Huyền Huyễn

Cha Tui Nói Ổng Là Thần

Chương 33 – Thợ Hồ Nhà Tử Thần

Chúc Chúc cầm thìa, múc một thìa đầy cơm lên, sau đó chậm rãi ăn hết. Bé không múa tay, không lắc đầu, tiểu cô nương rất là nhã nhặn.

Chúc Chúc còn nhớ lần trước ông nội đã từng nói, ăn cơm không được lắc đầu múa tay, giống y con vịt nhỏ được.

Chúc Chúc vẫn không thể hiểu câu nói này. Nhưng không ảnh hưởng đến việc bé từ giọng điệu mà lý giải rằng, nếu làm như vậy người khác sẽ không thích.

Hồ Thừa Khiếu bên cạnh tuột từ trên ghế cao xuống, sau đó kéo ghế đến cạnh chỗ em gái công chúa, rồi trèo lên. Cậu nói: “Em gái công chúa, em không thể ăn cơm không, ăn mỗi cơm không sẽ không cao lên đâu.”

Hồ Thừa Khiếu bốn tuổi, cầm đũa, vô cùng suôn sẻ gắp một đũa rau xanh ——

“Em gái công chúa, ăn đi!”

Chúc Chúc nhìn anh Thừa Khiếu, ánh mắt đầy hâm mộ: “Anh Thừa Khiếu, anh lợi hại quá, anh biết dùng đũa đũa nữa!”

Chúc Chúc vừa mới tách khỏi giai đoạn ba ba cho ăn cơm. Cho dù ở trường bé cũng chỉ dùng thìa ăn cơm, không giống Hồ Thừa Khiếu đã có thể dùng đũa.

Trên khuôn mặt nhỏ của Hồ Thừa Khiếu đều là kiêu ngạo, nói: “Hơn hai tuổi anh đã biết dùng đũa rồi.”

Hồ Thừa Khiếu vừa nói, vừa đặt đũa của mình vào tay em gái công chúa rồi nói: “Em gái công chúa, anh dạy cho em cách cầm đũa nhé.”

Kim Sân ngồi bên cạnh nhìn một cảnh này, hết sức không vui, nhưng lại không biết vì sao mình lại không vui ——

Anh buông đũa xuống, không muốn ăn cơm nữa.

Không vui chút nào. Anh vẫn luôn dùng đũa, mà sao cục cưng nhà anh chưa bao giờ sùng bái anh chứ?

Chúc Chúc vốn đang học cách dùng đũa, nhưng bé nhìn thấy ba ba không ăn cơm nữa thì quay đầu hỏi: “Ba ba ăn no chưa ạ?”

Kim Sân đưa mắt nhìn con gái mình, nói: “Không muốn ăn.”

“Ba ba không vui ạ?” Chúc Chúc nói: “Nhưng không ăn no bụng bụng sẽ kêu ục ục đó.”

Hồ Thừa Khiếu ở bên cạnh cũng gật đầu, “Chú nhất định phải ăn no ạ. Ba cháu từng nói, người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa sẽ đói bụng lắm.”

Nhất thời Kim Sân cũng không biết nên nói gì.

Hai đứa nhóc đều vây quanh anh, cậu một câu tớ một câu khuyên anh ——

“Ba ba, ba ăn một miếng đi, ăn một miếng thôi có được không ạ?”

“Đúng đó, chú ăn miếng nữa đi ạ.”

Chúc Chúc dùng thìa múc một thìa cơm thật nhiều, đút tới bên miệng ba ba: “Ba ba, ăn cơm nào.”

Kim Sân sửng sốt, sau đó dưới ánh mắt mong đợi của hai đứa nhóc liền há miệng nuốt vào.

Ngay sau đó, Hồ Thừa Khiếu dùng đũa gắp một miếng thịt để lên cái thìa của Chúc Chúc.

Chúc Chúc cầm thìa lên, nói: “Ba ba ăn một miếng nữa nha.”

Hồ Thừa Khiếu cũng nhìn chú đầy mong đợi.

Trước đây Hồ Thừa Khiếu không thích cái chú này, bởi vì cậu thấy cái chú này đối xử với em gái công chúa không tốt.

Nhưng bây giờ cậu phát hiện, chú đối xử với em gái công chúa vô cùng tốt. Mặc dù em gái công chúa không có mẹ, nhưng mỗi ngày chú đều sẽ làm như mẹ cậu, kể chuyện cho em gái công chúa nghe, chải đầu nữa…

Hồ Thừa Khiếu cảm thấy chú là một ba ba rất tốt. Cho nên, cậu cũng rất thích chú. Cậu thấy chú không vui, ăn cơm không trôi thì cậu cũng sốt ruột.

Kim Sân nhìn thìa cơm có thêm một miếng thịt trước mặt, không thể đỡ nối ánh mắt lo lắng của hai đứa nhóc, nên hé miệng nuốt vào.

Thế là, hai đứa nhóc bắt đầu hợp tác. Hồ Thừa Khiếu gắp thức ăn, Chúc Chúc phụ trách múc cơm, bắt đầu đút cơm cho chú ăn.

Lần này Kim Sân ăn rất nhiều. Hai đứa nhóc thấy anh ăn hết chén cơm đầy, rốt cuộc cũng thở ra một hơi. Chúc Chúc cười đến híp cả mắt, như một bà cụ non, bé khen: “Ba ba giỏi quá, lát nữa con sẽ cho ba ba một bông hoa hồng!”

Hồ Thừa Khiếu cũng vội vàng nói: “Cháu cũng vẽ cho ba ba một bông!”

Bạn nhỏ Hồ Thừa Khiếu nhanh miệng, cũng gọi ba ba luôn.

Mặc dù Chúc Chúc thích bạn tốt của mình nhất, nhưng bé vẫn hơi không vui. Bé quay đầu, nhìn về phía anh Thừa Khiếu: “Đây là ba của em, anh cũng có ba ba mà, không thể cướp của em đâu.”

Hồ Thừa Khiếu chính là lanh mồm lanh miệng nên nói sai. Bây giờ cậu bị em gái công chúa nói như vậy, liền đỏ mặt, nói: “Em gái công chúa, chúng ta phải học cách chia sẻ chứ. Em có một ba ba, anh có một ba ba một mẹ. Nếu chúng ta chia sẻ, em sẽ có hai ba ba và một mẹ nha.”

Cái lý luận này là lần trước cô giáo nói về quýt táo. Bạn có một quả táo, tớ có một quả quýt, chúng ta chia sẻ, thì tương đương là chúng ta đã có táo lại có thêm quýt.

Chúc Chúc cũng nghĩ đến đạo lý này, thế là bé nói: “Vậy được ạ.”

Ba ba tử thần bên cạnh chưa hề làm gì cả, thì bỗng có thêm một đứa con trai.

Vẻ mặt của Kim Sân hơi phức tạp. Bản thân anh không quá quan tâm đến thằng nhóc Hồ Thừa Khiếu này. Nhưng bất đắc dĩ là, bạn nhỏ Hồ Thừa Khiếu không hề có bất kỳ tật xấu nào của có trẻ con loài người. Nên cho dù anh muốn ghét cũng ghét không nổi.

Mà hiện tại, anh cũng dứt khoát chấp nhận chuyện này luôn.

Thế là, sáng hôm sau, tử thần số hai đến đón con trai mình, liền bị cái mụn nhỏ trong nhà Kim tiên sinh kéo góc áo, ngọt ngào gọi một tiếng ba ba…

Trong nháy mắt đó, đồng chí tử thần số hai liền giống như con mèo bị giẫm trúng đuôi, sợ đến mức lui về sau nửa bước. Sau đó anh ta ngẩng đầu lên, đặc biệt vô tội nói với Kim Sân đứng bên cạnh: “Tôi không có lừa con gái bảo bối nhà anh đâu, là bé gọi tôi trước!”

Kim Sân nhìn tử thần số hai, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Tôi biết.”

Hồ Thừa Khiếu vội vàng nói: “Ba ba, con và em gái công chúa chia sẻ cha mẹ…”

Tử thần số hai một lời khó nói hết, nhìn thằng con chỉ biết hố cha kia: “…”

Ba ba, tôi gọi ba bạn là ba ba! Cái này cũng có thể chia sẻ sao?

Chẳng qua, lúc anh ta nhìn biểu cảm của Kim Sân, thì phát hiện Kim Sân cũng không quá khó chịu. Thế là tử thần số hai thoải mái nói: “Vậy về sau bạn nhỏ Chúc Chúc gọi chú là ba ba số hai nhé?”

Anh ta dựa vào cái gì mà lăn lộn được đến bây giờ? Cho dù không dựa vào năng lực, thì chỉ cần dựa vào EQ là đủ rồi!

Đừng nhìn Kim Sân không có vẻ khó chịu gì, nhưng làm một người cha, ai lại muốn con mình gọi người khác là ba ba?

Chúc Chúc vẫn rất vui vẻ, ngọt ngào gọi: “Ba ba số hai.”

Bản thân tử thần số hai cũng không có ý kiến gì quá lớn với tiểu cô nương này. Bây giờ lại đang ở trước mặt Kim Sân, đương nhiên anh ta vội vàng nói: “Chúc Chúc ngoan quá.”

Hồ Thừa Khiếu bên cạnh rất hâm mộ em gái công chúa vì bé được ba ba khen, thế là ngây ngô hỏi: “Vậy ba ba ơi, con cũng gọi ba là ba ba số 2 nhé?”

Tử thần số hai bị đâm trúng một đao nhìn về phía con mình: “Con gọi thử xem…”

Hồ Thừa Khiếu không tim không phổi, nhưng cũng biết ba ba mình đang tức giận. Cậu vội vàng nói: “Ba ba, ba ba, chúng ta đến trường thôi ạ.”

“Thay quần áo trước đã.” Tử thần số hai xách cặp sách theo, sau đó ôm lấy con mình một cách đặc biệt thô bạo, kiểu như không phải ruột thịt vậy.

Chúc Chúc kéo áo ba ba, nhỏ giọng nói: “Ba ba, ôm —— “

Kim Sân khom lưng bế người lên rồi nói: “Cục cưng có ba ba mới, có phải không thích ba ba nữa đúng không?”

Chúc Chúc lấy tay nhỏ ôm mặt ba ba, nói: “Con rất thích ba ba.”

Kim Sân vốn cũng biết, đối với nhóc con, mình mới là người quan trọng nhất. Chỉ là, lúc vừa rồi anh đột nhiên ý thức được ——

Con gái của anh còn có cha mẹ ruột.

Từ trước tới nay, sở dĩ nhóc con ỷ lại vào anh, là bởi vì bé cho rằng anh chính là ba ba trước đây của bé.

Rõ ràng anh có năng lực đem tất cả những thứ tốt nhất trên khắp thế giới cho nhóc con. Nhưng chuyện này, anh lại không có cách nào thay đổi được.

Một bên khác, lúc tử thần số hai biết được cái “Ý kiến hay” chia sẻ cha mẹ là chủ ý của con trai mình thì lập tức muốn đánh nó ngay.

Nhưng là một người ba ba anh hùng, anh ta tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ đánh con mình.

Cuối cùng, tử thần số hai nói: “Ở trường không được làm bẩn quần áo đấy. Chiều nay chúng ta sẽ đi đón mẹ tan làm, cho mẹ một ngạc nhiên lớn.”

Đêm qua anh ta đã định nói chuyện mình được kế thừa tài sản, nhưng sau đó hai người lại quên mất chuyện này. Sáng ngủ dậy thì vợ đã rời nhà, cho nên tử thần số hai quyết định chiều nay sẽ đi đón vợ tan làm. Đến lúc đó, anh ta mở cửa con Rolls-Royce Phantom, mang theo 99 đóa hoa hồng, còn mặc một bộ âu phục đẹp trai, cho vợ mình một ngạc nhiên lớn!

Tử thần số hai đã sắp xếp thỏa đáng. Hồ Thừa Khiếu nhỏ giọng nói: “Vậy… Ba ba ơi, con có thể dẫn em gái công chúa đi cùng không? Sau này mẹ con cũng là mẹ của em gái công chúa mà!”

Tử thần số hai: “…” Hố ba xong còn định hố mẹ, thằng con này giỏi vãi!

Tử thần số hai vốn định từ chối, nhưng anh ta chợt nghĩ.

Chúc Chúc trong suy nghĩ của Kim Sân, mặc dù không phải con gái ruột thịt, nhưng tuyệt đối còn thân thiết hơn cả con gái ruột. Anh ta đã làm cộng sự với anh nhiều năm, nên ít nhiều cũng hiểu rõ tính cách Kim Sân.

Nếu mụn nhỏ trong lòng Kim Sân xem vợ mình như mẹ nó, đồng thời cũng có quan hệ tốt với vợ mình. Vậy đến lúc đó, nếu kế hoạch của mình thất bại, tiểu cô nương này cũng là một tầng bảo vệ.

Chớp mắt tử thần số hai đã nhìn con trai mình bằng ánh mắt khác trước, từ cuồng ma hố ba vừa rồi biến thành con trai ruột ngay!

Tử thần số hai bế con lên, hôn mạnh vào trán con trai: “Con thật sự là con trai bảo bối của ba ba đấy! Mẹ con rất muốn một cô con gái! Em gái công chúa cũng đi cùng, buổi chiều chúng ta sẽ cùng đến đón mẹ của các con!”

Mắt Hồ Thừa Khiếu sáng lên, giãy khỏi ngực ba ba muốn xuống. Cậu chạy bình bịch ra ngoài: “Em gái công chúa, chiều nay chúng ta sẽ cùng đi đón mẹ đó!”

Chúc Chúc nghe thế thì vui vẻ nhảy cẫng lên. Sau đó bé lại nhìn về phía ba ba: “Ba ba, ba ba, chiều này con có thể đi cùng anh Thừa Khiếu không ạ?”

“Ba ba cũng đi với con.” Kim Sân mở miệng nói.

Mẹ của hai đứa bé, Nhạc Đào Đào hắt xì một cái, kỳ lạ nói: “Sao hôm nay cứ nhảy mũi mãi, đâu có bị cảm đâu ta.”

Trên đầu cô đội một cái mũ công nhân màu xám, mặc một bộ màu xám nhạt, đeo khẩu trang màu trắng. Cô đã làm được hơn hai tiếng. Hôm qua cô đã tìm được một công việc, là trộn xi măng, một ngày ba trăm đồng.

Nhạc Đào Đào tính qua, một ngày ba trăm, một tháng sẽ được chín ngàn, còn cao hơn tiền lương của cô trước đây.

Chỉ là, trộn xi măng không phải công việc nhẹ nhàng gì. Cô cần vác xi măng đến, sau đó trộn liên tục.

Mặc dù công việc này rất vất vả, nhưng Nhạc Đào Đào thật sự thấy vui. Bởi vì không có những mối quan hệ lộn xộn như vậy, cô cũng không cần đấu đá với người khác.

Nhạc Đào Đào một lòng nghĩ đến chồng con. Cô nhớ lại dáng vẻ của chồng mình lúc nói có tiền muốn làm gì, lập tức liền thấy hăng hái.

Nhạc Đào Đào lau mồ hôi, nở nụ cười. Lát nữa về sẽ mua cho chồng và Thừa Khiếu hai bộ quần áo mới, hai cha con đã lâu chưa có thêm quần áo mới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *