Huyền Huyễn

Cha Tui Nói Ổng Là Thần

Chương 36 – Bông Nhỏ Nhà Tử Thần

Buổi đêm yên tĩnh. Chúc Chúc trợn tròn đôi mắt, đứng trên ghế, ngây ra như phỗng. Trái tim nhỏ bé của bé cứ đập thình thịch.

Một lát sau, nhóc con lại với tay nhỏ lên bệ cửa sổ, len lén… len lén nhìn lần nữa.

Mà lần này, Chúc Chúc thấy quái thú lớn kia bỗng nhiên nhúc nhích, phát ra tiếng “Ục ục ục”.

Chúc Chúc vội vàng rúc đầu về, ngồi xổm trên ghế. Thật… đáng sợ quá!

Vì sao ngày đó anh Thừa Khiếu không thấy sợ nhỉ? Bây giờ bé sợ lắm nè.

Chúc Chúc suy nghĩ rồi lại lén nhìn tiếp. Nói không chừng, bé nhìn nhiều thêm vài lần thì sẽ không còn sợ nữa.

Anh Thừa Khiếu dũng cảm như vậy, bé cũng phải trở nên dũng cảm mới có thể cùng chơi với anh ấy.

Bằng không, về sau anh Thừa Khiếu dũng cảm đánh quái thú ở phía trước, bé cũng chỉ biết đứng khóc ở đằng sau. Anh Thừa Khiếu nhất định sẽ không còn thích bé nhất nữa.

Cô giáo đã nói, bé nào dũng cảm, trung thực nhất sẽ làm người khác yêu thích.

Trong suy nghĩ của Chúc Chúc, anh Thừa Khiếu là đứa bé dũng cảm, trung thực nhất trên thế giới. Anh ấy cũng là đứa bé làm người khác yêu thích nhất.

Thế là, lần này nhóc con thò đầu ra, mở to hai mắt, tiếp tục nhìn quái vật lớn kia. Nhưng bé lại thấy quái vật lớn kia bò từ dưới đất dậy ——

Nó cao quá đi! Nhất định là cao bằng cây bưởi cao nhất trong vườn luôn!

Ba cái đầu chó thật to, mi đụng ta một cái, ta đụng mi một cái.

Chúc Chúc ngây ngốc nhìn cảnh ấy. Quái vật lớn này có ba cái đầu, ba cái miệng, vậy chắc nó có thể tự nói chuyện với mình.

Đuôi của quái vật lớn lướt trên mặt đất, nó đi tới một cây bưởi, chân nó bắt đầu leo lên cây. Lúc này, Chúc Chúc mới phát hiện thì ra quái vật lớn không cao bằng cây bưởi. Nó leo cây không được nên dùng móng vuốt cào vào thân cây.

Chúc Chúc thấy vỏ cây của cây bưởi bị cào ra rất nhiều, liền đau lòng đến hỏng!

Con chó chó to kia rốt cuộc cũng dừng cào cây, sau đó lại bắt đầu nhảy lên, nhảy lên để với trái bưởi trên cây. Nhưng lần nào cũng nhảy không tới, nên nó không ăn được trái bưởi nào.

Cái đầu nhỏ của Chúc Chúc rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt một chuyện. Thì ra quái vật lớn muốn ăn bưởi của nhà bé, còn tiếng ục ục ục kia là tiếng đói bụng của nó.

Chúc Chúc sờ lên bụng bụng của mình, buổi tối mà bé đói bụng cũng sẽ có tiếng ục ục ục.

Đói bụng… Đói bụng rất khó chịu.

Có điều, trong phòng Chúc Chúc có rất nhiều đồ ăn, để bé có thể ăn ngay những lúc bé thấy đói bụng.

Quái vật nhảy lên vẫn không ăn được trái bưởi to, thế là nó lại dùng móng vuốt cào cây.

Nhóc con đột nhiên nghĩ ra cái gì đó. Bé tuột xuống ghế, sau đó vui vẻ chạy đến cạnh giường của mình, mở ngăn tủ cạnh giường ra ——

Cherry, ô mai…

Chúc Chúc cầm lên, lại nghĩ đến cái bụng to của quái vật lớn.

Những thứ này quá nhỏ, chắc nó sẽ ăn không đủ.

Thế là, Chúc Chúc ôm bịch bánh bích quy to để ở dưới cùng ra. Bé không nỡ cho hết nên lấy ra hai cái, bỏ vào ngăn tủ dưới cùng.

Sau đó, bé ôm bịch bánh bích quy to còn lại, chạy đến bệ cửa sổ. Bé để bịch bánh bích quy lên ghế trước, sau đó chống tay nhỏ lên ghế rồi trèo lên, lại cầm bịch bánh bích quy to từ trên ghế.

Nhóc con lén nhìn ra ngoài cửa sổ, thì thấy quái vật lớn bên kia đã bắt đầu đi cắn quả táo trên cây.

Những cây ăn quả trong nhà đều là cây yêu của nhóc con. Mỗi một gốc cây, chiều nào cũng được nhóc con tưới nước hết. Chúc Chúc nhìn thấy quái vật lớn cắn cây như thế, thì rất lo lắng. Bé không kịp sợ hãi, đã vội vàng mở cửa sổ ra, ném bịch bánh bích quy to xuống dưới.

Tiếng gặm cây không còn nữa, Chúc Chúc lại nghe thấy tiếng xé bao roạt roạt truyền đến từ bên ngoài.

Chúc Chúc ngồi yên trên ghế, không dám đứng lên. Mặt nhỏ dán vào tường để nghe tiếng động bên ngoài. Bé cứ nghe như thế lại thấy tò mò vô cùng, muốn nhìn xem ngoài đó thế nào. Vì vậy bé lại thò đầu ra lần nữa. Lần này, bé thấy ba đôi mắt thật to, tròn vo nhìn vào trong.

Quái vật lớn ghé vào cửa sổ phòng bé rồi!

Chúc Chúc bị dọa sợ, đôi chân nhỏ đứng trên ghế đều đã run lên —— —-

Mình dũng cảm, mình dũng cảm… Mình phải dũng cảm giống anh Thừa Khiếu mới được.

Sau đó, nhóc con dũng cảm trèo xuống ghế bằng đôi chân nhỏ run run. Bé chạy về giường, ôm con vịt đồ chơi rồi trốn vào trong chăn.

Có nhiều con mắt cùng nhìn bé quá đi! Ba cái đầu, sáu con mắt lận!

Chúc Chúc trốn trong chăn, còn con vịt đồ chơi bị nhóc con ôm vào trong ngực.

Qua một hồi lâu, Chúc Chúc mới dám lén đưa đầu ra khỏi chăn, nhìn về phía cửa sổ. Bé liền phát hiện quái vật lớn không đứng bên cửa sổ nhìn bé nữa.

Chúc Chúc vẫn không dám xuống giường để đi xem quái vật lớn có phải đi rồi hay không.

Trong căn phòng vô cùng yên tĩnh, nhóc con ôm con vịt đồ chơi của mình một lúc thì ngủ thiếp đi.

Hôm sau, nhóc con mơ mơ màng màng còn chưa mở được mắt, đã được bóng đen ôm đi rửa mặt.

Vừa rửa mặt xong thì bé cũng tỉnh táo, nhanh chóng tuột xuống khỏi người bóng đen, chạy bình bịch tới bên cửa sổ. Nơi đó không còn gì nữa.

Quái vật lớn đi rồi.

Nhìn xuyên qua cửa sổ, Chúc Chúc thấy thím và anh Thừa Khiếu cũng đến rồi!

Chúc Chúc quay người vội vàng chạy ra khỏi phòng, lớn tiếng gọi: “Anh Thừa Khiếu! Anh Thừa Khiếu!”

Bé chạy quá gấp, trọng tâm không ổn định, suýt thì ngã sấp xuống. Ngay lúc mặt sắp chạm đất, thì bé may mắn được một cánh tay to vớt được.

Kim Sân: “Chậm chút nào.”

Chúc Chúc thấy ba ba, liền vui vẻ nói: “Ba ba, chào buổi sáng!”

Lúc Chúc Chúc đi ra, Hồ Thừa Khiếu và cha mẹ cậu cũng sóng đôi qua tới.

“Hôm nay ở nhà bác chơi, không được quậy, biết chưa?”

Hôm nay hai vợ chồng phải đến văn phòng luật sư, nên Nhạc Đào Đào đã gửi tin nhắn cho anh họ xa, sau đó liền đưa Hồ Thừa Khiếu đến đây.

Hồ Thừa Khiếu thận trọng gật đầu rồi nói: “Con đâu phải trẻ con đâu, chắc chắn sẽ không quậy mà.”

“Vậy cũng không được bắt nạt em gái, biết chưa?”

Hồ Thừa Khiếu: “Không đâu ạ. Con sẽ bảo vệ em gái công chúa.”

Nhạc Đào Đào cười, ngồi xổm xuống rồi nói: “Cha mẹ phải đi rồi, con phải làm gì nào?”

Hồ Thừa Khiếu nhìn mẹ. Cậu nói: “Mẹ, con đã lớn rồi, không còn là cục cưng đâu, nên không thể hôn tùy tiện đâu ạ.”

Tử thần số hai ngồi xổm xuống, hung hăng nói: “Có lớn cũng là cục cưng của cha mẹ!”

Hồ Thừa Khiếu bất đắc dĩ hôn lên mặt mẹ một cái, lại hôn lên mặt ba ba một cái.

Sau đó, một bên mặt bị ba ba hôn một cái, một bên mặt bị mẹ hôn một cái.

Lúc Chúc Chúc vừa chạy đến thì thấy cảnh này, bé lại chạy về.

Nhóc con ôm con vịt đồ chơi, chạy tới bên cạnh ba ba, bi bô làm ồn: “Ba ba, ba ba, con vẫn là cục cưng nha!”

Kim Sân hơi kỳ lạ nhìn con gái mình: “Sao thế?”

Chúc Chúc trợn tròn đôi mắt to, tiếp tục nhìn ba ba, nói: “Ba ba, con vẫn là cục cưng!”

Kim Sân hoàn toàn không tiếp thu được ý trong câu nói của con gái mình.

Chúc Chúc nói hai lần rồi nhưng ba ba không chịu ngồi xuống để bé hôn. Chúc Chúc sốt ruột: “Ba ba, ba ngồi xuống đi!”

Kim Sân để sách trên tay xuống, ngồi xổm trước mặt con gái. Sau đó liền “Bẹp”, anh bị hôn lên mặt.

Chúc Chúc cười đến con mắt đều thành một đường, xán lạn vô cùng ——

“Ba ba cũng phải hôn con một cái, cha mẹ anh Thừa Khiếu cũng hôn anh ấy ạ…”

Kim Sân hơi do dự. Vừa vặn một nhà ba người của Hồ Thừa Khiếu cũng đến nơi, Kim Sân lập tức đứng lên.

Chúc Chúc không nhận được nụ hôn của ba ba, cũng không hề không vui. Bé chạy đi tìm anh Thừa Khiếu.

Thừa lúc những người lớn đang nói chuyện, Chúc Chúc vội vàng nói với anh Thừa Khiếu: “Anh Thừa Khiếu, đêm qua em lại gặp quái vật lớn kia đấy. Em rất dũng cảm đó, chỉ thấy hơi sợ thôi.”

So với lúc trước nhìn thấy quái vật lớn đã khóc đến xé lòng, thì lần này Chúc Chúc đã lén nhìn rất nhiều lần, nhưng đều không khóc. Thật đó, bé chỉ hơi sợ chút thôi.

Hồ Thừa Khiếu sợ hết hồn, vội vàng hỏi: “Quái vật kia không cắn em chứ?”

Chúc Chúc lắc đầu rồi nói: “Không có, không có. Nhưng nó cắn cây bưởi với cây táo nữa.”

Chúc Chúc vừa nói vừa kéo tay anh Thừa Khiếu đi xem cây bưởi và cây táo bị cắn.

Mà bên này, Kim Sân đang trao đổi vài câu đơn giản với hai vợ chồng này, thì nhận được tin nhắn của tử thần số hai: “Không thấy chó ba đầu đâu nữa.”

Gần như chỉ trong một giây, Kim tiên sinh đã nhắn lại: “Tôi chỉ giao cho cậu mỗi một nhiệm vụ!”

“Tạm thời cha anh sẽ không đến đón đúng không? Tôi hẳn là có thể tìm nó về trong vòng ba ngày.”

“Trong vòng một ngày.”

Một bên khác, Hồ Thừa Khiếu nhìn dấu vuốt còn lưu lại trên thân cây, lông mày liền cau lại thật sâu. Cậu nói hết sức nghiêm túc: “Em gái công chúa, về sau lúc gặp phải quái vật lớn này em nhất định phải trốn ra xa nha, móng của nó rất sắc đó.”

Chúc Chúc ra sức gật đầu: “Em sẽ trốn thật xa.”

Nhưng Chúc Chúc lại nghĩ đến chuyện mà mình đặc biệt quan tâm, nên bé nói: “Nhưng mà, nhưng mà em cũng muốn dũng cảm như anh Thừa Khiếu vậy đó. Nếu em dũng cảm như thế, em sẽ có thể cùng anh đi đánh quái vật lớn rồi.”

Hồ Thừa Khiếu nói: “Chờ em gái công chúa lớn hơn một chút thì sẽ dũng cảm. Anh cũng dũng cảm khi anh lớn hơn.”

Chúc Chúc suy nghĩ rồi nói: “Vậy phải lớn đến mức nào chứ?”

“Lớn giống anh nè.” Hồ Thừa Khiếu nói.

Hai đứa nhóc ngồi bên cạnh cái cây bị chó ba đầu cắn, bắt đầu tính toán rốt cuộc phải lớn đến mức nào mới có thể trở nên dũng cảm.

Cuối cùng, Chúc Chúc nói: “Anh Thừa Khiếu, chúng ta có nên nói cho cha mẹ chuyện có quái vật lớn không nhỉ?”

Hồ Thừa Khiếu nghĩ nghĩ rồi nói: “Không cần nói cho người lớn biết đâu. Ngày nào người lớn cũng bận bịu hết. Hôm nay cha mẹ anh cũng rất bận. Dù sao anh cũng có thể đánh thắng quái vật, anh xử lý được mà.” Đêm qua, ba ba cậu lại thức đêm. Hồ Thừa Khiếu hy vọng ba ba cậu có thể nghỉ ngơi thật tốt, không phải bận rộn nữa.

Hồ Thừa Khiếu làm giống như người lớn, tự gánh một phần trách nhiệm.

Chúc Chúc sùng bái nhìn anh mình: “Anh thật lợi hại quá đi!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *