói chuyện với vịt con thì phải nói cạc cạc, vịt con sẽ nghe hiểu được. Lúc nói chuyện với người lớn và bạn nhỏ thì phải nói chuyện giống bọn họ, bọn họ mới nghe hiểu được.

Bé bây giờ rất gấp. bé muốn nói trốn đi, chờ ba ba đến!

Cậu bé mặc Âu phục màu đen, trước ngực áo có cái túi nhỏ. Cậu nghe Chúc Chúc nói, nhưng rõ ràng đã hiểu sai. Cậu rủ đầu nhỏ xuống, lộ ra tóc mềm trên đỉnh đầu, chán nản nói: “Ba ba không thể vào đây…”

Lúc ở ngoài nhà trẻ, cậu đã đồng ý với ba ba. Cậu nói rằng cậu chắc chắn sẽ thu được nữ quỷ, bảo vệ tất cả bạn nhỏ, làm một đại anh hùng!

Nhưng sau khi vào tới, lúc nhìn thấy tiểu nữ quỷ mặc váy đỏ kia, cậu thoáng cái đã thành luống cuống. Cậu kéo em gái nhỏ cũng đang sợ hãi bên cạnh trốn đi.

Cậu muốn làm tiểu anh hùng của ba ba mình mà. Cậu nghĩ lại lời hứa hẹn của mình với ba ba, vì cậu là một tiểu anh hùng cho nên cậu lấy từ trong ba lô ra một thanh lưỡi hái nhỏ màu đen, bi bô nói với Chúc Chúc: “Em gái nhỏ, em đừng sợ, anh là tiểu anh hùng. Ba anh nói, anh trời sinh đã có thể làm thần, anh ra ngoài là có thể thu nữ quỷ đó lại.”

Tiểu Chúc Chúc choáng váng, thì ra anh trai này lợi hại như vậy. Lần đầu tiên bé gặp được bạn nhỏ không sợ quỷ đấy!

Cho tới bây giờ, những đứa bé Tiểu Chúc Chúc gặp được đều rất sợ quỷ. Chính bé cũng rất sợ, nhưng anh trai này thật dũng cảm nha!

Chúc Chúc nhìn anh trai nhỏ với ánh mắt sùng bái, “Em… Em cũng đi.” Bé cũng muốn trở thành một đứa bé dũng cảm nữa!

Một bên khác, thầy cô đã báo cảnh sát nên cảnh sát nhanh chóng tới trường học.

Tử thần số hai đứng ngoài cổng trường nhìn thấy cảnh sát thì nhíu mày, thành công rồi?

Nếu không thành công, cảnh sát tới đây làm gì?

Chỉ là, sao con trai anh ta còn chưa ra? Bại lộ cũng không sao hết, con trai anh ta trời sinh chính là chủng mẫu của linh thể với loài người.

Mặc dù tử thần số hai đã buông lời khẳng định sẽ trực tiếp hái mạng bug nhỏ trước mặt Kim Sân, khiến anh vĩnh viễn không được làm tử thần chân chính nữa. Nhưng cái bug nhỏ này không dễ ra tay như anh ta tưởng tượng. Nhất là, nếu anh ta ra tay thì chẳng mấy chốc cũng sẽ gọi Kim Sân đến. Nhưng con trai anh ta không có trên app Tử Thần, mà quan trọng nhất là, tuy con trai anh ta còn nhỏ tuổi nhưng lại rất thích hợp để làm tử thần.

Cái gọi là hổ phụ sinh hổ tử, đại khái là có ý này.

Tử thần số hai chẳng hề cảm thấy con trai mình sẽ thất bại. Chỉ là, cảnh sát đã đi vào một lúc rồi mà con trai anh ta vẫn còn chưa ra, nên tử thần số hai cũng không yên lòng. Anh ta nhanh chóng gọi con mình.

“Thừa Khiếu.”

May mà lúc này con trai anh ta cũng đã đi ra. Trên khuôn mặt nhỏ của cậu đầy vẻ kiêu ngạo, bước đi còn mang theo khí chất anh hùng. Trong lòng tử thần số hai cũng rất vui mừng, anh ta bế con trai mình lên: “Con trai cưng, con thành công rồi?”

Cậu bé thả lưỡi hái nhỏ vào trong ba lô của mình, nói: “Mặc dù con không thành công, nhưng con đã bảo vệ được em gái nhỏ, không cho nữ quỷ làm hại em ấy!”

Tử thần số hai: “Hả?”

Thật ra, toàn bộ quá trình rất đơn giản. Lúc anh ta bảo con trai mình đi vào, đã cho con trai nhìn ảnh chụp của bug nhỏ kia. Vì anh ta đã tạo một chương trình trên lưỡi hái, nên chỉ cần bug nhỏ kia đụng phải thì bé sẽ tự động bị thu vào app.

Nhưng sao lại phát triển kỳ quái thế này? Sao đột nhiên đi bảo vệ em gái nhỏ nữa?

Không đợi tử thần số hai hỏi thăm kỹ càng, Tiểu Thừa Khiếu đã kiêu ngạo nói: “Con định đi thu nữ quỷ, nhưng lúc con đi vào thì phát hiện nó đang định làm hại em gái nhỏ. Vì bảo vệ em gái, con liền dẫn em ấy trốn đi. Sau đó chú cảnh sát tới, em gái nhỏ được an toàn rồi ạ.”

“Thế nữ quỷ đó đâu?” Tử thần số hai cạn lời, anh ta chỉ biết đứng nhìn con trai mình. Bây giờ con mới sáu tuổi, tại sao lại muốn bảo vệ một cô gái rồi?

Đương nhiên, anh ta không thể nói với con trai mình là. Đối thủ cạnh tranh của ba ba con đang nuôi một cô con gái, con giúp ba ba giết chết con bé kia đi. Hơn nữa, trong suy nghĩ của con trai anh ta, anh ta là một đại anh hùng. Con trai anh ta vẫn luôn lấy anh ta làm gương.

Cho nên, tử thần số hai mới nói nhà trẻ này có một tiểu nữ quỷ muốn ăn thịt trẻ nhỏ, nhưng ba ba không thể vào nhà trẻ.

Cậu nhóc liền vỗ ngực nói cậu sẽ đi nhà trẻ. Không chỉ thế, cậu còn mặc một bộ Âu phục nhỏ màu đen đặt riêng, như một đại anh hùng muốn đi cứu thế giới.

Thế giới này căn bản không có quỷ. Sau khi người ta chết, linh thể tính cả trí nhớ của bọn họ sẽ được bảo tồn thích đáng, nó là ký ức của thế giới. Nhưng trẻ con không biết những thứ này, nên họ sẽ dùng quỷ để đánh lừa chúng.

Kết quả, không ngờ đại anh hùng lại có thể xảy ra vấn đề giữa đường.

Tử thần số hai trợn mắt nhìn con trai nhỏ đang mang vẻ mặt đầy kiểu ngạo của mình. Không chỉ thế, con trai nhỏ còn hỏi: “Ba ba, ba ba, bây giờ con đã giống ba chưa, đều là đại anh hùng ấy?”

Tử thần số hai: “…” Còn có thể nói gì. Ông đây trăm phương ngàn kế muốn hại trẻ con loài người, chứ không phải muốn làm đại anh hùng. Lại nói, lúc ông đây đi hái linh hồn loài người, thật không ngờ nó lại đi làm anh hùng cứu mỹ nhân!

Nhưng anh ta vẫn phải nghĩ một đằng nói một nẻo: “Đó là đương nhiên, Tiểu Thừa Khiếu của chúng ta là đại anh hùng, ba ba rất tự hào về con.”

Tiểu Thừa Khiếu: “Vậy ba ba ơi, con muốn học ở nhà trẻ này, như vậy con sẽ luôn bảo vệ được em gái nhỏ.”

“Em gái nhỏ rất dũng cảm ạ, lúc em ấy gặp quỷ cũng không thấy khóc luôn.”

“Em ấy dũng cảm như vậy, chắc chắn không cần con bảo vệ đâu.” Tử thần số hai không hề muốn biết trẻ con loài người nửa đường xuất hiện cắt ngang toàn bộ kế hoạch của anh ta có dũng cảm hay không, anh ta chỉ muốn giải quyết cái bug nhỏ kia thôi.

Tử thần số hai nói: “Vậy tiểu nữ quỷ thì sao?”

“Tiểu nữ quỷ rất đáng sợ ạ”, cậu bé nhớ lại nữ quỷ mình gặp phải trong phòng học, nói: “Ba ba, ba ba, nó vẫn ở trong trường này. Ngày mai con lại đến đây học nhé! Bằng không nó ăn mất em gái nhỏ thì phải làm sao ạ?”

Tử thần số hai hơi do dự. Thật ra, học ở đây cũng tốt, có thể để con trai mình ở gần quan sát cái bug nhỏ kia.

Tử thần số hai nói: “Vậy đến lúc đó, con phải trông chừng tiểu nữ quỷ kia, nó làm những gì nhất định phải nói với ba ba, biết chưa?”

Tiểu Thừa Khiếu lập tức gật đầu: “Vậy con vào lại đó một lát! Con muốn nói với em gái nhỏ, ngày mai con sẽ đến trường bảo vệ em ấy, để em ấy không sợ nữa ạ.”

Nói xong, bịch bịch bịch chạy vào trường.

Tử thần số hai nhìn bóng lưng con mình đã đi xa, bảo con đến giám sát bug nhỏ, chứ không phải bảo con đến bảo vệ em gái nhỏ đâu nhé!

Lúc Tiểu Thừa Khiếu chạy vào phòng học, thì thấy em gái nhỏ đang bị mấy người lớn vây quanh. Khuôn mặt nhỏ của bé hơi đỏ, có vẻ sợ sệt. Bé ngắc ngứ nói ——

“Cháu… Cháu không…”

“Không… Không!”

Tiểu Thừa Khiếu tức điên lên. Cậu chạy tới kéo em gái nhỏ về phòng học, cam đoan: “Đừng sợ, đừng sợ, ngày mai anh sẽ đến trường đi học. Về sau khi nào em thấy sợ thì hãy gọi anh, anh sẽ đến bảo vệ em.” Anh hùng trong TV đều sẽ xuất hiện như thế.

Tiểu Chúc Chúc thật sự rất vui. Bé vui đến mức, lúc ba ba tới đón bé vào xế chiều bé đã quên luôn giận dỗi, chỉ liên tục nói với ba ba ——

“Anh! Quỷ, anh bảo vệ con!”

Khuôn mặt Kim Sân vô cảm nhìn nhóc con khoa tay múa chân ——

Buổi sáng còn không muốn đi nhà trẻ, lúc này mới bao lâu chứ, mới đó đã quên mất cha già rồi?

Nhóc con vẫn không ngừng nói: “Anh! Dũng cảm! Dũng cảm!” “Bảo vệ con!”

Kim Sân: “…”

Sau khi về nhà, Kim Sân liền phát hiện mình bị cô giáo kéo vào nhóm phụ huynh.

Không chỉ thế, trọng điểm là tìm anh nói về tình hình của Chúc Chúc.

Nghiêm túc mà nói, Chu Chúc đã năm tuổi rồi. Từ trước đến nay, nhà trẻ bọn họ đều dựa vào số tuổi để chia lớp mẫu giáo, lớp mầm, lớp chồi, lớp lá. Trẻ năm tuổi đã được vào lớp lá, một năm sau là có thể học tiểu học.

Nhưng vấn đề là Chúc Chúc, đứa bé này muốn học ở trường nhưng hỏi gì cũng không biết, lúc nói lại không được rõ ràng. Cô ta nhìn thế nào cũng không giống một đứa bé đã từng đi nhà trẻ.

Lại thêm hôm nay, đứa bé này lén lút trốn dưới trượt thang, làm ai cũng lo lắng. Nhưng khi hỏi bé vì sao lại trốn, bé chỉ vào một cô bé trong lớp nói bé ấy là quỷ. Thì ra, vì bé gái kia nghịch ngợm, nhìn thấy có bạn học mới liền dùng sốt cà chua để hù dọa bé. Không ngờ lại hù cho bé sợ thật.

Nếu chỉ như vậy thì cũng xong đi, nhưng vẫn còn vấn đề phiền toái. Cô giáo từ chỗ viện trưởng biết được, đứa bé này đi cửa sau để vào trường học. Nói cách khác, tất cả mọi thủ tục đều chưa được xử lý. Thủ tục là chuyện nhỏ, vấn đề quan trọng hơn là. Ngay cả giấy chứng nhận sức khỏe đứa bé này cũng không có. Sổ tiêm vắc xin cũng không có luôn.

Vấn đề đằng trước đều là vấn đề nhỏ, vấn đề đằng sau thì tương đối nghiêm trọng. Kể cả người này có lai lịch lớn đi nữa, nhưng lai lịch có lớn hơn nữa cũng phải biết nguyên tắc căn bản. Nếu những trường khác biết được chuyện này, nhất định sẽ loạn đến lật trời.

Cho nên, cô giáo rất uyển chuyển hỏi thăm nhà trẻ trước kia bé theo học, còn có giấy chứng nhận sức khỏe của bé, còn nói đến vấn đề về khả năng nói của bé.

Kim Sân nghe loài người bên kia nói, lại nhìn nhóc con đang học nói theo mấy người trên TV ở bên ngoài.

Nhóc con rất nghiêm túc, người trong TV nói một câu, bé thì thầm nói theo, tỏ vẻ vẫn đang học ——

“% &$*%,&…”

Kim Sân nói với bóng đen bên cạnh: “Dẫn bé đi tiêm vắc xin đi, còn có chứng nhận sức khỏe nữa, rồi đưa đến trường học.”

Bóng đen do dự.

Kim Sân phản ứng lại. Trẻ con loài người này chắc chắn sẽ không đồng ý, thế là anh lại nói: “Hẹn thời gian đi, ta sẽ dẫn bé đi tiêm vắc xin.”

Thế là, ngày hôm sau, tiểu anh hùng Thừa Khiếu hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi vào nhà trẻ, liền phát hiện em gái nhỏ dũng cảm của cậu hôm nay không đến nhà trẻ.

~~~

Tác giả có lời muốn nói:

Bài này thế giới thiết lập không có quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *