Huyền Huyễn

Cha Tui Nói Ổng Là Thần

Chương 18 – Đại Anh Hùng Nhà Tử Thần

Tiểu Chúc Chúc tức lắm. Hồ Thừa Khiếu là bạn nhỏ bé thích nhất, nhưng cậu lại dám nói xấu ba ba bé!

Chu Chúc rất không vui, bé cảm thấy chắc chắn là vì ba ba của Hồ Thừa Khiếu biết bay, cho nên cậu mới thấy ba ba cậu tốt nhất!

Chúc Chúc sẽ không hâm mộ vì ba ba của cậu biết bây đâu! Không hâm mộ chút nào! Tuy ba ba bé không biết bay, nhưng ba ba bé cũng rất lợi hại. Ba ba bé không sợ quỷ nè, còn giúp bé đọc sách nữa, ba ba bé là ba ba lợi hại nhất!

Nhóc con tức đến mắt đỏ hoe, bé đưa tay nhỏ dụi mắt.

Lúc tan học, Chúc Chúc sờ lên băng gạc trên trán. Bé không thèm nói chuyện với Hồ Thừa Khiếu nữa.

Trừ khi Hồ Thừa Khiếu nói ba ba bé cũng lợi hại.

Lúc đầu Hồ Thừa Khiếu cũng tức điên lên. Nhưng lúc đang học cậu có len lén nhìn em gái công chúa. Cậu thấy mắt bé đỏ hoe, bé còn đưa tay nhỏ lên lau nước mắt nữa. Cho nên cậu bé Hồ Thừa Khiếu lập tức hết giận ——

Cậu là con trai, nên học theo ba ba, thuận theo con gái mà nói chuyện.

Mỗi lần ba ba làm mẹ giận, mẹ cũng sẽ rơi nước mắt. Sau đó ba ba đều nghe theo mẹ nói thì quan hệ liền tốt lên.

Hồ Thừa Khiếu bĩu môi, trong lòng đang nghĩ cách dỗ dành em gái công chúa.

Trong giờ học, cả hai đứa hoàn toàn không nói chuyện với nhau. Trước kia, cô giáo đã rất phiền não vì hai đứa lên lớp toàn nói chuyện, nhưng bây giờ cô ta lại thấy không quen. Cô ta định lúc tan học sẽ giúp điều tiết quan hệ của hai đứa.

Kết quả vừa tan học, khi cô ta cầm sách đi xuống, thì vừa vặn thấy bạn nhỏ Hồ Thừa Khiếu lại gần bạn nhỏ Chúc Chúc. Trên mặt cậu đầy nét cười, còn cầm một thanh lưỡi hái nhỏ trong tay ——

“Em gái công chúa, anh sai rồi, em đánh anh đi. Về sau anh sẽ không chọc em giận nữa —— “

“Em đừng khóc mà, em vừa khóc là anh đã thấy khó chịu trong lòng rồi —— “

Giọng cậu giòn giả, nhưng cái giọng điệu và cách dùng từ này. Rất rõ ràng, là cậu học từ người lớn.

Cô giáo tạm thời cũng mặc kệ việc ấy. Cô ta đi lên trước, nói: “Hồ Thừa Khiếu, lưỡi hái này em có từ đâu?”

Trẻ con đi học sao có thể mang vật dụng nguy hiểm thế này được?

Cô giáo cầm lưỡi hái, nói giọng dịu dàng: “Trước tiên sẽ để nó ở chỗ cô, chiều tan học ba ba em sẽ đến lấy, được không?”

Ba ba Hồ Thừa Khiếu có một thanh lưỡi hái lớn chuyên dùng để trừng trị người xấu. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy nó đã rất thích rồi. Cho nên, cậu mới quấn lấy ba ba xin ba ba làm cho cậu một thanh lưỡi hái nhỏ.

Ba ba cậu từng nói, tuyệt đối không được để người khác nhìn thấy lưỡi hái này.

Mặt Hồ Thừa Khiếu lờ mờ. Khi cậu thấy cô giáo muốn cầm lưỡi hái đi mới vội lấy lại tinh thần, giọng cậu giống như sắp khóc đến nơi: “Ba ba con…”

Mặc dù hai đứa vừa mới giận dỗi nhau, nhưng khi Chúc Chúc thấy Hồ Thừa Khiếu như thế cũng không còn giận nữa. Bé tuột xuống ghế, chạy chậm đến trước mặt cô giáo. Bé gập người, tay nhỏ chống trên đầu gối, thở hồng hộc nói ——

“Cô giáo, cô giáo, đây là thứ Hồ Thừa Khiếu thích nhất, cô không thể lấy đâu ạ…”

Cô giáo ngừng lại, nhìn thấy là Chúc Chúc thì ngồi xổm xuống. Cô ta kiên nhẫn nói: “Chu Chúc, vật này rất nguy hiểm, cô sợ Hồ Thừa Khiếu không cẩn thận sẽ tự cắt trúng mình.”

Tuy lưỡi hái rất nhỏ, nhìn qua cũng đáng yêu, nhưng vấn đề là cái này thuộc về vật cấm ở nhà trẻ. Các bé đến nhà trẻ còn không được mang cả gọt bút chì, huống chi là dùng loại lưỡi hái này.

Thái độ của cô giáo hết sức kiên định: “Ngoan nhé, đến chiều, ba ba bạn ấy đến, cô sẽ đưa cho ba ba bạn ấy.”

Chúc Chúc nghĩ nghĩ: “Nhưng… Nhưng mà Hồ Thừa Khiếu rất khó chịu ạ.”

“Vậy con dỗ bạn ấy được không? Cô cũng chỉ muốn tốt cho các con, nên mới thu lưỡi hái này.”

Chúc Chúc bất đắc dĩ nói: “Vậy được ạ.”

Lúc Chúc Chúc trở lại phòng học, thì thấy Hồ Thừa Khiếu hùng hổ đi ra. Chúc Chúc nhanh chóng kéo tay cậu lại ——

“Thừa Khiếu, em không lấy lưỡi hái anh thích nhất về được rồi…”

Tuy Hồ Thừa Khiếu không có lưỡi hái, nhưng em gái công chúa đã chịu nói chuyện với cậu. Bé còn đi tìm cô giáo xin lại lưỡi hái giúp cậu nữa.

Hồ Thừa Khiếu rất vui, cậu mở miệng nói: “Anh sẽ nói với ba ba —— “

Hai đứa lại làm hòa, nhưng Chúc Chúc vẫn nhớ kỹ chuyện Hồ Thừa Khiếu nói xấu ba ba bé.

Cho nên buổi chiều tan học, Chúc Chúc kéo Hồ Thừa Khiếu ——

“Lát nữa anh không được đi nhanh thế này đâu…”

Mặc dù Hồ Thừa Khiếu không biết em gái công chúa muốn làm gì, nhưng cậu vẫn gật đầu.

Nếu là trước kia, chắc chắn Chúc Chúc sẽ không được như mong muốn. Bởi vì ba ba Hồ Thừa Khiếu tới sớm hơn ba ba Chúc Chúc.

Nhưng hôm nay lại vô cùng trùng hợp. Ba ba Hồ Thừa Khiếu bị cô giáo gọi lên văn phòng, để nói với anh ta chuyện liên quan đến thanh lưỡi hái.

Thế là, những bạn nhỏ khác đều đã được phụ huynh đón về, nên trong cổng trường chỉ còn lại hai bạn nhỏ là Chúc Chúc và Hồ Thừa Khiếu.

Một lát sau, thầy quản sinh gọi: “Chu Chúc, ba ba con tới đón con này!”

Chúc Chúc nắm tay Hồ Thừa Khiếu đi ra.

Thầy quản sinh đương nhiên không cho: “Bây giờ Hồ Thừa Khiếu chưa về được con nhé, ba ba bạn ấy đang ở văn phòng mà.”

“Một lát thôi ạ, Chỉ một lát thôi ạ!” Chúc Chúc tội nghiệp nói với thầy.

Thầy quản sinh nghĩ, dù sao cũng chỉ là hai đứa bé. Anh ta ở đây trông hẳn sẽ không có việc gì, bèn gật đầu.

Chúc Chúc nắm tay Hồ Thừa Khiếu đi ra. Đây là lần đầu tiên Hồ Thừa Khiếu gặp ba ba Chúc Chúc.

Hồ Thừa Khiếu đứng im tại chỗ không dám động đậy, ba ba Chúc Chúc rất cao, rất dữ…

Ba ba, ba ba, mau tới đây đi!

Cậu rất sợ nhưng vẫn cố lấy dũng khí kéo tay em gái công chúa. Cậu ra sức ngẩng đầu nhỏ lên, còn nhón chân, cố gắng khiến mình cao hơn một chút. Cậu nói rất khí thế: “Ba ba Chúc Chúc, chú phải thương Chúc Chúc hơn!”

Kim Sân vốn tới đón con gái, nhưng anh không chờ được con gái hăng hái nhào ra ôm lấy mình. Mà ngược lại, anh còn bị một thằng nhóc uy hiếp.

Nhưng Kim Sân cũng chẳng nói gì. Chúc Chúc nghe thấy vậy lập tức thả tay Hồ Thừa Khiếu ra, đi ôm ba ba ——

“Ba ba, ba ba, ôm!”

Kim Sân lạnh lùng nhìn Hồ Thừa Khiếu, sau đó cúi đầu ôm con gái mình.

Giọng Chúc Chúc rất lớn, bé nói: “Ba ba, ba ba, ba cũng biết bay đúng không ạ?”

Sau khi lớn tiếng nói xong lời này, nhóc con ghé vào tai ba ba nhỏ giọng nói: “Ba ba, nhanh gật đầu đi.”

Kim Sân quả thực bay được, nói bay thì có hơi không chính xác. Hẳn nên nói, anh có thể vượt qua lực hấp dẫn, và thay đổi mật độ bản thân, đạt tới hiệu quả bay lượn trong mắt loài người.

Chẳng qua, con gái đã nói thế thì Kim Sân cũng gật đầu.

Nhóc con quay đầu lại, trên mặt đều là vẻ kiêu ngạo. Bé nói với Hồ Thừa Khiếu: “Ba em cũng siêu lợi hại, cũng biết bay! Còn lợi hại hơn ba ba anh nữa!”

Hồ Thừa Khiếu vốn bị vị ba ba vừa nhìn qua đã thấy đáng sợ của Chu Chúc dọa. Bây giờ lại nghe Chu Chúc chất vấn ba ba cậu, cậu lập tức nói ——

“Ba anh mới lợi hại nhất! Ông là một đại anh hùng!”

Chu Chúc cuống cuồng, nhìn về phía ba ba: “Ba em cũng là đại anh hùng!”

Kim Sân thấy con gái lo lắng, vội vàng gật đầu ủng hộ.

Hồ Thừa Khiếu nhìn Chúc Chúc lại nhìn ba ba có vẻ hung ác của Chu Chúc. Cậu xoay người chạy vào nhà trẻ: “Anh sẽ đi gọi ba ba ra đây!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *