Võng Du

Cha Đại Thần, Mẹ Không Dễ Theo Đuổi Đâu

Chương 56 – Khắp Nơi Đều Là Cục Diện Rối Rắm (2)

Bạn tốt Điềm Điềm Mưa Bụi gởi tin đến: Tiểu Vũ à, cậu phải cẩn thận nha, Nhan Như Mỹ Quyến nói rằng muốn theo đuổi Dạ Diệc Hàn đấy!

Mạc Quân Vũ: Vậy thì sao? ╮(╯▽╰)╭

Điềm Điềm Mưa Bụi: ( kinh ngạc) Cậu không xem trên diễn đàn sao? Người phụ nữ đó quá xinh đẹp, ai!

Mạc Quân Vũ: Rất rõ ràng, khuôn mặt đẹp của cô ta không uy hiếp được mình đâu!

Điềm Điềm Mưa Bụi: Mình còn nghe nói, cô ta và Dạ Diệc Hàn là thanh mai trúc mã đó!

Mạc Quân Vũ: Làm sao cậu biết?

Điềm Điềm Mưa Bụi: Bạn của mình cùng bang với Nhan Như Mỹ Quyến, mình tận mắt nhìn thấy Nhan Như Mỹ Quyến nói với họ, cô ta và Dạ Diệc Hàn là thanh mai trúc mã, nói từ nhỏ đến lớn chỉ có một người phụ nữ bên cạnh Dạ Diệc Hàn mà thôi.

Cô sẽ không cho phép người phụ nữ khác đến gần anh!

Mạc Quân Vũ: Chưa từng thấy qua người phụ nữ nào ngốc nghếch như vậy!

Điềm Điềm Mưa Bụi: Hơn nữa Tiểu Vũ à, cậu thật sự có lòng tin sao? ( nghi vấn)

Mạc Quân Vũ: Mình và anh ấy là bạn học thời đại học, mình luôn tin anh ấy, như vậy là đủ rồi! Nếu không anh ấy cũng sẽ không đợi mình nhiều năm như vậy.

Điềm Điềm Mưa Bụi: Woa, hoá ra là như vậy sao, ha ha, Tiểu Vũ cậu thật hạnh phúc, mình nghĩ Nhan Như Mỹ Quyến chắc chắn buồn bực chết nha! Người phụ nữ kia, không có gì tốt đẹp, ngoại trừ nói chuyện dễ nghe thì không hơn gì những người phụ nữ khác cả, cũng không đáng được khen ngợi! Mấy người phụ nữ trong bang của họ, ngày ngày ở trước mặt người khác chỉ biết nói vô trách nhiệm, còn đi quyến rũ đàn ông lừa tiền và gạt trang bị, gởi những lời ghê tởm đó trong QQ khiến mình cảm thấy muốn ói!

Hạ Thiên Vũ nhìn thấy Điềm Điềm Mưa Bụi nói như vậy, đột nhiên trong lòng lại nghĩ ra một chuyện, nên gởi tin nhắn đi: Tiểu Vũ, cậu có thể sao chép lại cuộc nói chuyện trên QQ của Nhan Như Mỹ Quyến với bạn cùng bang, gởi cho mình được không?

Điềm Điềm Mưa Bụi: Không thành vấn đề, bạn cùng bang của mình không có hảo cảm với cô ta, nhưng cậu ấy không có bỏ đi nơi khác mà muốn ở đó nhìn những người phụ nữ kia tự tìm chết như thế nào, bây giờ mình đi tìm cô ấy.

Đợi đến khi Điềm Điềm Mưa Bụi gởi đến bức ảnh đã được sao chép có ghi hết toàn bộ cuộc nói chuyện lừa tiền và gạt trang bị của bọn họ, sau đó cô vội vàng sửa lại rồi gởi cho Dương Dịch, cô thừa nhận là cô rất độc ác, không muốn bỏ đá xuống giếng như vậy, nhưng cô cũng không thể ngồi chơi mà không quan tâm đến chuyện liên quan đến mình, mình không diệt họ, không lẽ sau này cô phải chờ họ tới diệt mình sao.

Từ vừa mới bắt đầu quan hệ của cô và Thiên Địa Không Tha đã không trong sáng rồi, giống như cô đã rơi vào cái hố họ đào sẵn vậy, nhiều người đều ở đây chỉ trích cô không đúng, giống như nói Tiểu Tam mới là người tốt vậy!

Nhưng Tiểu Tam chân chính nào có tốt kết quả đâu, nhưng mà cô lại bị danh hiệu Tiểu Tam bị chụp lên mũ này thì không thể giải thích được, nếu vẫn không ra mặt dạy dỗ những người ghê tởm đó, thì cô có thể trở thành Thánh Mẫu thật sự rồi.

Cô luôn cảm thấy mình thật thông minh, Điềm Điềm Mưa Bụi nói sao nhiều năm qua chỉ có Nhan Như Mỹ Quyến ở bên cạnh Dạ Diệc Hàn, nhưng Dương Dịch lại rất ghét cô ta, chắc chắn cô ta đã làm chuyện gì đó khiến anh nổi giận rồi!

“Tiểu Vũ, cậu có bạn trai?” Li San nhìn cô và Điềm Điềm Mưa Bụi nói chuyện, ngạc nhiên kêu lên, nhưng ngay sau đó để lại nhỏ giọng, dù sao Hoan Hoan còn ở đây!

“Li San, đúng vậy.” Cẩn thận nhìn qua Hoan Hoan, thấy Hoan Hoan đang nhìn mình và Li San bên này, một lúc sau lại tiếp tục làm bài tập, lúc này mới hơi yên lòng một chút, vốn là Hạ Thiên Vũ cách Hoan Hoan một khoảng rất xa, bởi vì phòng khách rất lớn, cho nên chỉ cần giọng nói không quá lớn thì sẽ không ảnh hưởng đến Hoan Hoan.

“Thật à! Tiểu Vũ, cuối cùng thì cậu cũng nghĩ thông suốt rồi, bạn trai cậu dáng vẻ thế nào? Lúc nào thì mang tới cho mình nhìn một chút.” Lần này, giọng nói Li San nhỏ hơn rất nhiều, nhưng trong giọng nói vẫn không che giấu được sự phấn khích của cô, giống như cô mang bạn trai của mình đến vậy.

“Chính là Dương Dịch!”

“Không phải chứ! Hóa ra là anh ấy à! Xem ra rốt cuộc anh ấy đã tu thành chánh quả rồi!” Vốn là rất vui mừng nhưng sau đó Li San lại như thiếu quan tâm, nhìn Hạ Thiên Vũ rất là buồn bực.

“Tại sao cậu nghe là Dương Dịch thì có biểu hiện như thế hả? Chẳng lẽ anh ấy không tốt?”

“Không có, anh ấy rất tốt, chẳng lẽ cậu không nhìn ra được mình đang ghen tỵ sao!” Li San chính là không muốn nói thật ra đây là chuyện xưa rồi, nếu Hạ Thiên Vũ có bạn trai khác chắc chắn sẽ dẫn đến một cuộc đại chiến rồi, dĩ nhiên chuyện này Li San chắc chắn sẽ không nói cho Hạ Thiên Vũ biết.Đang nói, điện thoại di động vang lên lần nữa, cô thấy cuộc gọi từ nhà chị gái, cô dừng trò chơi lại, ý bảo Cách San lấy điện thoại giúp cô, sau đó bấm nút nghe.

Hôm nay là ngày mấy, tại sao ai cũng gọi điện thoại đến cho cô vậy.

“Chị.” Giọng nói của cô rất thận trọng.

“Con bé kia, lúc nào thì về nhà đây?”

“Em tính tuần sau về nhà!” Cô tiếp tục cẩn thận, chị Hai không phải người tốt đâu.

“Ngày mai, em đến thành phố S một chuyến đi, A Du xuất hiện rồi! Em chính là người bình tĩnh nhất trong nhà chúng ta cho nên em phải đi giải quyết chuyện này. Chị cho em biết, chị giao chuyện này cho em, bằng mọi cách em phải khiến cho đầu heo kia đến gặp chị!”

“A, chị, chị có chắc em có thể làm được không?” Làm khó cô vậy sao, tại sao cục diện rắc rối ở đâu lại đè trên người mình?

“Không giải quyết được cũng phải giải quyết, cứ quyết định như vậy đi…! Cúp đây!”

“Alô Alô…..” Cô còn chưa kịp từ chối thì bên kia đã cúp điện thoại rồi, cô buồn bực để xuống điện thoại di động, trong lòng vẫn lầu bầu, ai, hết cách rồi, chị Hai bóc lột, cô còn phải cam tâm tình nguyện thật vui mừng khi bị bóc lột nữa chứ, không có công bằng nha!

“Tiểu Vũ thế nào? Dáng vẻ cậu như người mất sức sống vậy, chị gái nhà cậu làm gì cậu hả?”

“San San, hu hu hu, chị Hai nhà mình thật đáng ghét, cầm cục diện rắc rối vứt cho mình dọn dẹp, còn không cho mình từ chối.” Giả khóc mấy tiếng tới bày tỏ chị Hai mình không nhân đạo thế nào.

“Ặc, Tiểu Vũ, cậu nói đi. Cục diện rắc rối là sao?”

“Không phải là đi bắt anh trai nhà mình về sao, thật làm cho người ta bực mình mà! Chị Hai bảo mình phải đưa anh trai về nhà, anh ấy cũng đâu phải là Hoan Hoan mà nghe lời mình chứ.” Cô oán trách với San San, bây giờ việc cô có thể làm là oán trách.

“Được rồi được rồi, bây giờ cậu oán trách cũng không có tác dụng gì đâu! Vẫn là nhanh đi chuẩn bị hành lý đi!”

“Đúng rồi, Li San cậu giúp mình chăm sóc cho Hoan Hoan nha, trời ơi, mình còn đồng ý với con bé ngày mai muốn dẫn nó đi chơi, bây giờ thì tốt rồi, bị lỡ hẹn, không biết tiểu tổ tông này náo loạn thế nào đây nữa!” Lúc này, Hạ Thiên Vũ mới phát hiện ra chị Hai không chỉ vứt cho mình một cục diện rắc rối, mà là hai nha.

“Ặc, mình không giúp được cậu việc này đâu… cậu tự mình đi nói cho tốt, tin tưởng chắc chắn Hoan Hoan sẽ đồng ý với cậu.” Li San nói rất đúng, dù sao mới vừa rồi thái độ Hoan Hoan làm bài tập rất là nghiêm túc mà bây giờ cô lại muốn thả chim bồ câu cô bé, thật sự không biết là cô bé phản ứng thế nào, cho nên mình tuyệt đối không đi lên chịu chết, nhiều nhất quạt quạt gió giúp một tay thôi.

“Li San, cậu không thể đi với mình khuyên nhủ sao?” Hạ Thiên Vũ không có can đảm nhìn Hoan Hoan vẫn còn nghiêm túc làm bài tập ở bên kia, vậy mà cô lại nuốt lời, những cố gắng trước đó của Hoan Hoan đều tan thành bọt bong bóng rồi, chắc chắn Hoan Hoan sẽ không dễ dàng bỏ qua.

“Vậy thì cậu đi đi, mình nhớ mới vừa rồi chưa rửa chén ăn bánh ngọt, đúng lúc mình đi rửa chén đây, khuya lắm rồi, không sai biệt lắm có thể ngủ rồi.” Li San nói xong nhanh chóng lách người, trong lòng vô cùng may mắn vì mới vừa rồi không có rửa chén ngay lập tức.

“Li San, cậu •••” nhìn Li San nhanh chóng lách người đi, lập tức Hạ Thiên Vũ biến thành cô Mạc chiến đấu hăng hái, cẩn thận đi về phía Hoan Hoan, nhưng trong bụng thì không ngừng thấp thỏm.

“Cái đó, Hoan Hoan, hôm nay khuya lắm rồi, những bài tập này có thể để ngày mai làm tiếp.” Cô nhắm mắt tận lực uyển chuyển diễn đạt lòng của mình, chỉ là cô đã sai, đứa bé không thể nào hiểu được lời nói uyển chuyển như vậy, cho dù Hoan Hoan rất thông minh.

“Nhưng con phải làm xong lập tức, tại sao muốn để ngày mai làm vậy ạ, hơn nữa ngày mai chúng ta còn phải đi chơi! Con còn chưa nghĩ ra ngày mai nên đi nơi nào chơi đây nè, đúng rồi con cũng chưa gọi điện cho thầy giáo Đinh nói nơi đi chơi đây!” Hoan Hoan càng nói càng nhiều, lại không biết bây giờ Hạ Thiên Vũ cảm thấy những lời nói mà Hoan Hoan nói đều giống như từng kim đâm vào tim mình.

“Cái đó Hoan Hoan, có thể thương lượng với con một chuyện hay không?”

Lúc này Hoan Hoan vừa làm xong, xếp tập, bỏ vào cặp sách, và nghe Hạ Thiên Vũ nói chuyện.

“Có chuyện gì sao? Mẹ, Hoan Hoan còn nhiều việc chưa làm lắm đó!” Ý của Hoan chính là cô nói nhanh lên một chút nói, nhưng cô lại hy vọng Hoan Hoan có thể từ từ tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *