Tiểu Thuyết

Cha Của Con Tôi Là Cá Heo

Chương 77 – Phiên Ngoại Một

Sau vụ việc nhân ngư ở vịnh người cá, Trình Tuấn bán căn nhà ở thành T, mang vợ con chuyển đến thành S. Gần đây, thân thể mẹ Trình Tuấn bà Hà Thục Mai dần dần không còn được như trước, cũng không còn mâu thuẫn với Tiểu Ngũ như lúc ban đầu. Bà hy vọng một nhà Trình Tuấn có thể ở gần mình một chút, như vậy bà có thể lúc nào muốn nhìn là có thể gặp cả nhà bọn họ.

Thứ hai, sau khi Sửu Sửu sinh bảo bối, hai cụ nhà họ Mạnh kiên trì giữ bọn họ ở nhà. Sửu Sửu không hy vọng rời xa Tiểu Ngũ, Mạnh Kỳ cũng hy vọng hai người Tiểu Ngũ và Trình Tuấn có thể ở lại thành S, như vậy Sửu Sửu cũng không đến mức không có bạn mà cả ngày buồn bực.

Thứ ba chính là Trang Hi Văn, hắn đã tốt nghiệp đại học, vốn là Trang Nghị Thần có ý để cho hắn ra nước ngoài đào sâu chuyên sâu thêm hai năm, sau khi trở về thì tiếp quản sự nghiệp của mình. Bất quá sau khi trải qua vụ việc ở vịnh người cá, Trang Hi Văn giống như chịu chút ảnh hưởng từ hai người Mạnh Kỳ cùng Trình Tuấn, cảm thấy đọc sách nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng gì, đem tiền dùng để xuất ngoại vùi đầu vào gây dựng sự nghiệp, nói không chừng càng có hiệu quả hơn.

Vì thế Trang Hi Văn dùng số tiền mà ba hắn để cho hắn chuẩn bị xuất ngoại, gây dựng một công ty thuỷ sản, chỗ chuyên trách nuôi dưỡng đặt ở tại vịnh người cá. Khi đó khách sạn Trình Tuấn còn trong quá trình thi công xây dựng, toàn bộ gia sản đã dồn hết vào trong khách sạn mà bản thân hắn cũng còn chưa có nguồn thu nhập ổn định chi tiêu trong gia đình, mà công ty Trang Hi Văn mới vừa thành lập, bên người cũng không có thân tín giúp đỡ, suy xét đến việc thời học đại học Trình Tuấn ngành học chính là thuỷ sản, cho nên mời hắn đến công ty hỗ trợ.

Như thế, một nhà Trình Tuấn dọn đến thành S.

Trình Tuấn và Trang Hi Văn bận bịu công việc, Tiểu Ngũ lại mang thai tiểu bảo bối, Hà Thục Mai liền đem Trình Hiểu Hải tới nhà tự mình chiếu cố, để giảm bớt gánh nặng cho đôi vợ chồng son Trình Tuấn. Đương nhiên, chuyện Tiểu Ngũ mang thai trừ bỏ Trang Hi Văn, những người khác trong nhà họ Trang đều không biết.

Trình Tuấn ở thành S nhìn trúng một căn hộ ba tầng, dùng tiền bán nhà cũ để chi trả, nhưng bởi vì còn đang trong quá trình trang hoàng, cho nên hắn và Tiểu Ngũ trước khi chuyển vào nhà mới thì ở nhà họ Mạnh.

Trang Hi Văn vì thế lại tái phát tính khí, chất vấn Trình Tuấn vì cái gì ở nhà người ngoài mà không chuyển tới nhà họ Trang, thậm chí còn cự tuyệt căn hộ mà ba hắn cho.

Trình Tuấn có chút nói không nên lời, kỳ thật hắn thật không có suy nghĩ nhiều như vậy, nếu không phải Sửu Sửu lúc ấy mới vừa sinh con túm lấy Tiểu Ngũ không cho hắn đi, hơn nữa hai cụ nhà họ Mạnh vì Sửu Sửu cũng giúp một tay giữ một nhà bọn họ lại, hắn căn bản sẽ không đáp ứng ở trong nhà Mạnh Kỳ. Mà nhà họ Trang bên này, không nói gì nhiều cũng chẳng phải nhà Trình Tuấn, cho dù trong lòng hắn đã không còn để ý những chuyện khác nữa, nhưng sự thật rành rành là hắn đương nhiên không có khả năng chạy đến nhà họ Trang. Mà căn hộ Trang Nghị Thần muốn cho hắn lại càng không thể lấy, không phải nói khoác lác gì, nhiều năm qua trong ý thức của hắn sớm hình thành nên từ ở trong đáy lòng hắn cảm thấy xài tiền của mình mới có thể yên tâm thoải mái.

Hơn nữa, quan trọng nhất chính là Tiểu Ngũ còn đang mang thai, nếu như dọn qua, một lúc sau mẹ hắn nhất định sẽ nhìn ra sơ hở, đến lúc đó tất nhiên lại là một trận kinh hách, giải thích… Hắn tội gì day vào?

Chính là những quanh co bên trong đích thật không thể nói rõ với Trang Hi Văn, mặc dù tính cách hắn vặn vẹo, nhưng trong lòng thật sự coi Trình Tuấn là anh trai mà đối đãi, dưới tình huống như vậy, Trình Tuấn nếu như nói “nhà họ Trang không phải là nhà của tôi” nhất định sẽ làm cho trong lòng Trang Hi Văn khổ sở, cho nên hắn cũng chỉ có thể lấy lí do Tiểu Ngũ mang thai làm lệ.

Trang Hi Văn đối với cái này đương nhiên không tìm được lý do phản bác, tự mình ngồi hờn dỗi hai ngày, khiến cho Trình Tuấn dở khóc dở cười, cuối cùng hắn nghe theo kiến nghị của Tiểu Ngũ tự mình làm com trưa đưa cho Trang Hi Văn, lúc này mới đem hắn dỗ dành lần nữa cười rộ lên. Nhưng nghe nói cái bữa cơm tiện lợi này là do Tiểu Ngũ bảo Trình Tuấn làm, sắc mặt lại không tốt. Nhưng mà hắn cuối cùng cũng không nói gì, vẫn cứ từng ngụm từng ngụm ăn vào, ăn xong còn nhờ Trình Tuấn gửi lời cám ơn tới Tiểu Ngũ, nhân tiện vặn vẹo xấu hổ hỏi Tiểu Ngũ mang thai có thể thực vất vả hay không, phải chú ý thân thể vân vân.

Trình Tuấn đối với hai người này lắc đầu bật cười, mỗi lần gặp mặt đều phải tranh cãi, không phân cao thấp như là sẽ chết, cũng không gặp mặt lại có quan tâm nhau như vậy, thật là một tổ hợp kỳ dị.

Công ty thuỷ sản của Trang Hi Văn hai năm đầu không có gì hiệu quả và lợi nhuận gì, thậm chí có thể nói là lỗ, Trang Hi Văn một lần ủ rũ không còn kiên trì tiếp tục.

Trình Tuấn lành lạnh châm chọc hắn: “Gây dựng sự nghiệp vốn không phải là chuyện đơn giản một sớm một chiều, cậu mà cứ sợ chịu khổ như vậy, sớm nên nghe theo lời ba cậu qua Mỹ đào tạo ngành quản lý tài chính, sau khi về nước thỏa mái ngồi trên ghế công ty nhà mình, thành thật làm một thiếu gia nhà giàu ngồi mát ăn bát vàng, cũng sẽ không giống như bây giờ không sống muốn chết.”

Trang Hi Văn là cái tên tính khí thế nào chứ, vừa nghe mấy lời này đương nhiên bật người xù lông, rống to với Trình Tuấn: “ Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi sợ chịu khổ hả? Chẳng lẽ công ty làm ăn không tốt tôi ngay cả than phiền một chút, buồn rầu một chút cũng không được sao?”

Trình Tuấn nhân cơ hội chế nhạo: “Tốt lắm a, nếu không sợ chịu khổ thì cứ tiếp túc đi xuống đi. Tốt nhất cậu thử xem mình có đủ kiên trì hay không, bằng không, cậu cầm tiền ba mình cho mà đi xuất ngoại học tập đi, kết quả mệt quá nói không chừng còn bỏ dở nửa chừng, để xem hắn đến lúc đó chê cười cậu như thế nào!”

Trang Hi Văn oán hận nói: “Tôi mới sẽ không cho hắn có cơ hội chê cười tôi!”

Kết quả là Trang Hi Văn dưới sự khích tướng của Trình Tuấn, lần nữa giữ vững tinh thần vùi đầu vào công tác. Tuy rằng vẫn như cũ đi đường vòng, vấp phải trắc trở, nhưng Trang Hi Văn lại rất có tinh thần càng ngày càng mạnh mẽ.

Cắn răng chịu đựng tháng ngày gian nan nhất năm đầu, năm thứ hai là khâu quyết định, năm thứ ba bắt đầu có được lợi nhuận. Từ căn cứ tự nuôi dưỡng các chủng loại thuỷ sản từ từ hoàn thiện, nhà xưởng cần nguyên liệu không còn phải mua bên ngoài nữa, Trình Tuấn phụ trách hoạt động bên trong công ty, Trang Hi Văn thì đảm nhiệm nghiệp vụ bên ngoài, giữa năm thứ ba bọn họ đã tự mình tạo nên thương hiệu chất lượng cao thuộc về mình, năm thứ tư rốt cục cũng mở rộng ra thị trường toàn quốc.

Trình Tuấn là nguyên lão trong công ty, tự nhiên ngồi ổn trên chiếc ghế phó tổng. Mà Trang Hi Văn trong quá trình vật mình gian nan nhất trong năm đầu về sau mới rõ ràng phát hiện kỳ thật Trình Tuấn vẫn luôn ở bên cạnh hắn giúp đỡ hắn, lúc hắn ngay cả tiền lương cũng không ra để phát cũng không có ý muốn bỏ việc. Ngẫm lại những gì mà Trình Tuấn nói khi hắn nhụt chí những câu nói châm chọc đụt khoét ấy, cẩn thận tua lại, kỳ thật đó là một loại cổ vũ khác của Trình Tuấn.

Trang Hi Văn vừa xấu hổ vừa bực tức lên án: “Anh không thể dùng tư thái bình thường của một người anh, nhẹ nhàng nói với tôi một câu không cần buông tha linh tinh các loại được sao? Dùng cái loại sắc mặt này nói lời châm chọc, khinh thường tôi… Có người làm anh như anh sao hả?”

Trình Tuấn không hề nghĩ ngợi liền nói: “Tính khí của cậu không thích hợp làm người nghe lời cổ vũ!”

Trang Hi Văn: “Anh…”

Mặc kệ nói như thế nào đi nữa, Trình Tuấn trong thời điểm Trang Hi Văn khó khăn nhất luôn ở bên chống đỡ và ủng hộ, năm thứ hai công ty vừa mới khởi sắc, Trang Hi Văn liền đem mười phần trăm cổ phần trong công ty chuyển đến danh nghĩa cho Trình Tuấn. Mười phần trăm này trong hai năm đầu kỳ thật cũng không đáng giá, chính là nó là một phần biểu hiện của một loại cảm kích mà Trang Hi Văn đối với Trình Tuấn, nhưng theo thời gian công ty lớn mạnh qua từng năm, số cổ phần này cũng từng ngày đáng giá hơn nhiều.

Khách sạn của Trình Tuấn và Mạnh Kỳ năm thứ tư cũng chính thức khánh thành.

Hiện giờ vịnh người cá hoàn toàn thay da đổi thịt, là một thành phố nhỏ đang ngày một phát triển, bừng bừng sức sống. Một năm này là thời điểm chính phủ đang tập trung phát triển ngành du lịch, chỉ trong một mùa hè số lượng khách du lịch vượt qua tám mươi vạn người. Mà trong thời gian này các công ty đẩy mạnh phát triển ngành du lịch khách sạn, tự nhiên làm ăn rất phát đạt.

Năm năm nay, dù Trình Tuấn dùng hết nguồn tài chính tập trung đầu tư vào khách sạn còn chưa thể toàn bộ lại nguồn vốn, nhưng so với thời quan qua, hắn quả thật đã trở thành một kẻ có tiền người danh xứng với thực.

Đứa nhỏ thứ hai của Trình Tuấn và Tiểu Ngũ đúng như bọn họ mong muốn là một bé gái, đặt tên là Trình Tiểu Nguyệt. Cô nhóc này khi vừa sinh ra, Tiểu Ngũ muốn thử cảm giác tự mình đặt tên. Trình Tuấn nhân sinh khi đó mỹ mãn vui sướng trọn vẹn, yêu thương Tiểu Ngũ tới trình độ ngậm trong miệng sợ tan, dù sao Tiểu Ngũ nói cái gì đều là đúng cả, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới Tiểu Ngũ sẽ đặt tên cho bé con nhà mình là Trình Hiểu Đồn.

(-> Trình: quy tắc, Hiểu: sớm mai, Đồ: lợn sữa:)) – >Bé lợn sữa sinh vào sớm mai, hắc)

Tiểu Ngũ giải thích là, bé trai nhà mình tên là Trình Hiểu Hải, bé gái nên gọi là Trình Hiểu Đồn, hợp vào nhau đến chính là ý tứ “cá heo”, ngụ ý chỉ con của Tiểu Ngũ.

Trình Tuấn: -_-||| nào có bé gái nào có cái tên thế này!

Mạnh Kỳ vì vậy chế nhạo Trình Tuấn, còn nhân tiện khoe khoang một chút con của hắn tên là Mạnh Hải Xuyên.

Trình Tuấn cười hắc hắc, mỉa mai: “Vậy cũng còn tốt hơn cái tên lúc trước của con anh à, gọi là Mạnh Ái Sửu quá mạnh mà!”

Mạnh Kỳ thua trận, vô lực đỡ trán: “Đó cũng là do Tiểu Ngũ nhà em ban tặng! Làm ơn đừng đề cập tới nữa!”

Nói tới chuyện tên bảo bối nhà Mạnh Kỳ, lúc trước Sửu Sửu một người cân nhắc đắn đo rất lâu, muốn đặt tên con trai sao cho có thể thể hiện tình cảm của vợ chồng son nhà mình, tốt nhất là có thể thể hiện Mạnh Kỳ thích Trình Tiểu Sửu.

Kết quả Tiểu Ngũ nghe xong sau đó nói: “Gọi Mạnh Ái Sửu đi.”

Sửu Sửu trúng chưởng, “Chồng tôi họ Mạnh, tên của tôi là Sửu Sửu, Mạnh Ái Sửu vừa lúc thể hiện tình cảm hai người chúng ta sâu nặng nha!” Sau đó bắt đầu hai mắt loang loáng, “Vương tử điện hạ ngài thật thông minh!”

Tiểu Ngũ cũng không khiêm tốn: “Ừ, tôi tốt xấu gì cũng là một vương tử!”

Trình Tuấn: “Ha ha ha…”

Mạnh Kỳ: -_-|||

Mạnh Kỳ đối với thẩm mỹ cùng với học thức của hai sinh vật biển này không ôm chút kỳ vọng thần mã nào, cũng không muốn oán độc Sửu Sửu mù quáng sùng bái sức mạnh của Tiểu Ngũ, nhanh chóng tự mình lên mạng tra tư liệu, nhân tiện người một nhà lật từ điển tên tiếng Hoa, cuối cùng xác định đặt cho con trai cái tên Mạnh Hải Xuyên.

Hải nạp bách xuyên, rộng lớn mênh mông, ngụ ý là biển rộng mênh mông có thể có ôm lấy cả Trường Giang và Hoàng Hà, mong muốn mai này con mình tấm lòng rộng rãi bao dung, trí tuệ siêu quần.

Cái tên Hải Xuyên này trừ bỏ có hàm nghĩa trên, cũng là ẩn chứa nơi sinh của Sửu Sửu, hai tầng ý nghĩa. Mạnh Kỳ đặt tên này cho con còn giải thích cho Sửu Sửu nghe, Sửu Sửu nghe xong quyết đoán từ bỏ “Mạnh Ái Sửu”, còn khen Mạnh Kỳ tri thức uyên bác, làm cho Mạnh Kỳ rất là mỹ mãn suốt mấy ngày trời.

Mạnh Hải Xuyên khi được tám tháng, thì bé gái nhà Trình Tuấn cũng vừa lúc sinh ra, Tiểu Ngũ lại một lần thể hiện bộ não hắn kỳ dị, đặt tên cho con là Trình Hiểu Đồn. Tuy rằng âm đọc sẽ không rất kỳ quái, nhưng cái từ “Đồn” này thấy thế nào cũng không thích hợp cho bé gái a. Trình Tuấn tốn cả một tuần mới dỗ dành được Tiểu Ngũ đồng ý đặt lại tên,đặt tên là Trình Tiểu Nguyệt.

Hiện giờ, Trình Hiểu Hải đã qua sinh nhật mười ba tuổi, học trung học ở thành S, nghiễm nhiên là một bé trai tuấn mỹ, ở trong lớp cũng rất được mến mộ. Em gái Trình Tiểu Nguyệt bốn tuổi, cùng Mạnh Hải Xuyên năm tuổi học cùng một nhà trẻ, một bé lớp chồi, một bạn lớp lá. Ba bạn nhỏ rất thân mật, giống như anh em ruột.

Trình Tuấn mua căn hộ ở thành S tới năm thứ hai thì lấy được chìa khóa, một nhà bốn người bọn họ tháng chín ngay trong năm dọn vào nhà mới. Mấy năm nay Trình Tuấn bận bịu đủ các loại công việc chỗ khách sạn và công ty thuỷ sản, có chút lơ là với công việc chăm lo cho gia đình. Tiểu Ngũ không phải là người biết chăm sóc cho bé con, cũng sẽ không nấu cơm làm việc nhà, Trình Tuấn mời một bảo mẫu làm việc nhà cùng với chăm lo cho hai nhóc nhà mình.

Bữa tối, Trình Tuấn dù bận đầu tối mắt thế nào cũng đều sẽ tranh thủ hoàn thành trước lúc hết giờ làm, chưa hết thì trở về nhà rồi làm tiếp. Đây là cam kết hắn dành cho gia đình, là xem trọng vợ và con mình. Dù cho công tác bận bao nhiêu đi nữa, chưa đến vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không về nhà quá giờ tan tầm, hắn thà rằng về nhà sớm một chút, tranh thủ ban ngày lúc làm việc bận thêm một chút, cũng tuyệt không về nhà trễ dù chỉ một chút, lại càng không chuyện trắng đêm không về.

Trải qua thời ấu thơ làm Trình Tuấn biết rõ, một gia đình đầy đủ, cha hay mẹ đều quan trọng như nhau, không gì có thể quan trọng hơn con cái của mình.

Bây giờ Tiểu Ngũ cũng không còn mặc kệ gì cũng chẳng quan tâm muốn làm cái gì thì làm cái đó, rất nhiều nhiều lúc lắm hắn sẽ đứng trên lập trường của Trình Tuấn suy nghĩ vấn đề, không biết nấu cơm hắn sẽ đi học cách nấu, không biết làm việc nhà ít nhất cũng sẽ học được làm sao để sử dụng máy giặt tự động giặt quần áo, không chơi cùng con thì sẽ cùng hai nhóc xem sách giáo khoa cùng bọn họ…

Đối với tình yêu, đối với tình cảm gia đình, hai người cùng nhau dụng tâm xây dựng mái ấm của mình.

Hiện giờ mọi thứ đã đi vào quỹ đạo, thời gian và tiền tài Trình Tuấn đều dư dả, những năm gần đây cũng rất hiếm có hắn được nhàn nhã một tuần liền. Tháng chín rồi, bọn nhỏ mới vừa khai giảng, ban ngày đều không ở nhà, Trình Tuấn cho bảo mẫu nghỉ ngơi một tuần, ban ngày cùng Tiểu Ngũ trải qua thế giới của hai người.

Trình Hiểu Hải học cấp hai tự mình cỡi xe đạp đi học, buổi sáng Trình Tuấn chỉ cần đưa bé con Trình Tiểu Nguyệt tới nhà trẻ. Trở về vừa vặn gặp Tiểu Ngũ rời giường rửa mặt xong xuôi, vì thế hai người cùng nhau đến siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn và đồ dùng trong nhà.

Trong siêu thị, Trình Tuấn đẩy xe, Tiểu Ngũ đi ở bên cạnh hắn, hai người vừa đi vừa thân mật trò chuyện, một bên chọn đồ dùng hàng ngày bỏ vào trong xe.

“Trình tiên sinh hai người lại cùng đi siêu thị nha!” Trong siêu thị chị phụ trách công việc dọn vệ sinh chào hỏi hai người.

Trình Tuấn cười cười, “Đúng vậy, khó được có lúc rảnh rỗi, đi ra ngoài mua sắm.”

Siêu thị này là nơi mà Trình Tuấn và Tiểu Ngũ thường xuyên đến thăm, mấy người bán hàng cùng người làm vệ sinh trong siêu thị đều biết hai người bọn họ. Hai người đàn ông cùng nhau đi siêu thị mua đồ dùng sinh hoạt, ngẫu nhiên còn mang theo hai bé con, ngôn ngữ khi trò chuyện với nhau không khác biệt gì với đôi vợ chồng bình thường, hiện người tinh mắt một chút cũng biết tình huống.

Hai người cùng chị gái phụ trách vệ sinh tùy tiện hàn huyên hai câu sau đó chuyển tới khu bán thức ăn, khu vực này thường thường có rất nhiều người, Tiểu Ngũ không thích bị người đụng vào cánh tay hay các bộ phận linh tinh các loại, Trình Tuấn nắm một bàn tay của hắn, hai người cùng đẩy xe. Hai nam nhân cùng đi siêu thị mua thức ăn vốn đã đủ khiến người chú ý, huống chi bọn họ còn cùng đẩy một chiếc xe, mà hai bàn tay trong lúc đó cùng một chỗ, tự nhiên rước lấy không ít ánh mắt.

Có người nhỏ giọng mà nói, nhìn kìa, là đồng tính luyến ái. Sau đó truyền đến một hai tiếng chê cười, tiếp lại có người nhỏ giọng mà mắng một câu biến thái. Vốn là người đang đứng bên cạnh chọn lựa rau dưa cũng lập tức tránh xa.

Trình Tuấn nhìn những người đó liếc mắt một cái, rõ ràng cũng không có ý buông tay Tiểu Ngũ, một tay còn lại đáp trên bờ vai của hắn, đem hắn nửa ôm lấy, hơi tăng thêm một chút âm lượng, nói: “Bảo bối, chúng ta đến bên kia mua socola em thích nha, nơi này không khí không tốt, thối thối, sau này đừng ghé qua đây nữa hén.”

Tiểu Ngũ hoàn toàn sẽ không chú ý tới trạng thái của đám người quanh mình, Trình Tuấn nói cái gì hắn nghe cái đó, lúc này liền gật gật đầu, thản nhiên mà nói: “Đích xác, tôi thích đồ ăn vặt bên kia, ở đây nhiều người lắm, có rất nhiều người có miệng thối, còn có mồ hôi cũng rất thối, tôi vừa rồi còn giống như ngửi được một mùi lạ, ngay bên cạnh tôi, rất giống hôi nách mà anh trước kia từng nói qua.” Nói xong, khinh bỉ mà nhíu mày.

Tiểu Ngũ nói vừa dứt, người phụ nữ trung niên cách bọn họ hơn một mét mặt xoát một cái biến màu đen.

Trình Tuấn cười trộm không thôi, lời này của Tiểu Ngũ nghe thì như là cố ý, nhưng hắn biết hoàn toàn không phải như vậy. Tiểu Ngũ thể chất chính là động vật, bản thân đối với hoàn cảnh khí tức quanh mình đặc biệt mẫn cảm, bằng không hắn năm đó cũng không có khả năng dựa vào một bộ quần áo đứa nhỏ tìm được cha con Trình Tuấn. Bất quá lại may nha, người đàn bà trung niên này ban nãy đúng là đứng ở bên cạnh bọn họ, thấp giọng mắng biến thái.

Trình Tuấn đem xe mua sắm vòng lại, nắm tay Tiểu Ngũ chuyển qua khu bán đồ ăn vặt, “đi mua socola thôi!”

Ở khu đồ ăn vặt gặp phải một chị gái khác trong siêu thị, chị vừa mới từ khu chợ bán thức ăn qua đây, ban nãy nhìn thấy một màn kia, lúc qua khu đồ ăn vặt trông thấy Trình Tuấn hai người liền tiến lên an ủi bọn họ không cần để ý người khác nói như thế nào, những người đó miệng tiện mà thôi.

Trình Tuấn không hề gì cười cười.

Yêu đương là chuyện của mình, không quan hệ gì tới bất luận kẻ nào khác, người khác nhìn nhận thế nào, cũng chẳng có quan hệ tới bọn họ. Tình cảm là của riêng mình, nhân sinh là bản thân, sinh hoạt là một người, muốn nghĩ sao thì nghĩ, muốn hưởng thụ ra sao thì cứ vậy thôi, quyền quyết định nằm ở trong tay mình. Bọn họ quả thực không có quyền cấm người khác nói bậy nói bạ chỉ trích mắng chửi, cũng vậy, những lời nói đánh giá của người ngoài cũng không sao ảnh hưởng được bọn họ.

Bất quá rất cảm kích ý tốt của chị ấy.

Trong khu đồ ăn vặt, Tiểu Ngũ thiếu chút nữa đem kẹo trên kệ toàn bộ ném hết vào trong xe đẩy. Trình Tuấn mỗi một loại lấy một cái, còn dư lại toàn bộ để về chỗ cũ, “Tiểu Ngũ a, không cần mua nhiều vậy à, em là ba ba, không làm gương tốt, nhóm bọn nhỏ kia về sau cũng sẽ không nghe lời anh.”

Tiểu Ngũ suy nghĩ một chút, nói: “Chúng ta mua một cái tủ sắt đi, đem những bịch kẹo này khóa ở trong phòng ngủ, lúc em muốn ăn, cam đoan không để cho bọn nhỏ nhìn thấy!”

Trình Tuấn: “… Em thật thông minh!”

Giữa trưa hai người về nhà đơn giản ăn bữa cơm, Trình Tuấn kéo Tiểu Ngũ đi tới phòng tập thể thao rèn luyện.

Trình Tuấn đã ba mươi, mấy năm nay bận gây dựng sự nghiệp, việc lớn việc nhỏ đều phải dựa vào hắn nên cũng không thể mập, nhưng khổ cực như vậy hắn cư nhiên cũng không gầy yếu, hơn nữa cuộc sống sinh hoạt bây giờ càng ngày càng an nhàn, hắn sợ bản thân mình tiếp tục qua hai năm nhất định giống như phần lớn nam nhân vác theo cái bụng bia. Tiểu Ngũ của hắn xinh đẹp tuấn mỹ như vậy, hắn cũng không hy vọng bản thân mình so dáng người không còn xứng với hắn.

Trình Tuấn cùng Mạnh Kỳ, Trang Hi Văn khi tham gia trong câu lạc bộ tập thể hình đều có thẻ hội viên, là khách quý. Sau khi Trình Tuấn vào thì trực tiếp được mang vào khu VIP cao cấp, Tiểu Ngũ trước đây có tới hai lần, nhân viên công tác đã nhớ kỹ bộ dáng của hắn, chưa nói hai lời đầu tiên pha cho hắn một ly nước ép trái cây.

Tiểu Ngũ cũng sẽ không tập, hắn đến chỉ là theo cùng Trình Tuấn mà thôi.

Trình Tuấn đang làm nóng người trên máy chạy bộ, bên cạnh có một huấn luyện viên tập thể hình chỉ đạo cho hắn. Vị huấn luện viên này là một người đàn ông rất trẻ, Tiểu Ngũ hai lần trước đến chưa từng thấy, là người mới tới. Hắn thoạt nhìn tuổi rất trẻ, dáng người rất tuyệt, mặc đồ thể dục lưng và đùi bó sát bên người, phác hoạ đường cong cơ bắp trên người cực kì gợi cảm.

Tiểu Ngũ một bên uống đồ uống một bên nhìn chằm chằm Trình Tuấn cùng giáo luyện hỗ động.

Mười phút khởi động, Trình Tuấn được huấn luyện viên dẫn qua bên kia bắt đầu tiến hành rèn luyện cơ bụng thắt lưng.

Vóc người Trình Tuấn rất cao, trước kia khi làm thuần dưỡng viên trên người cũng có cơ bắp rất rõ ràng, mấy năm nay không tập thể lực, trên người cũng đã có thịt. Huấn luyện viên ngồi xổm xuống bên người Trình Tuấn chỉ đạo hắn nằm ngửa làm động tác bật người, đầu tiên là nhìn hắn làm hai lần, lắc đầu tựa hồ là không hài lòng, sau đó một tay dán trên lưng hắn, một tay đặt ở trên bụng của hắn, miệng đang nói gì đó, thậm chí tay đang đặt ở trên bụng của hắn còn cọ xát vài cái.

Tiểu Ngũ ánh mắt hơi hơi nheo lại.

“Hắc! Anh đẹp trai, sao anh không vận động một chút?”

Tiểu Ngũ vừa định đứng dậy, bên người không biết lúc nào thì xuất hiện một nữ nhân, dáng người cao gầy, trên người mặc đồ thể thao dây đeo thắt lưng và quần soóc bó mông dáng người rất khá, eo thon lại nhẵn nhụi, hai chân thon dài, đáng tiếc chính là rất gầy, có mông không ngực. Trên cổ cô nàng treo theo khăn mặt, trên mặt còn mang theo tầng mồ hôi, hơn hai mươi tuổi, đôi mắt sáng trong suốt nhìn chăm chú vào Tiểu Ngũ.

Trình Tuấn dặn dò Tiểu Ngũ rồi, đối với người khác khi có thiện ý đến gần đừng quá hờ hững, ít nhất phải lễ phép mà đáp lại một chút. Vì thế hắn nói với nữ nhân: “Không thích.”

Nữ nhân trong sáng mỉm cười, “Là đi cùng bạn tới à? Đúng lúc tôi đã luyện tập xong rồi, có thể ở trong này ngồi một lát không?”

Tiểu Ngũ nhìn vị trí của mình một chút, toàn bộ khu nghỉ ngơi có mười bốn cái bàn, hiện tại chỉ có hắn một người chiếm một cái, không còn ai ngồi nghỉ hết, vì thế không khỏi phỏng đoán, nữ nhân này đầu óc có phải có vấn đề hay không, chỗ này rộng như vậy, nhất định phải cùng hắn ngồi cùng một cái bàn sao.

Bất quá Tiểu Ngũ nhớ tới lời dặn của Trình Tuấn, đối với nữ nhân phải bao dung một chút, vẫn là gật đầu.

Cô nàng cười càng ngọt ngào, quay đầu lại nhìn mấy cô khác đang chạy bộ ra kí hiệu bằng tay.

Tiểu Ngũ nhìn theo tầm mắt cô nàng thoáng lia qua, có bốn năm cô gái trẻ. Tiểu Ngũ hiện giờ đã không còn động vật nhỏ bé chân ướt chân ráo vào thế giới loài người,cô gái này làm cái quỷ gì hắn hơi cân nhắc một chút liền hiểu được. Chắc là đám con gái này nhìn bộ dáng Tiểu Ngũ tuấn mỹ, nhưng lại thấy hắn một mình ngồi ở đằng kia bộ dáng lạnh lùng, liền đánh đố xem ai có bản lĩnh đến gần.

Xem ra, cô gái trước mắt này là thắng cuộc.

Tiểu Ngũ nhàm chán mà quay mặt đi, kết quả chỉ chớp mắt thế nhưng nhìn thấy Trình Tuấn nằm ngửa ở trên cái đệm, hai chân cong lên, vị huấn luyện viên kia vừa nói cái gì đó, hai tay mỗi bên ở trên thắt lưng Trình Tuấn sờ tới sờ lui.

Tiểu Ngũ bật người đứng lên.

Cô nàng đang liên thuyên lải nhải cũng đứng lên theo, dưới tình thế cấp bách thậm chí kéo lấy ống tay áo Tiểu Ngũ, “Làm sao vậy?”

Tiểu Ngũ bực mình vung cánh tay hất tay cô nàng, hoàn toàn không thèm nhìn, đi thẳng tới chỗ Trình Tuấn.

Đến trước mặt, Tiểu Ngũ bất chấp tất cả một tay đẩy vị huấn luyện viên tập thể hình ra, đẩy khiến người ta lảo đảo một cái, vẻ mặt kinh ngạc. Trình Tuấn đương nhiên cũng hoảng sợ, lập tức đứng lên túm lấy Tiểu Ngũ, phòng ngừa hắn tiến thêm một bước quýnh luôn người ta.

“Đột nhiên làm sao vậy?” Trình Tuấn đầu tiên liên tục giải thích với vị huấn luyện viên, sau đó mới lôi kéo Tiểu Ngũ đến một bên hỏi han.

Tiểu Ngũ quá ư là căm tức, “Anh nói coi làm gì vậy? Anh sao để cho hắn ở trên người của anh sờ tới sờ lui?”

Trình Tuấn trừng mắt nhìn, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra người này là đang ăn dấm hà hà.

“Anh thắc mắc làm sao em bỗng nhiên đẩy người ta ra, thì ra là khẩn trương chồng em là anh đây bị người đoạt đi a! Ha ha ha…” Trình Tuấn nói khoác mà không biết ngượng cười rộ lên, cũng không quản mấy người đàn ông bên cạnh khiếp sợ nhìn chằm chằm hắn, Trình Tuấn ở trên mặt Tiểu Ngũ chim chíp một hơi, “Yên tâm yên tâm, trong lòng anh chỉ có cá heo nhỏ nhà chúng ta thôi, sẽ không thích người khác.”

Cô nàng lúc trước đến gần Tiểu Ngũ ngay tại chỗ ngốc sững người, mấy cô đánh cuộc với cô nàng cười làm một đoàn.

Trình Tuấn liếc mắt nhìn cô nàng kia một cái, sắc mặt cũng không tốt, “Lại nói tiếp, vừa mới em cùng cô gái kia nói những thứ gì a?”

Tiểu Ngũ sửng sốt, thì ra Trình Tuấn lúc đó cũng chú ý tới nhất cử nhất động của mình, nhất thời, trên mặt có vài phần ý cười, bất quá hắn nói cô gái kia là ai?

“Em cười cái gì? Nhanh nói rõ đi, em với cô gái kia nói cái gì?”

Tiểu Ngũ nghiêng nghiêng đầu, “Anh bảo cô gái kia là ai?”

Trình Tuấn chỉa chỉa đứng phía sau cách Tiểu Ngũ không xa, cô nàng đang đen mặt, “Chính là vị tiểu thư kia.”

Tiểu Ngũ quay đầu lại nhìn cô liếc mắt một cái, nói: “A, cô ấy à, tôi không có nói gì với cô nàng.”

“Nhưng anh nhìn thấy cô nàng vẫn luôn nói chuyện với em.”

Tiểu Ngũ bất đắc dĩ mà nói: “Anh cũng nói là cô nàng vẫn luôn nói chuyện, tôi cũng chưa nói.”

Trình Tuấn: “…”

Cô nàng nghiến răng nghiến lợi, tay kéo phăng cái khăn dưới cổ, dưới tràng cười lớn của mấy người bạn cô nàng, bước nhanh vào phòng vệ sinh.

Trình Tuấn lắc đầu, thân mật mà xoa bóp cái mặt vợ yêu, nói: “Nhìn em này, lại trêu hoa ghẹo nguyệt, làm hại mỹ nữ nhà người ta hiểu lầm rồi?”

Tiểu Ngũ đánh rớt cái tay Trình Tuấn, không cao hứng mà nói: “Mỹ nữ cái gì? Một bán S không phải là mỹ nữ?”

Trình Tuấn không hiểu ra sao, “Bán S cái gì?”

Tiểu Ngũ trên không trung vẽ cái chữ S, “Là con trai nói với tôi, nhóc nói con gái có mông không ngực chính là bán S.”

Trình Tuấn sửng sốt một chút, giây tiếp theo phun ra tràng cười, vỗ tay khen ngợi, “Hình tượng! Rất hình tượng! Ha ha ha…” Bất quá lời này cũng không thể để cho vị tiểu thư kia nghe thấy, bằng không làm cô nàng tức chết, “Không được, về nhà anh phải giao lưu cùng Trình Hiểu Hải một chút, nhóc con này, trong đầu suốt ngày nghĩ cái gì không biết, bán S cái từ này học được ở chỗ nào đây…”

Tình huống tương tự hôm nay kỳ thật trong những năm gần đây xảy ra không ít, dù sao hai người đều là nam nhân đẹp trai thành thục. Đặc biệt Trình Tuấn, mấy năm này bôn ba dựng nghiệp, hun đúc qua năm tháng, khí chất càng thêm nội liễm trầm ổn, lúc không nói cười tùy tiện rất có khí độ của vị danh nhân thành đạt. Hơn nữa vẫn chưa lập gia đình, rất nhiều cô gái không biết chuyện thường thường có ý làm thân.

Trình Tuấn đối với nữ nhân luôn luôn trì độn, người khác dán lên hắn cũng rất ít khi tự giác, may mắn bên người có một Trang Hi Văn, một khi phát hiện ra cấp dưới hoặc là khách hàng lợi dụng công tác đã tiếp cận Trình Tuấn, một chút cũng sẽ không khách khí giội tắt ngọn lửa của đối phương, sau đó quay đầu đem Trình Tuấn mắng to một trận, mỗi lần đều làm Trình Tuấn ù ù cạc cạc không biết nguyên do.

Về phần Tiểu Ngũ, vẫn luôn tuấn mỹ có hình có dạng như vậy, đi ở trên đường bao nhiêu người quay đầu lại nhìn, thu hút thiếu nữ cũng không ngạc nhiên, hơn nữa hắn còn đặc biệt hấp dẫn phú bà. Có một lần hắn đi cùng Trình Tuấn vào trong một câu lạc bộ cao cấp, trong lúc chờ Trình Tuấn đi phòng vệ sinh, có một phú bà hơn bốn mươi tuổi đến gần, tuyên bố muốn bao dưỡng hắn.

Khi đó Tiểu Ngũ không biết bao dưỡng là có ý gì, kết quả bị Trình Tuấn trở về nhìn thấy, tức giận đến từ trong túi tiền lấy ra một sấp tiền ném ở trên mặt bà già kia, rống giận, ông đây là bảo tiêu của hắn, ông đây một tên bảo tiêu tiền đều có thể mua mười người như bà về làm bà thím quét dọn, bà nhanh chóng cút sang một bên đi!

Đó là lần đầu tiên Trình Tuấn hung ác với phụ nữ nhân như vậy, còn làm cho Tiểu Ngũ thực giật mình.

Trải qua chút nhạc đệm trong buổi tập thể hình, sau đó Trình Tuấn tự mình rèn luyện hai tiếng đồng hồ. Tiểu Ngũ bình dấm chua này làm cho trong lòng hắn lâng lâng, được người yêu coi trọng cảm giác chính là thích như vậy đó.

Về đến nhà, hai người cùng nhau nấu cơm, phân công hợp tác, chẳng qua giữa giai đoạn hợp tác chính là hợp tác không giữ quy tắc hôn môi, sau lại còn suýt chút nữa cướp cò ngay tại chỗ.

Trình Hiểu Hải về cùng em gái, đúng giờ cơm chín.

Trình Hiểu Hải mỗi ngày cỡi xe đạp đến trường, trên đường sẽ đi ngang qua nhà trẻ của Trình Tiểu Nguyệt, vì thế hắn xung phong nhận việc mỗi ngày tan học đèo em trai về nhà. Mới đầu Trình Tuấn và Tiểu Ngũ vẫn chưa yên tâm, kết quả đứa nhỏ này hành động trước, báo cáo sau ba lần bốn lượt, Trình Tiểu Nguyệt cũng vui vẻ đi về nhà cùng nhau, vì thế buổi chiều Trình Tuấn dần dần không đón con gái nữa.

Trên bàn cơm một nhà bốn người hòa thuận vui vẻ, Trình Tiểu Nguyệt lớn lên cực kỳ giống Tiểu Ngũ, xinh đẹp đến không cách nào hình dung, công chúa nhỏ được ba nam nhân trong nhà nâng trong lòng bàn tay.

Trình Tiểu Nguyệt khi còn bé không giống Trình Hiểu Hải, Trình Hiểu Hải lúc nhỏ rất nhanh nhẩu, nhưng tính tình thực bướng bỉnh, Trình Tiểu Nguyệt tương đối thành thật một chút, đại khái là do là con gái đi, có vẻ rất điềm đạm nho nhã, lúc không cười không nói lời nào, thần thái cực kỳ giống Tiểu Ngũ.

“Nguyệt Nguyệt, hôm nay ở nhà trẻ cô giáo dạy các con cái gì thế?” Trình Tuấn cười ha ha gắp thịt cá cho con gái bảo bối, đứa nhỏ này di truyền rất nhiều thứ trên người Tiểu Ngũ, giống nhau như đúc đều thích ăn cá.

Trình Tiểu Nguyệt lắc lư hai cái bím tóc, đôi mắt xanh lam to trong veo như nước, “Ba là nói lúc nào ạ?”

“Đương nhiên là chỉ trên phương diện học tập, tỷ như nhận biết chữ nè, đếm số nè nha, linh tinh.”

“Vậy không có ạ, hôm nay chúng con vẫn luôn luôn chơi trò chơi. Có chú đến nhà trẻ, trong tay cầm cây gậy hỏi nhóm bọn con thiệt nhiều vấn đề.”

Trình Tuấn không hiểu ra sao, “Có cái chú nào lại lấy cây gậy hỏi các con vấn đề a?” Nghi hoặc mà nhìn về phía Tiểu Ngũ, “Không phải là thầy giáo dùng cách xử phạt thân thể đi.”

Trình Hiểu Hải khinh bỉ Trình Tuấn, “Ba thiệt là, một chút sức tưởng tượng cũng không có, Nguyệt Nguyệt nói chính là phóng viên từ đài truyền hình tới á, cầm trong tay chính là micro. Đài truyền hình không phải là có một tiết mục cho trẻ nhỏ sao? Những người đó phải đi phỏng vấn.”

“A!” Trình Tuấn bừng tỉnh đại ngộ, “Vậy Nguyệt Nguyệt, cái chú kia hỏi con vấn đề gì nha?”

Trình Tiểu Nguyệt dùng thìa múc thịt cá Trình Tuấn bỏ vào trong chén mình nhét vào miệng, nhai đi nhai đi rồi nuốt, “Chú đó hỏi con vì sao con người chỉ có hai cái đùi.”

Trình Tuấn và Tiểu Ngũ nhìn nhau mỉm cười, “A? Vậy Nguyệt Nguyệt trả lời như thế nào?”

Trình Tiểu Nguyệt nghiêng cổ, nhíu mày, “Ba ba lớn ba ba nhỏ hai người không biết là vấn đề này rất ngu sao?”

“Ấy…”

“Cái chú đó đã lớn bao nhiêu nha, mà hỏi bảo bảo cái này chứ, hắn thân là một người lớn, cư nhiên ngay cả cái vấn đề này cũng không biết, còn chạy tới nhà trẻ hỏi mấy bạn nhỏ chúng con, hắn ngốc thế ạ? Lúc chú đó đi học không biết làm gì? Mẹ của chú đó còn có thầy giáo dạy chú đó nữa chắc bị chú ấy làm cho tức chết rồi đi.”

Trình Tuấn, Trình Hiểu Hải: “…”

Tiểu Ngũ gắp rau cho con gái, thản nhiên trả lời: “Cho nên Nguyệt Nguyệt con ăn nhiều cơm một chút, miễn cho tương lai lớn lên ngốc như chú đó!”

Trình Tiểu Nguyệt cầm lấy thìa, “Ba ba nhỏ ba nói quá đúng!”

Trình Tuấn, Trình Hiểu Hải: “…” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *