Huyền Huyễn

Cha Tui Nói Ổng Là Thần

Chương 48 – Sách Sách Nhỏ Nhà Tử Thần

Lúc Chúc Chúc lại vào phòng lần nữa, Kim Sân thấy bé chỉ đeo tất đi khắp nơi liền thuận tay vớt bé lên, để ngồi trên bàn sách của mình. Anh đeo đôi dép đặt bên cạnh vào cho nhóc con.

Lúc Kim Sân đeo dép cho bé, thì Tiểu Chúc Chúc đang nhìn bàn sách của ba ba ——

“Ba ba ơi, những sách này đều mới hết, là ba ba vừa mua ạ.”

Trước đây Chúc Chúc chưa từng nhìn thấy. Trên bìa còn có hình một đứa bé. Chúc Chúc luôn cảm thấy bìa sách có hình trẻ con, thì cho trẻ con đọc, liền hỏi: “Ba ba ơi, đây là sách gì ạ?”

Kim Sân ngước mắt nhìn quyển sách «Những chuyện cần biết nếu trong nhà có trẻ từ hai đến sáu tuổi».

Chuyện lần này khiến anh hiểu ra rất nhiều điều, cũng biết nhà bọn anh thiếu sót sự giáo dục.

Kim Sân từng nghe con gái nói về chuyện ở trường cô giáo đã dạy các bé phải làm gì khi đối mặt với chú và dì xa lạ. Bấy giờ Kim Sân mới ý thức được, mình gần như đã không chỉ dạy Chúc Chúc.

Kim Sân xoa đầu con gái rồi nói: “Là sách mà cô giáo bảo ba ba phải đọc.”

Chúc Chúc: “Ở đây có hình trẻ con mà.”

Kim Sân mở miệng liền nói: “Bởi vì quyển sách này là do bạn này viết.”

Không biết có phải vì Kim Sân ở chung với bạn nhỏ Chúc Chúc quá lâu hay không, mà khiến mỗi lần người này nói dối đều có kiểu giọng điệu ngây thơ của trẻ con.

Chúc Chúc ngạc nhiên lắm, hai mắt trợn to. Bé nhìn bạn nhỏ trên bìa sách rồi nói: “Ba ba ơi, bạn ấy lợi hại quá đi. Bạn ấy viết gì vậy ạ?”

Kim Sân cầm sách tới, trịnh trọng nói: “Trẻ từ hai đến sáu tuổi cần cha mẹ thế nào.”

Chúc Chúc: “Còn gì nữa ạ?”

Kim Sân lật sách: “Hình thành thói quen tốt, là bước đầu tiên trong sự phát triển khỏe mạnh của bé.”

Chúc Chúc gật đầu rồi nói: “Cô giáo con cũng nói như thế.”

Kim Sân hỏi: “Vậy cục cưng có thói quen tốt nào không?”

Chúc Chúc: “Con có ạ. Mỗi ngày con đều đánh răng nè.”

Kim Sân lại lật sách, kiếm một vài chuyện trẻ con có thể nghe hiểu rồi nói: “Trong sách nói, đầu tiên phải ăn nhiều rau quả, cân đối dinh dưỡng, ăn nhiều rau quả sẽ không dễ sinh bệnh.”

Chúc Chúc lập tức giơ tay lên rồi phấn khích nói: “Con ăn rau quả nè.”

Kim Sân đặt sách sang bên cạnh, bóng đen gọi bọn họ ăn cơm rồi.

Kim Sân bế Chúc Chúc đi về phía phòng ăn. Chúc Chúc vẫn chưa quên: “Ba ba ơi, quả quả!”

Kim Sân hơi dừng lại rồi nói: “Lát nữa về lại ăn.”

Chúc Chúc: “Được ạ, được ạ.”

Sau khi ăn cơm tối xong, Chúc Chúc được ba ba mặc thêm một bộ quần áo, “Ba ba dẫn con ra ngoài đi dạo.”

Chúc Chúc nắm tay ba ba: “Ba ba ơi, chúng ta có thể đi tìm anh Thừa Khiếu không ạ?”

Kim Sân hơi dừng lại rồi nói: “Cục cưng à, sau này con hãy chơi cùng với những bạn nhỏ khác được không?”

Chúc Chúc suy nghĩ: “Nhưng còn anh Thừa Khiếu thì sao ạ?”

“Anh ấy cũng có thể chơi cùng những bạn nhỏ khác.”

Chúc Chúc: “Vậy con chỉ chơi với anh ấy vào lúc đi học được không ạ?”

Kim Sân suy nghĩ rồi nói: “Vậy cũng được.”

Kim Sân dắt con gái mình, đi dạo một vòng bên ngoài. Mặt trời đã xuống núi, đèn đường xung quanh cũng đã được bật. Có người dắt trẻ con đi dạo, cũng có dắt chó đi dạo, rất là náo nhiệt.

Đây là lần đầu tiên Kim Sân dẫn Chúc Chúc ra ngoài đi dạo sau bữa cơm chiều, Chúc Chúc vui sướng đến hỏng rồi. Đèn màu ven đường cũng có thể khiến bé nhìn chăm chú hồi lâu hoặc nhảy cẫng lên hoan hô.

Nhưng lúc thấy người khác dắt chó chó, Chúc Chúc liền quay đầu nói với ba ba: “Ba ba ơi, chúng ta có thể dẫn chó chó to đến đây được không ạ?”

Kim Sân nhìn những người kia rồi nói: “Sẽ dọa những bạn nhỏ khác sợ đó.”

“Vậy chờ những bạn nhỏ này lớn hơn một chút, con có thể dẫn chó chó to đến đây không ạ?”

“Các bạn đã lớn hơn, chắc chắn sẽ không sợ nữa đâu.”

Kim Sân: “Được. Vậy chờ những bạn nhỏ này lớn hơn sẽ dẫn nó ra đây.”

Buổi tối Kim Sân vẫn như cái camera ban đêm, trông coi nhóc con. Anh ở bên cạnh vừa đọc sách vừa lần nữa tính toán những công thức nhân loại mà mình đã từng suy luận.

App chính là căn cứ vào công thức để tiến hành tính toán tuổi thọ của nhân loại.

Ảnh hưởng bởi nhiều điều kiện. Trước đây chỉ công thức này thôi đã khiến anh tốn năm năm, bây giờ muốn suy luận lần nữa cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Từ gen người, thói quen sinh hoạt của nhân loại, mạng lưới quan hệ của nhân loại, còn cả môi trường và những bất trắc lớn nhỏ nữa.

Vẻ mặt của Kim Sân nghiêm túc khác thường. Hết năm nay, anh chỉ còn hơn hai năm nữa.

Kim Sân rất hiểu cha mình. Đợi đến khi Chúc Chúc tám tuổi, cha sẽ không để anh tự mình hành động nữa. Bởi vì hiện tại đã có một số việc bị phơi bày ra ánh sáng. Anh không thể khoanh tay đứng nhìn con gái mình chết đi. Vậy thì lúc đó chắc hẳn cha anh sẽ nghĩ cách không cho anh can thiệp vào.

Kim Sân đã có kế hoạch trong đầu, nhưng còn cần chương trình app hỗ trợ. Cho nên bây giờ anh cần suy luận chương trình lõi của mình lần nữa, phải tìm được kẽ hở, rồi cắm vào phần mã anh đã biên tập xong.

Kim Sân đang viết, đột nhiên nghe thấy nhóc con bên cạnh hức hức khóc nghẹn. Kim Sân giật mình, đi đến dịu dàng hỏi: “Cục cưng sao thế?”

Kim Sân thấy bé mơ mơ màng màng bò dậy, miệng vẫn hức hức khóc nghẹn: “Ba ba…”

Kim Sân hơi sửng sốt, mới ý thức được, bé gặp ác mộng?

Tim anh đau nhói, ôm lấy con mình rồi dỗ dành: “Ba ba đây mà, đừng sợ, đừng sợ.”

Nhóc con nhanh chóng ngủ sâu lại, nhưng Kim Sân thì không nỡ đặt bé xuống. Anh ôm con, ngồi trước bàn sách bên cạnh, tiếp tục xem kết quả tính toán của mình.

Sau đó, anh nhíu mày. Sau khi mở app ra, anh liền thấy không đúng. Chương trình lõi của anh đã từng bị thay đổi.

Kim Sân nhíu mày, lấy một cái bánh bích quy trong ngăn tủ bên cạnh của con gái. Anh vừa ăn vừa khiến mình tỉnh táo. Bây giờ anh không còn là tử thần cô độc, gan dạ như trước kia. Anh có con gái, nên mỗi bước đi, anh đều phải tỉnh táo.

Bánh bích quy ăn cũng tạm được. Sau khi ăn xong, Kim Sân mới chậm chạp ý thức được, anh của bây giờ càng lúc càng giống một nhân loại.

Kỳ lạ là, anh không hề cảm thấy có chỗ nào không thoải mái.

Trước đây Kim Sân ghét nhân loại nhất, mà bây giờ anh lại càng lúc càng giống nhân loại.

Cục cưng trong ngực anh đã ngủ say, hô hấp nhẹ nhàng. Kim Sân càng nhìn càng thấy lòng mình mềm nhũn.

Anh muốn nhìn thấy bé bình an, vui vẻ lớn lên.

Thật ra, bây giờ bé đã cao hơn hồi mới tới không ít.

Anh có tuổi thọ vô tận, chí ít phải để anh bảo vệ bé cả một đời.

Trước đây, Kim Sân chưa từng cảm thấy tuổi thọ vô tận là một chuyện tốt. Bởi vì thời gian dài đằng đẵng khiến sinh mệnh mất đi tính chất vốn có.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *