Huyền Huyễn

Cha Tui Nói Ổng Là Thần

Chương 45 – Đứa Con Hoang Nhà Tử Thần

Chúc Chúc khiến ba ba mình chua đến mức run lên một cái, còn vô cùng vui vẻ nói: “Ba ba, ba ba, chua quá đi!”

Giống như nhất định phải để ba ba nếm thử thứ này chua đến mức nào, chứ chỉ nói thôi thì không đủ.

Kim Sân gật đầu rồi nói: “Đúng là rất chua.”

Thế là Chúc Chúc lại chạy ra ngoài, hình như còn muốn tìm thứ mới lạ, để lấy về chia sẻ với ba ba.

Kim Sân đi tới bên cửa sổ, thấy nhóc con chỉ có một mình ở trong vườn. Bé cầm một que gỗ, chọc đông chọc tây, không ngừng thì thầm trong miệng. Chó ba đầu thì đi theo đằng sau. Nhóc con đột nhiên tìm được một bông hoa. Bé cẩn thận từng li từng tí hái xuống, rồi đặt trên đầu chó ba đầu. Bé đắc ý thưởng thức một lúc, vui vẻ nói: “Đẹp lắm!”

Các bóng đen ở bên cạnh trông bé, đề phòng bé xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Kim Sân nhìn con gái mình, nhìn một lúc lâu, mới quay đầu về.

Buổi tối, lúc đi ngủ, Chúc Chúc ôm cánh tay ba ba: “Ba ba ơi, con muốn nghe câu chuyện về công chúa ạ!”

Kim Sân cầm cuốn truyện bên cạnh lên, bắt đầu nói: “Ngày xưa có một bé công chúa. Bé gặp phải một kẻ xấu xa. Kẻ xấu xa kia rất giống quốc vương. Công chúa tưởng đây là cha mình, nên vẫn luôn gọi ba ba…”

Chúc Chúc nghe hết sức nghiêm túc. Lúc bé nghe kể chuyện đều hết sức chăm chú, giống như có thể bước vào thế giới trong chuyện vậy.

“Kẻ xấu xa kia phát hiện hắn cũng thích công chúa và xem bé là con gái mình. Nhưng hắn là kẻ xấu, không thể nuôi công chúa mãi được. Kẻ xấu xa kia thấy rất khó chịu…”

Chúc Chúc ôm cánh tay ba ba: “Vì sao không thể ạ?”

“Bởi vì hắn là kẻ xấu.”

Chúc Chúc suy nghĩ rồi nói: “Nhưng ông ấy không đánh trẻ con mà. Ông ấy rất thích công chúa nữa. Con cảm thấy ông ấy là một ba ba tốt ạ.”

“Ba ba ơi, chúng ta đừng để kẻ xấu buồn có được không ạ?” Chúc Chúc bi bô nói.

Kim Sân xoa đầu con gái, trong lòng thì chua xót. Anh mở miệng nói: “Nhưng hắn không phải cha ruột của công chúa, hắn cũng không biết làm cách nào để tìm mẹ cho công chúa.”

“Nhưng, nhưng mà ông ấy vẫn là ba ba của công chúa ạ…” Chúc Chúc không hiểu vì sao đã không phải là ba ba rồi?

Vấn đề mà Kim Sân nói với Chúc Chúc rõ ràng liên quan đến huyết thống nhân loại. Anh thấy con gái đang nhìn mình với vẻ tội nghiệp: “Ba ba ơi, kẻ xấu vẫn nuôi công chúa có được không ạ?”

Kim Sân hơi do dự rồi nói: “Được, kẻ xấu xa kia vẫn nuôi công chúa, mãi đến khi bé lớn…”

Chúc Chúc nghe thấy kết cục của câu chuyện thì rất hài lòng, lúc này mới yên tâm đi ngủ.

Hôm sau, Chúc Chúc đã dậy từ sáng sớm. Bé không giống những đứa trẻ khác. Mỗi ngày bé đều dậy từ rất sớm, không chỉ dậy sớm, bé còn đi gõ cửa phòng ba ba, gọi ba ba rời giường nữa.

Lúc Kim Sân thức dậy, đã thấy Chúc Chúc lái xe lắc ở tầng dưới, chó ba đầu đi theo đằng sau. Tiếng cười khanh khách vang khắp phòng.

Kim Sân đi xuống tầng, ôm bé khỏi xe lắc: “Đi rửa mặt, thay quần áo với bóng đen nào. Lát còn ra ăn cơm, hôm nay phải đi học mà.”

“Dạ!” Chúc Chúc nói xong, liền chạy đi như một làn khói.

Nhóc con chạy được nửa đường thì quay đầu lại: “Ba ba ơi, hôm nay con có được dẫn chó chó to đến trường không ạ?”

“Không được, sẽ dọa những bạn nhỏ khác sợ đó.”

Chúc Chúc suy nghĩ rồi nói: “Con sẽ tô bọn nó thành màu đỏ, vậy thì sẽ không dọa những bạn nhỏ khác sợ nữa ạ.”

Kim Sân nhìn chó ba đầu màu đen. Nếu phải tô thành màu đỏ, quả thực là làm ô nhiễm thị giác. Kim Sân nói lý: “Nó có ba cái đầu, vẫn sẽ hù dọa những bạn nhỏ khác.”

Chúc Chúc nhìn chó chó to rồi nói: “Giống như ba con chó mà!”

Kim Sân: “Vẫn không được.” Khả năng tiếp nhận của Chúc Chúc thật sự rất tuyệt.

Trước đó nhóc con còn mở miệng ra là một tiếng quái vật lớn, nhìn thấy thì bị dọa cho khóc. Bây giờ bé đã muốn đưa nó đến trường rồi.

Kim Sân rất nhanh đã đưa nhóc con đến trường. Anh nhìn bé tay trong tay với con trai của tử thần số hai cùng đi vào trường, lúc này mới quay đầu đi về.

Tử thần số hai đi theo. Anh ta nói: “Cùng đi làm không?”

Kim Sân không từ chối cũng không đồng ý. Chẳng qua tử thần số hai ngầm thừa nhận là anh đã đồng ý.

Buổi chiều tan học, Kim Sân vẫn đến đón Chúc Chúc như bình thường. Lúc anh đến trường xếp hàng, thì thấy cha anh.

Kim Sân nhìn hàng người, còn cách một đoạn. Anh bước ra, đi tới trước mặt Thần mặc đồ tây đen.

Cha Kim nói: “Chuyện hôm qua, anh không viết báo cáo nhanh cho tôi sao?” Giọng điệu lại thoải mái, không có ý thúc ép.

Kim Sân nói: “Lúc đó hơi kích động.”

Thần thấy anh cúi đầu, thì nói: “Tôi nghĩ rằng hẳn là anh cũng đã rõ một vài chuyện. Chí ít thì nên biết, nếu cứ tiếp tục như vậy anh sẽ không cách nào đối mặt với cái chết của con bé.”

Không có một người cha nào yêu thương con gái mà có thể đối mặt khi con gái mình chết yểu. Một cái chết xinh đẹp êm đềm vì già đi với cái chết yểu đau đớn chưa từng được lớn lên, không cùng một khái niệm.

Kim Sân đã hiểu ý của cha mình. Lần đầu tiên anh nôn nóng và nghiêm túc: “Tự tôi sẽ nghĩ cách giải quyết vấn đề này.”

Cha Kim đè huyệt thái dương, nói: “Tôi đã giúp anh tìm ra cách rồi. Nhân lúc bây giờ con bé còn nhỏ, tôi sợ nó bị tủi thân, nên đã tìm một đôi vợ chồng nhân loại trung thực đáng tin giúp anh rồi. Bọn họ sẽ đối xử tử tế với đứa bé này… Cho đến khi nó được tám tuổi.”

Kim Sân nghe nói thế thì lắc đầu: “Tôi không tin nhân loại.”

Cha Kim có hơi tức giận và bất đắc dĩ, nhưng vẫn nhẫn nại nói: “Nói thật ra, anh chưa hẳn đã làm tốt hơn người ta. Nhà người ta có cả cha cả mẹ, còn có ông có bà hiền hòa. Con gái anh sống trong nhà họ còn tốt hơn sống với anh nhiều.” Mục đích cuối cùng của ông ta cũng là vì muốn tốt cho con trai mình, nhưng xuất phát điểm lại không giống nhau.

Cha Kim thấy câu này của mình dường như có hiệu quả, thế là lại mềm giọng nói: “Tôi chỉ muốn tốt cho anh. Nếu anh lại xảy ra vấn đề gì, thì cho dù tôi có là cha anh, thì tôi cũng không giữ anh lại được, đến lúc đó anh sẽ bị lưu vong. Vậy thì những cố gắng trong nhiều năm nay của anh, tất cả đều uổng phí.”

“Mà chính anh cũng đã nói, anh sẽ không can thiệp vào tuổi thọ của con bé. Anh chỉ muốn những năm cuối cùng con bé được vui vẻ. Sống trong một gia đình hoàn chỉnh hài hòa, cuộc sống của con bé sẽ càng vui vẻ hơn bây giờ.”

Mặt Kim Sân tái xanh, xoay người rời đi.

Chúc Chúc đeo cặp sách nhỏ, sau khi nghe cô giáo gọi tên bé thì chạy ra rất nhanh. Cặp sách tạo ra tiếng cạch cạch cạch. Chúc Chúc vừa chạy ra đã nhiệt tình ôm lấy ba ba mình, dẫn đến ánh mắt hâm mộ của vị phụ huynh bên cạnh. Sau khi đứa bé lên lớp lá, liền tự cảm thấy mình đã là người lớn rồi, qua thời gian thì không còn dính người như trước nữa.

Chúc Chúc ôm ba ba, như hạt đậu không kịp chờ đợi nói ——

“Ba ba, ba ba! Chúng ta về cho chó chó to ăn đi!”

“Ba ba ôm con. Hôm nay con cùng chơi với các bạn, mệt lắm nha.”

“Con đã nói với các bạn là con có nuôi ba con chó chó to. Các bạn ấy nói khi nào rảnh sẽ đến nhà chúng ta xem đó. Ba ba ơi, con có thể để các bạn đến nhà chúng ta chơi không ạ?”

Kim Sân bế bé lên, thì thấy xung quanh có rất nhiều bạn nhỏ đều có mẹ tới đón.

Ánh mắt Kim Sân trở nên phức tạp. Anh không trả lời câu hỏi của Chúc Chúc, mà tự hỏi: “Cục cưng có muốn sống chung với cha mẹ, ông bà không?”

Chúc Chúc suy nghĩ sau đó lắc đầu, rồi bi bô nói: “Có thể chỉ ở chung với cha mẹ, không ở chung với ông bà được không ạ? Ông bà không thích con nên con không muốn ở chung với ông bà đâu.”

Nếu ở chung với ông bà, chắc chắn ngày nào ông cũng dữ với bé, ngày nào cũng dữ hết! Chúc Chúc thích ngôi nhà hiện tại hơn, mỗi ngày đều thật vui vẻ!

“Ông bà thích con nhất, tất cả mọi người đều thích con nhất. Con có muốn không?” Kim Sân hỏi Chúc Chúc giống như đang hỏi người lớn.

Chúc Chúc suy nghĩ, ông bà là cha mẹ của ba ba. Vì vậy chắc chắn ba ba cũng muốn ở cùng cha mẹ, thế là bé nói: “Thật sự sẽ thích con ạ?”

Kim Sân gật đầu.

Chúc Chúc vui vẻ nói: “Vậy được ạ, khi nào mẹ với ông bà đến vậy ba?”

Kim Sân nói: “Sáng mai.”

Anh nhìn dáng vẻ bây giờ của nhóc con. Thời gian ba năm, đủ để bé lớn thành dáng vẻ mà anh thấy xa lạ. Không giống hiện tại, bé của bây giờ, mỗi một động tác, mỗi một câu nói đều là dáng vẻ mà anh quen thuộc nhất. Thậm chí đôi lúc bé không hề nói gì, nhưng anh cũng biết bé muốn làm gì, muốn nói gì.

Chỉ là, anh… Anh không phải là một ba ba tốt.

Tối hôm đó, Kim Sân kể một câu chuyện rất dài, rất dài. Chúc Chúc buồn ngủ lắm rồi, cứ ngáp mãi, nhưng Kim Sân vẫn không dừng lại. Cuối cùng, bé dán khuôn mặt nhỏ nhắn lên cánh tay ba ba rồi ngủ thiếp đi.

Kim Sân đắp chăn cho bé xong, hôn lên trán nhóc con, sau đó gật đầu về hướng Thần xuất hiện.

“Yên tâm đi, gia đình kia sẽ thích con bé, chăm sóc con bé. Trẻ con có tính hay quên, con bé sẽ hòa nhập với cuộc sống mới nhanh thôi.”

Thần vừa nói, bóng đen bên cạnh đã đến gần giường nhóc con, muốn ôm đi.

Kim Sân nói: “Đợi đã.”

Thần lo rằng con trai mình lại đổi ý, liền hỏi: “Sao nữa?”

Kim Sân thấy nhóc con đã ngủ say, thì nhíu mày nói: “Lúc bé tỉnh dậy vào sáng mai lại phát hiện đang ở một nơi xa lạ, xung quanh đều là người xa lạ, bé sẽ sợ và khóc mãi.”

Thần im lặng một lúc rồi nói: “Con bé vẫn còn là con nít, rất nhanh là có thể tiếp nhận những điều mới. Anh xem, lần đầu tiên con bé thấy chó ba đầu đã bị dọa sợ đến suýt nữa thì khóc ngất. Bây giờ mới bao lâu chứ, bé đã hoàn toàn tiếp nhận chó ba đầu, xem chó ba đầu như chó mình nuôi rồi.”

Kim Sân cũng biết khả năng tiếp nhận của Chúc Chúc rất mạnh. Nhưng anh vẫn đau lòng vì bé phải đối mặt với hoàn cảnh xa lạ mà sinh ra sợ hãi.

Kim Sân lấy bàn tay phải của nhóc con ra xem, nó vẫn còn sưng tấy. Kim Sân nói: “Mu bàn tay của bé còn chưa khỏi, ăn cơm cũng không tiện. Trước cứ để gia đình kia đến đây ở, để Chúc Chúc làm quen với bọn họ trước, đến lúc đó lại đưa bé đến nhà bọn họ. Cho bé thời gian để xoa dịu.” Như vậy, nhóc con cũng không bị chịu kích thích quá lớn.

Lần này, Thần thật sự không còn cách nào khác mới nói: “Anh có từng nghĩ, bây giờ chỉ đưa con bé đến một nhà khác đã không nỡ, thì sau này anh làm sao bỏ qua cái chết của con bé được?”

Thần nhìn con mình, lại nói tiếp: “Thực tế là anh muốn cho bản thân một khoảng thời gian để xoa dịu mà thôi. Nhưng như thế sẽ chỉ làm anh càng bỏ thêm nhiều tình cảm, càng không nỡ hơn.”

Kim Sân nghe nói thế, cũng hiểu được cha mình nói đúng. Anh chán nản ngồi xuống. Chúc Chúc ngủ rất say, không hề có dấu hiệu tỉnh dậy.

Bóng đen tiến lên, ôm nhóc con muốn rời đi.

Kim Sân lấy lại tinh thần, lấy con vịt đồ chơi đã rơi khỏi chăn bỏ vào trong ngực Chúc Chúc, sau đó nói: “Mang chăn của bé đi, vương niệm công chúa và quần áo của bé cũng mang đi đi.” Không có người quen thuộc, chí ít còn có đồ vật quen thuộc. Như thế, ít nhất bé sẽ không quá sợ hãi.

“Cả bánh bích quy và kẹo trong ngăn tủ nữa, mang cả cái tủ nhỏ qua đó cho bé.”

Lần này thì Thần không từ chối.

Trong lâu đài vắng vẻ, Kim Sân đi xuống tầng. Cha Kim đi cạnh anh, thì nghe thấy con trai mình nói: “Bé rất thích xe lắc, mang cái xe lắc này theo nữa.”

“Đũa tập ăn và chén đẹp của bé.”

“Còn cây vải kia.”

“Hoa mẫu đơn này nữa.”

Người đàn ông cao lớn yên tĩnh ngồi trong vườn hoa. Trước đây nhóc con rất thích chơi trong vườn hoa. Chơi thì chơi nhưng thấy hoa đẹp bé đều hái về, đặt trước phòng sách của anh.

Nhóc con cũng sẽ hái quả quả. Hái được quả quả liền dùng quần áo để ôm, rồi đặt trước phòng sách của anh.

Nhóc con quen thuộc với anh nhất, anh lại không thể đưa mình qua đó.

Kim Sân yên tĩnh ngồi nguyên tại chỗ, trong đầu không muốn tưởng tượng cảnh sáng mai nhóc con mở mắt ra nhìn thấy những người hoàn toàn xa lạ thì sẽ có phản ứng gì.

“Xin lỗi.” Cha Kim ngồi xuống bên cạnh anh.

Kim Sân quay đầu, nhìn người cha trên danh nghĩa kia. Anh không giận, không đen mặt, anh chỉ im lặng ngồi đó.

Rõ ràng đã khôi phục lại sự yên bình lúc trước. Từ giờ, anh không cần làm xong công việc tử thần còn phải đón con tan học, không cần đút cơm, không cần quan tâm bé đang làm gì, có bị thương hay không nữa…

Tâm tình của anh hết sức nặng nề, giống như cuộc sống thoáng cái đã mất đi trọng tâm.

Kim Sân ngủ một mạch đến sáng hôm sau. Giờ này, Chúc Chúc cũng đã dậy.

Cha anh nói đúng. Bé vẫn chỉ là một đứa trẻ con, khả năng thích ứng rất mạnh. Giống như ngay từ đầu bé sợ chó ba đầu, nhưng bây giờ đã xem chó ba đầu là chó chó to rồi. Trẻ con rất dễ tiếp nhận hoàn cảnh mới, sự vật mới.

Bé sẽ nhanh chóng hòa nhập với gia đình mới, có cha mẹ và có những người thân khác.

Đúng vậy, trẻ con dễ tiếp nhận hoàn cảnh mới, tiếp nhận thay đổi.

Kim Sân ngồi một mình trong căn phòng ăn vắng vẻ, đối mặt với bữa sáng vẫn giống trước kia như đúc.

Một vị Thần quá lứa như anh, rất khó tiếp nhận thay đổi.

Lâu đài vắng vẻ, quanh quẩn một loại cô đơn.

Hôm sau Hồ Thừa Khiếu đến lâu đài, ở ngoài cổng sắt gọi vào: “Bác, bác ơi, em gái công chúa đâu ạ? Sao hôm nay em gái công chúa không đi học? Có phải bị bệnh không ạ?”

Kim Sân không trả lời.

Ngày thứ ba, Kim Sân chuyển khỏi lâu đài. Anh cần phải đến một nơi nhỏ hơn, nơi này quá rộng, rộng đến mức dường như có thể nghe được cả tiếng vong lại. Thỉnh thoảng anh sẽ nghe thấy con gái đang gọi ba ba.

Bây giờ đã sang ngày thứ ba, chắc rằng Chúc Chúc đã thích ứng với hoàn cảnh mới. Bé có thể thích ứng với hoàn cảnh mới là một chuyện tốt.

Nhưng sáng sớm ngày thứ tư, Kim Sân đang ngơ ngơ ngác ngác thì nhận được một cuộc điện thoại. Đầu kia là giọng nói thấp thỏm của một người phụ nữ: “Alô, Có phải Kim tiên sinh đó không?”

Kim Sân: “Là tôi.”

“Là thế này, Chúc Chúc xảy ra chút vấn đề, anh có thể đến đây một lúc không?”

Kim Sân lập tức đứng lên, “Xảy ra chuyện gì? Bị thương rồi? Đưa đến bệnh viện chưa? Bác sĩ nói thế nào?”

“Không phải bị thương, nhà chúng tôi ở… Anh qua đây sẽ hiểu.”

Kim Sân gần như dịch chuyển tức thời đến chỗ cần đến. Lúc người phụ nữ cầm điện thoại ra mở cửa thì lắp bắp kinh hãi, sao nhanh thế được?

Nhưng người phụ nữ kia vẫn nhớ việc chính, nói trong áy náy: “Chúng tôi thật sự rất thích đứa bé này, nhưng mà…”

Người phụ nữ khó thể nói hết liền dẫn Kim Sân đi sang phòng ngủ bên cạnh. Phòng ngủ được trang trí giống y phòng ban đầu của Chúc Chúc, bên cạnh còn có một chiếc xe lắc, trong xe lắc có đặt một con búp bê công chúa.

Nhưng căn phòng này không rộng bằng phòng ban đầu của Chúc Chúc, đồ thì quá nhiều nên lộ ra vẻ chật chội.

Kim Sân vừa vào liền nhíu mày, anh rất bất mãn với nơi này.

Giường trong phòng Chúc Chúc là một chiếc giường lớn, nhưng trên giường chẳng có ai. Kim Sân nhìn quanh căn phòng, trong phòng cũng không có Chúc Chúc.

Mà lúc này, người phụ nữ bỗng ngồi xổm xuống, mặt dán lên sàn nhà, nói với gầm giường: “Chúc Chúc, Chúc Chúc, ba ba con tới rồi kìa, mau ra đây có được không nào? Lần này là thật đó, là ba ba trước đây của con tới đấy, mau ra đây có được không?”

Kim Sân ngây ngẩn cả người. Anh cảm thấy chỉ trong một thời gian ngắn mà máu đã chảy ngược. Anh cũng ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn về phía gầm giường, dưới gầm giường đen như mực.

Người phụ nữ cho rằng Kim Sân không nhìn thấy người, liền cầm đèn pin chuẩn bị chiếu sáng, thì bị Kim Sân ngăn lại. Anh có thể nhìn thấy dưới gầm giường, ở một góc hẻo lánh, một mình nhóc con đang nằm co ro ở đó. Bé ôm con vịt đồ chơi trong ngực, tóc rối bời, khuôn mặt nhỏ dính bẩn, cả người như đứa con hoang. Bên cạnh còn chất một đống bánh bích quy và kẹo, còn có sữa hộp.

Người phụ nữ giải thích: “Buổi sáng lúc tới đây, con bé thức dậy nhìn thấy chúng tôi liền sợ hãi. Đầu tiên là muốn ba ba, chúng tôi nói với con bé, ba ba bận việc ra ngoài.”

“Lúc đó chưa sao, sau đó con bé ra khỏi phòng mới phát hiện bên ngoài không phải ngôi nhà trước kia, thì bắt đầu không cho chúng tôi bế.”

“Buổi trưa thì bắt đầu phát tác. Con bé gào khóc muốn ba ba, tiếng khóc rất to. Tầng trên tầng dưới đều tưởng nhà chúng tôi có chuyện gì. Chúng tôi đã dùng hết cách, nhưng vẫn không biết phải dỗ thế nào.”

“Khóc đến khàn giọng mà vẫn còn khóc tiếp. Chúng tôi muốn dẫn con bé đi gặp bác sĩ, thì bé giãy giụa, không cho bế, vẫn muốn tìm ba ba…”

“Chồng tôi nói sau này anh ấy sẽ là ba ba, ba ba trước kia không về nữa. Lúc chồng tôi muốn bế con bé, thì bị bé cắn một cái, sau đó liền trốn trong này không chịu ra ngoài. Cũng may là sau khi trốn vào thì con bé không khóc nữa…”

“Lúc đầu chúng tôi tưởng rằng con bé sợ vì phải đến môi trường mới, cần thời gian thích ứng. Kết quả, đây đã là ngày thứ tư rồi mà con bé còn chưa chịu ra.”

“Cách gì chúng tôi cũng đều dùng qua rồi, nói hết lời cũng không chịu ra. Lúc đầu muốn đẩy giường ra, nhưng dời giường thì con bé lại khóc, khóc như hết hơi. Chúng tôi cũng không dám ép con bé ra nữa. Đồ ăn cho con bé trong hai ngày nay đều để ở đây, nhưng con bé không chịu ăn. Tôi lấy đèn pin chiếu xem, thì thấy con bé có ăn bánh bích quy và uống sữa. Thì ra là buổi tối con bé sẽ lén bò ra, ôm bánh bích quy và sữa ở trong ngăn tủ vào. Tinh thần của con bé không có vấn đề, cũng không phải tuyệt thực. Con bé chỉ không chịu ăn đồ ăn chúng tôi cho bé, cũng không chịu nói chuyện.”

“Mấy ngày nay đều ăn bánh bích quy, kẹo, uống sữa. Nhưng hôm qua con bé đã ăn hết bánh bích quy và kẹo trong ngăn tủ. Tôi có bỏ bánh bích quy và sữa giống y đúc vào trong ngăn tủ, nhưng bé không lấy nữa. Để cơm và nước ở ngoài, bé cũng không lấy.” Ngay từ đầu, bọn họ đã không có ý định sẽ cưỡng ép đứa bé này. Họ chỉ nghĩ, đổi một môi trường khác nên bé chưa thể tiếp nhận ngay, qua một thời gian chắc sẽ không sao.

Nhưng bây giờ cô ta thật sự sợ rồi. Một đứa bé mà có thể trốn dưới gầm giường đến ba ngày, cô ta thật sự sợ nhóc con sẽ chết đói ở bên trong mất. Cho nên thừa lúc chồng cô ta ra ngoài, đã lén gọi điện cho Kim tiên sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *