Huyền Huyễn

Cha Tui Nói Ổng Là Thần

Chương 51 – Bé Người Lớn Nhà Tử Thần

Nhà phải thuê, bởi vì có bất động sản sẽ làm tăng tài sản lên gấp bội. Phiền nhất chính là tài sản phải dưới một triệu. Có bất động sản, tất nhiên sẽ khiến vốn lưu động bị giảm đi.

Vấn đề này, tử thần đại nhân không dính khói lửa trần gian đã cân nhắc đến. Không chỉ đã cân nhắc đến, mà còn nghĩ ra ý tưởng không tồi rồi ——

Anh thuê nhà, đóng tiền thuê trong vòng ba năm rưỡi, sau đó tự mình sửa sang lại. Như vậy, giá trị của căn nhà sẽ không thuộc về anh, mà anh lại có thể dùng vốn lưu động đạt tới mức cao nhất.

Kim Sân được con gái nghiêm túc an ủi, thì vừa cảm động lại vừa thấy chua xót trong lòng.

Kim Sân như một người làm cha bình thường, nhìn con mình rồi nói: “Trong khoảng thời gian này có thể cục cưng sẽ phải sống rất khó khăn đấy.”

Chúc Chúc không sợ khó khăn đâu, bé tự tin nói: “Ba ba ơi, con không sợ khó khăn đâu ạ. Lúc ba ba chưa tìm được con, con còn cướp đồ ăn của chó chó nữa mà.” Mặc dù còn chưa cướp được thì bé đã bị hù chạy, nhưng chuyện thế này cũng không cần nói ra đâu.

Trong hai năm Chúc Chúc lang thang, sẽ có trạng thái linh thể. Bé không cần ăn, không cần uống, cũng sẽ không bị thương. Lúc đó bé rất cô đơn, vì chỉ có mình bé. Cho nên, dù lúc đó còn ít tuổi nhưng Chúc Chúc vẫn nhớ kỹ những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian đó.

Lúc Chúc Chúc nói đến chó chó, liền nghĩ tới chó chó to nhà mình. Chúc Chúc vội vàng hỏi: “Ba ba ơi, chó chó to nhà chúng ta thì sao ạ?”

“Ông nội sẽ cho nó ăn. Nó vốn là chó của ông nội con mà.”

Tuy rằng Chúc Chúc không nỡ, nhưng với tình huống bây giờ, ba ba đã rất khó vượt qua rồi. Nếu ba ba có thể mang chó chó to theo, thì chắc chắn ba ba đã mang theo. Nhưng ba ba đã không mang theo được. Hiện tại bé buồn, vậy ba ba nhất định cũng sẽ buồn.

Thế là Chúc Chúc không nói chuyện về chó chó to nữa, để tránh chọc ba ba đau lòng.

Kim Sân thì đang nghĩ đến cuộc sống trước kia của Chúc Chúc. Anh nói: “Yên tâm đi, ba ba sẽ không để con phải sống cuộc sống như vậy đâu.”

Kim Sân cảm thấy, mặc dù anh không có vốn liếng như trước đây, nhưng vẫn còn hơn tám mươi vạn vốn lưu động, lại chỉ dùng trong ba năm. Từng đó cũng đủ để nuôi con gái và mình, không đến mức khiến con gái phải chịu tủi thân.

“Không sao đâu ạ.” Chúc Chúc dựa vào ba ba, nói: “Trước đây con còn quá nhỏ, nhưng bây giờ con đã lớn rồi mà. ba ba ơi, chúng ta có thể cùng nhau kiếm tiền nha.”

Lúc Chúc Chúc lang thang, bé đã từng gặp rất nhiều người, còn gặp những bạn nhỏ nhặt dây điện và bình nhựa để bán lấy tiền nữa. Mấy bạn đó còn dẫn bé cùng đi nhặt dây điện và bình nhựa để bán lấy tiền, sau đó thì bé đi tìm ba ba.

Thế là hai cha con đã cùng nhau trao đổi rất nhiều trong đêm đầu tiên bị phá sản, sau đó xác định được một chuyện ——

Mặc dù không có tiền, nhưng chẳng đáng sợ chút nào.

Kim Sân dẫn Chúc Chúc đi vào lúc rạng sáng, thời gian ấy anh lại không hề tỏ ra chút khác thường nào. Anh chỉ bất ngờ dẫn Chúc Chúc đi, nên Thần căn bản không thể chặn đường anh.

Vào giờ này, Chúc Chúc vẫn nên ngủ tiếp.

Kim Sân dọn chăn cho Chúc Chúc: “Cục cưng đi ngủ trước đã nhé.”

Kim Sân sợ con gái khi đổi sang nhà mới sẽ không ngủ được. Trên thực tế cũng đúng là như vậy. Chúc Chúc nằm trên giường, che kín chăn. Chờ ba ba đi ra, bé liền lén lút trượt xuống giường.

Tuy rằng Chúc Chúc đã an ủi ba ba rồi, nhưng trong nội tâm, bé vẫn thấy không yên lòng. Chúc Chúc đã từng sống một thời gian quá lâu, nên rất sợ nếu ba ba phát điên rồi bỏ đi, thì sau này bé sẽ không có ba ba nữa.

Chúc Chúc sáu tuổi rưỡi vẫn là đứa bé hơi múp máp. Bởi vì Kim Sân chăm bé rất tốt, nên bé không còn vẻ rụt rè yếu ớt giống lúc tới nhà họ Kim vào hai năm trước nữa. Đôi mắt bé sáng ngời, trên người bé bây giờ còn mang theo một loại khí chất cao quý như ánh mặt trời. Dường như chỉ cần liếc nhìn bé một cái là có thể chắc chắn rằng đứa nhỏ này đã lớn lên trong tình yêu thương và ánh sáng mặt trời.

Được Kim Sân cân đối các loại dinh dưỡng, Tiểu Chúc Chúc đi đường không còn hay ngã giống khi còn bé nữa. Bé vững vàng đi từ trong phòng ngủ ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy ba ba “Đa cảm” đang ngồi trên ghế sa lon, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chúc Chúc nghĩ, từ nhỏ ba ba đã là quốc vương có tiền, có tòa lâu đài lớn nhất, còn có phòng sách lớn mà những ba ba khác đều hâm mộ. Có thật nhiều bóng đen giúp ba ba giặt quần áo nấu cơm, còn có thể giúp ba ba lái xe nữa ——

Hiện tại ba ba không có lâu đài, không có bóng đen, không có xe xe, cũng không có phòng sách lớn mà ba ba thích nhất…

Chắc chắn trong lòng ba ba sẽ rất buồn.

Chúc Chúc nghĩ đi nghĩ lại, vành mắt liền đỏ hoe. Nếu bé có thể đem lâu đài của ba ba đến cho ba ba thì tốt rồi.

Chúc Chúc không biết nên làm sao nữa. Bé ngồi đằng sau ghế sa lon, khổ sở đến hỏng.

Sáng hôm sau, lúc Kim Sân thức dậy thì nghe được tiếng bịch bịch bịch truyền đến từ bên ngoài.

Anh quay đầu nhìn đồng hồ, sáu giờ rưỡi sáng.

Kim Sân mặc quần áo ở nhà vào, vừa đi ra đã thấy con gái nhỏ cầm một cây chổi đang quét rác trong phòng khách. Lúc nhìn thấy anh đi ra, con gái giống như mầm đậu nhỏ lập tức để cây chổi xuống, bưng nước từ bên cạnh tới ——

“Ba ba ơi, uống ly nước vào buổi sáng đi ạ.”

Chúc Chúc ngửa đầu, bưng nước, nhìn ba ba. Mặc dù ba ba không có bóng đen, nhưng ba ba cũng không phải không có gì cả, ba ba còn có một cô con gái mà!

Chúc Chúc không có cách nào biến ra một tòa lâu đài cho ba ba, cũng không có cách nào biến ra một chiếc xe xe cho ba ba. Nhưng bé có thể giúp ba ba làm rất nhiều chuyện mà bóng đen hay làm!

Chúc Chúc cùng sống với hai bóng đen. Mỗi ngày bóng đen đều quét rác lau nhà, nấu cơm trước mặt Chúc Chúc. Họ còn giúp ba ba thu dọn sách và bưng một tách cà phê cho ba ba vào mỗi sáng nữa.

Chúc Chúc không tìm được cà phê, nên bưng cho ba ba một ly nước.

Kim Sân ngồi xuống, nhận lấy ly nước rồi nói: “Cục cưng, Con không cần làm những việc này đâu, để ba ba quét rác cho.”

Chúc Chúc đứng trên ghế, cố gắng để nhìn mình cao hơn một chút: “Ba ba, ba ba ơi, bây giờ con cũng là người lớn rồi. Cô giáo bọn con đã nói, bây giờ bọn con cũng là một thành viên trong gia đình, bọn con cũng phải giúp làm việc nhà ạ!”

Trong sách lớp một của các bé có những nội dung này, trong sách có nói lúc ở nhà có thể quét dọn vệ sinh.

Kim Sân bế bé lên, ôm đến phòng tắm: “Được rồi, thành viên gia đình Kim Chúc Chúc này, đánh răng rửa mặt xong, lát nữa còn phải đến trường mới nữa.”

“Ba ba? Con phải đến trường mới sao ạ? Con muốn theo ba ba cùng kiếm tiền mà.”

Đi học ở trường rất đắt. Bạn học ở nhà trẻ trước kia, sau khi ba ba bạn ấy bị phá sản, bạn ấy liền không được đến trường đi học nữa.

“Ba ba, không thì con không đi học nữa nhé. Dù sao con cũng đã biết rất nhiều rồi ạ.”

Kim Sân nhìn con gái mình đang giả người lớn làm ra vẻ trưởng thành: “Trường học mới không tốt như trường học cũ. Nếu cục cưng đi học mà bị bắt nạt, thì nhất định phải nói với ba ba, biết chưa?”

“Ba ba ơi, con không muốn đến trường đi học đâu.” Nếu bé đến trường, ở nhà ba ba sẽ nhớ lâu đài, nhớ xe xe lúc trước. Vậy thì biết làm sao?

Kim Sân rất kiên định, bé chắc chắn phải đi học. Không những thế, Kim Sân đã chuẩn bị cho con gái một trường tiểu học tốt nhất vùng này.

Đợi đến khi Kim Sân đưa con gái đến trường tiểu học thực nghiệm Phong Diệp tốt nhất Phong Bình, thì thấy cô giáo tiếp đón vừa cười vừa nói: “Chào anh, xin hỏi anh đến nhập học cho bé ạ?”

Kim Sân gật đầu, đối phương tiếp tục hỏi: “Đã mang đủ giấy chứng nhận chưa ạ?”

“Chứng nhận gì?”

“Đăng ký thường trú, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận tiêm phòng của trẻ.”

Tới đây thì, tử thần đại nhân chỉ cần đưa con đến cổng trường đã trợn tròn mắt.

Nhưng giá trị nhan sắc của hai cha con khá cao. Kim Sân không chỉ đẹp trai, mà trên người còn mang theo một loại khí chất cao quý. Dù rõ ràng anh không bỏ nổi giấy chứng nhận ra, nhưng cô giáo vẫn cười ngọt ngào nói: “Trường học của chúng tôi chỉ nhận trẻ ở tiểu khu Đông Viên, tiểu khu Tường Lâm, tiểu khu Mân Côi…. Nếu anh không có hộ khẩu ở những nơi quy định, anh có thể thử chuyển bé vào học theo diện di cư…”

Thế là, ngày thứ hai Kim Sân bị phá sản, anh mới ý thức được, có lẽ nghèo cũng hơi khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *