Huyền Huyễn

Cha Tui Nói Ổng Là Thần

Chương 20 – Lựa Chọn Nhà Tử Thần

Hồ Thừa Khiếu trợn mắt nhìn ba ba. Cậu không muốn về trường cũ đâu, cậu muốn học cùng trường với em gái công chúa thôi.

Tử thần số hai bị nhìn với ánh mắt như vậy, nhưng không hề có ý nhượng bộ, nói lại lần nữa: “Hồ Thừa Khiếu, ba ba sẽ không hại con đâu, sau này vẫn học ở trường cũ nhé?”

Hồ Thừa Khiếu nghiêm túc nói: “Ba ba, con không muốn học trường cũ đâu.”

Cậu vừa nói vừa giật áo ba ba: “Ba ba, con muốn bảo vệ em gái công chúa mà.”

Tử thần số hai muốn khóc luôn rồi. Anh ta nhìn thằng con đang kéo áo mình, rồi ngồi xổm xuống. Trên mặt anh ta vẫn là vẻ kiên nhẫn còn dùng giọng trẻ con nói: “Cục cưng, con còn nhớ giấc mơ thật lớn của con không?” Anh ta quyết định, phải cho đứa nhỏ này một đả kích trầm trọng thì nó mới không hành động hố ba ba nhiều lần như thế được.

Hồ Thừa Khiếu đương nhiên nhớ kỹ, cậu ra sức gật đầu, bi bô nói: “Con muốn làm một đại anh hùng giống ba ba.”

Tử thần số hai thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, cậu không vì em gái công chúa mà quên mất giấc mơ của mình.

Thế là anh ta lấy một tấm ảnh từ trong ví mình ra: “Cục cưng, con còn nhớ cái hình này không. Đây là hình tiểu nữ quỷ mà ba ba đã nói với con đó.”

Hồ Thừa Khiếu gật đầu. Ngày nào cậu cũng giám sát tiểu nữ quỷ kia, nhưng tiểu nữ quỷ kia không hề làm chuyện gì xấu. Có đôi lúc nó sẽ hù dọa các bạn nhỏ, nhưng cậu đều ngăn lại rồi. Ngày nào cậu cũng nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ của mình hết.

Nhưng khi cậu chăm chú nhìn hình, tấm ảnh này là ảnh chụp của em gái công chúa mà!

Cậu mở to mắt, nhìn về phía ba ba với vẻ khó tin.

Lúc tử thần số hai nhìn thấy em gái công chúa của Hồ Thừa Khiếu vào ngày hôm nay, liền biết con trai mình nhận nhầm người rồi. Có thể là vì tuổi cậu còn quá nhỏ, lại chỉ nhìn sơ sơ ảnh chụp. Sau khi cậu đến trường thì tìm được một cô bé cho cảm giác rất giống, cậu liền cho rằng đối phương là tiểu nữ quỷ.

Tử thần số hai thấy con trai mình kinh ngạc liền nói: “Ba ba đổi trường cho con là vì không muốn con thương tâm. Con xem em gái công chúa như bạn tốt, nhưng thực tế con bé ấy lại không nói cho con biết nó là tiểu nữ quỷ.”

Tử thần số hai vỗ vai con trai mình, tựa như đang an ủi con trai bị phản bội. Anh ta nói tiếp: “Chúng ta là anh hùng nên phải đối mặt với lựa chọn, là làm anh hùng hay là từ bỏ người bạn tốt nhất của mình. Con còn quá nhỏ, cho nên mới cảm thấy buồn, chờ con trưởng thành thì sẽ hiểu.”

Hồ Thừa Khiếu đấu tranh: “Ba ba, có lẽ là ba nhận nhầm rồi… Em gái công chúa không phải tiểu nữ quỷ đâu ạ. Ba ba, không phải ba nói ba ba em ấy là đại anh hùng ư?”

Tử thần số hai nói: “Đó là vì cha nó không phải cha ruột, nó họ Chu, ba ba nó họ Kim, sao có thể là cha ruột được chứ?”

Nhận được đáp án này, cả người Hồ Thừa Khiếu còng xuống, tựa như gặp phải vấn đề khó khăn nhất trong đời. Cậu cúi đầu, khó chịu muốn hỏng rồi.

Em gái công chúa là tiểu nữ quỷ ư…

Tử thần số hai nhìn bộ dạng này của thằng con xui xẻo nhà mình, cảm thấy hơi giống những anh hùng trong phim, đều phải đưa ra lựa chọn. Anh ta vừa buồn cười lại vừa chua xót.

Hồ Thừa Khiếu bước những bước nặng nề. Cậu cúi đầu bước được hai bước, liền giống như không đi nổi nữa. Cậu ngồi xuống cạnh bồn hoa, tay nhỏ đặt trên đầu gối.

Cậu ngẩng đầu nhìn nắng chiều, thở dài, âm sữa vừa uể oải lại nặng nề ——

“Con tưởng rằng… Con tưởng rằng bọn con có cả đời…”

Buồn cười quá, bây giờ không thấy chua xót nữa, chỉ thấy buồn cười thôi.

Tử thần số hai thật muốn ôm bụng cười con trai mình, chủ yếu là vì cái cảnh này, lại do một đứa bé làm thật sự quá khôi hài đi.

Nhưng anh ta phải nhịn. Mặc kệ trong đầu anh ta có định làm ba ba tốt hay không, thì ở ngoài nhất định phải làm rồi.

Tử thần số hai đi theo cũng thở dài, ngồi cạnh an ủi cậu: “Thế giới này chính là như vậy, luôn không thể như con mong muốn. Con chung quy vẫn phải lựa chọn.”

Mắt Hồ Thừa Khiếu bắt đầu ướt át, nhìn về phía ba ba: “Ba ba, trước kia ba cũng phải lựa chọn như thế này ạ?”

Tử thần số hai: “…” Không, bọn trẻ các con mới cần lựa chọn, người lớn chúng ta đều là thích thì nhích.

Đương nhiên, lời này không thể nói ra được. Tử thần số hai khẽ thở dài một hơi, sau khi làm đủ tư thế thì nói: “Cũng từng có. Lúc trước ba cũng như này. Thế nhưng người làm anh hùng như chúng ta, phải vì lợi ích của toàn nhân loại mà từ bỏ chút tình cảm của mình, nếu không thì làm sao xứng với cái tên anh hùng được chứ?”

Tử thần số hai nghĩ trong lòng, về sau anh ta có thể đi làm đa cấp được rồi.

Hồ Thừa Khiếu dạ một tiếng, nói: “Ba ba, ba yên tâm đi ạ, con sẽ vì lợi ích của toàn nhân loại mà đưa ra lựa chọn chính xác.”

“Nhưng mà, em gái công chúa… Cần con.” Cậu bé quay đầu, nói với ba ba mình.

Người cậu nho nhỏ nhưng lúc nói lời này, lại giống như đã trưởng thành, như một đại anh hùng, nhớ mong em gái công chúa của mình.

Tử thần số hai hoàn toàn không lùi bước: “Nhưng em gái công chúa là tiểu nữ quỷ, con là đại anh hùng. Nếu con ở cùng với em gái công chúa, con sẽ không được làm đại anh hùng nữa đâu.”

Hồ Thừa Khiếu nhìn ba ba, vành mắt lập tức đỏ lên. Trong suy nghĩ của cậu bé, đây chính là giấc mơ cả đời, cậu nằm mơ cũng mơ được làm một đại anh hùng như ba ba vậy.

Tử thần số hai: “…” Trước đó còn cảm thấy buồn cười, hiện tại lại thấy lòng chua xót. Nhất định là khả năng miệng lưỡi của mình quá mạnh, tự mình hố mình rồi.

“Chúng ta về thôi, mẹ đang chờ chúng ta về ăn cơm ở nhà.” Tử thần số hai nói.

Hồ Thừa Khiếu vươn cánh tay: “Ba ba, ba ôm con đi, con cảm thấy không còn sức để đi nữa.”

Tử thần số hai sửng sốt. Khi con người ta rất khổ sở thì toàn thân sẽ vô lực, trẻ con cũng thế.

Anh ta đột nhiên thấy tim mềm nhũn. Đây là con trai anh ta, lại còn ỷ lại vào anh ta, anh ta có quá tàn nhẫn rồi không?

Khác với cặp cha con bị mây đen phủ đầu kia, Chúc Chúc vui vẻ sắp hỏng rồi.

Chúc Chúc xác định được ba ba bé là đại anh hùng, liền rất vui mừng. Bé không để ba ba ôm mà tự mình nhảy nhảy nhót nhót, vừa chạy vừa hét ——

“Ba ba, ba ba, ba nhanh lên đi!”

Nhóc con đã biết ba ba mình tốt nhất, lợi hại nhất, nhưng được người khác thừa nhận thì càng thêm vui vẻ!

Ba ba bé cũng là một đại anh hùng, đại anh hùng giống như ba ba đại anh hùng của Hồ Thừa Khiếu!

Trên mặt Chúc Chúc đầy vẻ kiêu ngạo, bé kéo tay ba ba, hận không thể lập tức về nhà!

“Ba ba, chúng ta về nhanh lên! Phải về nhanh lên ạ!”

Kim Sân thấy khó hiểu, sao nhóc con lại vui đến thế, vì vậy anh ngờ vực hỏi: “Tại sao phải về nhanh?”

Chúc Chúc nói như chuyện đương nhiên: “Bởi vì con muốn tặng quà cho ba ba ạ!”

Kim Sân càng khó hiểu: “Quà gì?”

Chúc Chúc nói: “Ba ba về nhà sẽ biết mà!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *