Huyền Huyễn

Cha Tui Nói Ổng Là Thần

Chương 43 – Sự Áy Náy Của Nhà Tử Thần

Mu bàn tay của Chúc Chúc không bị nặng lắm, nhưng bị sưng lại thêm thoa thuốc, nên nhìn qua giống y cái bánh bao nhỏ bị nhuộm màu.

Sau khi Kim Sân lau thuốc đi, thì thấy nhóc con cúi đầu nhìn chằm chằm vào mu bàn tay mập mạp của mình, nhìn đi nhìn lại, nhìn đi nhìn lại…

Kim Sân đã quen thuộc với cảnh này, nên đại khái cũng đoán được tiếp theo bé sẽ nói gì ——

Ba ba, ba ba ơi, tay xấu quá!

Lần trước, trán bé bị thương. Sau khi băng bó, Chúc Chúc cũng khóc đến thương tâm vì nhìn không đẹp.

Bởi vì Kim Sân không thể không đối mặt với vấn đề thực tế mà nhân viên chăn nuôi kia mang đến, nên anh cảm thấy khó chịu. Nhưng anh cũng đã chuẩn bị xong lời khen bé con xinh đẹp rồi.

Nhưng anh không ngờ, nhóc con nhìn đi nhìn lại rồi ngẩng khuôn mặt nhỏ, cười híp mắt nói: “Ba ba ơi, cái này giống y bánh bao luôn. Tối nay có thể ăn bánh bao không ạ?”

Bé nói xong lại cúi đầu xuống, để lộ ra đỉnh đầu. Ngón tay trái chọc nhẹ vào mu bàn tay phải của mình ——

“Còn hơi mềm nữa…”

Sau khi nói xong, bé nhếch miệng: “Nhưng mà hơi đau ạ.”

Nhìn giống y đồ ngốc. Khó chịu trong lòng Kim Sân không chỉ không có biến mất, mà ngược lại, nó càng thêm rõ ràng. Giống như cơn giận bị kìm nén không thể phát ra cũng không nhịn xuống được.

Anh đưa tay ra nắm lấy tay nhóc con: “Không được đụng vào, biết chưa?”

Chúc Chúc dạ một tiếng, gật đầu rồi thu “Bánh bao nhỏ” lại. Bé nói: “Ba ba, con có thể đi xem quái vật lớn với anh không ạ?”

Lúc này, Hồ Thừa Khiếu đang bị ba ba cậu giữ lại. Đã bắt được quái vật lớn, nên anh ta hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Kim Sân dẫn theo bé chuẩn bị qua đó. Chúc Chúc đi được hai bước thì dừng lại.

Kim Sân quay đầu nhìn bé, thì thấy bé mở rộng cánh tay, giống như đi thêm hai bước sẽ rất mệt vậy. Bé bi bô nói như lẽ đương nhiên: “Ba ba ôm…”

Kim Sân quay lại rồi bế bé lên, thì nghe thấy nhóc con phấn khích chỉ huy: “Ba ba, vai! Vai!”

Lần trước Kim Sân đặt bé ngồi trên vai, nên rất rõ ràng bé càng thích ngồi ở độ cao này để nhìn mọi thứ hơn.

Kim Sân vừa nhấc tay, đã đặt bé ngồi trên vai. Chúc Chúc đưa tay nhỏ ôm đầu ba ba, gọi Hồ Thừa Khiếu: “Anh Thừa Khiếu, anh nhìn em cao chưa nè!”

Kim Sân thở dài rồi nói: “Cục cưng này, nếu có một ngày ba ba không thể bảo vệ con nữa thì phải làm sao đây?”

Kim Sân vốn cho rằng Chúc Chúc sẽ nói là tìm anh Hồ Thừa Khiếu, nhưng Chúc Chúc lại nói: “Ba ba phải đi làm ạ? Vậy con sẽ chờ ba ba tan làm về ạ.”

Bên kia, Hồ Thừa Khiếu đang úp mặt vào cây hối lỗi. Cậu nghe thấy em gái công chúa gọi cậu, nhưng cậu chỉ dám len lén nhìn thoáng qua ba ba bên cạnh, chứ không dám nói lời nào.

Tử thần số hai nhìn Kim tiên sinh đang để cho con gái mình ngồi trên vai, lại nhìn Hồ Thừa Khiếu bên cạnh đang ủ rũ, cụp đầu, úp mặt vào cây hối lỗi. Bây giờ càng ngày anh ta càng cảm thấy người này còn giống ba ba nhân loại hơn cả anh ta.

Cũng khó trách Thần đã lo lắng rằng, nếu còn tiếp tục như vậy, Kim Sân sẽ không để ý đến quy tắc nữa mà cứu con gái của mình.

Không thể không thừa nhận, tử thần số hai rất mong chờ kiểu phát triển như thế.

Tử thần số hai mở miệng nói: “Kim tiên sinh… Anh họ xa, tiếp theo chúng ta phải làm gì?”

Kim Sân nhìn chó ba đầu bên kia đã đứng lên, thì nói: “Ông ta sẽ tìm tôi trước.”

Chúc Chúc vẫy vẫy tay với Hồ Thừa Khiếu, liền phát hiện anh Thừa Khiếu cứ hướng mặt vào cây mà không quay đầu lại. Thế là bé lại đối qua vẫy vẫy tay với chó chó to ba đầu, chó chó to màu đen lập tức đứng dậy.

Chúc Chúc: “Ba ba ơi, con muốn xuống ạ.”

Kim Sân để bé xuống. Nhóc con chạy một mạch về phía chó ba đầu.

Ba cái đầu của chó chó to từ từ nhích lại gần. Chúc Chúc nhìn chó chó to, bé vẫn nhớ vừa rồi chó chó to này đã cắn chú xấu xa kia. Chúc Chúc cảm thấy chó chó to rất giống những con chó nhà khác. Chúng nó chỉ cắn người xấu, nhưng sẽ không cắn người nhà.

Trước kia bé sợ chó, nhưng cũng muốn có một con chó của bé.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Chúc Chúc xuất hiện vẻ phấn khởi. Nghĩ tới việc đó khiến bé vui đến hỏng rồi, cười lộ ra cả hàm răng nhỏ trắng sáng. Bé kích động bi bô nói: “Mày có muốn làm chó nhà tao không?”

Chúc Chúc nhìn chăm chú. Thật ra quái vật lớn là con chó màu đen có ba cái đầu. Chúc Chúc vẫn còn nhớ, khi còn nhỏ, mẹ bé từng nói muốn cho bé nuôi một con cún con. Mặc dù con chó này hơi to, nhưng con chó nào trưởng thành cũng sẽ to như thế hết, rất bình thường.

Chó chó to có ba đầu, vậy xem như nuôi ba con chó rồi.

Màu đen rất xấu hả?

Vậy thì sẽ tô màu cho nó.

Răng quá đáng sợ hả?

Vậy thì mua bàn chải đánh răng, ngày mai đánh răng xong thì răng sẽ đẹp thôi!

Chúc Chúc càng nghĩ càng kích động. Tay nhỏ vì kích động mà nắm thành nắm đấm nhỏ, bé trở nên hăng hái: “Mày làm chó chó to nhà tao có được không?”

Chó ba đầu sủa gâu. Chúc Chúc vui đến hỏng, ôm một cái đầu chó: “Tao đi tìm bàn chải đánh rằng, dạy mày đánh răng nhé…”

Tử thần số hai đứng nhìn cảnh này, liền nhịn không được mà nhìn về phía Kim Sân đang đứng bên cạnh mình. Con gái của anh… Thật sự muốn.

Chẳng qua với khiếu thẩm mỹ bình thường, là có thể nhìn ra chó ba đầu có một hàm răng dữ.

Tử thần số hai vốn cho rằng chó ba đầu sẽ không nghe lời của một đứa trẻ con loài người nói. Nhưng anh ta không ngờ rằng, chó ba đầu lại thật sự ngoan ngoãn để Chúc Chúc ôm, mà Kim Sân cũng hoàn toàn không ngăn cản.

Tử thần số hai nhìn cảnh này thì có hơi khó hiểu. Rốt cuộc đứa trẻ loài người này có loại ma lực gì nhỉ?

Lúc ăn cơm tối, cả nhà tử thần số hai đã về nhà mình.

Chúc Chúc nắm tay ba ba, ngọt giọng nói: “Ba ba, ba ba, chúng ta có thể để chó chó to vào ăn cơm không ạ?”

Kim Sân kiên nhẫn nói: “Nếu nó vào, nó sẽ đụng hư xe đẩy của con đó. Để nó ăn cơm ở ngoài được không?”

Chúc Chúc nói rất nghiêm túc: “Ba ba ơi, con sẽ nhìn nó, không cho nó gây rắc rối đâu ạ.”

“Nhất định là nó muốn cùng ăn cơm với chúng ta mà.”

Chúc Chúc nói với vẻ tội nghiệp.

Kim Sân lập tức nghĩ đến khoảng thời gian nhóc con còn làm linh thể lang thang, chắc chắn bé cũng víu vào cửa sổ, nhìn người trong phòng cùng ăn cơm.

Lòng Kim Sân mền nhũn liền thỏa hiệp.

Chúc Chúc nhảy cẫng lên hoan hô rồi vẫy tay về phía cửa: “Chó chó to, mau vào đi!”

Chó ba đầu cao gần bằng người liền ló ba cái đầu vào, sau đó sột sột soạt soạt đi vào trong. Cũng may nhà Chúc Chúc là tòa lâu đài lớn, phòng khách cũng gần hai trăm căn. Cho dù chó ba đầu có vào cũng không lộ vẻ chật chội.

Ánh nhìn của Kim Sân quá chết chóc, chó ba đầu liền rụt ba cái đầu lại. Ba cái đầu run lẩy bẩy rúc vào nhau, nhìn Kim Sân với vẻ tội nghiệp.

Chúc Chúc sờ bộ lông mềm như nhung trên chân của chó ba đầu rồi nói: “Chó chó to, tao lấy cái tô cho mày nhé!”

Kim Sân nhìn chó ba đầu, lại nhìn Chúc Chúc. Với chó ba đầu, nó ăn một miếng đã đủ nuốt cái tô luôn rồi.

Rất rõ ràng, Chúc Chúc còn quá nhỏ tuổi, hoàn toàn không biết nuôi thú cưng.

Kim Sân hoàn toàn không muốn nuôi thú cưng đi tới bên cạnh con gái, lấy một cái chảo trên bếp đưa cho con gái mình: “Cục cưng, dùng cái chén này đi.”

Chúc Chúc ôm cái chảo. Bé nhìn chó chó to bên kia, lại nhìn cái chảo, thì bỗng dưng kịp phản ứng. Con chó quá to, nên phải dùng cái chén ăn cơm rất rất to mới được. Thế là bé phấn khích nhảy cẫng, hét lên: “Ba ba ơi, còn muốn hai cái nữa ạ! Bọn nó là ba con chó chó to mà!”

Khóe miệng Kim Sân hơi cong, lại rút từ bên cạnh xuống hai cái chảo. Chúc Chúc ôm một cái chảo trong ngực đã rất khó khăn rồi, hai cái chảo còn lại, căn bản bé không cách nào ôm được.

Cũng may Kim Sân đã ném cái chảo tới, vững vàng đặt trên mặt đất dựa vào tường.

Chúc Chúc ôm cái chảo trong ngực mình cũng chạy về phía bên kia, sau đó đặt cái chảo trong ngực sát bên cạnh.

Bé quay đầu lại, thì thấy ba ba lấy ba túi thịt từ trong tủ lạnh ra.

Kim Sân xách tới, chia đều trong ba cái chảo.

Chúc Chúc nói: “Bọn nó không thể ăn rau. Vậy ba ba ơi, bọn nó có ăn cơm không ạ?”

Kim Sân lắc đầu rồi nói: “Cũng không ăn cơm đâu.”

Chúc Chúc nghiêm túc gật đầu: “Vậy con nhớ rồi ạ. Sau này con sẽ không cho bọn nó ăn lá với cơm đâu ạ.”

Kim Sân ôm bé về lại bàn, anh nói “Đến lượt con ăn cơm rồi.”

Chúc Chúc ngoan ngoãn dùng tay phải cầm đũa tập ăn, nhưng lúc bé nắm tay thì thấy đau lắm. Mu bàn tay bánh bao, đương nhiên nắm lại sẽ đau.

Kim Sân lấy lại chén, cầm thìa và đũa bên cạnh lên rồi nói: “Ba ba đút cho con ăn.”

Chúc Chúc ngoan ngoãn nói: “Ba ba ơi, vậy ba đừng nói lại ông nội nha.”

Lần trước ông nội đến, thấy ba ba đút cơm cho bé ăn, còn hung dữ với bé nữa.

Kim Sân nói: “Chắc chắn sẽ không nói với ông.”

Anh vừa cam đoan vừa trộn đồ ăn, múc một thìa con để bên miệng Chúc Chúc.

Chúc Chúc ăn một miệng lớn hết sạch, đắc ý nở nụ cười. Ăn ngon quá!

Có điều, thời gian ăn một bữa cơm cũng không vô ích. Thỉnh thoảng nhóc con còn phải quay đầu nhìn chó chó to mình nuôi một lúc mới được.

Kim Sân vẫn kiên nhẫn đút từng thìa một. Đột nhiên nhóc con ngừng lại, nói lớn: “Không được đánh nhau!”

Chó ba đầu vốn đang tự ăn thịt trong chảo của mình, yên yên ổn ổn. Nhưng một cái đầu trong đó đã ăn xong phần của mình trước, liền muốn ăn tiếp ở cái chảo bên cạnh, thế là mâu thuẫn nảy sinh. Ba cái đầu chó, mi đụng ta một cái, ta đụng mi một cái. Ngay sau đó, chúng bắt đầu đánh nhau!

Chúc Chúc tuột xuống ghế. Chúng làm cho bé lo lắng, nên bé hoảng hoảng loạn loạn nói dữ: “Không được phép đánh nhau, mau dừng lại đi!”

Kim Sân nhìn thoáng qua súc sinh quấy rầy con gái ăn cơm, lửa giận trong lòng rất lớn. Anh cảm thấy sớm muộn gì mình cũng phải ném con chó ba đầu này đi. Nhưng ở trước mặt con gái, đương nhiên anh không thể biểu hiện mặt bạo lực như thế được.

Thế là, anh đi đến cạnh chó ba đầu, tạo áp lực. Trong nháy mắt liền khiến ba cái đầu chó ngoan ngoãn nằm rạp trên mặt đất, không bò dậy nổi.

Chúc Chúc đi đến sờ lên đầu chó rồi quay đầu lại hỏi ba ba: “Ba ba, ba ba ơi, bọn nó bị sao thế ạ?”

Kim Sân nói: “Bọn nó biết mình không được đánh nhau, nên nằm trên đất để nhận lỗi.”

Chúc Chúc ồ một tiếng, dùng tay trái lần lượt sờ lên đầu chó. Bé nói nghiêm túc: “Biết sai là chó ngoan, sau này không được đánh nhau nữa nha.”

Kim Sân cầm khăn ướt khử trùng lau tay cho con gái, sau đó ôm về lại bàn ăn, tiếp tục đút cơm cho bé ăn.

Đoán chừng suốt tuần này anh đều được đút từng thìa cơm một cho Chúc Chúc ăn.

Chúc Chúc ăn cơm xong cũng không hề rảnh rỗi. Bé cầm bàn chải đánh răng cùng đánh răng với ba ba, chà trái chà phải xoèn xoẹt. Lúc hai cha con đánh răng xong đi ra, Chúc Chúc lập tức chạy đi tìm chó chó to.

Bé còn chuẩn bị đánh răng cho chó chó to nữa, nhưng chạy qua đã thấy bóng đen đang đánh răng cho chó chó to rồi.

Lúc Kim Sân ra khỏi phòng cũng thấy được cảnh này, đây là do anh dặn. Trước đó anh có nghe Chúc Chúc nói muốn đánh răng cho chó chó to.

Những chuyện như vậy, đương nhiên anh không thể để con gái mình tự làm được.

Giống như việc Kim Sân còn sắp xếp cho chó chó to một căn phòng của chó chó vậy.

Buổi tối, Chúc Chúc nằm trong chăn, nhỏ giọng nói: “Ba ba ơi, con vui lắm. Con cũng có chó chó rồi.”

Chúc Chúc còn muốn nói với mẹ, nói với mẹ là bé đang nuôi chó chó.

Kim Sân sửa lại chăn cho bé. Trên chiếc giường thật to, chỉ có một cuộn nho nhỏ nằm ở giữa.

Kim Sân nhẹ giọng nói: “Con còn muốn gì không? Ba ba đều có thể cho con.”

Nhóc con suy nghĩ rồi nói: “Ba ba, lâu rồi ba không nói về mẹ với con… Con muốn ba nói cho con nghe về mẹ ạ. Ba đừng giận nha…”

Kim Sân cứng ngắc cả người. Anh nhìn nhóc con một lúc. Đương nhiên anh biết sự ỷ lại của tất cả trẻ con loài người với mẹ đều không cách nào thay thế. Anh do dự một lúc, nói với giọng cứng ngắc: “Mẹ con là một người mẹ cực kỳ tốt…”

Chúc Chúc trùm kín chăn, nhỏ giọng nói từ trong chăn: “Con… Con không nhớ mẹ trông thế nào nữa…”

Người khác đều có mẹ. Mặc dù Hoa Tiểu Minh do ông bà nuôi, nhưng bạn ấy cũng nhớ kỹ mẹ mình trông thế nào.

Thế nhưng Chúc Chúc chỉ nhớ mẹ phải đi đến một nơi rất xa. Bé không được nói với ba ba là bé muốn mẹ, ba ba sẽ tức giận. Bé còn nhớ, mẹ chịu… Đắng nữa.

Lúc Chúc Chúc còn nhỏ, mẹ uống nước, nước đen thui. Chúc Chúc cũng muốn uống, sau đó Chúc Chúc bị đắng đến mức lông mày nhíu chung một chỗ.

Kim Sân khe khẽ vỗ vỗ chăn: “Cục cưng ngoan, ngủ đi. Ngày mai ba ba sẽ dẫn con đi nhìn mẹ con.”

Chúc Chúc vốn đã buồn ngủ lập tức thò đầu ra khỏi chăn, vui vẻ nói: “Ba ba, ba nói thật ạ? Ba không được gạt con nha.”

Kim Sân thấy bé vui mừng như vậy, cũng lộ ra một nụ cười. Anh nói: “Ba ba chưa từng gạt con mà. Ngoan nhé, nhanh ngủ đi. Ngày mai ba ba sẽ dẫn con đi tìm mẹ con.”

Kim Sân thật sự không gạt người. Lần trước anh đã đi gặp đôi vợ chồng kia, nhưng không nghiên cứu nhiều. Lần này anh về tới phòng, lại nghiên cứu tất cả mọi thứ về đôi vợ chồng kia.

Hai vợ chồng này cũng không có chỗ nào không tốt. Thanh mai trúc mã, tình cảm rất sâu đậm. Lúc đầu, họ kiểm tra ra mẹ Chúc Chúc không thể sinh con. Ba ba Chúc Chúc dù trở mặt với người nhà cũng muốn cưới cô. Đây đại khái cũng là lý do mà ông nội Chúc Chúc không thích cô.

Mà lúc mẹ Chúc Chúc sinh con xong thì mắc bệnh. Bản thân cô không thích hợp để sinh con, nên việc sinh ra Chúc Chúc đã tiêu hao tính mạng của cô ở mức độ rất lớn. Hai năm trước vốn nên qua đời, nhưng sau khi Chúc Chúc biến mất rồi thành linh thể, thì tất cả những gì có liên quan giữa thế giới các cô với Chúc Chúc cũng đều biến mất. Cho nên cơ thể của mẹ Chúc Chúc đã được tu bổ lại ở mức độ nhất định, mẹ Chúc Chúc vẫn còn sống.

Kim Sân cũng không rõ rốt cuộc khi ấy đã xảy ra chuyện gì. Anh cũng không rõ vì sao Chúc Chúc lại biến thành hệ thống bug. Anh đã kiểm tra toàn bộ chương trình, nhưng không có bất kỳ một vấn đề gì, giống như đột nhiên xuất hiện bug vậy.

Ấn tượng của Kim Sân với đôi vợ chồng này thì bình thường, cũng không có cảm xúc ghét.

Rạng sáng hôm sau, Chúc Chúc dậy từ sớm. Bé mặc bộ váy công chúa thật xinh, sau đó vô cùng phấn khích đi gõ cửa phòng sách của ba ba: “Ba ba, ba ba ơi, ba dậy chưa? Chúng ta đi tìm mẹ thôi ạ!”

Tử thần số hai đến cho chó ba đầu ăn vào sáng sớm, vừa vặn nghe được câu này. Anh ta cảm thấy rất hoảng hốt, liền nhìn về phía Kim Sân: “Anh chuẩn bị cưới vợ hay chuẩn bị dẫn bé đi tìm mẹ ruột của bé?”

“Cái sau.”

Vẻ mặt của tử thần số hai có hơi mất tự nhiên. Anh ta sờ lên mũi mình, nhỏ giọng nói: “Nhưng không phải mẹ ruột của bé đã quên bé rồi ư?”

Kim Sân không trả lời câu hỏi này, vẫn bước đi. Anh nắm tay con gái rồi đi ra ngoài.

Tử thần số hai cau mày. Nhìn cảnh này từ tầng hai, anh ta híp mắt lại, sau đó vội vàng đi theo.

Trên đường đi, Chúc Chúc bỗng nói rất nhiều. Bé luôn ôm cánh tay ba ba, không ngừng hỏi ——

“Ba ba ơi, mẹ ở đâu ạ? Chúng ta sắp đến chưa ạ?”

“Một lúc nữa.”

“Ba ba ơi, mẹ sẽ thích con ạ?”

“Chắc chắn sẽ thích.”

“Ba ba ơi, mẹ có về nhà với chúng ta không ạ?”

“Sẽ không đâu.”

Chúc Chúc nghe được kết quả này, tuy có hơi mất mát nhưng cũng không thấy bất ngờ. Trước kia bé đều đi nhìn mẹ một lúc, mẹ cũng không về theo.

Rất nhanh, Chúc Chúc đã được Kim Sân ôm xuống xe, đặt ở cửa quán cà phê.

“Chúc Chúc?” Một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp nhẹ giọng gọi về phía Chúc Chúc.

Chúc Chúc hơi ngỡ ngàng nhìn người trước mắt, ngốc nghếch hỏi: “Cô là mẹ ạ?”

Người phụ nữ trẻ tuổi ngồi xuống, xoa đầu Chúc Chúc: “Đúng thế, cô là mẹ.”

Chu Hoa đứng bên cạnh nhìn cô bé một lúc, nhưng luôn cảm thấy trong lòng có cảm giác khó chịu khó hiểu… Còn có loại áy náy rất sâu. Dường như cảm giác áy náy kia muốn xé rách tim của anh ta ra. Chu Hoa chỉ nhìn cô bé ấy một lúc, rồi dời mắt đi.

Thật kỳ lạ, rõ ràng chỉ là một đứa bé hoàn toàn không quen biết.

Hơn mười một giờ đêm qua, cấp trên của công ty gọi điện cho anh ta, nói rằng cần vợ chồng họ giúp làm một chuyện.

Sau khi hai vợ chồng biết được nội dung câu chuyện thì đều cảm thấy hết sức kỳ lạ, nhưng vẫn đồng ý.

Bây giờ nhìn thấy người, lại càng cảm thấy kỳ lạ hơn.

Tử thần số hai đã theo tới, rất nhanh cũng nhìn thấy cảnh này, trong lòng thoáng lộp bộp.

Chu Hoa bị sự áy náy khó hiểu kia giày vò rất không thoải mái. Cũng may ở đây không cần anh ta, anh ta nói với vợ mình một câu rồi từ quán cà phê đi ra ngoài.

Trong quán cà phê phát nhạc nhẹ du dương, Chu Hoa nhịn không được lại quay đầu lại. Anh ta thấy đứa bé kia đang gọi vị ba ba bên cạnh bé.

Chu Hoa bị quỷ thần sai khiến thế nào lại lên tiếng, nhưng rất nhanh đã cảm thấy mình thật khó hiểu. Anh ta bước nhanh mấy bước, định chờ trong xe chờ.

Nhưng anh ta vừa đi ra thì gặp một người đàn ông đẹp trai mặc âu phục, đối phương nói với vẻ rất kỳ lạ: “Anh nhớ ra rồi?”

Chu Hoa càng thêm khó hiểu, nói: “Cái gì?”

Tử thần số hai cẩn thận quan sát vẻ mặt của người này, khi xác định đối phương không hề nhớ lại chút gì thì thở phào một hơi. Anh ta nở nụ cười rồi nói: “Không có gì, tôi nhận nhầm người thôi.”

Anh ta lại nhìn về phía “Một nhà ba người” bên trong. Xem ra Kim tiên sinh chỉ đang cân nhắc đến việc con gái nhớ mẹ, cho nên mới dẫn Chúc Chúc đến gặp cô ta, chứ không phải đã phát hiện ra cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *