Võng Du

Cha Đại Thần, Mẹ Không Dễ Theo Đuổi Đâu

Chương 40 – Đại Thần Bị Luân Bạch

Lúc về đến nhà thì thời gian còn sớm.

“Mẹ, Hoan Hoan muốn ăn rất nhiều rất nhiều món ăn ngon. Thật vui vẻ, mẹ luôn không cho con ăn đồ ăn vặt, hừ.” Hoan Hoan nhìn Hạ Thiên Vũ trách móc, nhưng vẻ mặt vui vẻ cũng không chứng tỏ điều gì.

“Hoan Hoan, đến đây uống nước, sau này không được ăn những đồ ăn vặt này nghen chưa?” Rót nước ra ly thủy tinh đưa cho Hoan Hoan, Hạ Thiên Vũ lấy đồ ăn vặt trong tay Hoan Hoan, mặc dù Hoan Hoan vẫn có chút kháng cự, nhưng bây giờ Hoan Hoan cũng không thể ăn ngay lập tức, dù sao cảm giác trên tàu lượn rất đau, Hoan Hoan vẫn còn khó chịu.

Cô cất kỹ đồ ăn vặt xong, sau đó nhìn thấy Hoan Hoan uống hết nước, nên thu hồi ly nước.

“Đến đây, bây giờ Hoan Hoan đi ngủ một giấc trước có được hay không, khi tỉnh lại Hoan Hoan có thể tùy tiện xử lý những đồ ăn vặt này!”

“Vâng, đây chính là mẹ nói nha, đến lúc đó mẹ cũng không thể cướp đồ ăn vặt của con đâu đấy!”

“Ừ, Hoan Hoan nhanh đi nghỉ ngơi nha!” Cô dùng sức gật đầu, Hoan Hoan đứng lên, cô dìu Hoan Hoan về trong phòng ngủ, nhìn thấy Hoan Hoan nằm ngủ cô mới đến trước máy vi tính.

Bây giờ Hoan Hoan chắc chắn không thoải mái, hi vọng tỉnh ngủ có thể tốt hơn nhiều.

Hạ Thiên Vũ vào trò chơi, mở ra bạn tốt, thì thấy Dạ Diệc Hàn đang online, chợt cô có linh cảm có chuyện không hay, sau đó cô gởi khuôn mặt tươi cười qua, Dạ Diệc Hàn chỉ trả lời lại một nụ cười.

Cô cảm thấy có cái gì đó không đúng, cảm giác này không thể nói đến tột cùng là vì cái gì, dù sao cái cảm giác này, nhưng ID của cô là không bang không phái, muốn nghe tin đồn, hoàn toàn không có khả năng.

Cô có chút buồn chán nên kiểm tra thuộc tính của anh, lại ngạc nhiên phát hiện đại thần vốn là nguyên bản mãn cấp sao tự nhiên chỉ là cấp 1, cô không dám tin nên đưa tay mềm xoa xoa mắt, lại không thấy có gì thay đổi, cô làm liên tục mấy lần nhưng vẫn là cấp 1.

Mạc Quân Vũ: Tại sao là cấp 1?

Dạ Diệc Hàn: Không nói đến cũng được.

Mạc Quân Vũ: Ai làm đấy?

Dạ Diệc Hàn: Được rồi, bắt đầu làm lại từ đầu là được mà.

Cái gì gọi là “Bắt đầu làm lại từ đầu” chứ, hừ, đã bị giết chết nhưng không thể làm lại nhanh như vậy.

Hạ Thiên Vũ biết cái cảm giác khi bị giết là như thế nào, lúc đầu ID Trong Mộng Tầm Hoan chính là như vậy, một lần nữa xuất hiện tình trạng này khiến trong đầu Hạ Thiên Vũ nhớ lại sự việc kia, mặc dù thời gian đã qua thật lâu, nhưng lần nữa xuất hiện tình trạng như vậy khiến Hạ Thiên Vũ rất là tức giận, bây giờ Dạ Diệc Hàn là ông xã của cô, lại dám đánh về phía cô đến hai lần, cho dù là người nào tôi nhất định sẽ không buông tha cho người đó.

Hạ Thiên Vũ mở ra kênh thế giới, nhìn tin tức xoạt tới xoạt đi, trong lòng cô đã cảm thấy chuyện này tuyệt đối có liên quan đến cô, dù sao lần trước Dạ Diệc Hàn vì giúp mình dạy dỗ bọn họ, cho nên bọn họ chắc chắn sẽ không cam lòng.

Cô nhìn thấy bạn tốt trên YY, nhìn thấy Điềm Điềm Mưa Bụi đang online, lúc trước cô đã từng ở trên YY Độc Tôn, chỉ là vẫn không mở miệng nói chuyện mà thôi, nhưng lại có thêm bạn tốt là Điềm Điềm Mưa Bụi.

Cô gởi tin nhắn cho Điềm Điềm Mưa Bụi: Mưa.

Điềm Điềm Mưa Bụi: A a a! Tiểu Hoan cậu đã trở lại? Lâu rồi không có gặp cậu nha, làm sao cậu có thể vẫn luôn không liên lạc với mình! Cậu tệ lắm đó ( nổi giận)

Hạ Thiên Vũ: Mưa, là lỗi của mình, được rồi được rồi, cậu không nên tức giận, dù sao mình cũng bị giết chết rồi, trong game ID cấp 1 hoàn toàn khó có thể thăng cấp mà.

Điềm Điềm Mưa Bụi: Được rồi được rồi, Tiểu Hoan đừng nói vậy, mình sai rồi! Nói đi, hôm nay đến tìm mình có chuyện gì à?

Hạ Thiên Vũ: Hì hì, quả nhiên vẫn là Mưa quan tâm mình nhất, nói mới nhớ, tại sao Dạ Diệc Hàn trở thành cấp 1?

Điềm Điềm Mưa Bụi: Bị luân bạch đấy! Là Nhan Như Mỹ Quyến, Tử Bối Xác, Thiên Địa Không Tha, Thất Thải Áo Cưới dẫn một đám người hèn hạ đến cửa làm điều đó.

Hạ Thiên vũ: Tại sao có thể như vậy?

Điềm Điềm Mưa Bụi: Lãnh Nguyệt Tinh và Dạ Diệc Hàn đang PK ở ngoại ô, Nhan Như Mỹ Quyến gọi cho Dạ Diệc Hàn, sau khi Dạ Diệc Hàn ngừng chiến với Lãnh Nguyệt Tinh, cũng không có rời đi ngoại ô, chỉ là trước đó Dạ Diệc Hàn rời đi máy vi tính, khi anh ấy trở lại thì cũng đã bị giết chết rồi!

Hạ Thiên vũ: Ừ, được rồi, cám ơn cậu.

Điềm Điềm Mưa Bụi: Tiểu Hoan, cậu không biết chuyện này sao? Đúng rồi, cậu hỏi chuyện này làm gì?

Hạ Thiên Vũ: Mưa, lần sau mình sẽ nói rõ ràng với cậu.

Điềm Điềm Mưa Bụi: Tiểu Hoan, cậu không phải là không chơi sao?

Hạ Thiên Vũ: Mình là Mạc Quân Vũ. Mình logout trước đây, lần sau sẽ nói.

Điềm Điềm Mưa Bụi: Cái gì? Cậu là Mạc Quân Vũ, được rồi! Lần sau cậu nhất định phải giải thích rõ ràng với mình đấy.

Cô thoát YY, chuyển sang trò chơi, trong lòng từ từ tức giận, không nhanh không chậm đánh chữ trên thế giới:

【 Thế giới 】( Không) Mạc Quân Vũ: Lãnh Nguyệt Tinh, Thất Thải Áo Cưới, Nhan Như Mỹ Quyến, các người lại dám làm như vậy, tôi sẽ khiến các người trả giá thật lớn!

【 Thế giới 】( Yến) Thần Mã Đô Thị Phù Vân: Dạ phu nhân nổi giận rồi! Đoán chừng đại thần sẽ cảm động muốn chết đây! Có tình yêu thật sự tốt nha!

【 Thế giới 】( Ân) Nhan Như Mỹ Quyến: Hừ! Dạ Diệc Hàn bị luân bạch rồi, đầu sỏ gây nên chính là tiện nhân này!

【 Thế giới 】( Yến) Bảy Sắc Cầu Vồng: Đáng đời, tiện nhân cũng đáng đời! Chỉ có thể trách ánh mắt của đại thần bị mù, nên bị tiện nhân liên lụy như vậy!

【 Thế giới 】( Trung) Trăng khuyết: Woa, vừa đúng lúc xem kịch vui, vừa đúng tôi đây tương đối rãnh rỗi mấy ngày, vừa lúc có thể nhìn xem kịch vui, đáng tiếc lúc trước tôi bỏ lỡ mấy lần, nhưng tôi chắc chắn sẽ không bỏ lỡ lần này.

【 Thế giới 】( Ân) Hoa Hạ Yến: Ai nha, ai nha, tôi rất lâu không có đến, vừa đúng lúc có kịch vui để xem nha, ông trời thật sự chiếu cố tôi à!

……

Cô bỏ qua kênh thế giới, gởi tin nhắn cho Dạ Diệc Hàn: Thật xin lỗi.

Dạ Diệc Hàn: Đứa ngốc! Chuyện không liên quan đến em!

Mạc Quân Vũ: Anh càng nói em sẽ càng cảm thấy xấu hổ.

Dạ Diệc Hàn: Sắp tới anh đến thành phố X công tác, không ngại làm người hướng dẫn cho anh chứ?

Mạc Quân Vũ: Làm sao anh biết em ở thành phố X?

Dạ Diệc Hàn: Hình như trước kia em ở Độc Tôn có nói em học đại học ở thánh phố X.

Mạc Quân Vũ: Anh cũng có ID nhỏ ở Độc Tôn sao?

Dạ Diệc Hàn: Trước kia Đóa Bảo và Tây Phong ở Độc Tôn.

Mạc Quân Vũ: Được rồi, số điện thoại của anh?

Dạ Diệc Hàn: Đến lúc đó rồi hãy nói.

Mạc Quân Vũ: Số điện thoại của em 159XXXXXXXX.

Dạ Diệc Hàn: Được, anh logout trước đây, ngày mai gặp.

Dạ Diệc Hàn nói xong cũng logout, cô bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó lại hậu tri hậu giác đồng ý một chuyện: Tự nhiên đồng ý gặp bạn trên mạng, không phải đâu, thật huyễn hoặc? Mặc dù sớm hơn, nhưng…… Ai! Rốt cuộc Dạ Diệc Hàn đã trêu chọc cô nơi nào nhưng sao cô cảm thấy không chán ghét chứ? Chẳng lẽ là bởi vì anh ấy là ông xã của mình sao?

Cô nhìn vào trò chơi, sau đó bắt đầu chế luyện trang bị Mộng Ảo, vật liệu trong túi xách của cô vừa đúng đủ làm một cái, sau khi làm xong cô xem thuộc, tâm trạng rất vui vẻ, mỗi một món trang bị đó đều là trên cực phẩm, mà thuộc tính đồ công sở càng biến thái hơn. Ẩn thân, hung mãnh đánh, phong ấn và từ từ tổn thương sâu hơn, cô càng xem càng sợ hãi, trang bị cấp 88 có thể mặc, nếu như Dạ Diệc Hàn mặc vào cái này, đây chẳng phải là vô địch sao?

Cô không thể không mỉm cười, bây giờ cấp bậc của Dạ Diệc Hàn chỉ là cấp 1 mà thôi nhưng chỉ có một cấp thì sao, đợi ngày mai Dạ Diệc Hàn login, cô có thể khoe một chút, ha ha!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *