Võng Du

Cha Đại Thần, Mẹ Không Dễ Theo Đuổi Đâu

Chương 63 – Cường Hôn

Cô vừa dứt lời, truyền đến giọng nói của MC: “Xin mời tiểu thư Hạ Thiên Vũ!”

Chói mắt đèn chiếu thẳng lên trên người của Hạ Thiên Vũ khi cô đi ra sàn diễn, Hạ Thiên Vũ một thân lộng lẫy ngượng ngùng nhìn nhiều người như vậy, trong lòng có chút bối rối, nhưng cho dù như thế, cô vẫn lộ ra mỉm cười, trường hợp như vậy là không thể để cho chị già mất thể diện.

Hạ Thiên Vũ bước từng bước đến, Thiên Ca khẽ mỉm cười, đi tới, đưa tay nắm lấy tay Hạ Thiên Vũ.

Mọi người đều bị choáng váng, hai chị em đứng chung một chỗ, một giống như tiên, một giống như yêu, đều xinh đẹp hơn người bình thường.

Thiên Vũ mặc một bộ trang phục lấp lánh, càng hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

“Lễ phục thật là xinh đẹp!” Mọi người không khỏi kêu lên.

Tiếp đó Thiên Ca giới thiệu: “Lễ phục này là tác phẩm thời trang cuối cùng của tôi, và em gái sẽ thay tôi hoàn thành, mọi người cũng nhìn thấy hiệu quả đúng không?”

Có truyền thông không khỏi đặt câu hỏi: “Tiểu thư Lam Ca, cô thiết kế ra trang phục tuyệt vời như vậy, tại sao cũng không tiếp tục nữa chứ? Cô có biết, cô rời khỏi ngành như vậy, là tổn thất lớn đối với giới thời trang hay không!”

Thiên Ca cười nhạt một tiếng, nói: “Tôi không thiết kế thời trang nữa, nhưng, tất cả thành viên trong công ty vẫn làm việc bình thường, sau này công ty chúng tôi cũng sẽ có tác phẩm thời thượng cao cấp triển lãm cho mọi người trên thế giới.”

Hạ Thiên Vũ có chút nhức đầu nhìn mọi người, ánh mắt bay xa, lại nhìn thấy Dương Dịch trong đám người đó, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười nhạt nhẽo, nhưng giờ phút này trong lòng cô đã yên tĩnh lại.

Thiên Ca chợt cúi đầu, kéo mạnh làn váy của Hạ Thiên Vũ, chỉ thấy làn váy phút chốc bị vứt xuống, trong lúc nhất thời mọi người nhìn thấy chính là làn váy tung bay, mọi người nhìn lại, lúc này mới phát hiện ra lễ bộ phục trong khoảnh khắc biến thành áo đầm bình thường rồi, và lộ ra hai chân thon dài của Hạ Thiên Vũ, giờ phút này lại gần với thực tế hơn.

Bên trong bật lên tiếng vỗ tay như sấm.

Thiên Ca tùy ý sửa lại quần áo Hạ Thiên Vũ một chút, nói với những người có mặt ở đây: “Đây không chỉ là lễ phục, mà cũng chính là quà tặng tôi muốn tặng cho em gái của tôi, lễ phục này chỉ thích hợp với em gái của tôi.”

“Tiểu thư Lam Ca, em gái cô có vẻ đẹp không ai có thể sánh được, tại sao không suy tính vào Làng Giải Trí chứ?” Một ký giả truyền thông đặt câu hỏi.

Thiên Ca nhàn nhạt hỏi ngược lại: “Làng Giải Trí không phải là cái động không đáy sao?”

“Cũng không thể nói như vậy!”

Thiên Ca nhàn nhạt đổi chủ đề, nói: “Được rồi, hôm nay buổi họp báo cuối cùng đến đây thôi, nếu mọi người còn có yêu cầu khác, thì tìm các thành viên khác đi, tôi còn có chuyện, rời đi trước.”

Thiên Ca nói xong kéo Hạ Thiên Vũ rời đi, mà Dương Dịch trong đám người cũng vội đi vòng qua phía sau.

Thiên Ca bảo Hạ Thiên Vũ chờ ở phòng thay quần áo, còn mình thì đi xử lý một số chuyện.

Hạ Thiên Vũ đang muốn thay quần áo, thì nghe tiếng gõ cửa, cô vui mừng đi mở cửa, vì cô nghĩ là Dương Dịch, nhưng trong nháy mắt cửa được mở ra thì cô sững sờ.

“Học. . . . . . Học trưởng.” Cô mở miệng có chút xấu hổ, là Lãnh Thần.

Lãnh Thần nhìn Hạ Thiên Vũ, mỉm cười, khẽ gật đầu: “Hạ Thiên Vũ, lại gặp nhau rồi.”

“Ha ha, trùng hợp như thế!” Cô có chút xấu hổ buông tay ra, xoay người vào phòng thay quần áo, Lãnh Thần cũng đi vào theo.

Cô tựa vào trước gương, yên lặng nhìn Lãnh Thần, muốn nói gì đó nhưng cũng không biết nói cái gì.

“Học trưởng, làm sao anh có thể tới nơi này?” Cô bất đắc dĩ tìm đề tài, hỏi.

Lãnh Thần buông tay ra, nói: “Tử Hân Bình cũng là nhà thiết kế trong giới thời trang, tới tham dự buổi họp báo của tiểu thư Lam Ca, nhưng không ngờ, em lại là em gái của tiểu thư Lam Ca.”

“Ha ha.” Cô cười đến có chút bất đắc dĩ, không ngờ cũng có thể gặp bọn họ như vậy.

Lãnh Thần nhìn cô, trong lòng không khỏi đau xót.

“Hạ Thiên Vũ, tại sao em không chịu cho anh thêm một cơ hội?” Lãnh Thần buồn bã hỏi.

Hạ Thiên Vũ nhất thời chỉ cảm thấy nhức đầu, nói: “Học trưởng, tôi nói rất nhiều lần rồi, chúng ta cho tới bây giờ cũng chưa có cái gì.”

Lãnh Thần thấy cô từ chối, không nói lời gì, tiến lên vài bước nắm chặt vai của cô, khống chế cô vào trong lồng ngực của mình.

“Em nói dối!” Lãnh Thần nói: “Em quên lần đầu tiên lúc em gặp anh vui mừng thế nào, em quên rồi sao?”

“Học trưởng, anh thật sự hiểu lầm rồi! Hơn nữa đó là chuyện rất lâu trước kia!” Hạ Thiên Vũ ngẩng đầu phản bác.

Lãnh Thần vẫn không nói mà chận miệng của cô lại, chỉ có thể như vậy, chỉ vì Tử Hân Bình mà cô hoàn toàn ngăn cách anh ở bên ngoài thế giới của cô rồi, không thể, tại sao, anh không tin, đây chỉ là giả mà thôi.

Đầu Hạ Thiên Vũ nhất thời trống rỗng, cô bị Lãnh Thần cường hôn rồi!

Trong nháy mắt cô phản ứng kịp, đưa tay dùng sức muốn đẩy anh ra, nhưng đẩy thế nào đẩy cũng đẩy không ra.

“Tiểu Vũ!” Giọng Dương Dịch truyền đến, nghe tiếng đẩy cửa, giống như tất cả lúc này đều dừng lại.

Lãnh Thần vừa hơi buông lỏng, Hạ Thiên Vũ không chút do dự tát anh một cái, âm thanh chát chúa này làm cho tất cả đều dừng lại.

“Tiểu Vũ, sao thế?” Ngay sau đó Thiên Ca chạy vào, nhìn thấy tình huống trước mắt, chợt cảm thấy không ổn!

Hạ Thiên Vũ quay đầu nhìn về phía Dương Dịch, lại nhìn Thiên Ca, chợt cảm thấy rất xấu hổ.

“Lãnh Thần, làm sao anh lại ở đây?” Dương Dịch nhìn Lãnh Thần, lạnh lùng hỏi.

Lãnh Thần cũng là cười lạnh: “Thì sao? Cậu có thể tới, tôi sao không thể tới? Tôi thích Hạ Thiên Vũ, thì không thể theo đuổi cô ấy sao?”

“Cô ấy là bà xã của tôi, không có quan hệ gì với anh!” Cho dù Dương Dịch tỉnh táo đi nữa, nhưng lúc này anh rất tức giận.

“Bà xã của cậu?” Lãnh Thần bật cười, nói: ” Vậy thì sao? Cũng chỉ là trong game mà thôi, trên thực tế nam chưa lập gia đình nữ chưa gả, mới vừa rồi tôi còn hôn cô ấy, thì như thế nào!”

“Lãnh Thần, anh thật là quá đáng!” Dương Dịch đi lên mấy bước, không đợi Lãnh Thần phản ứng kịp, đánh một quyền trên mặt của Lãnh Thần.

Thiên Ca nhìn tình hình này, khuyên cũng không phải, mà không khuyên giải cũng không được, chỉ nhìn Hạ Thiên Vũ.

Lúc này vẻ mặt Hạ Thiên Vũ không chút thay đổi, từ trước đến nay trong lòng cô không cảm thấy khổ sở, mà cảm thấy đau lòng.

Lãnh Thần sờ sờ mặt bị đánh, không cam lòng ra tay đánh trả, hai người cứ như vậy đánh nhau.

“Đủ rồi, hai người các cậu đều đi ra ngoài cho tôi!” Thiên Ca nhất thời tức giận, lạnh lùng quát.

“Chị, hai người bọn họ không cần đi, em đi ra ngoài, bây giờ em đi ngay ra ngoài!” Hạ Thiên Vũ mất hồn cười một tiếng, đi tới trước mặt Thiên Ca, nhìn Thiên Ca một cái, trực tiếp đi ra ngoài cửa.

“Tiểu Vũ!” Lúc này Dương Dịch mới nhớ tới, vội muốn đuổi theo.

Thiên Ca đưa tay ngăn anh lại, nói: “Đừng đuổi theo, vô dụng thôi”

“Chị. . . . . .” Dương Dịch muốn nói lại thôi, Thiên Ca lắc đầu một cái, nói: “Cậu không an ủi con bé ngược lại lại đánh nhau với cậu ấy, Tiểu Vũ khẳng định cho là cậu giận con bé rồi, bây giờ cậu mà đuổi theo, hoàn toàn ngược lại.”

“Tôi. . . . . . Tôi không có giận cô ấy!” Dương Dịch cãi lại nói, nói anh không khó chịu là giả, nhưng anh thật sự không giận Hạ Thiên Vũ, anh chỉ là sợ Lãnh Thần làm tổn thương cô, cho nên mới không nhịn được muốn dạy dỗ Lãnh Thần. Trên đời này, anh luôn sợ cô bị tổn thương, tại sao anh lại để cho cô khổ sở đây?

Anh nhìn về phía cửa, lại cảm thấy không làm được gì.

Sau khi Dương Dịch ra khỏi khách sạn, không có về nhà, mà đi đến công ty xử lý một chuyện, chỉ là, thay vì nói công việc quan trọng, chẳng bằng nói là anh muốn mượn cơ hội khiến hai người cũng yên tĩnh một chút, nói anh không ngại, vậy khẳng định là nói dối, nhưng, muốn trách, anh cũng chỉ sẽ trách mình.

Hơn mười một giờ khuya, anh mới về nhà, nhưng không nhìn thấy Hạ Thiên Vũ, lúc này anh mới phát hiện ra tính nghiêm trọng của chuyện này.

Anh bật tất cả đèn lên, tìm không ra cô, sau đó anh lại tìm trong nhà lần nữa, cũng không nhìn thấy dấu vết cô đã trở lại, nhưng hành lý của cô đều còn ở đây, tim của anh đột nhiên như rơi xuống vực sâu.

Anh cuống quít gọi điện thoại cho Hạ Thiên Vũ, liên tục gọi một dãy số, nhưng bên trong chỉ có một giọng nói: Số máy quý khách vừa gọi đã ngoài vùng phủ sóng.

Anh càng thêm sốt ruột, vội gọi điện thoại cho Thiên Ca.

“Dương Dịch, làm sao cậu gọi trễ như thế?” Thiên Ca hình như là mới vừa ngủ, lại bị đánh thức, giọng nói rất là mơ hồ.

“Chị, không thấy Tiểu Vũ đâu nữa, cô ấy không có về nhà.” Dương Dịch vội vàng nói.

“A, không có về nhà sao!” Thiên Ca nói không rõ ràng, lại đột nhiên giật mình tỉnh giấc, giọng nói lớn 180°, hét lớn: “Cái gì? Tiểu Vũ không có về nhà? Cậu . . . . . sao bây giờ cậu mới nói cho tôi biết!”

“Thật xin lỗi, tôi vừa trở về, mới phát hiện.” Dương Dịch cười khổ nói.

“Cậu tự đâm đầu vào chỗ chết rồi, sao cậu về trễ như thế! Đợi đó, tôi cho người đi tìm, có tin tức gọi điện thoại cho cậu.” Thiên Ca quát lên.

“Được, tôi cũng đi ra ngoài tìm một chút.”

“Muốn tìm thì ngày mai tìm, khuya rồi cậu ngủ đi!” Thiên Ca nói xong thì cúp điện thoại.

Dương Dịch nhìn điện thoại bị cắt đứt, trong lòng cảm thấy rất đau, rốt cuộc Hạ Thiên Vũ đi nơi nào chứ.

Anh thật sự tự trách, nếu như lúc ấy đuổi theo, tất cả cũng sẽ không xảy ra chuyện gì!

Nghĩ tới đây, anh thật sự hận bản thân mình.

Chuyện không hay này là do anh.

Ánh mắt nhìn thấy laptop, suy nghĩ một chút, hay là mở ra máy vi tính, vào game.

Anh hi vọng Hạ Thiên Vũ online, trong lòng không yên cầu nguyện.

Sau khi vào game, chợt phát hiện, quả nhiên Hạ Thiên Vũ đang online.

Anh vội vàng gởi tin nhắn: “Tiểu Vũ, em ở đâu?”

Nhưng không có người trả lời anh, khoảng chừng sau mười phút, cô mới trả lời cho Dương Dịch: “Em không sao.”

Dương Dịch đang muốn kiểm tra đến tột cùng là cô đang ở đâu, cô rất nhanh trả lời lại tin nhắn: “Không cần tra em đang ở đâu.”

Anh có chút nhất thời nổi giận, cô không để cho anh đi tìm cô, vậy rốt cuộc nên làm gì bây giờ? Nếu mình không để ý lời của cô đi thăm dò, cô biết nhất định phải càng thêm tức giận.

Dạ Diệc Hàn: Về nhà thôi.

Mạc Quân Vũ: Chơi game đi!

Cô không quan tâm lời nói của Dương Dịch, chỉ nhàn nhạt trả lời anh mấy chữ.

Bởi vì em mệt mỏi, bởi vì em sợ, cho nên, để cho em một mình ở đây mấy ngày đi! Đây là lời mà trong lòng mà cô muốn nói.

Cô vuốt tóc, trong lòng rất khó chịu.

Nhìn một chút ngoài cửa sổ, đèn nê ông vẫn lóe sáng như cũ, và cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy buồn như thế.

Đứng dậy đi tới bên cửa sổ, kéo rèm cửa sổ qua, hoàn toàn ngăn cách mình với bên ngoài.

Hít một hơi thật sâu, đợi trời sáng, có phải tất cả đều sẽ tốt hay không?

Dương Dịch, thật xin lỗi, em không phải cố ý muốn rời khỏi, nhưng em sợ đối mặt. Bỗng nhiên em cảm thấy mình không sạch sẽ rồi, dính vào hương vị của người khác, cảm giác này rất khó chịu, nhất thời trong tim có câu khó chịu rất nhiều.

Trong lòng cô lẩm nhẩm

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *