Huyền Huyễn

Cha Tui Nói Ổng Là Thần

Chương 79 – Cơn Ác Mộng Trở Thành Sự Thật Của Ba Ba Nghèo

Kim Sân cũng không đi quấy rầy bọn họ chơi đùa, mà chỉ ngồi ở một bên nhìn cảnh này. Trong hai ngày này, trạng thái tinh thần của anh không phải quá tốt. Sinh nhật của Chúc Chúc đã càng ngày càng gần rồi. Mặc dù cha anh cũng đang ở đây, nhưng trong lòng anh vẫn thấy bất an như trước.

Thừa lúc ba người đang mải chơi, Kim Sân đăng nhập vào tài khoản của mình, anh vẫn còn vài đơn hàng chưa làm xong. Mặc dù tiền nong không phải là vấn đề lớn, nhưng anh đã nhận việc thì phải hoàn thành.

Lúc Kim Sân làm việc, Thần định đến xem công việc của con trai mình là gì thì bị Chúc Chúc kéo lại. Chúc Chúc nhỏ giọng nói: “Ba ba đang kiếm tiền, chúng ta không được quấy rầy ba đâu ạ.”

Thần gật đầu rồi hỏi: “Vậy các cháu còn muốn chơi trò gì nữa?”

Chúc Chúc suy nghĩ rồi ngại ngùng nói: “Ông, ông ơi, ông có điện thoại không ạ? Cháu và anh Thừa Khiếu có thể chơi điện thoại một lúc không nha? Chỉ chơi một lúc thôi ạ.”

Cũng giống những bạn nhỏ cùng tuổi khác, Chúc Chúc và Hồ Thừa Khiếu cũng thích chơi điện thoại.

Kim Sân vốn cảm thấy các bé còn quá nhỏ, chơi điện thoại sẽ không tốt. Nhưng sau khi phát hiện những đứa trẻ ở trường đều chơi điện thoại, còn con anh thì ngay cả điện thoại chơi thế nào cũng không biết chơi, chẳng phải rất dễ thành trò cười cho những bạn khác ư? Cho nên, Chúc Chúc và Hồ Thừa Khiếu sẽ được chơi điện thoại trong khoảng một tiếng vào mỗi ngày.

Thần chỉ vào bàn tay bị quấn băng của Chúc Chúc: “Cháu như vậy thì chơi điện thoại thế nào đây?”

“Anh Thừa Khiếu chơi, cháu chỉ nhìn thôi ạ.” Chúc Chúc đã sớm có ý này.

Thần suy nghĩ rồi dứt khoát lấy ra một máy tính bảng thật lớn. Màn hình điện thoại quá nhỏ, có thể thấy được cái gì chứ?

Thế là Hồ Thừa Khiếu lấy máy tính bảng sang, Chúc Chúc lập tức nói: “Anh Thừa Khiếu, anh Thừa Khiếu, nhanh cho gà con ăn đi. Chúng ta không cho nó ăn hai ngày rồi đó, nó có bị chết đói không nha?”

Hồ Thừa Khiếu tìm tìm, nhưng không tìm được ô biểu tượng có chữ “Phó”. Kim Sân bên cạnh tìm điện thoại di động của mình, Thần bên này liền thấy trên máy tính có thêm một ô biểu tượng.

Thần vẫn đang nhìn hai đứa bé này chơi máy tính bảng.

Hồ Thừa Khiếu ấn vào ô biểu tượng, thuần thục tìm được nông trại, Thần liền thấy ngay một con gà con béo ú. Chúc Chúc chọc tay vào thức ăn gia súc, gà con béo ú liền dùng cánh bắt đầu tự đút mình ăn.

Thần nhìn cảnh này thì nghĩ, con gà ăn kiểu như vậy ư? Sao lại cảm giác có chỗ nào không thích hợp nhỉ?

Hai đứa bé cho gà con ăn xong, lại cho gà con đi đại hội thể dục thể thao. Chúc Chúc nhìn màn hình, lầm bầm lầu bầu nói ——

“Anh, anh ơi, bóng bóng…”

“Anh ơi, chúng ta phải kiếm thật nhiều thức ăn để ở trong nhà nha.”

Thần thấy Chúc Chúc bắt đầu biến thành dạy dỗ gà con ——

“Mày đã lớn rồi mà, lúc đói bụng phải tự mình học cách đi lấy đồ ăn nha, không thể lần nào cũng dựa vào chúng tao được.”

Thần lại nhìn con trai mình, vừa quay sang, liền nghe Chúc Chúc nói ——

“Bạn này giống con ghê, đều hơi xinh nha.”

Kim Sân vốn đang làm việc, kết quả bị câu hơi xinh của Chúc Chúc chọc cười. Anh ngó sang, liền thấy trong phần mềm phát ra thông báo tìm người ——

“Chu Chúc, tám tuổi…”

Chúc Chúc cũng phát hiện ra: “Tên của bạn này cũng có chữ giống con nha.”

Đến bây giờ Chúc Chúc vẫn cho rằng mình tên là Kim Chúc Chúc.

Kim Sân cầm lấy máy tính bảng qua. Trên máy tính bảng là hình một cô bé có lúm đồng tiền như hoa, vừa tương tự lại mang theo vài phần lạ lẫm. Giống Chúc Chúc thật, nhưng chỉ hơi giống, chứ không phải giống như đúc. Đứa bé trên tấm ảnh cũng có vẻ không rành thế sự, nhưng vẻ ngoài và khí chất lại có chỗ chênh lệch.

Kim Sân lấy di động của mình ra, quét hình. Quả nhiên anh đoán không sai, đây không phải ảnh chụp, mà là ảnh mô phỏng.

Kim Sân nhìn tên người liên hệ, Chu Hoa.

Chính là cha ruột của Chúc Chúc, đương nhiên trong tay bọn họ không thể có hình của Chúc Chúc hiện tại, nhưng theo lý thì họ cũng không thể có hình Chúc Chúc khi còn nhỏ. Vì mạng lưới quan hệ của bọn họ đã đứt, cho nên toàn bộ những thứ có liên quan đến Chúc Chúc đều đã biến mất khỏi cuộc sống của bọn họ, bao gồm cả ký ức.

Kim Sân nhìn tấm ảnh, không cần nghĩ cũng biết là kiệt tác của tử thần số hai. Anh ta đang thử dùng sức người để tìm ra Chúc Chúc.

Thần ở bên cạnh ra hiệu bảo Kim Sân ra ngoài, hai người lớn liền đi ra ——

“Con vẫn chưa nói cho con bé biết chuyện con không phải ba ruột của con bé ư?” Thần mở miệng nói.

Kim Sân nghĩ đến chuyện này mặt liền tái xanh, trong lòng thì nôn nóng. Anh đã làm những chuyện một người cha nên làm, bây giờ lại có người đến tra tấn anh về chuyện huyết thống.

Người kia đã từ bỏ Chúc Chúc, chỉ nuôi Chúc Chúc vẻn vẹn có hai năm. Bởi vì quan hệ máu mủ này, anh mới né tránh chuyện cha ruột của Chúc Chúc.

Kim Sân: “Chính họ đã từ bỏ.”

Thần thở dài rồi nói: “Con cũng phải nói với con bé về chuyện này. Chứ nếu chờ con bé trưởng thành mới đi nói, thì đến lúc đó quan hệ của các con sẽ càng khó trở lại như trước.”

Không ai có thể tiếp nhận một sự thật như thế, người cha đã nuôi mình từ nhỏ đến lớn không phải là cha ruột của mình, mà lại là tử thần.

Kim Sân vẫn do dự. Lúc định vào phòng, nhìn dáng vẻ ỷ lại của con gái, Kim Sân chẳng thế thốt nên lời.

Ngay từ khi bắt đầu, sở dĩ Chúc Chúc ỷ lại vào anh, thích anh, là bởi vì Chúc Chúc cho rằng anh chính là “Ba ba” kia.

Kim Sân ngồi ở bên ngoài để bình tĩnh lại, còn Thần thì đi vào chơi cùng hai đứa nhỏ.

Ông ta phát hiện lúc lải nhải với con trai mình về chuyện tình cảm hoặc là thời thơ ấu đều vô cùng lúng túng, nhưng dù có nói chuyện gì với cháu gái thì lại không cảm thấy lúng túng chút nào. Cho nên vị cha già không có chỗ đặt tình cảm đã dứt khoát gần gũi với Chúc Chúc hơn.

Đợi đến khi Kim Sân bị gió lạnh thổi hơn nửa canh giờ, anh mới mang thức ăn đến cho Chúc Chúc. Lúc trở lại phòng bệnh, anh nghe được Chúc Chúc gọi anh ——

“Ba ba, ba ba ơi, ba mau nhìn cái này nè! Đây là ba ba khi còn nhỏ ạ? Đáng yêu quá đi!”

Kim Sân đi tới, liền thấy Chúc Chúc và Hồ Thừa Khiếu đang lật ảnh dưới lời bình luận của cha mình ——

Trong ảnh đen trắng, có một bé trai mặc bộ quần áo dài, cầm một quyển sách trong tay, vui vẻ nhìn vào ống kính.

Kim Sân hơi sửng sốt, đó thật sự là anh khi còn bé.

Anh không nhớ rõ là chụp những tấm này vào lúc nào, thậm chí anh còn suýt nữa quên mất thì ra khi còn bé mình có dáng vẻ như thế. Lúc đó anh đã biết người cha đang đối xử không tốt với mình không phải là cha ruột của mình.

Lúc đó tâm trạng của mình là gì nhỉ? Kim Sân chẳng nhớ, anh chỉ biết là trời rất tối và rất lạnh.

Sáng hôm sau, ngoài phòng bệnh đã xuất hiện một vị khách không mời mà tới, anh ta gõ cửa phòng bệnh. Chúc Chúc tỉnh dậy đầu tiên, bé còn tưởng rằng là chị y tá tới, kết quả lại thấy một người xa lạ đi vào.

Kim Sân cũng đã tỉnh dậy. Lúc nhìn về phía người tới, ánh mắt anh lập tức lạnh thấu xương.

“Chúc Chúc? Là ba ba đây!”

Ban đầu Chúc Chúc định hỏi có phải chú đi nhầm phòng hay không, kết quả đối phương đã gọi tên của bé, hơn nữa còn nói mình là ba ba.

Kim Sân đang muốn ra tay, thì bị Thần nhấn xuống.

Thần hiểu, có một số việc so với khi trưởng thành mới được biết, còn không bằng được biết bây giờ còn hơn.

Chúc Chúc lấy làm lạ: “Chú ơi, chú nhận nhầm người rồi ạ, cháu không biết chú nha.”

Chu Hoa đi vào rồi nói: “Cục cưng, ba mới là ba ba thật.”

Nhưng, một giây sau anh ta liền bị Kim Sân kéo ra khỏi phòng bệnh.

Chúc Chúc cảm thấy rất kỳ lạ: “Sao chú này lại nhận nhầm cả con của mình nha,”

Thần nghĩ, có bạn nhỏ còn nhận nhầm ba ba nữa kìa.

Thần nói: “Nếu chú ấy thật sự là ba cháu thì phải làm sao?”

Chúc Chúc khẳng định: “Không phải đâu ạ, ba cháu là ba ba, cháu không biết chú này nha.”

Kim Sân dẫn người rời khỏi phòng bệnh. Anh không hề động tay, chỉ nói: “Tôi biết người sau lưng anh là ai, anh đã tìm tới đây thì chắc hẳn anh ta cũng đã nói cho anh biết tôi là ai. Nói đi, mục đích của anh là gì?”

Chu Hoa hiểu. Anh ta cũng không ngờ lại có một người có tiền đến tìm mình, kẻ có tiền kia nói anh ta cần phải hoàn thành giao dịch, nếu không vợ anh ta sẽ chết.

Chu Hoa cũng không rõ giao dịch mà đối phương nói tới là gì, nên chỉ có thể dựa theo yêu cầu của đối phương mà tìm đến cô con gái không hề có trong trí nhớ của mình này.

Nhưng lúc nhìn thấy người, trong lòng anh ta lập tức khó chịu.

Chu Hoa nhìn đối phương: “Người kia nói con bé là con gái ruột của tôi, không phải con gái của anh. Anh chỉ là dùng con bé để bù vào sai sót mà thôi.”

Kim Sân giận quá hóa cười: “Anh đã hỏi người kia, mấy người đã làm giao dịch gì không?”

Chu Hoa không hỏi, nhưng anh cũng lờ mờ biết đó là gì.

Kim Sân thấy vẻ mặt của anh ta thì nhận ra anh ta có biết. Kim Sân liền mở miệng châm chọc: “Vậy anh còn dám nói đây là con gái anh? Trong đầu anh có chút ký ức nào liên quan tới con gái không?”

Sắc mặt Chu Hoa trắng nhợt, nhưng nhanh chóng nghĩ lại lời của người kia: “Quan hệ huyết thống là chém không đứt. Bất kể là khi nào thì tôi cũng là cha ruột của con bé. Tính mạng của con bé vốn là do tôi cho, tôi muốn xử lý thế nào là quyền của tôi. Một người ngoài như anh đâu có quản được những việc này. Giả chính là giả, nếu anh muốn con mình thì tự sinh một đứa đi, đừng cướp con của người làm cha khác.”

Tử thần số hai luôn biết làm cách nào để chọc giận Kim Sân một cách nhanh nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *