Tiểu Thuyết

Cha Của Con Tôi Là Cá Heo

Chương 8 – Chương 8

Ông chủ nhìn trúng năng lực Tiểu Ngũ.

Ngày đó sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Trình Tuấn bị ông chủ gọi vào văn phòng. Lúc đầu Trình Tuấn cho rằng ông chủ gọi hắn vào chính là muốn vì chuyện giám đốc rơi xuống nước mà dạy bảo hắn một trận, không nghĩ tới, ông chủ căn bản không hề nhắc tới giám đốc.

Hắn đầu tiên là khen ngợi tiết mục lần này của Trình Tuấn rất có tính thưởng thức mạnh, rất hấp dẫn làm cho khán giả xem cực kỳ tận hứng cùng thỏa mãn, tiện thể đem năng lực thuần dưỡng cá heo của Trình Tuấn cũng khen một chút, cũng tỏ vẻ cuối năm sẽ thưởng cho hắn.

Đắc tội giám đốc, Trình Tuấn vốn dĩ tưởng ông chủ nếu không đuổi việc hắn, ít nhất cũng sẽ trừ tiền lương hắn để khiển trách, kết quả vừa nghe ông chủ nói lời này, ý tứ hiển nhiên là không chỉ không khấu tiền lương của hắn, còn có khả năng tăng thêm tiền thưởng ngoài phân ngạch bình thường sẽ cộng thêm vào một phần nữa cho hắn.

Đó là một chuyện tốt.

Nhưng Trình Tuấn không phải là người mới lăn lộn vào xã hội, hắn biết ông chủ nói còn chưa hết.

Quả nhiên, sau khi ca ngợi xong, ông chủ dẫn vào một đề tài khác: “Tiểu Trình a, buổi chiều huấn luyện cá heo chung với cậu cái cậu nhóc kia là ai vậy?”

Trình Tuấn thành thật ngồi ở trước bàn làm việc, mặt không đổi sắc, trong lòng vòng vo qua lại mấy lần, hắn biết ông chủ người này coi lợi ích là trên hết, chỉ cần là người có thể giúp hắn kiếm tiền, hắn đều để ý. Mà nếu như quả thật ông chủ có ý muốn để cho Tiểu Ngũ ở lại ở trong viện hải dương làm việc, Trình Tuấn không muốn làm thuyết khách.

Tiểu Ngũ nói hắn là người sống ở vịnh người cá, nói hắn là cha ruột Trình Hiểu Hải, nhưng Trình Tuấn biết những điều này cũng không đủ để chứng minh thân thế của hắn. Hắn là một người thần bí, nhìn thấy hắn với nhóm cá heo thân mật, rõ ràng hắn hoàn toàn không dựa vào bất cứ công cụ gì cả, chỉ dùng một cái thủ thế, một câu nói mà người bình thường không thể nghe thấy cũng có thể dễ dàng dùng năng lực khống chế cá heo, muốn nói hắn chưa từng làm, Trình Tuấn sẽ không thể nào tin tưởng được.

Uyển chuyển mà tỏ vẻ chính mình cùng Tiểu Ngũ chỉ mới quen hai ngày, bởi vì quan hệ đồng hương mới thu lưu hắn ở tạm, qua mấy ngày nữa hắn sẽ rời đi —— Trình Tuấn hy vọng ông chủ có thể bởi vậy mà đánh mất suy nghĩ mời Tiểu Ngũ làm việc.

Chỉ tiếc ông chủ không từ bỏ ý định.

“Có muốn hay không trước phải xem ý tứ của bản thân hắn, chỗ này của tôi điều kiện không tồi, tiền lương cũng rất ưu đãi, có lẽ hắn có thể đồng ý? Còn nữa, tôi đây cũng là vì nhìn thấy một mình cậu mang theo năm con cá heo rất vất vả. Cậu có muốn hay không chuyển qua trụ sở, bên kia cũng mới có ba con cá heo, tôi sẽ tìm giúp cậu người có thể giúp đỡ, cũng coi như giảm bớt một chút gánh nặng cho cậu đi, Tiểu Lý cô bé kia đã làm trợ thủ cho cậu cũng lâu rồi nhưng huấn luyện cái gì, tôi thấy cô bé ấy căn bản giúp không được gì. Cậu cảm thấy sao?”

Một phen nói đến hợp tình hợp lý, điểm xuất phát vẫn là vì muốn tốt cho Trình Tuấn, hắn làm sao có lý do gì mà từ chối?

“Thôi được, tôi sẽ nói với hắn, nhưng chính là chỉ hỏi ý tứ của hắn thôi. Tôi sẽ không làm thuyết khách.”

Cuối tuần làm xong giám định ADN, sau khi chờ có kết quả Tiểu Ngũ có thể đi rồi. Trình Tuấn không muốn Tiểu Ngũ lưu lại, theo suy nghĩ của hắn, chỉ cần Tiểu Ngũ không kiên trì đoạt lại quyền nuôi nấng Trình Hiểu Hải cũng không sao. Hắn có lòng muốn bù đắp lại cho đứa nhỏ, cũng là cách thể hiện một phần tình cảm yêu thương đối với nhóc con, không phải là một cha vô trách nhiệm, hắn không lý do ngăn cản bọn họ thân phụ tử quen biết nhau. Nhưng giới hạn cũng chỉ như thế, hắn không muốn Tiểu Ngũ lưu lại, điều đó có thể ảnh hưởng đến tình cảm cha con giữa hắn với Trình Hiểu Hải.

Nếu Tiểu Ngũ ở lại đây làm việc, Trình Tuấn tất nhiên phải để hắn ở lại trong nhà. Dù sao hắn là cha ruột của Trình Hiểu Hải, không có chỗ để đi không có nơi để che nắng trú mưa, Trình Tuấn thật sự không nhẫn tâm để hắn ở ngoài cửa, cho nên hắn sẽ không thuyết phục Tiểu Ngũ ở lại làm việc trong viện hải dương.

Đây là một chút tư tâm, con người ai cũng sẽ làm như vậy.

Về đến nhà, Trình Tuấn tắm rửa một cái, sau đó đi làm cơm. Đã đáp ứng Trình Hiểu Hải phải làm cá sốt cà, chính là con cá duy nhất trong tủ lạnh đã bị Tiểu Ngũ làm bữa sáng ăn rồi, Trình Tuấn đành phải cầm ví tiền đến chợ đầu phố mua thức ăn.

Căn nhà Trình Tuấn đang ở chính là trước khi hắn ba tái hôn mua lưu lại cho hắn, bởi vì khi ly dị con được tòa phán cho nhà gái nuôi dưỡng, ba hắn nhiều năm trước không thèm nhìn hắn liếc mắt một cái, trong lòng vô cùng áy náy, nhưng vì bản thân mình năng lực có hạn, vì thế mượn chỗ này chỗ kia mỗi chỗ một ít mua căn nhà, hai phòng ngủ một phòng khách, để cho hắn dùng khi kết hôn. Nghe nói vì chuyện này, ba hắn lúc ấy cùng với đối tượng kết giao cãi lộn một hồi.

Biết trong lòng ba vẫn luôn nhớ tới mình, Trình Tuấn cảm thấy thỏa mãn. Cuộc sống vốn có nhiều điều bất đắc dĩ. Con người có đôi khi phải đưa ra lựa chọn kỳ thật đều không phải phát ra từ trong lòng, chính là vì cuộc sống bức bách bất đắc dĩ.

Tình cảm giữa ba mẹ bất hòa, miễn cưỡng ở cùng một chỗ cũng là một loại thống khổ, bọn họ không phải không yêu Trình Tuấn, chính là ‘cả đời’ từ này năm đó đối với bọn họ quá dài, bọn họ không thể nào sống như hiện tại, chỉ có thể ly hôn, đi tìm kiếm cuộc sống mới mà bản thân mong muốn, để lại Trình Tuấn một người cô độc trưởng thành.

Vài năm trước Trình Tuấn còn oán hận ba mẹ hắn, sau đó tự mình nuôi Trình Hiểu Hải, tâm tình có chút biến hóa, biết rõ tâm người làm cha làm mẹ luôn không đổi, rồi cũng bình thường trở lại, không còn so đo những việc năm đó hắn cũng quên hết rồi.

Tuy căn nhà không ở mặt đường, nhưng cũng rất thuận tiện, dưới lầu có cửa hàng tiện lợi, phố bên chính là chợ, hơn nữa rau củ quả đồ ăn đều là mọi người trong khu tự trồng, hầu hết đều là nguyên liệu xanh sạch, cực kỳ an toàn. Xuống lầu đi bộ chưa đến ba phút đồng hồ đã tới, rất thuận tiện.

Trình Tuấn chọn hai con cá chép 3kg, nhờ người bán đánh vảy với móc ruột xong xuôi mới xách về nhà. Vào cửa liền nhìn thấy Tiểu Ngũ với gấu nhỏ đang xem tv, nhưng đang nói ——

Trình Hiểu Hải: “Chú, ba ba của cháu thích nhất chính là môn này đó, cực kỳ nhiệt huyết. Ba của cháu thường nói, hắn nếu không phải vì nuôi sống cháu, hắn nhất định sẽ trở thành một cầu thủ bóng rổ.”

Tiểu Ngũ: “Bóng rổ? Là cái gì?”

Trình Hiểu Hải: “Chính là bóng rổ a, một loại vận động.” Chỉ vào trên màn hình TV, “Nhìn, giống như Basuke* vậy, ném rổ, ghi điểm làm đội bóng vẻ vang!”

*三斤瘦: baike cũng bt. Hình như tên Nhật nên tui đoán là Basuke^^ ‘’, Kukoro no basuke đó.

Vì hơi rắc rối nên đọc tiếng anh là Basuke còn tiếng trung là ba cân sấu(gầy).

Tiểu Ngũ nhìn chằm chằm hình ảnh TV nhìn một hồi lâu, hỏi: “Basuke là cái gì?”

Trình Hiểu Hải tiếp tục giải thích: “Chính là một trong những nhân vật chính trong phim hoạt hình này, hắn khi ném ba điểm rất đẹp trai. Tên của hắn liền kêu Basuke.”

Tiểu Ngũ nhíu mày, “Basuke… tên dòng họ ở nước Nhật bên kia…”

Trình Hiểu Hải: “Cái gì là tên dòng họ ở nước Nhật hả chú?”

Tiểu Ngũ: “Quốc gia bên kia bờ biển, dòng họ bên kia.”

Trình Hiểu Hải hiển nhiên không hiểu Tiểu Ngũ đang nói cái gì, kỳ thật cũng không kỳ quái, bọn họ đang xem phim hoạt hình do Nhật sản xuất, nhưng lồng bằng tiếng Trung, Trình Hiểu Hải căn bản là không biết nước Nhật.

Trình Hiểu Hải suy nghĩ một chút, bừng tỉnh đại ngộ mà nói: “A, có phải người tên Ba – cân – gầy này là dòng họ bên nước Nhật hay không?” Thấy Tiểu Ngũ gật gật đầu, nhóc con kia bỗng nhiên lại mê mang, nói: “Chính là như thế nào lại có người mang cái tên kỳ quái như vậy a, Basuke, ba cân quả thật rất gầy, nhưng mà hai cân, một cân cũng rất gầy, như thế nào không gọi hai cân gầy hay là một cân gầy…”

Tiểu Ngũ: “…”

Trình Tuấn đứng ở một bên nín cười quặn cả bụng, hắn chợt phát hiện, lúc này đây, một lớn một nhỏ này thật sự có điểm giống cha con.

Trình Hiểu Hải còn chưa rõ, vì thế bực mình kêu trời một tiếng, rồi nói: “Mặc kệ hắn gọi là gì, dù sao cũng là ba ba cháu thích nhất là động mạn(vận động chảy mồ hồi).”

Tiếp đó đến phiên Tiểu Ngũ đặt câu hỏi: “Động mạn, là cái gì?”

Trình Hiểu Hải: “Động mạn chính là phim hoạt hình a, chú này sao chú ngay cả cái này cũng không biết, khi còn bé ơ trong nhà chú không có TV sao?”

Tiểu Ngũ lắc đầu: “Không có.”

Trình Hiểu Hải tỏ vẻ vô cùng khiếp sợ: “Trời ạ, nhà các chú chẳng lẽ rất nghèo hay sao? Cư nhiên ngay cả TV đều không có!”

Tiểu Ngũ nhíu mày: “Nghèo? Có ý gì?”

Trình Hiểu Hải: “Nghèo, chính là không có tiền, không có TV để xem, không có quần áo để mặc, không có cơm để ăn.”

Tiểu Ngũ cúi đầu nghĩ nghĩ, gật đầu: “Ừ, chú thực nghèo.”

Trình Hiểu Hải ôm lấy cánh tay Tiểu Ngũ, ánh mắt tràn ngập thương hại, “Không sao đâu chú, sau này ba ba của cháu sẽ nuôi chú.”

Trình Tuấn khóe miệng vừa kéo, vứt sang bên kia hai cái liếc mắt xem thường, trong lòng hò hét: Con mẹ nó thằng nhóc thúi, con quả thực làm chủ. Ngày trước ông mày nuôi mày, giờ nuôi luôn cả ba ruột của mày. Hừ hừ hừ, còn chưa có kết quả xét nghiệm đâu, không thể có suy nghĩ “hắn là cha ruột của Trình Hiểu Hải “ được.

Tiểu Ngũ nở nụ cười, sờ sờ đầu thằng nhóc con, nói: “Ba ba của con, người tốt.”

Ba được người khen, Trình Hiểu Hải kiêu ngạo, “Đây là đương nhiên rồi, ba ba của cháu là ba ba tốt nhất trên đời này, những ba ba nhà khác so ra đều kém hắn, cháu yêu nhất là ba ba của cháu.”

Trình Tuấn mũi đau xót, thằng nhóc con, ba ba cũng yêu con nhất!

Trình Hiểu Hải nói tiếp: “Bất quá khi nào hắn không mua kem cho cháu, cháu liền không yêu hắn.”

Ha ha ——

Gấu nhỏ nhà con có thế để cho ba cao hưng trong chốc lát được không?

Trình Tuấn không tiếp tục dựng lỗ tai nghe trộm nữa, xách cá vào trong phòng bếp tiến hành xử lý.

Hai dĩa cá sốt cà, một dĩa bắp cải xào, một dĩa cà rốt xào thịt bò, rau trộn khổ qua một tô lớn, tự đĩa đậu luộc chấm nước tương, còn có nồi canh rong biển ——

Mấy món ăn đơn giản nhưng hương thơm nức, khiến Trình Hiểu Hải nước miếng chảy đầy đất.

Tiểu Ngũ vẫn chỉ ăn một con cá, những món khác đều không động đũa, Trình Tuấn khuyên nhủ hắn uống một chén canh xương hầm rong biển, kết quả Tiểu Ngũ húp vào một ngụm rồi phun hết cả ra.

Sau khi ăn xong, Trình Tuấn rửa chén lau bàn, Trình Hiểu Hải xem phim hoạt hình được một chập thì cơn buồn ngủ đột kích, tự mình tắm rửa rồi trở về phòng đi ngủ. Tiểu Ngũ đi theo Trình Hiểu Hải đến cửa phòng hắn, đứng ở đằng kia nhìn hơn nửa ngày, trên nét mặt lộ vẻ ôn nhu.

Trình Tuấn thu thập xong phòng bếp, đi ra liền nhìn thấy hình ảnh như vậy.

Trình Tuấn vỗ vỗ bả vai Tiểu Ngũ, đem hắn gọi đến ban công ngoài phòng khách, thuận tay đóng cánh cửa thủy tinh.

“Hôm nay giám đốc nhảy vào hồ, có phải là do cậu làm hay không?” Có người sẽ có một loại ma pháp, loại ma pháp này tu luyện tới một cảnh giới nhất định sau đó không cần dùng công cụ trợ giúp nào, chỉ cần ám chỉ bằng một ánh mắt, khẩu hình miệng, có thể dễ dàng khiến cho một người hoàn toàn nghe lời, loại ma pháp này có tên là thôi miên, mà người có thể dùng được loại ma pháp này được gọi là người thôi miên.

Trình Tuấn khẳng định trước khi giám đốc nhảy cầu lúc ấy hắn có nghe được Tiểu Ngũ nói với hắn “nhảy xuống đi”, hơn nữa ánh mắt của hắn lộ ra vẻ quỷ dị. Một người đầu óc bình thường, dưới tình huống bình thường biết mình không biết bơi thế mà tự dưng lại nhảy vào trong nước. Chỉ có thể giải thích là dùng biện pháp thôi miên vừa nói mà thôi.

Tiểu Ngũ mặt không đổi sắc nhìn Trình Tuấn, cũng không có ý che lấp, trực tiếp gật hai cái, nói: “Hắn khi dễ anh.”

Trình Tuấn ngẩn ra, “Cậu cho rằng hắn khi dễ tôi, cho nên, thay tôi báo thù?”

Tiểu Ngũ tiếp tục gật đầu, khẳng định mà nói: “Hắn là người xấu!”

Trình Tuấn cười cười, ngữ khí chậm lại: “Làm sao cậu biết hắn chính là người xấu? Hắn lúc ấy cũng chỉ là hoàn thành công việc của hắn mà thôi. Cấp trên đôn thúc cấp dưới, cái loại thái độ này kỳ thật không có gì sai.”

Tiểu Ngũ cố chấp mà lắc đầu, “Không, hắn uy hiếp anh, hắn không cho anh làm việc. Tôi biết, nếu con người các anh mà không có việc làm thì không thể có cuộc sống tốt được.”

Trình Tuấn nói không ra lời, trong lòng có một loại cảm giác rất khó hiểu. Hắn đột nhiên phát hiện, tuy rằng cử chỉ của Tiểu Ngũ có chút cổ quái, thoạt nhìn thực ngốc, nhưng trong lòng hắn cũng phân biệt rõ ràng tốt xấu, giống như tấm gương sáng, hắn đem những lời mà giám đốc lúc ấy nói ghi tạc hết vào trong lòng, mà hắn đối với cái này đều cân nhắc kỉ càng một phen. Cuối cùng có thể phân rõ ràng ai đúng ai sai. Nhưng quan trọng nhất chính là, Tiểu Ngũ vì giúp hắn hết giận, đặc biệt dùng thủ đoạn giáo huấn giám đốc.

Cảm giác thật kỳ quái a!

Đối mặt Tiểu Ngũ không hề có chút lừa gạt, ánh mắt thẳng thắn, Trình Tuấn khó hiểu cảm thấy hai má nóng lên, vì thế không được tự nhiên mà tránh đi tầm mắt, thậm chí quên hỏi rõ ràng chuyện “thôi miên” này.

Không, chờ một chút.

Trình Tuấn kinh ngạc quay đầu trở lại, “Từ từ, từ từ, cậu vừa mới nói gì đó?” Con người các anh?”

Con người các anh ——

Nói giống như hắn không thuộc vào phạm trù con người này ấy. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *