Võng Du

Cha Đại Thần, Mẹ Không Dễ Theo Đuổi Đâu

Chương 59 – Chương 54.2

Ăn xong bữa sáng, bọn họ ngồi xem tivi trên sofa trong phòng khách.

Hạ Thiên Vũ quan sát nhà của anh, vào cửa chính là phòng khách, bên trái là phòng bếp, sát vách phòng bếp là một phòng trống, mà đối diện cửa chính chính là phòng của anh, trong phòng còn có một phòng vệ sinh, sát vách phòng của anh còn có một phòng, là thư phòng.

Cô đang suy nghĩ về cấu trúc của ba phòng ngủ một phòng khách, lại nghe chuông cửa vang lên.

Hạ Thiên Vũ vội vàng đứng dậy, còn Dương Dịch thì đi mở cửa.

Vào nhà chính là ba người đàn ông và một phụ nữ, cô biết ba người đàn ông đó, là Triệu Vũ, tướng mạo cũng không tệ lắm, không có phong cách như Dương Dịch nhưng đẹp hơn so với người khác, còn hai người đàn ông kia thì, một vô cùng. . . . . . Rất vạm vỡ, một vô cùng. . . . . . đẹp trai, mà người phụ nữ kia trông rất có hơi thở của thành phần tri thức, cảm thấy rất dịu hiền.

Lúc bốn người bọn họ vào nhà thấy Hạ Thiên Vũ thì tập thể ngốc trệ.

Đẹp!

Người đẹp!

Quá đẹp!

Tuyệt đẹp à!

Sau đó, Dương Dịch đi tới, quơ quơ tay trước mặt bọn họ, nói: “Bốn người các cậu đây, còn Vương Miểu đâu?”

Bốn người mới hồi phục tinh thần mới vừa ngổn ngang trong gió lại, nhưng người phụ nữ kia lại lên tiếng: “Anh ấy đi lấy bánh ngọt rồi, tôi nói này tổng giám đốc, anh bắt được người đẹp này ở đâu vậy?”

Triệu Vũ cúi người thật thấp trước mặt Hạ Thiên Vũ, nói: “Chị dâu, tôi luôn nghĩ rằng sự kiện xì căng đan của cô gái kia chỉ là tin đồn, nhưng bây giờ tôi mới tin, đây là sự thật! Chị dâu, tại sao chị lại đẹp như tiên trên trời vậy chứ? Lần trước tụ hội đã cảm thấy chị đẹp, nhưng lần này tại sao chị lại đẹp hơn rồi, quả nhiên được xuất từ tay lão đại chính là không giống bình thường mà! Nhưng mà tôi chính là người chọn chiếc váy đó nha!”

Triệu Vũ tranh công nhìn những người bên cạnh rất vui vẻ nhưng mấy người đó lại không để ý tới anh.

Người đàn ông đẹp trai nói tiếp: “Chào chị dâu, tôi là Đinh Mậu, chị có thể gọi tôi là Đinh Đương!”

Người đàn ông vạm vỡ nói tiếp: “Chào chị dâu, tôi là Lý Bất Khuất, chị có thể gọi tôi là A Không!”

Người phụ nữ cũng lên tiếng: “Tổng giám đốc phu nhân, tôi tên là Vương Màu, là thư ký của tổng giám đốc, và cũng là bạn gái Triệu Vũ, tổng giám đốc phu nhân chị rất xinh đẹp đó, khó trách trong mắt của tổng giám đốc không nhìn người phụ nữ khác trong nhiều năm như vậy, hóa ra là anh ấy cất giấu phu nhân nha!”

Vương Màu nói những lời phát ra từ đáy lòng, cô thật sự không nghĩ có một phụ nữ xinh đẹp như vậy!

Hạ Thiên Vũ bị đám người bọn họ dọa làm cho sững sờ, sau đó cười nhạt, nói: “Chào mọi người, tôi là Hạ Thiên Vũ.”

Lúc này, Dương Dịch cầm nước nóng đi ra từ phòng bếp, châm trà cho bọn họ, làm cho bọn họ cảm thấy áp lực thật sâu.

Bọn họ cũng đưa ánh mắt như khó tin nhìn về phía Dương Dịch, lão đại của bọn họ, làm sao tổng giám đốc đại nhân của bọn họ sẽ tự mình bưng trà đưa nước cho bọn họ rồi hả? Xem ra là bởi vì có chị dâu ở đây, cho nên lão đại dịu dàng hơn rất nhiều, sau đó tập thể bọn họ đưa ánh mắt cảm kích nhìn về phía Hạ Thiên Vũ, Hạ Thiên Vũ thấy nên trong lòng nao nao.

“Cô Vương, cô đi với tôi ra ngoài mua thức ăn có được hay không? Tôi không biết đường!” Hạ Thiên Vũ có chút ngượng ngùng nói.

Vương Màu lập tức, nói: “Được chứ được chứ, tôi cùng đi với chị, đi thôi!”

Họ đang muốn đi ra cửa, thì Dương Dịch nói họ chờ anh một chút, sau đó anh trở về phòng, lấy mắt kiếng của Hạ Thiên Vũ, đeo lên cho cô, nói: “Thế này mới được, anh mới an tâm!”

Sau đó, ba người đàn ông kia nhìn anh đầy khinh thường, yêu vợ còn hơn bản thân nữa, dấn thân vào quá sâu rồi!

Nhìn hành động của anh khiến Hạ Thiên Vũ buồn cười, sau đó cô mỉm cười rồi nói với Vương Màu: “Chúng ta đi thôi!”

Vương Màu rất quen thuộc đối với tình hình chung quanh đây, họ đi bộ đến chợ bán thức ăn mất gần mười phút, từ trước đến giờ Hạ Thiên Vũ không ưa thích mùi vị thức ăn được bán ở chợ, nhưng cô muốn nấu cơm cho anh ăn, nên không quên được.

“Hình như chị Hạ rất thích tổng giám đốc của chúng tôi!” Vương Màu cười híp mắt nói, nhìn dáng vẻ của cô, chắc chắn là cô gái được cả nhà nuông chiều, mặc dù rất quen thuộc đối với thức ăn, nhưng giống như là người rất ít đến những nơi như thế này, nhìn động tác của cô là có thể thấy rõ ràng.

Hạ Thiên Vũ nhìn về phía Vương Màu, cũng không kiêng dè gật đầu, trên mặt là nụ cười ngọt ngào, nói: “Anh ấy cũng rất yêu tôi.”

Vương Màu nhìn bọn họ hạnh phúc, cũng không khỏi mỉm cười, An Nhan, lần này cô nên nhận thua đi!

Họ mua rất nhiều món ăn, hai người xách túi lớn túi nhỏ ra khỏi chợ bán thức ăn, lúc cách nhà năm phút đi bộ thì lại bị hai tên lưu manh cầm gậy gỗ chặn đường.

Vương Màu lo lắng, hỏi: “Các người muốn gì? Tại sao chặn đường chúng tôi?”

Tên nhóc lưu manh có mái tóc vàng nói: “Hôm nay, chú đến tìm cô bé này, ai bảo cô bé đắc tội với anh Áo của chúng tôi?”

Trong nháy mắt, Hạ Thiên Vũ hiểu ý nghĩa cùa lời này, Áo Văn? Anh ấy cho người chặn đường cô? Làm sao có thể?

Vương Màu thấy đối phương đến tìm Hạ Thiên Vũ, càng cảm thấy kinh ngạc, lập tức gọi điện thoại cho Dương Dịch, ai ngờ vừa đặt mấy túi thức ăn xuống đất,vừa lấy điện thoại ra hì tên nhóc lưu kia cầm gậy đi đến muốn đánh Vương Màu, Hạ Thiên Vũ để thức ăn trên tay xuống đất, sau đó kéo Vương Màu qua, tên nhóc lưu manh kia đánh hụt, nhưng điện thoại của Vương Màu lại rơi xuống đất.

Hạ Thiên Vũ nhìn hoàn cảnh chung quanh, nơi này lại là góc chết của chung cư, cho thấy rằng bọn họ tìm đúng lúc, xem ra chuẩn bị rất đầy đủ.

“Nói đi, rốt cuộc các người muốn như thế nào?” Hạ Thiên Vũ có chút không thoải mái, tại sao cô không tin anh trai phái người đến chặn đường đánh cô chứ, không phải anh ấy không muốn nhìn thấy mình sao.

Chỉ có trước mặt bạn bè cô mới có thể làm cho người ta cảm thấy ấm áp, còn đối với người xa lạ cô luôn luôn không có biểu hiện gì.

“Anh Áo nói muốn dạy dỗ cô thật tốt…cô muốn để cho chúng ta đánh một trận hay là để cho chúng ta thoải mái đây hả?” Một tiểu lưu manh nhuộm tóc đỏ highlight nói xong, trong mắt đầy xấu xa làm cho người ta thoạt nhìn cảm thấy rất ghê tởm.

Hạ Thiên Vũ cười lạnh: “Chớ giả bộ, Áo Văn hoàn toàn không cho phép các người đến tìm tôi gây phiên phức! Người kia cho các người bao nhiêu tiền? Các người nói ra, tôi sẽ cho các người gấp đôi, như thế nào?”

Hai tên nhóc lưu manh liếc mắt nhìn nhau, điều kiện này hình như tương đối hấp dẫn đò.

Ngay sau đó, xuất hiện bước chân chậm chạp Áo Văn, anh lười biếng đi ra, nhìn hai tên nhóc lưu manh.

“Mày là ai? Xen vào việc của người khác là gặp xui xẻo đó!” Tên nhóc lưu manh tóc đỏ nói.

Đột nhiên, Hạ Thiên Vũ buồn cười, mới vừa rồi vẫn còn nói anh Áo, lúc này lại nhận không ra Áo Văn, còn dám khiêu khích như thế.

Áo Văn cũng lười nói nhảm với bọn họ, anh từ phía sau bọn họ tiến lên một bước, một cước đá vào trên lưng của tên nhóc tóc vàng, tên tóc vàng chống đỡ không nổi nên nghiêng ngã, vừa đúng một gậy đánh vào trên đầu tên tóc đỏ, Áo Văn vừa đá một cước, hai người kia té xuống đất kêu rên.

Lúc này, Vương Màu đã sợ choáng váng, nhìn Áo Văn si ngốc.

Áo Văn đi về phía Hạ Thiên Vũ, có chút lạnh lùng nhưng có chút quan tâm hỏi: “Tối hôm qua, người đó là bạn trai của em?”

Cô gật đầu một cái, sau đó nhìn anh nói: “Anh vẫn chưa về nhà?”

“Khi nào anh muốn về thì sẽ về thôi, sau này nhớ chú ý, có người luôn muốn hãm hại em đó!” Áo Văn nói.

“Ai muốn hại em chứ?” Hạ Thiên Vũ có chút kinh ngạc hỏi.

“Một người tự cho mình đúng mà thôi, cô ta có thể cho là em với anh có quan hệ không đứng đắn!” Áo Văn hời hợt.

“Hóa ra là anh cũng sẽ trêu chọc lạn đào hoa! Xem ra anh đi cũng không có gì đặc biệt, cũng không ngoại trừ dây dưa lạn đào hoa.” Cô mỉm cười tự giễu, muốn dùng phép khích tướng, chỉ là ngay sau đó suy nghĩ một chút vẫn là không ổn, sau đó dùng giọng nói dụ dỗ: “Anh đưa em về chỗ của bạn trai em? Buổi trưa em nấu cơm cho anh ăn?”

“Không đi!” Áo Văn lạnh nhạt nói ra hai chữ.

Hạ Thiên Vũ hừ một tiếng, không để ý tới anh, đi xách những túi trên đất, nói: “Cô Vương, chúng ta trở về đi thôi!”

“Được. . . . . .” Vương Màu có chút kinh sợ quá độ, nhặt lên điện thoại di động của mình, cầm lên những túi xách kia, vội vã đi theo Hạ Thiên Vũ.

Áo Văn nhìn bóng lưng cô rời đi, chợt lộ ra một nụ cười mà đã lâu rồi anh chưa cười.

Điện thoại di động lúc này vang lên, anh nhìn dãy số không có tên, nhưng anh nhấn nghe!

“Cái tên Thiên Du khốn kiếp này, cậu không về nữa là chị đây giết cậu. . . . . . Nhiều lần cúp điện thoại chị như vậy, cậu càng ngày càng tiền đồ đúng không! Cậu làm chị mệt mỏi quá đấy! Mẹ nó. . . . . . Nói chuyện với chị . . . . .” Giọng nói kia tràn đầy giận dữ, Áo Văn bị sợ cho nên đưa điện thoại di động ra thật xa, đợi khi cô nói xong, mới dám đưa lại gần, chậm rãi nói: “Tôi nói làm sao chị còn tính khí đó, cẩn thận không có đàn ông nào dám lấy chị đó, nể mặt Tiểu Vũ mới cho chị chút thể diện, nhận điện thoại của chị!”

“Mẹ nó, cậu về nhà ngay cho chị! Không về thì cẩn thận tôi đến hang ổ khiến cho cậu bò trở về!”

Áo Văn cười khẽ một tiếng: “Được rồi, tôi đồng ý với chị về nhà là được! Đừng nóng giận, tức giận dễ già!”

Thật ra anh suy nghĩ một chút thì nhà kia cũng không có kém như vậy, nếu không phải bởi vì … mình cũng sẽ không bỏ nhà ra đi.

“Già rồi không ai lấy thì tôi cũng không cần cậu còn phải nuôi tôi! Tức giận đó cũng là bị cậu làm cho tức giận!”

“Được rồi, được rồi, đừng tức giận nữa mà! Tôi xử lý tốt mọi chuyện bên này rồi sẽ về nhà mà, chị Hai, chị bao nhiêu tuổi rồi, tại sao chị vẫn nóng tính như vậy, chị nên học một ít từ Tiểu Vũ, người ta rất dịu dàng!”

“Cút đi! Chị đây không muốn nói nhảm với cậu! Về nhà sớm, thuận tiện chăm sóc tốt cho Tiểu Vũ!”

“Tiểu Vũ có bạn trai nó chăm sóc rồi, không cần chúng ta quan tâm!”

“Hả? Bạn trai? Lúc nào thì con bé có bạn trai? Tại sao tôi lại không biết? Tiểu Vũ thật là có tiền đồ, có bạn trai mà không nói với tôi.”

“Bạn trai của con bé là tổng giám đốc Internet Khuynh Thế và giải trí LY, lớn hơn Tiểu Vũ một tuổi, bọn họ là bạn học thời đại học, cho nên ở chung một chỗ cũng là chuyện rất thuận theo tự nhiên!”

“Làm sao cậu biết? Có ức hiếp Tiểu Vũ hay không?”

“Người đó rất tốt, tôi đều điều tra qua rồi, dáng vẻ không kém bất cứ người đàn ông nào trong nhà chúng ta, phẩm hạnh không tồi, chuyện khác tôi sẽ mau sớm làm rõ ràng, đợi con bé dàn xếp xong, tôi sẽ về nhà thăm chị và mẹ bọn họ!”

“Chuyện đó. . . . . . Tiểu Vũ với bạn trai ở cùng một chỗ? Nguy hiểm không? Còn nữa, có thể tin người đàn ông đó được không? Tôi rất lo lắng đó, Tiểu Vũ của tôi cũng không thể xảy ra chuyện gì, A Du, cậu phải bảo vệ Tiểu Vũ thật tốt đó . . . . .”

Nghe người phụ nữ này nói mà trên trán của anh hằn lên gân xanh, sau đó nín thật lâu rốt cuộc nói: “Chị thật là quá dài dòng, chị nói nhiều chuyện như vậy thì chị đến đây giải quyết đi, chị mới 25 nhưng tại sao tôi cảm thấy chị đã 85 rồi. . . . . .”

Không đợi cô tức giận, Áo Văn cúp điện thoại thật nhanh, sau đó tắt máy. . . . . .

Hình như là hòa hảo rồi, anh cứ nghĩ rằng không thể nào tha thứ được, nhưng bây giờ, giống như anh đã đón nhận, hơn nữa, cảm giác hòa hảo cũng không tệ lắm, giống như, rất hạnh phúc, cho dù bị chửi cũng là rất hạnh phúc đấy!

Như vậy, Áo Văn không còn là Áo Văn nữa, bây giờ anh chính là Thiên Du.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *