Huyền Huyễn

Cha Tui Nói Ổng Là Thần

Chương 34 – Anh Họ Xa Tốt Bụng Nhà Tử Thần

Chúc Chúc ở trường cứ ngồi không được yên. Lúc học bé cứ len lén nhìn ra bên ngoài. Lúc ngủ trưa, bé cũng lén đứng lên, đi ra cửa, xuyên qua khe cửa nhìn ra ngoài.

Giáo viên phụ trách giờ nghỉ trưa cảm thấy rất kỳ lạ. Cô ta bế Chúc Chúc lên, ôm ra ngoài, lúc này mới nhẹ giọng nói: “Chúc Chúc, hôm nay con cứ nhìn cái gì vậy?”

Chúc Chúc nghĩ nghĩ, lại nhìn bầu trời: “Cô giáo nói trên trời có mây đen thì trời sẽ mưa, hôm nay trời sẽ có mưa hả cô?”

Bé cứ nhìn ra ngoài suốt, là vì sợ trời mưa.

Giáo viên đời sống nhìn bầu trời âm u, dự báo thời tiết hôm nay cũng báo sẽ mưa. Thế là cô ta nói: “Có thể hôm nay trời sẽ mưa đó, sao vậy con?”

Chúc Chúc nghe nói trời sẽ mưa, khuôn mặt nhỏ đều cau lại: “Như vậy…”

Giáo viên đời sống cảm thấy rất kỳ lạ: “Cục cưng Chúc Chúc có chuyện gì muốn làm à? Nếu trời mưa, trường sẽ phát áo mưa và giày đi mưa cho các con, nên không mắc mưa đâu.”

Chúc Chúc gật đầu rồi nói: “Cô ơi, con đi ngủ đây.”

Bé giãy khỏi ngực cô giáo, ủ rũ cúi đầu đi vào trong. Nếu hôm nay trời mưa… Làm sao gặp mẹ nhỉ?

Trời mưa, ba ba sẽ không cho bé ra ngoài đâu.

Chúc Chúc về đến giường nhỏ của mình, Hồ Thừa Khiếu ở giường nhỏ bên cạnh đã ngủ mất tiêu.

Lúc này Hồ Thừa Khiếu còn chưa dậy. Sau khi Chúc Chúc nằm xuống, nhìn anh Hồ Thừa Khiếu đang ngủ. Bé nghĩ trong đầu, lát nữa phải nới với anh Hồ Thừa Khiếu thế nào đây, trời mưa mất rồi.

Ngay lúc này, bên ngoài vang lên tiếng mưa rơi lốp bốp lộp bộp, mưa to đã tới.

Mưa to có tiết tấu tạo ra âm thanh, giống như một khúc hát ru. Chúc Chúc vốn không buồn ngủ, bây giờ đã nhanh chóng thiếp đi.

Lúc tỉnh lại, bé thấy tất cả bạn nhỏ đều đứng dưới mái hiên để nhìn mưa.

Tất cả các bé đều rất vui. Trường học đã chuẩn bị cho các bé một áo mưa nhỏ và đôi giày đi mưa. Các bạn nhỏ lớp lá bên cạnh đang giẫm nước mưa bành bạch bành bạch.

“Em gái công chúa, em cũng đến chơi đi.”

Hồ Thừa Khiếu nhanh chóng mặc áo mưa và đeo giày đi mưa cho em gái công chúa. Sau khi cậu đội cái mũ trên áo mưa cho em gái công chúa xong, liền kéo em gái công chúa đi nghịch nước.

Chúc Chúc nhỏ giọng nói với Hồ Thừa Khiếu: “Anh Hồ Thừa Khiếu, hôm nay trời mưa, chắc ba em không cho em đi đâu.”

Bình thường lúc trời mưa, ba ba sẽ gọi bé ——

“Chúc Chúc, đừng ra ngoài trời mưa, sẽ cảm đấy.”

“Cục cưng, trời mưa thì không được ra khỏi cửa, biết chưa?”

Hồ Thừa Khiếu nhìn em gái công chúa đang mặc bộ áo mưa con vịt nhỏ, nhìn xinh quá. Cậu nghe em gái công chúa nói là trời mưa thì không được ra ngoài, thế là cậu nói: “Anh sẽ nói với ba ba, chúng ta đều mặc áo mưa và giày đi mưa, chắc chắn sẽ được ra ngoài mà.”

Chúc Chúc rất tin tưởng Hồ Thừa Khiếu. Anh Hồ Thừa Khiếu đã nói được ra ngoài, thì chắc chắn sẽ được ra ngoài. Vậy thì bé có thể đi tìm mẹ rồi. Chúc Chúc cũng vui lên, kéo tay anh Hồ Thừa Khiếu, chạy ra sân với những bạn nhỏ khác.

Nước mưa rơi vào áo mưa, tạo ra tiếng bộp bộp bộp có tiết tấu dày đặc. Chúc Chúc là lần đầu tiên được mặc áo mưa lúc gặp mưa, bé vui đến hỏng rồi.

Một bên khác, Nhạc Đào Đào cũng mặc áo mưa rồi tiếp tục trộn xi măng. Mặc dù trời mưa rất to, nhưng trên thực tế chỉ có mấy công nhân đi tránh mưa. Còn trên công trường, đa số công nhân đều vẫn đội mưa làm việc.

Có những công nhân còn lợi hại hơn, bọn họ ghét mặc áo mưa vì hành động sẽ vướng víu, nên dứt khoát không mặc áo mưa luôn.

Bà thím bên cạnh thấy Nhạc Đào Đào nhanh nhẹn chuyển xi măng, thì nhỏ giọng nói: “Em gái này, sao em ngốc thế. Chúng ta tính lương theo ngày công. Em đừng để người ta thấy mình lười biếng là được, không cần bỏ công vậy đâu.”

Nhạc Đào Đào mỉm cười, khiêng một bao xi măng lên, cười nói: “Không sao ạ, dù sao em cũng chuyển rồi.”

Cô nghĩ trong đầu. Một ngày ba trăm đồng, cô đã cầm tiền lương thì phải nghiêm túc làm việc, mới đúng với số tiền này.

Bà thím nói: “Nhà em thiếu tiền à?” Nếu không thì còn trẻ tuổi thế này ai lại đến công trường làm việc chứ.

Trên công trường có rất ít người trẻ tuổi, phụ nữ còn trẻ như này lại càng ít.

Nhạc Đào Đào gật đầu.

Bà thím nói: “Thế này đi. Em để lại số điện thoại, chị sẽ giúp em hỏi thử bên chị còn thiếu người không.”

Nhạc Đào Đào thấy hơi kỳ lạ: “Gì ạ?”

“Buổi tối bên chị cũng làm công, ba mươi đồng một giờ. Nếu em chịu khổ được thì cùng làm.”

Nhạc Đào Đào: “Là làm cái gì ạ?”

“Nhẹ hơn bây giờ nhiều. Đôi khi là quét dọn vệ sinh, đôi khi là dỡ tường. Kiểu cải tạo nhà cũ ấy, dỡ mấy thứ trang trí lúc trước xuống.”

Nhạc Đào Đào rất bất ngờ, lập tức để lại số điện thoại.

Tạm thời mưa cũng không thể ngừng. Nhạc Đào Đào nhìn đồng hồ, chỉ còn một tiếng nữa là có thể tan làm. Chắc bây giờ chồng cô đang đến nhà trẻ đón con rồi.

Bên ngoài nhà trẻ, tử thần số hai ngẩng đầu ưỡn ngực đứng bên cạnh Kim Sân. Hai người đều cầm dù. Thình thoảng tử thần số hai sẽ nói hai câu với Kim Sân. Hai người đàn ông cao hơn một mét tám, bước bằng đôi chân dài, giống như giới thượng lưu bước ra từ cuộc chiến thương mại.

Trên thực tế là, một mình tử thần số hai nói chuyện, chứ toàn bộ hành trình Kim Sân đều không trả lời lại anh ta.

Bởi vì tử thần số hai nói ——

“Cảm giác thật tốt khi lại có tiền!”

“Không khí hít thở cũng thật tươi mới.”

“Sau này tôi sẽ không còn nghèo nữa!”

Cô giáo nhìn thấy hai người lập tức quay lại nói: “Chu Chúc, Hồ Thừa Khiếu.”

Sau đó, hai đứa bé lập tức chạy ra, trên người còn mặc áo mưa và giày đi mưa của trường phát.

Hồ Thừa Khiếu còn nhớ lời hứa với em gái công chúa. Cậu chạy đến trước mặt Kim Sân, nói: “Ba ba, con và em gái công chúa đều mặc áo mưa rồi, cho bọn con đi đón mẹ nha.”

Tử thần số hai nhìn con mình gọi Kim Sân là ba ba một cách rất tự nhiên.

Anh ta đã từng nghĩ sẽ sinh đứa thứ hai, nuôi thêm một tiểu hào.

Nhưng thế nào anh ta cũng không ngờ, cuối cùng lại là con trai anh ta tìm một ba ba số hai trước.

Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng tử thần số hai vẫn tỏ ra vui vẻ. Trên xe của anh ta chỉ có một chỗ an toàn cho trẻ em, cho nên Kim Sân và Chúc Chúc ngồi xe nhà anh, hai bên tách ra ngồi khác xe.

Rất nhanh, hai chiếc xe sang trọng đã dừng lại trước công ty Nhạc Đào Đào.

Tử thần số hai ôm con trai xuống xe, Kim Sân cũng ôm con gái xuống xe.

Lúc bốn người đi tới, hai mắt của tiếp tân đều sáng lên.

Mặc dù tử thần số hai không đáng tin cậy, nhưng cũng là đại soái ca số một. Anh ta mặc âu phục đi giày da đứng chung một chỗ với Kim Sân không nói lời nào. Hai đại soái ca chân dài tạo ra chấn động rất lớn.

Tử thần số hai đi lên, hỏi: “Chào cô, cho hỏi Nhạc Đào Đào đã tan làm chưa?”

Tiếp tân vẫn còn đang bị chấn động do tài nguyên khan hiếm mang tới, ngơ ngẩn một lúc lâu mới nghe hiểu đối phương đang hỏi gì. Thế là cô ta nói: “Cô ấy mới từ chức hôm qua rồi ạ.”

Tử thần số hai nhíu mày: “Sao lại thế…”

Hôm qua vợ đã từ chức rồi? Hôm qua nhìn vợ vẫn còn rất vui vẻ mà.

Cô gái tiếp tân muốn nói thêm mấy câu với soái ca, thế là nhìn một vòng xung quanh. Cô ta không thấy có ai hết, mới nhỏ giọng nói: “Cãi nhau với giám đốc Lý của công ty chúng tôi, chiều hôm qua đã dọn hết đồ đạc đi rồi. Nghe đồn giám đốc Lý đã nói, nếu cô ấy muốn làm trong cái nghề này thì không bao giờ tìm được việc đâu.”

Vẻ mặt của tử thần số hai càng khó coi hơn.

Kim Sân đang ôm con gái bên cạnh lấy điện thoại ra xem rồi đưa di động tới, nói: “Lưới quan hệ của cô ta ngày hôm nay đã nhiều thêm hai người, một công nhân, một quản đốc.”

Tử thần số hai nhìn lưới quan hệ mới thêm của vợ mình, cắn răng. Ở công trường…

Anh ta có năng lực xem toàn bộ lưới quan hệ của vợ mình, nhưng nhiều lúc anh ta không làm vậy. Bởi vì như thế anh ta sẽ có loại cảm giác tội lỗi, kiểu như đang giám thị mỗi một hành động của vợ mình vậy. Ở trong mắt anh ta, một cá thể độc lập, phải có không gian riêng của mình.

Lần này, tử thần số hai ôm lấy Hồ Thừa Khiếu, chạy ra xe. Anh ta mở app, tìm lưới quan hệ của vợ mình. Trong lưới quan hệ chằng chịt, không có anh ta và Hồ Thừa Khiếu, bởi vì trong app này không có tên của hai người bọn họ.

Trong lưới quan hệ của Nhạc Đào Đào, ngoài hai tuyến quan hệ mới thêm gần đây, thì làm người ta chú ý nhất là hai tuyến quan hệ màu đen khác.

Một là cấp trên Lý Lộ.

Tuyến khác là khách hàng lớn tổng giám đốc Dương.

Rất nhanh, tử thần số hai thông qua tuyến quan hệ mà thấy được sự tình phát sinh lúc ấy. Trong lúc nhất thời, lửa giận ngút trời, anh ta chỉ hận không thể một tay bóp chết hai kẻ rác rưởi đó!

Ngay cả vợ của anh ta mà cũng dám uy hiếp như thế, muốn chết hả! Anh ta cũng bắt đầu thấy sợ. Nếu mà Đào Đào xảy ra chuyện gì, vậy anh ta biết làm sao đây?

Tử thần số hai đỏ cả hai mắt. Thời gian đối với những người như anh ta mà nói, không hề có chút ý nghĩa nào. Nếu không có Nhạc Đào Đào, thì mấy chục năm nay, thế giới của anh ta sẽ mãi là màu xám trắng. Tài phú quyền thế, anh ta đều đã từng có được, thậm chí còn từng đối nghịch với Kim Sân.

Về sau có Nhạc Đào Đào, anh ta mới giống con người hơn. Thời gian và cuộc sống lại lần nữa có ý nghĩa.

Tử thần số hai đấm một quyền đập vào bên cạnh, đau đớn khiến anh ta tỉnh táo không ít.

Hồ Thừa Khiếu bị ba ba dọa sợ: “Ba ba, ba sao vậy?”

Tử thần số hai quay đầu, nhìn con mình. Khó khăn thu lại vẻ mặt dữ tợn, anh ta ngăn cơn tức giận, nói: “Đi tìm mẹ con trước.”

Trên trang cá nhân của công nhân và quản đốc kia có ghi địa chỉ chỗ làm. Thế là, anh ta nhanh chóng lái xe dừng bên ngoài công trường.

Kim Sân cũng dừng xe theo. Anh che dù, ôm con gái nhưng chỉ đứng bên ngoài chứ không định đi vào.

Tử thần số hai nhìn con đường bên trong. Bởi vì trời mưa, đường đi lầy lội không chịu nổi. Trên công trường thật sự không tiện dẫn theo trẻ con như Hồ Thừa Khiếu. Mặt anh ta xanh xám, nói với Kim Sân: “Kim tiên sinh, giúp tôi trông con một lúc.”

Chúc Chúc tuột xuống từ ngực ba ba, nắm tay anh Hồ Thừa Khiếu, cùng trú mưa dưới chiếc dù lớn của ba ba.

Lúc tử thần số hai xuống xe không có mang dù, anh ta cũng không quay về xe lấy dù. Sau khi giao Hồ Thừa Khiếu cho Kim Sân, anh ta liền chạy vào trong công trường.

Nhạc Đào Đào đang vác một bao xi măng cuối cùng, xong bao này cũng đến giờ tan làm.

Không thể không thừa nhận, công việc này thật sự rất mệt, toàn thân đều đau nhức.

Chẳng qua, đây là ngày đầu tiên. Trước đây toàn ngồi làm việc trong văn phòng, bây giờ phải ra ngoài làm việc nặng nên đau nhức là rất bình thường. Chờ sau này quen rồi chắc sẽ không đau nhức nữa.

Nhạc Đào Đào đang nghĩ như vậy thì đột nhiên có cảm giác trên vai nhẹ đi, bao xi măng không còn trên vai nữa. Cô bất giác quay đầu, ngay sau đó liền bị ôm lấy.

“Thật xin lỗi… Thật xin lỗi…”

Nhạc Đào Đào giật nảy mình. Sau khi cô ý thức được đây là chồng mình mới luống cuống chân tay, miệng nói: “Chồng à, sao anh không chịu bung dù.”

Tử thần số hai vội vàng nói: “Đào Đào, chúng ta có tiền rồi. Anh… Ông nội anh qua đời, ông ấy để lại toàn bộ tài sản cho anh.”

Kim Sân đề xuất là thành viên trong gia đình thì tốt hơn họ hàng xa. Sợ bên trong xuất hiện sự cố.

Nhạc Đào Đào thấy hơi kỳ lạ: “Hả?”

Tử thần số hai ôm Nhạc Đào Đào bằng kiểu ôm công chúa: “Chúng ta về nhà thôi.”

Nhạc Đào Đào lấy lại tinh thần, nói: “Chờ em một chút!”

Cô nhanh nhẹn xuống khỏi người tử thần số hai, sau đó chạy nhanh sang bên cạnh. Cô chẳng quan tâm chồng mình có tài sản thừa kế hay không, trước tiên cứ phải cầm tiền lương hôm nay đã rồi nói! Trong tiềm thức của Nhạc Đào Đào, loại tài sản thừa kế này tối đa cũng chỉ là mấy vạn mà thôi.

Nhạc Đào Đào nhận ba trăm đồng, vui muốn hỏng rồi. Cô chạy về, như được tiếp thêm sức sống. Cô lập tức nhảy lên lưng chống, nói giọng mềm mềm nũng nịu: “Chồng ơi, em không muốn động nữa, anh cõng em về nhà có được không…”

Tử thần số hai vững vàng cõng vợ mình lên. Cũng may là trời mưa, nên ai cũng không thấy anh ta đã chảy nước mắt khi nhìn thấy cảnh vợ mình đã vất vả khuân vác thế nào.

Nhạc Đào Đào dựa sát vào lưng chồng mình, lúc này mới ý thức được chống mình mặc âu phục, đeo cà vạt: “Chờ về nhà rồi, em sẽ sấy khô bộ này. Em muốn nhìn anh mặc bộ này một trăm lần!”

Nhạc Đào Đào nghĩ thầm, chồng cô mặc âu phục, đeo cà vạt thật sự quá đẹp trai rồi, đáng tiếc lại bị dính mưa.

“Ở nhà vẫn còn, anh mua rất nhiều, còn mua cho em quần áo, giày, túi xách nữa.” Đã mua từ lâu rồi, nhưng không biết phải đưa thế nào.

“Đúng rồi, chuyện gì xảy ra với ông anh vậy?” Chồng cô là cô nhi, cô biết từ lúc còn học cao trung.

“Ba anh mất lúc anh còn bé. Gần đây ông nội anh thông qua bên cảnh sát mà tìm được anh. Ông ấy chẳng may bị bệnh nặng, liền để lại toàn bộ tài sản cho anh. Em đoán xem có bao nhiêu tiền?”

Nhạc Đào Đào dựa vào lưng chồng mình, nghe được tiếng vang động truyền tới từ lồng ngực chồng mình liền cảm thấy rất bình yên: “Mười mấy vạn?”

“Đoán tiếp nào.”

“Cao hay thấp?”

“Thấp. Quá thấp.”

“Mấy… Trăm vạn?” Nhạc Đào Đào cảm thấy mình phải đoán một con số lớn.

“Vẫn quá thấp.”

Nhạc Đào Đào mở to hai mắt: “Không phải là mấy ngàn vạn đấy chứ?”

“Vẫn quá thấp.” Tử thần số hai nghe được giọng điệu khó tin của vợ mình thì nói tiếp.

Nhạc Đào Đào triệt để mất bình tĩnh: “Chồng ơi, chúng ta có phải nộp thuế gì đó không?” Có phải lừa đảo không vậy? Nộp thuế mới được cầm tài sản. Nộp thuế xong, gửi tiền rồi đối phương liền biến mất. Chứ sao lại bỗng nhiên xuất hiện một người ông có nhiều tiền như vậy chứ? Có tiền đến mức độ này, thì cả nước chỉ đếm được trên đầu ngón tay, đúng không?

“Thuế tài sản thừa kế đã khấu trừ bên trong tài sản thừa kế, không cần chúng ta đưa tiền.” Tử thần số hai nói.

Nhạc Đào Đào vẫn không quá tin tưởng. Lúc này, tử thần số hai đã cõng Nhạc Đào Đào ra tới, liền nhìn thấy Kim Sân trước giờ luôn xa rời quần chúng đang mỗi tay ôm một đứa, còn Hồ Thừa Khiếu thì che dù.

Lúc này Hồ Thừa Khiếu gọi: “Mẹ!”

Nhạc Đào Đào đang định đáp lại, liền thấy tiểu cô nương bên cạnh đang xấu hổ nhìn mình, sau đó ngoan ngoãn gọi: “Mẹ…”

Nhạc Đào Đào chật vật trèo xuống từ lưng chồng mình. Vừa rồi đã bị chuyện tài sản thừa kế khiến cho đầu như bột nhão, bây giờ lại càng nhão hơn.

Lúc này tử thần số hai mới chợt nhớ là mình quên nói với vợ chuyện thằng con trai thông minh tuyệt đỉnh của mình nghĩ ra được cách chia sẻ cha mẹ.

Tử thần số hai vội vàng giới thiệu: “Đây là Chu Chúc, là em gái công chúa mà ngày nào tan học về Hồ Thừa Khiếu cũng nhắc đến. Con trai em còn nghĩ ra chú ý chia sẻ cha mẹ nữa đó.”

Nhạc Đào Đào nhìn tiểu cô nương, tiểu cô nương rụt rụt rè rè len lén nhìn lại cô, sau đó lại vùi đầu vào ngực ba ba.

Bản thân Nhạc Đào Đào rất thích con gái, nhìn Tiểu Chúc Chúc ngoan ngoãn như thế thì ưng liền: “Con gái bảo bối ngoan quá, lại gọi mẹ xem nào.”

Chúc Chúc ngẩng đầu khỏi ngực ba ba, khuôn mặt hồng hồng, hình như mẹ rất thích bé.

“Mẹ.”

“Ừ.”

“Đây là ba ba của em gái công chúa, Kim Sân Kim tiên sinh.” Tử thần số hai tiếp tục giới thiệu.

Tử thần số hai ôm một mục đích bí ẩn nào đó, anh ta không thay đổi sắc mặt bổ sung một câu: “Anh ấy là con trai của con trai trưởng của ông nội anh, cũng chính là anh họ của anh.”

Mặc dù đầu Nhạc Đào Đào bây giờ toàn là bột nhão, nhưng lúc này cũng nhớ sửa lại: “Gọi là anh họ xa.”

“…” Dù sao cũng là nước cờ tạm thời nghĩ ra được, mà anh ta cũng không có thân thích nào. Không phân biệt được anh họ xa hay anh họ là chuyện rất bình thường.

Nhạc Đào Đào nhìn người đàn ông hết sức cao sang trước mắt, thì hơi mất tự nhiên nói: “Chào anh.”

Kim Sân nhìn tử thần số hai, cũng không vạch trần mà chỉ gật đầu.

Tử thần số hai sợ Kim Sân nổi bão, liền vội vàng kéo vợ mình: “Vợ à, chúng ta về trước đã, về rồi nói sau.”

Lúc này Nhạc Đào Đào mới phát hiện, chồng cô lại chạy đến mở cửa của chiếc Rolls-Royce.

Cô thấy hơi bối rối. Cô còn nhớ chồng mình từng nói ba ba của em gái công chúa là người giàu nhất thành phố này.

Vậy… Thật sự có tiền ư?

Nhịp tim của Nhạc Đào Đào tăng nhanh, cô nắm chặt ba trăm đồng mình đã làm cả ngày hôm nay mới kiếm được. Cô rất căng thẳng, giống như người đói bụng quá lâu đột nhiên được ăn một bữa Mãn Hán Toàn Tịch* vậy.

(*Mãn Hán Toàn Tịch, hay Tiệc triều đinh Hán Thanh, là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán. Đợt tiệc này đã được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc.)

Nhạc Đào Đào nhìn người chồng đẹp trai bức người đằng trước, nói: “Em… Luôn cảm thấy bất an.”

Tử thần số hai: “Qua một thời gian ngắn nữa sẽ tốt thôi.”

Nhạc Đào Đào nghĩ nghĩ, nói: “Chúng ta đi thăm ông nội anh đi.”

“Ông ấy mồ yên mả đẹp rồi mà.” Tử thần số hai vội vàng nói.

“Vậy, anh vừa nói ông nội anh để lại cho anh tất cả tài sản, không để lại cho anh họ xa của anh cái gì sao?”

“Anh ấy là người giàu nhất rồi, rất có tiền, không cần chút tiền ấy đâu.” Tử thần số hai nghĩ thầm, tiền của anh ta còn lâu anh ta mới cho Kim Sân.

Nhạc Đào Đào nhíu mày, nói: “Vẫn nên chia một nửa cho anh ấy đi. Anh ấy cũng là cháu trai của ông nội anh mà. Mặc dù anh ấy có tiền, nhưng em cảm thấy anh ấy rất tốt với anh đó.”

Nhạc Đào Đào nghĩ thầm, người anh họ xa này thật sự là một người tốt. Bây giờ nhà bọn họ không tiền không thế, chỉ có mỗi di chúc mà thôi. Nếu người anh họ xa này muốn nuốt số tài sản ấy, thì bọn họ cũng chẳng biết chút tin tức gì.

Quả tim của tử thần số hai đang rỉ máu, tiền của mình… Đều là tiền của mình…

Nhạc Đào Đào vẫn chưa xác định cụ thể là có bao nhiêu, nhưng cô biết một điều là số tài sản này cô không thể đảm đương nổi.

Từ nhỏ Nhạc Đào Đào đã coi trọng một phần nỗ lực một phần gặt hái. Loại tài sản lớn từ trên trời rơi xuống, mà hoàn toàn không cần nỗ lực như thế này khiến cô hốt hoảng.

Tử thần số hai bị đánh rụng răng cũng ráng nuốt vào bụng. Anh ta còn có thể làm gì nữa? Chính anh ta đã nói, toàn bộ tài sản của ông nội đều để lại cho anh ta, cũng chính anh ta nói Kim Sân là cháu trai của ông nội anh ta.

Hồ Thừa Khiếu ngồi cạnh mẹ, hoàn toàn không tự cảm thấy mình sắp trở thành con nhà giàu. Cậu vẫn còn đang nghe cha mẹ nói chuyện.

Tử thần số hai mới nhớ ra, nói: “Hồ Thừa Khiếu, chúng ta sắp có một tòa lâu đài giống nhà em gái công chúa rồi, con có vui không?”

Hồ Thừa Khiếu là ông cụ non, âm sữa rất bình tĩnh: “Con biết ba ba nhất định sẽ vui mà. Ba ba vui, thì con cũng vui.”

Trong suy nghĩ của bạn nhỏ Hồ Thừa Khiếu, ba ba là kiểu người lớn hâm mộ ba ba khác có lâu đài.

Nhạc Đào Đào nhìn Hồ Thừa Khiếu. Trong lúc nhất thời, cô cảm thấy mình còn cần phải luyện tập nhiều hơn, cô cũng phải tập bình tĩnh lại.

Nhưng mà, Nhạc Đào Đào đang cố bình tĩnh xuống xe, thì thấy được căn biệt thự thật to, cô vẫn hoảng.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *